Chap 3 : mạt thế?!
Sau cái ngày nhận lớp, Thanh Phong chỉ có thể nói rằng bản thân thật sự rất nhàn rỗi
Vì có vấn đề về mắt, y sẽ được giáo viên giảng dạy rất kĩ càng, dù gì y cũng không phải bị mù bẩm sinh, cho nên việc nghe giảng không phải chuyện khó, hơn nữa còn có Đoàn Đoàn bên cạnh truyền tải dữ liệu vào não, chẳng có gì khó cả
Đoàn Đoàn lại chẳng nhận, ký chủ nhà nó vốn đã thông minh, cho dù có không nghe giảng cũng sẽ hiểu hết thôi, dù sao đi nữa, Thanh Phong có thể tiếp nối bước chân của Hạ Nguyệt Dao thì đã phải chạm đến cảnh giới trí não rồi đây chứ?
Vì để thuận tiện, Thanh Phong quyết định ở lại ký túc xá trường, tình cờ thay lại ở chung với Chu Hạ Vân, trong nguyên tác vốn dĩ nguyên chủ không ở ký túc xá, vì vậy việc ở ghép với Chu Hạ Vân là việc Thanh Phong chưa suy nghĩ đến, chẳng qua y cảm thấy không có gì... Trừ cái việc lâu lâu cô sẽ nhìn Thanh Phong chằm chằm
Bị nhìn hoài cũng chẳng thể chịu được nữa, Thanh Phong đành phải chủ động lên tiếng : "Hạ Vân, cậu có gì muốn nói với tớ à?"
"hể, cậu biết luôn?" cô ngơ ngác hỏi lại, dù gì Thanh Phong cũng không thấy đường, nhưng trực giác có thể tốt thế sao?
"bị cậu nhìn đến lạnh người đó, sao thế?"
"à... Tớ nghĩ chúng ta là bạn cùng phòng, còn chung lớp, cậu lại có nhiều bất tiện như vậy, nếu bọn mình thân thiết hơn một chút thì tốt rồi, như vậy tớ có thể chăm sóc cậu tốt hơn" Chu Hạ Vân cười hề hề nói, cô rất muốn gần gũi với bạn cùng phòng mới này, cũng muốn chăm sóc Thanh Phong, nhưng cô sợ mình tự tiện sẽ không y không thoải mái, sẽ chuyển đi
Thanh Phong nghe vậy lại có chút im lặng, y đang nghĩ tác giả rốt cuộc đã xây dựng cho Chu Hạ Vân tính cách tốt đến mức nào, nếu như trong kịch bản mà cô không chết, có khi nam nữ chính cũng chẳng thành đôi đâu
Trong kịch bản đã có hai câu của nam nữ chính
Nguyên tác Phó Thiên đã nói "Chu Hạ Vân là người trong sáng nhất trong ngôi trường tâm tối này, cô ấy rất tốt, rất khôn ngoan nhưng đôi khi lại có chút ngây ngô, để cô ấy đi du lịch ngày hôm đó là lúc tôi hối hận nhất trong đời"
Nguyên tác Đường Nguyệt đã nói "nếu tôi là con trai, tôi nhất định sẽ yêu Chu Hạ Vân"
(Tô Dung : đáng tiếc đó là nguyên tác thôi nhá, hiện tại nên bảo là Đường Nguyệt sẽ yêu Tô Dung tôi đây mới đúng!)
[ầy, nói chung là bạch nguyệt quang này thật sự quá tốt, quá đẹp, để cô ấy chết tôi không nỡ, huhuhu!]
Đoàn Đoàn ở bên cạnh bĩu môi, ỉu xìu nằm trên vai Thanh Phong, y chỉ cười mà không nói. Trong một bộ truyện, cho dù nhân vật đó có đẹp cỡ nào, tốt cách mấy, thậm chí còn hoàn hảo hơn nam nữ chính, nhưng nếu không phải nhân vật chính thì cũng chỉ có thể chết
Thấy Thanh Phong chỉ cười không đáp, Chu Hạ Vân có chút ủ rũ, giọng nói hạ thấp xuống : "nếu, nếu cậu không muốn thì thôi... A, nhưng nếu có gì bất tiện thì phải nói nhé! Cậu không thích đụng chạm thì tớ mua gậy móc dài về, lúc đó đưa đồ cho cậu sẽ không chạm phải tay"
Thanh Phong nghe mà không nhịn được cười, y dựa theo âm thanh mà đẩy xe lăng tới, đưa tay ra : "bạn cùng phòng, đừng ngại"
Chu Hạ Vân ngay lập tức vui vẻ bắt lấy tay Thanh Phong, cười tít cả mắt lắc lắc không ngừng : "cần gì phải nói tớ đó nhé!"
"biết rồi mà"
Phải nói rằng, Chu Hạ Vân chăm sóc Thanh Phong như con, ở ngoài ký túc xá thì không nói, còn có bốn người khác gồm nam nữ chính, nam phụ cùng đại phản diện vây quanh Thanh Phong, Chu Hạ Vân là hội trưởng hội học sinh, rất bận rộn
Ở trên trường Thanh Phong có Phó Thiên và Lục Nam thay nhau đẩy xe lăng, có Đường Nguyệt và Tô Dung thay nhau đọc sách cho nghe, giảng bài. Bốn người còn không ngừng kể cho Thanh Phong nghe về chuyện drama họ hóng được, không để Thanh Phong một phút nào im lặng, y cũng có chút vui. Xuyên qua rất nhiều tiểu thế giới, đây là lần đầu tiên y được chào đón như vậy
Đoàn Đoàn đồng tình với chuyện này, mấy vi diện trước toàn là đại phản diện, trùm cuối, bạch liên hoa, nữ phụ, nói chung là kiểu gì cũng phải nỗ lực để dành lấy sự công nhận và tin tưởng của người ở tiểu thế giới đó, nhưng còn sự yêu thích ngay từ ban đầu ấy hả? Không có đâu, nếu có cũng chỉ được vài ngày rồi hết, sự xuất hiện của nam nữ chính sẽ phá vỡ nó thôi
Cho đến khi tới nơi này. Ở trường thì được dàn nhân vật tiêu biểu vây quanh chăm sóc, về ký túc xá lại có một bạch nguyệt quang tốt như mẹ hiền. Nấu ăn ngon, hát hay, nói chuyện dễ nghe, còn có chút bám người nữa, thật sự không tồi
Chẳng qua Chu Hạ Vân dạo này cứ đòi lên ngủ chung với Thanh Phong, y có chút không muốn, dù gì đi nữa bản thân cũng không tiện, nếu bị đạp hay bị lấn gì đó thì sẽ rất phiền
Nhưng Chu Hạ Vân lại cứ bám lấy tay Thanh Phong, ra sức làm nũng, đến mức còn không để Thanh Phong ra ngoài đi dạo : "huhuhu!, Phong ơi Phong à! Cậu cho tớ ngủ chung đi mà! Vài ngày thôi! Nếu không tớ sẽ không đẩy xe lăng cho cậu ra ngoài đi dạo nữa đâu!"
"... Cậu không đẩy tớ cũng tự làm được. Nhưng vì cái gì lại muốn ngủ chung chứ?" Thanh Phong cuối cùng cũng chẳng nhịn được nữa, đành phải đấy cái đầu đang dán chặt bên ngực mình ra
"mấy ngày nữa nhà tớ dẫn tớ đi công tác rồi, sẽ không được gặp cậu trong một tuần đó! Tiểu Phong yêu dấu ơi, cho tớ ngủ chung đi mà, tớ không nỡ xa cậu đâu!" Chu Hạ Vân ủy khuất mà vung tay loạn xạ muốn ôm lấy Thanh Phong, lại có chút bất cẩn túm lấy eo của y
Thanh Phong bị giữ mà nổi da gà, thở hắt ra một hơi : "rồi rồi, đừng quậy nữa... Này, tay cậu mò đi đâu đấy?!" cảm thấy đôi tay người trước mặt không yên phận, Thanh Phong nhíu chặt mày cố gắng giữ tay cô lại
Đoàn Đoàn ở bên cạnh nhìn cảnh này lại không chịu giúp, chỉ vừa ăn bánh gạo hình khúc xương vừa cười thầm, ở tiểu thế giới này lại có người làm ký chủ lúng túng, chuyện lạ trên đời đó chứ!
Chu Hạ Vân bĩu môi, lại thầm bóp một cái, thấy Thanh Phong bất động, mày nhíu chặt, cô cảm giác nếu y không mù thì đã trợn mắt nhìn mình rồi. Chu Hạ Vân cười hề hề, nói : "đừng giận đừng giận, của cậu không có bóp được, nhưng nếu cậu muốn thì có thể bóp của tớ, tớ không ngại đâu!"
Đây là thính, chắc chắn là thính! Đoàn Đoàn ở bên cạnh há hốc nhìn, nhai bánh rộp rộp đầy hưng phấn
Hai người vui như vậy, chỉ có Thanh Phong sớm đã tức không thôi, y nghĩ cô đang ghẹo một người phẳng lì như mình liền vừa ngại vừa giận nóng đầu, y chụp lấy tay Chu Hạ Vân, kéo cô gần sát mặt mình, gằn từng chữ : "Chu! Hạ! Vân!"
"hihi, tớ đùa thôi, đừng cáu mà, tớ đẩy cậu ra ngoài dạo mát nha?" Chu Hạ Vân biết mình chọc lố rồi, nhanh chóng tỏ vẻ ngoan ngoãn, cười hì hì đẩy xe Thanh Phong ra ngoài. Vốn muốn thân mật chút, nhưng chọc y giận thì không nên, hơn nữa y cũng đã không từ chối việc cho mình ngủ chung nữa, đúng không?
Không từ chối, nhưng cũng không đồng ý, hô hô. Đoàn Đoàn biết thừa Chu Hạ Vân đang nghĩ cái gì, chỉ có thể cười khẩy. Thanh Phong thông minh, mưu mô, biết dẫn dụ tình cảm người khác, nhưng tình cảm của chính bản thân lại hoàn toàn mờ mịt, vì vậy có rất nhiều nam phụ ở tiểu thế giới trước đã phải hứng nhiều lần lạnh mặt từ Thanh Phong khi đang cố theo đuổi y
Đoàn Đoàn nhớ lại mà không nhịn được cười. Dù gì thì trước kia người tạo ra nó - Chu Nguyệt Dao, trước khi biến mất đã dặn nó phải trong chừng Thanh Phong, kết quả lại chẳng cần mình ra tay thì y cũng đã tự né hết thính rồi. Vì vậy Đoàn Đoàn nghĩ một người sắp chết như Chu Hạ Vân có lẽ cũng chẳng thể thành công tán đỗ ký chủ ngây thơ nhà nó đâu
Nhưng có thật là vậy không? Chà, ai mà nói trước được chứ!
Chẳng qua hiện tại thì nó vẫn đúng, Thanh Phong không nảy sinh tình cảm với Chu Hạ Vân, thứ y đang quan tâm chính là nhiệm vụ của mình. Khiến cho nhà họ Thanh an yên, nguyên chủ một đời bình an, bạch nguyệt quang Chu Hạ Vân có thể hạnh phúc hơn đôi chút
Thứ khiến Thanh Phong không hiểu chính là nhiệm vụ cuối. Theo như y biết, nguyên chủ và Chu Hạ Vân trong nguyên tác chẳng liên quan nhiều, thậm chí đoạn đối thoại còn chưa quá mười câu
Chu Hạ Vân vừa đẩy xe cho Thanh Phong vừa cười vui vẻ, luyên thuyên về chuyện ở trường không ngừng, đi một lúc rồi lại đẩy Thanh Phong về ký túc xá, so với dáng vẻ điềm đạm ở trong nguyên tác và trước mặt những người khác, Chu Hạ Vân của hiện tại được Thanh Phong nhận xét là, cực kỳ hoạt bát
Đến khi hai người đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, có lẽ là vì nhiệm vụ, cũng là vì từ tận đáy lòng tiếc nuối, Thanh Phong không thể kiềm được mà thấp giọng nói với Chu Hạ Vân : "Hạ Vân, chuyến công tác kia của gia đình cậu, có nhất thiết phải dẫn cậu đi theo không?"
"hihi, cũng có chứ, chẳng qua tớ vẫn có thể từ chối. Nhưng mà nhé, tớ là đứa con duy nhất của ba mẹ, trưởng nữ nhà họ Chu, tớ mà không đi thì nhà tớ sẽ khó xử lắm, cho nên tớ đành phải đi thôi, hehehe"
Nghe cô nói như vậy, Thanh Phong hơi cụp mắt xuống, khẽ giọng nói : "đừng đi chuyến bay buổi sáng nhé"
Chu Hạ Vân hơi ngẩng người nhưng sau đó lại cười cực kỳ vui vẻ mà gật đầu : "tớ nhớ rồi!"
"haha, Tiểu Phong à, cậu có thể gọi tớ là Vân thôi, như vậy sẽ có "Tiểu Phong Vân", gió nhẹ mây trôi, nghe hay đúng không?"
Thanh Phong nhướn mày, cười hỏi : "sao không phải "Tiểu Phong Hạ Vân" thế? Gió nhẹ mùa hạ thoáng mây trôi, nghe cũng đâu tồi?"
"ây da, nhưng nhiều người gọi tớ là Hạ Vân lắm, tớ thích cậu nhất, muốn để cậu có cách gọi riêng biệt cơ!" Chu Hạ Vân cười xòa, vui vẻ nắm lấy tay Thanh Phong
Y nghe mà bật cười, sau đó lại vươn tay, mò lên xoa đầu Chu Hạ Vân, y bảo : "Vân, ngủ sớm đi"
Chu Hạ Vân có chút ngớ người, sau đó cười ồ lên mà nắm chặt tay Thanh Phong : "Tiểu Phong cũng ngủ ngon nhé!"
Đoàn Đoàn đã ngủ từ lúc nào, nó không biết từ giây phút này, ký chủ của nó đã dành ra một chỗ trống trong tim cho cô gái tên Chu Hạ Vân
Sau ngày hôm đó, Chu Hạ Vân càng bám Thanh Phong hơn, đến mức khi ở trường, cô cũng phải đến nắm tay Thanh Phong một lúc rồi mới chịu rời đi, Phó Thiên lúc thắc mắt có hỏi : "dạo này cậu với cậu ấy thân thiết ghê ta, có chuyện gì thú vị chưa kể cho bọn tớ biết hả?"
Thanh Phong chỉ cười, nói bâng quơ : "cũng không có gì, ở chung với mèo nên thế"
Lời của Thanh Phong khiến bốn người khác ngơ ngác, Đường Nguyệt không khỏi tò mò : "hai cậu nuôi mèo trong ký túc xá à?"
"không, chỉ có tớ nuôi thôi"
Tô Dung nghe vậy liền nhắc nhở : "nhớ cẩn thận nhen, để quản lý ký túc xá bắt được là toang đó!"
"đúng đúng, nếu có kiểm tra phòng thì đưa mèo của phòng cậu cho tớ giữ hộ, ký túc xá nam ít khi kiểm tra lắm" Lục Nam cười hề hề, rất có khí phách mà vỗ vai Thanh Phong
Y chỉ cười, gật đầu như đã hiểu. Dẫu sao thì con mèo phòng Thanh Phong cũng là hội trưởng hội học sinh, có thể bị bắt được sao?
Rất nhanh đã đến ngày Chu Hạ Vân rời đi, trước khi cô còn tặng cho Thanh Phong một cái móc khóa Doraemon bông, nói đây là tính vật định tình. Thanh Phong nghe mà không kiềm được cười, tình bạn cũng cần tính vật định tình nữa sao?
Có lẽ chỉ có y không hiểu. Cho dù là Phó Thiên, Lục Nam, Đường Nguyệt hay Tô Dung, thậm chí là Đoàn Đoàn đều biết "định tình" trong miệng Chu Hạ Vân không phải là tình bạn
Nhưng thôi, không ai giải thích đâu, bốn người kia thì sợ Thanh Phong thẳng, sẽ không chấp nhận Chu Hạ Vân, như vậy thì mối quan hệ của họ sẽ tệ đi. Đoàn Đoàn thì sợ ký chủ sẽ rơi vào lưới tình, lý trí giảm sút
Cái ngày Chu Hạ Vân rời đi, cô đã bảo ba mẹ chuyển chuyến bay sang buổi chiều, họ cũng đã đồng ý. Sáng hôm đó, chuyến bay mà họ đặt trước quả nhiên đã xảy ra sự cố, có người thiệt mạng
Chu Hạ Vân vì thoát nạn mà vô cùng vui mừng, cô dùng tin nhắn thoại với Thanh Phong vài câu rồi mới cùng ba mẹ đi công tác
[Tiểu Phong, tớ yêu cậu quá đi àaaaaa!]
Dĩ nhiên, Thanh Phong chỉ nghĩ đây là lời lẽ giữa bạn bè, y cười mỉm đáp lại một câu tin nhắn thoại
[ừm, đi đường cẩn thận]
Một tuần trôi qua, Thanh Phong đang dần đủ điểm hệ thống để thăng cấp, chỉ cần lên cấp mười, y sẽ khôi phục được chân, hiện tại đã là cấp năm rồi, đúng là chuyện đáng mừng mà
Ngày hôm nay chính là ngày Chu Hạ Vân trở về, không biết tại sao Thanh Phong lại có chút mong chờ, y muốn tặng cho Chu Hạ Vân cái gì đó xem như đáp lại cái móc khóa gấu kia, Phó Thiên và Lục Nam đề nghị một buổi hẹn hò, Đường Nguyệt và Tô Dung bảo nên đi đâu đó chỉ có hai người
Suy cho cùng, cả bốn thống nhất nên cho cả hai đi chơi đâu đó vui vẻ chút
Thanh Phong đồng ý với chuyện này, y cũng rất mong chờ chuyến đi chơi ấy, dù gì tiền đi chơi y không ngại. Chẳng qua, ngay cái ngày gia đình Chu Hạ Vân bay về, máy bay lại một lần nữa xảy ra vấn đề, khiến cả máy bay thiệt mạng, mà máy bay này là do nhà họ Chu thuê riêng để đảm bảo an toàn, cho nên chỉ có ba người nhà mất mạng, cơ trưởng về tiếp viện chỉ trọng thương
Đây là số phận của một bạch nguyệt quang bắt buộc phải chết trong truyện sao?
Ngay cái lúc nhận được tin tức ấy, Thanh Phong đã hơi khựng người lại một chút, y hơi ngớ người, nhưng rồi cũng chẳng thể nói gì hơn, dù gì đi nữa, bản thân hiện tại thật sự là phế vật, chẳng được tích sự gì cả
Có lẽ Đoàn Đoàn cũng cảm nhận được sự mất mát của ký chủ nhà nó, nó dùng âm thanh máy móc với ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để an ủi
[ký chủ, chuyện này không thể tránh khỏi. Dù gì việc Chu Hạ Vân chết là điều quan trọng nhất trong cốt truyện, cho dù hiện tại mọi thứ có rất nhiều thay đổi đi nữa thì...]
"không cần an ủi tôi, chuyện này cũng không xa lạ lắm... Haha, Đoàn Đoàn à, giờ thì tôi hiểu cảm giác của mấy nam chính trong tiểu thuyết thế thân rồi, bạch nguyệt quang của họ ấy... Quả thật khiến người ta nuối tiếc" Thanh Phong cười khẽ, giấu đi chiếc vòng tay mình dùng điểm hệ thống quý giá để đổi cho Chu Hạ Vân vào không gian hệ thống
Đồ tốt, người nhận cũng tốt, chắc chắn sẽ hợp. Chẳng qua người nhận chết rồi, sẽ không còn ai hợp với chiếc vòng này nữa. Thanh Phong nghĩ vậy
Cái tin hội trưởng hội học sinh gương mẫu, xuất sắc và xinh đẹp của trường mất mạng đã khiến ngôi trường náo nhiệt ngày nào trở nên im ắng lạ thường, từ những cuộc bàn luận sôi nổi này chỉ còn sự bàn tán và tiếc nuối dành cho Chu Hạ Vân, người được cho là mặt trời nhỏ của trường một thời gian dài
Bốn người lúc trước nghĩ cách để Thanh Phong và Chu Hạ Vân đi chơi hiện tại đã thấy quyết định của mình thật dễ khiến Thanh Phong tổn thương. Đương nhiên y không trách họ, y chỉ có chút ghét tác giả làm nên bộ truyện này
Có lẽ mất đi Chu Hạ Vân chỉ có thể khiến người ta luyến tiếc vài ngày. Sau đó, ngôi trường quý tộc danh giá lại như những ngày trước, náo nhiệt và ồn ào. Gần đây ba mẹ Thanh phải đi công tác, vì vậy không thể đến thăm Thanh Phong vào mấy ngày cuối tuần nếu họ rảnh nữa
Chẳng qua mà nói, Thanh Phong chẳng thấy có gì bất tiện cả, cấp hệ thống của y đang tăng với tốc độ không tồi, đã đạt được cấp sáu từ bao giờ rồi, cho dù lên hơi chậm, nhưng cũng tốt hơn với những ngày ở yên trong phòng để chờ đợi
Việc ở ký túc xá một mình cũng có chút bất tiện, cơ mà vẫn có Đoàn Đoàn ở bên cạnh giúp đỡ đôi chút, Thanh Phong cảm thấy vẫn ổn. Y chỉ nuối tiếc mình còn chưa kịp nhìn Chu Hạ Vân nữa, dù gì tiểu thuyết đã nói cô còn đẹp hơn cả nữ chính, khí chất hơn cả đại phản diện. chưa kịp nhìn cô đã biến mất, đương nhiên Thanh Phong sẽ thấy tiếc nuối... Là tiếc nuổi chứ không phải nhớ nhung đâu!
Ngày đêm vẫn trôi qua, Đoàn Đoàn ngày càng cảm thấy thế giới này có gì không đúng, một ngày nọ, nó bảo
[ký chủ, tôi có cảm giác tiểu thế giới này đang lỗi nặng!]
Thanh Phong cười, gật đầu : "tiểu tử nhà cậu giờ mới nhận ra sao? Tôi tưởng việc nhân vật ở đây lệch với nguyên tác đã đủ khiến cậu hiểu rồi chứ? Nhưng thôi, giờ nhận ra vẫn chưa muộn... Đoàn Đoàn, dùng máy quét, tìm vùng lỗi của tiểu thế giới này đi"
[ể? Được thôi]
Đoàn Đoàn cho dù có chút khó hiểu, nhưng nó vẫn nhanh chóng làm theo
[đạo cụ cấp B, máy tìm lỗi thế giới, những lỗi cơ bản đều có thể được máy tìm thấy, thời gian hồi là ba ngày, tốn hai mươi điểm hệ thống để sử dụng]
Thanh Phong : "... Vẫn phải quảng cáo nữa à?"
Máy dò tìm quét một cái, những lỗi cơ bản đều hiện lên màn hình, Thanh Phong dùng kĩ năng kết nối thị giác với Đoàn Đoàn, quan sát lỗi trên màn hình hệ thống, đã vài phút trôi qua...
[... Ký chủ, này đâu phải lỗi bình thường? Đây là có người cố tình tạo ra!]
Thanh Phong không nói gì, chỉ hơi gật đầu, một lúc lâu sau y mới lên tiếng : "rốt cuộc là ai? Người có thể tạo ra lỗi thế giới, tạo ra dư âm kinh dị ồn ào liên kết với hệ thống, làm cho nhân vật ở thế giới này không bất ngờ gì với sự thay đổi của nguyên thân, khiến nữ phụ Thanh Phong bằng lòng hi sinh linh hồn của bản thân để kéo một chấp hành giả từ thời không X đến đây, ai lại có gan lớn như vậy?!"
Đoàn Đoàn không biết nói thể nào, nó chỉ có thể thờ dài, bổ sung thêm
[việc các nhân vật thay đổi có tính không?]
"không, tôi cảm giác họ thay đổi... Cũng là vì nguyên chủ đã hi sinh. Chết tiệt, cứ tưởng trốn được đến nơi nào yên ổn, không ngờ lại va phải tiểu thế giới phiền phức như này" Thanh Phong cắn đầu ngón tay cái, gân xanh ở mu bàn tay nổi lên
Đúng lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng hét kinh hoàng
"aaaaa! Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi với!"
Thanh Phong đang ở trong ký túc xá cũng bị tiếng hét này làm cho giật mình, Đoàn Đoàn nhanh chóng ra ngoài kiểm tra. Y ở lại trong phòng mà suy ngẫm, thứ gì có thể khiến người khác hét lên kinh hãi như vậy? Trừ khi thứ đó chạm đến mạng sống...?
Đúng lúc này, Thanh Phong nghe thấy tiếng tin nhắn, nhưng hiện tại y không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể dùng kĩ năng ba mươi điểm hệ thống, chuyển thể văn bản thành âm thanh của hệ thống để đọc tin nhắn, thời gian sử dụng là mười phút, thời gian hồi là hai ngày
[nhóm sinh viên khối 12]
Bạn học nữ 1 [này này này! Mấy bạn nữ đang ở ký túc xá ơi! Các cậu có nghe thấy tiếng hét gì không?!]
Bạn học nữ 2 [có nghe có nghe! Chuyện gì đang xảy ra bên đó thế?!]
Bạn học nữ 1 [không biết nữa, nhưng tiếng hét kinh hoàng lắm]
Bạn học nữ 3 [có ai phát hiện ra đó là giọng nam không? Tại sao ký túc xá nữ sinh lại có giọng nam chứ?]
Bạn học nam 1 [cái này có lẽ là do Bảo Long đó, cậu ta hẹn hò với một nữ sinh, hay qua ký túc xá của cô ấy tặng quà lắm... Ê này, chẳng lẽ cậu ta xảy ra chuyện rồi à?!]
Phó Thiên [các bạn học, xin hãy trú tạm vào phòng học hoặc ký túc xá gần các bạn nhất! Chủ Nhiệm vừa thông báo với tôi rằng trường chúng ta đã xảy ra vấn đề lớn, mong các bạn hợp tác!]
Đường Nguyệt [làm ơn đừng tự tiện ra ngoài, chúng tôi sẽ thông báo cho những người khác nữa, xin hãy đợi đội cứu hộ đến!]
Bạn học nam 2 [nếu Phó Thiên và Đường Nguyệt đã nói vậy thì chúng ta thật sự phải trốn rồi!]
Bạn học nữ 4 [các cậu không biết đâu, có người chết đó!!!]
Một tin này khiến cả nhóm học sinh ồn ào, nữ sinh kia cũng giải thích
Bạn học nữ 4 [ban nãy bạn cùng phòng của tôi tiễn bạn trai cậu ấy ra ngoài, tôi cũng đi theo ra vứt rác. Rồi không biết tại sao bạn tôi đột nhiên phát điên, điên cuồng lao lên cắn bạn trai cậu ấy, tôi sợ hãi liền ném bao rác vào mặt cậu ấy, sau đó chạy. Hên là phòng tôi gần, tôi cũng chạy nhanh, may mắn thoát được. Nhưng còn cậu bạn trai kia...]
Thanh Phong nhướn mày, cho dù kịch bản có thay đổi, vi diện có chút lỗi thì việc hoàn toàn nằm ngoài nguyên tác này là sao đây chứ?!
Lúc này, lại có tin nhắn từ nhóm khác vang lên, nghe âm thanh thông báo cài đặt riêng, Thanh Phong liền biết là nhóm [nhóm thân ơi là thân!]
Lúc trước vì để tiện liên lạc, Phó Thiên đề nghị lập nhóm nhắn tin riêng, nhóm đó đều sử dụng tin nhắn thoại để Thanh Phong có thể nghe được, giao diện cùng hệ điều hành cũng được đại thần khoa công nghệ kỹ thuật cùng lập trình là Lục Nam chỉnh sửa lại một chút để Thanh Phong dễ sử dụng
Nhóm đó gồm Lục Nam, Phó Thiên, Đường Nguyệt, Tô Dung, Thanh Phong... Và Chu Hạ Vân, họ vẫn giữ acc của Chu Hạ Vân lại, không nỡ xóa cô ra khỏi nhóm, dù gì trước kia cũng có mối quan hệ không tồi
Mà lý do nhóm này có âm thanh thông báo đặc biệt hơn nhóm khác là do Chu Hạ Vân làm, cô bảo như vậy thì Thanh Phong có thể nhận biết tin nhắn từ nhóm tốt hơn. Thật ra Thanh Phong thấy không cần, trước kia y chỉ tham gia mỗi nhóm này, tin nhắn nhóm tới sẽ nhận biết được
Nhưng Chu Hạ Vân bảo y cần phải tham gia hết tất cả nhóm, bản thân có thể đọc tin nhắn cho Thanh Phong, nhưng bây giờ...Ha, biết vậy Thanh Phong đã không cho Chu Hạ Vân để bản thân tham gia quá nhiều nhóm rồi, cô nào đọc được tin nhắn cho y nữa đâu?
Điện thoại của Thanh Phong cũng được nâng cấp lên, Lục Nam bảo Siri tuy có thể làm theo lệnh, nhưng chưa đủ tiện, vì vậy cậu cài thêm phần mềm do mình tự làm. Có thể làm tất cả mọi thứ chỉ bằng giọng nói
Vì vậy việc mở tin nhắn, gọi điện, mở nhạc, chỉ cần một lời là xong
Có thể nói rằng, Thanh Phong được những người kia chăm sóc rất kỹ càng
[nhóm thân ơi là thân!]
Phó Thiên [Thanh Phong! Cậu nghe này, hiện tại nếu đang ở ngoài thì ngay lập tức gọi cho bọn tớ, bọn tớ đưa cậu đến nơi an toàn, nếu đang ở trong ký túc xá, đừng ra ngoài, phải đảm bảo cửa khóa chặt!]
Tô Dung [chị cố đợi một chút, bọn em sẽ đến với chị liền thôi!]
Đường Nguyệt [nhớ kỹ là đừng ra ngoài đó!]
Lục Nam [từ từ, Thanh Phong à, cậu có đang nghe tin nhắn thoại không đó?]
Thanh Phong thấy có người hỏi, liền đưa mấy lên, nhanh chóng đáp lại
Thanh Phong [đang nghe, đang ở trong ký túc xá, cửa khóa rồi]
Đường Nguyệt [tốt, cậu ở yên đó đi nhé!]
Tô Dung [bọn em sẽ giải thích cho chị sau!]
Được quan tâm đúng là tốt thật, haiz
Thanh Phong cất điện thoại vào ngăn tủ hệ thống, ở đó có thể sạc pin
Đúng lúc này Đoàn Đoàn cũng về, nó đầy hốt hoảng, bay vòng vòng xung quanh Thanh Phong
[aaaaaaa! Ký chủ! Có chuyện lớn thật rồi!]
"chuyện gì mà khiến cậu sợ thế?"
[cô không biết đâu! Ban nãy tôi đi xem. Thấy một xác chết nam đang nằm trên đất, đầu bị ăn phân nửa, mắt bị moi ra, mũi bị đứt, miệng bị rách một đường dài, bụng còn bị thủng một lỗ, máu me be bét, nội tàng bị mất, có mấy cái tràn ra ngoài, ghê chết đi được!]
"có vậy mà cậu sợ rồi? Lúc trước ở trong mấy thế giới kiếm hiệp hay tâm linh đâu phải chưa từng thấy?"
[không không không! Quan trọng là cái xác tàn tạ như vậy lại đứng lên được đó! Hắn đi đến từng phòng mà gõ cửa, có người không cảnh giác rồi mở cửa, kết quả... Ực, thành một cái xác chết biết đi thứ hai]
Nếu nói đúng hơn, nó là xác sống
Tiếng gõ cửa đùng đùng đùng lại vang lên, phá vỡ sự im lặng. Thanh Phong và Đoàn Đoàn lập tức cảnh giác, âm thanh gầm gừ khàn đặc trầm khẽ vang lên
"làm ơn... Mở cửa"
Đoàn Đoàn nghe mà ngớ người, nó đầy khó hiểu nói
[ký chủ, đây là giọng nữ đúng không?]
Thanh Phong không trả lời, bản thân nhớ lại tin nhắn trên nhóm học sinh khối 12, y cười khẽ : "xác sống đó"
[ể?! Nhưng mà cái con tôi thấy chỉ có mỗi con nam biết gõ cửa, mấy con sau nào biết?!]
"đọc tin nhắn trên nhóm học sinh đi" Thanh Phong chỉ vào điện thoại trong ngăn chứa đồ hệ thống, bảo Đoàn Đoàn tự đọc, nó đọc một lúc liền hiểu ra, bản thân lại hồ nghi chuyện gì đang xảy ra
[chuyện này, chuyện này sao có thể?! Đây là thế giới thanh xuân vườn trường cơ mà?!]
Thanh Phong cười nhoẻn miệng, đẩy xe đến trước cửa, lướt nhanh đạo cụ trong hệ thống, nghe từng chức năng của nó qua thanh âm máy móc của hệ thống : "haha, thanh xuân gì nữa, hiện tại nên gọi là..."
"mạt thế"
[đạo cụ cấp A, gậy móc chuyên dụng, có thể lấy lõi của một vật bất kỳ, vật thể bên ngoài sẽ không nhận biết được, thời gian sử dụng là một phút, thời gian hồi là hai ngày, tốn ba mươi lăm điểm hệ thống]
Đoàn Đoàn nghe mà kinh hãi
[ơ? Mạt thế?! Sao có thể chứ, tôi đã đọc rõ nguyên tác là...]
Thanh Phong không quan tâm đến nó, trực tiểp bật công tắc, dùng gậy móc lấy lõi của con xác sống bên ngoài
Trước kia cũng đã xuyên qua vài tiểu thế giới mạt thế, kinh nghiệm cũng có một chút. Vì vậy Thanh Phong nghĩ sẽ có cái gì đó làm lõi của xác sống, nếu không, nó di chuyển kiểu gì?
Mà cũng vì có kinh nghiệm, việc móc đồ gì đó từ người từng là bạn học cũng chẳng gây ra sự áp bức tinh thần quá lớn cho Thanh Phong, dù gì cũng không phải hoàn toàn thân thiết, hơn nữa người trước cửa cũng chẳng thể cứu nỗi nữa rồi
"Đoàn Đoàn, kiểm tra thứ này đi" Thanh Phong lên tiếng, đưa viên đá trơn nhẵn mình lấy được lên cho Đoàn Đoàn, còn xác sống ngoài cửa đã hoàn toàn ngã gục
[phát hiện đá quý có thể đổi thành điểm mới! Tên được lưu hành là tinh thạch, nguồn gốc chưa rõ, có thể lấy từ cơ thể xác thối rửa biết di chuyển, tạm khẳng định là zombies. Vật thể được đánh giá ba sao, xét duyệt là vật phẩm cấp B]
Đoàn Đoàn vừa đọc vừa ồ lên không ngừng, nó vui vẻ lắc tay Thanh Phong
[ký chủ! Thứ này có thể dùng để tăng cấp nè!]
Thanh Phong không chần chừ, trật tiếp sử dụng, dù gì trước mắt thứ này cũng chẳng có giá trị nào lớn hơn
Lập tức, cấp hệ thống của y tăng vọt lên cấp 8, kĩ năng cảm âm tăng lên cấp bảy
Thanh Phong : ?!
[oaaa! Mạt thế mà tiện thế này à?!]
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên dữ dội
"Thanh Phong! Là bọn tớ đây, đám người Lục Nam nè!"
Thanh Phong nhướn mày nhìn sang
Tới nhanh hơn y nghĩ nhiều
-----------------------------------------------
Tác giả : thành thật mà nói, để người mù ngồi xe lăng vượt mạt thế thật sự khó mà miêu tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com