Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : thực thể kì lạ

Thanh Phong nhanh chóng mở cửa cho bốn người kia, bọn họ xông vào, khóa trái cửa lại. Đường Nguyệt và Tô Dung vội vàng lao lên kiểm tra Thanh Phong, sợ y bị thương  

"đừng sờ nữa, tớ không sao" Thanh Phong cảm thấy bản thân đang bị kiểm tra liên tục, có chút bất lực mà lắc đầu

"aaaaa! Bọn tớ sợ chết khiếp rồi đó! Sợ cậu bất tiện, gặp phải mấy thứ đó thì toang!" Đường Nguyệt kinh hãi nói, cùng cọ má với Thanh Phong, da dẻ y mềm mịn hồng hào, cọ má rất thích. Thanh Phong sớm đã quen, không để ý hành động của Đường Nguyệt

Lục Nam lại nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng hỏi : "cái kia..."

"cậu muốn hỏi cái trước cửa à? Không cứu sống được đâu" Thanh Phong vô cảm nói, sự thờ ơ của y khiến bốn người kia sững người

Họ không ngờ tới một người ôn hòa nhã nhặn, lại có thể lạnh nhạt trước mạng sống của bạn học cùng trường như vậy... Có phải hơi tàn nhẫn không?

Thanh Phong cho dù không nhìn thấy, nhưng bầu không khí đột nhiên im lặng cũng đủ khiến y hiểu cả bốn người kia đang ngỡ ngàng. Nhưng Thanh Phong không để tâm, y đã xuyên qua vô số thế giới, chứng kiến rất nhiều người bỏ mạng, lúc đầu còn cảm thấy tội lỗi, hoang mang và sợ hãi. Nhưng rồi, họ vẫn chết thôi

Có người ngu ngốc nên chết, có người tự cho mình cao cả nên chết

Thậm chí từng có người phát hiện ra thế giới học đang sống là một quyển tiểu thuyết, họ oán hận Thanh Phong, lúc đó nều không tên đó chết thì là Thanh Phong chết. Cái mạng khó khăn lắm mới có lại, Thanh Phong đương nhiên không để nó dễ dàng mất đi, lần đầu tiên y cảm thấy bản thân vô tình, tự tay tiêu diệt nhân vật cùng y trải qua rất nhiều kiếp nạn trong tiểu thế giới đó

Đoàn Đoàn cũng hiểu rõ điều này, nó biết ký chủ nhà nó tuyệt tình, nhưng y đôi lúc lại không nỡ, sẽ chần chừ. Lúc đó Đoàn Đoàn sẽ lên tiếng, nó chỉ hy vọng ký chủ của mình không chịu thiệt

Có lẽ lần này cũng sẽ như vậy... Đúng không?

Nhưng đáng tiếc, hai người đều đã suy nghĩ hơi xa rồi, bốn người kia không những không sợ hãi, ngược lại như đã tìm ra triết lý, lại nhẹ nhàng với Thanh Phong

"Thanh Phong à, chị nghe tin tức thời sự mới nhất chưa?" Tô Dung lên tiếng hỏi

Thấy Thanh Phong lắc đầu, Phó Thiên lấy điện thoại ra mở cho y nghe tiếng. Nội dung cơ bản là nói về việc bùng nổ đợt dịch zombie. Người bị cắn hoặc bị cào sẽ phát sốt, qua cơn sốt này thì có thể trở thành một siêu năng lực gia 

Nhưng nếu bị thương quá nặng hoặc không thể vượt qua cơn sốt, người đó sẽ biến thành xác sống hoặc chết. Xác sống cũng được phân cấp, cũng là R-S-A-B-C-D-E

Ngoài ra, trong cơ thể xác sống còn phát hiện một vật thể lạ, sau khi kiểm tra, người ta bảo có thể tạm thời gọi là tinh thạch, tác dụng tạm thời chưa xác định

Còn phải chú ý những nơi có hắc khí cao, đậm. Nơi đó có thể sinh ra xác sống định kỳ, hiện tại đã có

Có những trụ sở, căn cứ đã mở ra, thu nhận người vượt nạn còn sống, đặc biệt chào đón siêu năng lực gia hay còn gọi là esper

Esper còn được phân ra thành từng cấp bậc, từ cấp F đến cấp R, cấp càng cao thì khí lực bao quanh cơ thể càng cao. Khí lực có thể khiến người khác nhận biết cấp của người sở hữu

Thanh Phong nghe xong không khỏi nhướn mày, mới vài ngày mà cập nhật sớm phết, sao thế giới này không để chính phủ bảo vệ người dân đi cho rồi? Chẳng thể hiểu nổi người tạo ra lỗi ở nơi này chút nào

Sau khi nghe hết thời sự, Đường Nguyệt lại nói : "giáo viên bảo phải tập hợp ở hội trường, trong trường bây giờ vẫn có số lượng xác sống rất ít, có thể nhanh chóng khắc phục, hiện tại chúng ta tìm cơ hội rồi đi, các cậu cần chuẩn bị gì không?" 

Ba người kia phút chốc rơi vào im lặng, họ đâu phải người có kinh nghiệm, sao mà biết được chứ? Thanh Phong lúc này lại lên tiếng : "trước mắt chúng ta chưa biết năng lực của bản thân có xuất hiện hay không, nên ưu tiên bảo vệ bản thân một chút. Các cậu đi kiếm dao, cột vào cán chổi hoặc cây lau nhà, chắc một chút"

"ể, ý hay nha, cậu đợi ở đây, bọn tớ đi xem trong ký túc xá của cậu có không" Phó Thiên cười nói, đẩy xe của Thanh Phong đến bên giường, đề phòng y mệt mỏi. Sau đó lại cùng ba người còn lại đi lục đồ trong phòng

Đoàn Đoàn quét máy dò trong trường một chút rồi thông báo với Thanh Phong

[ký chủ, hiện tại xác sống đa số chỉ ở nơi có mái che, có lẽ bọn chúng cấp thấp, không thể ra ngoài nắng]

Thanh Phong gật đầu, bắt đầu luyện cảm âm, tình hình đi đến nước này, mắt không dùng được thì tai phải dùng được, nhân tiện y còn bảo Đoàn Đoàn dùng điểm để nâng cấp cho xe lăng, khiến đạo cụ này từ cấp F tăng đến chạm ngưỡng cấp D  

Đến khi ba người kia xong xuôi rồi quay trở lại, họ thấy xe lăng của Thanh Phong đang vung ra khiên, phút chốc cứng người

Nghe được tiếng bước chân lại gần, Thanh Phong quay đầu cười nói : "các cậu xong rồi à? Mau xem thử cái khiên của xe lăng này tốt không, chặn được dao chém không"

Bốn người đó không nói gì, nhìn nhau một hồi. Lục Nam là người gan dạ nhất, tiến lên đầu tiên, cậu không dùng cây giáo tự chế mới được mình làm ra, cậu sợ sẽ làm Thanh Phong bị thương, bèn đấm mạnh vào tấm khiên đó

Tiếng bon khiến những người khác bất giác nhăn mày, họ cảm thấy đau hộ Lục Nam, Phó Thiên tiến lên phía trước, xoa xoa tay cho Lục Nam, anh bật cười bảo : "khiên của cậu không tồi đâu, nắm đấm của Lục Nam không hề yếu, cậu ấy từng đấm nứt tường của trường đó, haha"

Thanh Phong nghe vậy liền cười mỉm mà gật đầu, lại nói : "các cậu xem thử bên ngoài một chút đi, xem thử ở sân trường có con xác sống nào không"

Tô Dung nghe vậy liền đi đến bên cửa sổ, nhìn một chút, sau đó lại lắc đầu, Đường Nguyệt thấy vậy liền nói với Thanh Phong : "không có á"

"ưm, vậy chúng ta ra ngoài, đừng đi đường hành lang, xác sống trong trường chúng ta có lẽ cấp không cao, không chịu được nắng, đi đường ngoài sẽ tránh gặp bọn chúng" Thanh Phong khẽ nói, y thầm nghe tổng kết của hệ thống, bản thân chỉ thiếu chút điểm nữa thôi là thăng cấp được lên cấp 9 rồi, phải tranh thủ ra ngoài lượng một chút

Hơn nữa còn phải kiếm điểm bù, ban nãy ghi nợ một trăm điểm với hệ thống để nâng cấp xe lăng rồi. Nếu không bù điểm, điểm dùng để nâng cấp xe lăng sẽ bị lấy lại, xe lăng sẽ trở lại cấp ban đầu

Nợ nần thật sự rất mệt, vì vậy Thanh Phong từ những tiểu thế giới thứ trở lên đã không động đến chức năng này, lúc đó điểm hệ thống cũng kiếm được nhiều, lại còn vì làm nhiệm vụ tốt nên dư dã, nhưng giờ thì nghèo rớt mòng tơi rồi trời ạ!

"oa, Thanh Phong à, cậu rất có kinh nghiệm trong chuyện vượt mạt thế sao? Là kịch truyền thanh hay gì thế?" Phó Thiên tò mò hỏi, vẻ mặt tràn đầy phấn khích

"không nha, tớ đây là thông minh đó" y cười hề hề, sau đó lại cùng bốn người ra khỏi phòng, trên hành lang trống vắng, có vẻ như vài người trong ký túc xá đã đi trước, cũng có lẽ là do họ quá hoảng sợ nên trốn rất kĩ, rất im lặng 

Trên đường đi, họ còn phát hiện vài cái xác đang nằm trên mặt đât, hoặc là xác sống bị đánh gục, hoặc là con người bị xác sống cắn. Đoàn Đoàn nhân cơ hội đó đi lụm tinh thạch đưa cho Thanh Phong, y nhìn những viên hạ cấp này, nhếch môi cười, y thật sự mong cái lúc bản thân có thể đứng dậy, dù gì ngồi yên một chỗ quá lâu cũng sẽ khiến người ta khó chịu

Cả năm người đi rất thuận lợi, trên đường gặp vài con xác sống kỳ lạ cũng có thể tiêu diệt, tuy nhói lòng, nhưng họ vẫn muốn sống, không thể vì phút giây yếu lòng mà ngu ngốc để bản thân chết

Phó Thiên như nghĩ ra gì đó, cúi đầu hỏi nhỏ với Thanh Phong : "này, ví dụ mà đến lúc nguy cấp ấy, tớ bế cậu chạy được không?"

Anh phải hỏi trước, dù sao đi nữa Thanh Phong cũng là một cô gái, nếu tự tiện động chạm thì thật sự quá thất lễ

"phì, cứ tự nhiên, tớ không có sức phản kháng đâu" Thanh Phong bật cười mà gật đầu, y biết anh đang lo lắng cho mình, vả lại trong nguyên tác từng nói, trước khi xảy ra kịch bản chính, Phó Thiên và nữ phụ Thanh Phong đã từng rất thân thiết

Nghĩ lại cũng thấy tác giả xây dựng cốt truyện thật đau đầu, nữ phụ và nam chính ban đầu là bạn, năm cuối cấp hai nam chính yêu thầm Chu Hạ Vân, nhưng cô quá tài giỏi, quá xinh đẹp, là người anh không thể chạm đến

Sau khi lên cấp ba, vào năm lớp mười hai, vì muốn dành ra nửa năm để mà đi du lịch, nguyên chủ đã để nam chính đi học trước, bản thân đi chơi nửa năm. Nam chính ở trường cấp ba lại gặp được nữ chính, thấy cô có vài phần giống bạch nguyệt quang của mình liền nảy sinh lòng muốn bảo vệ, nhân lúc nữ phụ đi chơi mà càng có cơ hội tiếp xúc hơn

Ai nghĩ lại gặp được bạch nguyệt quang ở ngôi trường này, cô vốn là người bận rộn, ít khi xuất hiện trước mọi người, chẳng qua lần đó đi làm việc thay cho giáo viên, mới để Phó Thiên nhìn thấy mình, cũng nhớ được lúc trước anh giúp mình chút chuyện nhỏ, liền vui vẻ giao tiếp

Trong lúc anh đắng đo, lại có nữ phụ Thanh Phong xuất hiện sau chuyến đi chơi nửa năm lớp mười hai, nghĩ Phó Thiên thích nữ chính liền hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Đường Nguyệt, kết quả lại bị nam phụ si tình Lục Nam ra mặt, còn có nam chính chắn trước mặt, không để nguyên chủ động vào nữ chính

Mà lại có đại phản diện Tô Dung thầm yêu nam chính từ đầu năm cấp ba, ra sức gây khó dễ cho Đường Nguyệt, nhưng thế lực em quá lớn, hơn nữa sau khi Thanh Phong nguyên tác xuất hiện, vị tiểu thư nhà họ Tô này đổi mục tiêu sang nguyên chủ, nhà họ Thanh cũng bị liên lụy. Đến cuối nam phụ và đại phản diện vì người mình yêu mà đấu đá lẫn nhau, nam nữ chính chỉ ngồi không thêm mắm dậm muối, khiến hai người họ đấu đá đến chết

Kết truyện, nam nữ chính bên nhau đến già nhờ việc cả hai đậu trường danh tiếng, ra ngoài làm ăn thuận lợi, nhanh chóng giàu lên, có thêm hai đứa con, êm ấm đến già

Nhưng những người vì họ mà chết, hay thậm chí là nam nữ chính nguyên tác, bọn họ thật sự có lỗi không? Thanh Phong không rõ, nếu có thể trực tiếp đọc kịch bản thì tốt rồi, nhưng lãng phí điểm thì không nên, dù gì hiện tại chẳng dễ kiếm điểm chút nào

Đoàn Đoàn lúc này lại lên tiếng 

[ký chủ, máy dò vừa mới báo động! Hình như có thực thể gì đó mới xuất hiện, nó mạnh hơn mấy con xác sống trong hành lang nhiều!]

"có ra được ngoài nắng không?" Thanh Phong nhỏ giọng hỏi  

Đoàn Đoàn bảo không, nó chỉ có thể tiếp tục theo dõi thực thể mới kia. Cũng may thứ đó hiện tại không ở gần nhóm bọn họ, nếu không thì thật phiền phức

Vào đến hội trường rồi, Lục Nam nói cho Thanh Phong biết ở đây không có nhiều người, chỉ có vài giáo viên và học sinh, có lẽ là người trực nhật hội trường hôm nay

Những người khác thấy bọn họ, lại thấy cây giáo tự chế kia liền thoáng chốc sợ hãi. Bất quá trong số những người đó, Phó Thiên và Đường Nguyệt có danh tiếng khá tốt

Trước kia, khi Chu Hạ Vân còn sống, cùng với bốn người kia, họ được gọi là ngũ đại thần

Chu Hạ Vân, hội trưởng hội học sinh, thông minh, xinh đẹp, hòa nhã, gia đình giàu có. Là người nổi tiếng hoàn mỹ nhất trường

Đường Nguyệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng học giỏi, dùng học bổng để vào trường. Thành tích luôn chỉ đứng sau Chu Hạ Vân, được gọi là mỹ nhân học bá

Phó Thiên, trưởng đội kỷ luật của trường, thông minh, cao ráo lại đẹp trai, gia cảnh tầm thường nhưng đầu óc sáng suốt, tính cách ôn hòa hoạt bát, mọi người hay gọi anh là nam thần dễ gần

Lại nói, so với ba người kia danh tiếng thật tốt, hai người còn lại còn kèm theo chút tai tiếng

Lục Nam, nhóm trưởng câu lạc bộ kỹ thuật công nghệ, những môn khác thì không nên nhắc đến, quá tệ. Đẹp trai, năng động, tinh nghịch, lại hay quậy phá. Được cái đầu óc cũng nhanh nhạy, người ta hay gọi cậu là đại ca cá biệt

Tô Dung, hội phó hội học sinh, nhà giàu, xinh đẹp, học cũng trong top 5 của trường, là người học vượt cấp, năm nay đáng lẽ em chỉ nên học lớp mười một, là một tiểu thần đồng. Chẳng qua lại từng thích Phó Thiên, không hiểu sao một thời gian sau lại bám Đường Nguyệt không rời, em ấy không phải người nói nhiều, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt, nhưng gần đây khi ở cùng bạn bè lại rất hoạt bát, người ta hay gọi em là mỹ nhân thất thường 

Đó, chừng này thôi là đủ uy tính của mấy người bọn họ rồi, còn Thanh Phong ấy hả? Chẹp, ngồi xe lăng thì không nói, đằng này còn không thấy đường, có vũ khí thì sao cơ chứ?

Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là người ta nghĩ mà thôi

Lúc này, giáo viên thể dục tiến lên, đầy lo lắng hỏi bọn họ : "này, các em vừa rồi đến đây không gặp nguy hiểm gì đó chứ?"

Thầy là giáo viên nam trẻ nhất trường, năm nay chỉ mới hai mươi bốn tuổi, ngoại hình cao ráo, cơ bắp vững chắc, mặt mày nam tính, khiến không ít nữ sinh thầm thích, làm cho các nam sinh yêu mến vì tính cách gần gũi

"thầy Dương, thầy cũng ở đây? Em dọn lớp rồi đó nha thầy!" Lục Nam vừa thấy Trạch Dương liền hoảng hốt, trong trường này, cậu có thể nói là người bị thầy nhắm tới nhiều nhất. Hay trốn tiết, lại trốn trực nhật, bị ghim là chuyện thường, chẳng qua cũng vì vậy mà cậu càng thân với thầy hơn

"giờ nào mà con lo chuyện đấy? Cơ mà biết trực là tốt... Khụ, các em đi đường không sao đó chứ?" Trạch Dương lại gần hỏi, thầy lo lắng cho Thanh Phong sẽ gặp cái gì nguy hiểm, dù gì cơ thể y thật sự bất tiện

Thanh Phong cười rồi lắc đầu, bảo : "thầy yên tâm, bọn em đi đường có ánh nắng, không bị sao cả"  

Trạch Dương nghe vậy liền hiểu ý, trời năng sẽ không có đám xác sống kia, vì vậy thầy mới thở phào, phụ bọn họ kéo xe cho Thanh Phong, vừa đi vừa nói : "nói gì thì nói, chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt đám này, nhân lúc trong trường còn đang có ít, nếu không chỉ sợ sẽ chết đói trong hội trường mất

"thầy ơi, em hay xem mấy bộ phim sống sót trong mạt thế nhờ lưu trữ đồ, chúng ta có thể làm theo không thầy" Lục Nam tò mò hỏi

Cả đám liếc cậu, Thanh Phong tuy không nhìn thấy, nhưng ai cũng cảm thấy y đang liếc xéo Lục Nam, Trạch Dương chỉ có thể bất lực, gõ đầu cậu một cái : "người ta có thời gian để chuẩn bị, chúng ta không có"

Đúng lúc này, một giáo viên nữa đi đến, cô ấy bồn chồn, ngữ điệu có hơi chậm : "thầy Trạch, chúng ta làm sao để tất cả học sinh đến quảng trường bây giờ? Nhắn tin thì không phải ai cũng thấy, hơn nữa muốn hướng dẫn chi tiết thì nhắn tin sẽ lâu lắm, gọi điện thì không được, cứ như có cái gì chặn sóng ấy"

Trạch Dương lần đầu gặp tình huống này, không biết nên làm thế nào. Thanh Phong nghĩ một chút rồi lại bảo : "chúng ta đến phòng truyền thanh"

Loa ở trường không những dùng Bluetooth, còn dùng cả dây kết nối, vì vậy cho dù có bị chặn sóng thì việc sử dụng cũng chẳng có gì đáng lo ngại

Mọi người hiểu ý, liền bắt đầu hành động. Giáo viên kia ở lại để ổn định học sinh, Trạch Dương và Đường Nguyệt cùng Phó Thiên ở xung quanh đó để hỗ trợ học sinh chạy đến, Lục Nam cùng Tô Dung đến phòng truyền thanh. Chẳng qua mà nói họ đang lưỡng lự không biết có nên đẩy theo Thanh Phong hay không

Đẩy theo y thì lúc chạy sẽ bất tiện, họ sợ y sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Thanh Phong lại khiến họ có cảm giác y rất hiểu biết về đám quái vật này, có Thanh Phong sẽ khiến nguy cơ giảm xác sống giảm bớt

Kết quả, họ lại thấy Thanh Phong thao tác gì đó ở tay vịn xe lăng, nó lập tức tự động chạy, y cười bảo : "đừng lo, nó chạy theo ý tớ được, thậm chí còn chạy nhanh hơn xe máy nữa đó"

[kĩ năng số ba của xe lăng tự động, siêu tốc trốn thoát, bảo đảm không để chiếc sắt mã nào dí kịp người sử dụng]

Thanh Phong : ...

Ha, lần nảy quảng cáo hợp ý, không mắng, không mắng!

Đây là kĩ năng sau khi nâng cấp xe lăng lên cấp mười, cho dù tốn hơi nhiều điểm, nhưng đáng mà ha?

Tô Dung và Lục Nam nhìn nhau, không khỏi bật cười. Trên đường đi, họ vẫn thay phiên đẩy xe cho y, dù gì thì chưa tới lúc dùng chức năng quái đảng của cái xe lăng này đâu, hơn nữa Thanh Phong trên đường đi còn bảo chức năng này cần pin, để tốn pin quá thì không nên

Mà trong lúc đợi họ, Phó Thiên cùng Đường Nguyệt và Trạch Dương đều rất lo lắng. Lục Nam và Tô Dung đều là dân võ, việc chạy và chiến đấu đối với họ thật ra đã đỡ nguy hiểm hơn, nhưng Thanh Phong lại quá bất tiện, nếu y xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?

Nhưng nếu họ biết về chức năng chạy như bay của cái xe lăng kia, chắc sẽ cảm thấy sự lo lắng của bản thân hơi thừa ra một chút

Và quả thật, khi vào hành lang, họ gặp vài con xác sống đang lanh quanh ở đây, trên người họ vẫn còn bộ đồng phục cao quý của ngôi trường đầy triển vọng này... Thật đáng tiếc cho một tương lai trẻ. Ban đầu, Tô Dung và Lục Nam có thể xử lí nhanh gọn mấy tên này, nhưng họ phát hiện ra dưới đất có thứ gì đó dẻo dẻo dính dính, liền biết không nên chạm vào mà chạy như bay

Đoàn Đoàn vừa lượm xong tinh thạch đã thấy bọn họ chạy, hoảng hốt vát bao tinh thạch chạy theo, sao ký chủ cứ thích bỏ nó lại thế! Huhuhuhuhu!!

Bọn họ đẩy xe Thanh Phong chạy rất mượt, đến nỗi còn khiến y lầm tưởng họ có kinh nghiệm. Thật may phòng truyền thanh không ở tầng trên, đi thêm chút đã tới. Tô Dung đẩy Thanh Phong vào phòng, Lục Nam đánh đuổi xác sống ra xa một chút rồi lao vào phòng đóng cửa lại

Lục Nam nhanh chóng mic lên, kết nối đường dây điện rồi cầm mic lên, chẳng qua phút chốc anh lại ngừng động tác, quay đầu nhìn hai người kia với ánh mắt bất lực : "cái kia, nên nói gì đây?"

Tô Dung ngơ ngác, em lần đầu gặp tình huống này, không chắc mình sẽ xử lý ổn thỏa hay không. Thanh Phong có lẽ hiểu, vì vậy y đưa tay ra, Lục Nam liền đặc mic vào tay y. Lục Nam lại lên tiếng nhắc nhở : "cậu nhớ bảo họ đem theo điện thoại nữa nha, sẽ cần thiết lắm đó"

Thanh Phong mặc dù chưa rõ cậu muốn làm gì, nhưng y đã đồng ý, y ho nhẹ, bắt đầu cất tiếng

[toàn bộ học sinh của Đại Danh, xin hãy nghe tôi nói]

Những học sinh đang trốn ngay lập tức vểnh tai lên nghe, có vài người còn ngây ra một chút

"đây là giọng của Thanh Phong đúng không?" một nam sinh lên tiếng hỏi

Bạn nam sinh này đang trốn cùng những người bạn của mình trong ký túc xá, vừa nghe loa phát thanh vang lên liền lập tức phản ứng, cũng nhận ra giọng này của ai

"a, hình như là vậy. Chương Dụ, cậu nghe đi!" một bạn nam khác lo lắng nói, hắn đang chăm sóc một bạn cùng phòng nữa phát sốt

Chương Dụ nghe vậy liền vểnh tai lên nghe

Còn có ở nói khác, một cô gái đang ở trong phòng dụng cụ, vừa khóc vừa nghe loa phát thanh. Nữ sinh này nhìn người đang nằm dưới đất, lẩm bẩm : "anh ơi, tỉnh lại đi mà anh..."

[đầu tiên, đến quảng trường bằng đường sân không có mái che, không quá tâm tối]

[thứ hai, phải đem theo điện thoại, nếu pin chưa đầy thì phải đem theo cả dây sạc]

[thứ ba, tôi biết các bạn đang có người quen bị bất tỉnh, bị sốt, nhưng đừng chần chừ, hãy chạy đến hội trường đi, nói cho những người có thể giúp đỡ, họ chắc chắn sẽ giúp các bạn]

[nếu trong hai tiếng nữa không tới. Rất xin lỗi, chúng tôi sẽ đóng cửa phòng hội trường cho đến khi xử lý xong hết xác sống trong trường]

Có những học sinh bị ngỡ ngàng trước lời từ loa truyền thanh. Có những người nhanh nhạy đã nhanh chóng làm theo. Lại có những người đang không biết nên để người thân ở đâu cho an toàn

"Chương Dụ, chúng ta để cậu ấy phát sốt ở đây có thật sự ổn không? Sao không phải là những người kia đến đây để đón chúng ta chứ?" nam sinh đó hỏi

Chương Dụ mím môi không nói, hắn cũng không biết nên làm thế nào, loa không vang lên nữa, Chương Dụ chỉ có thể cắn răng : "Thanh Phong có thể đến được phòng cách âm chắc chắn là có người giúp, nếu đã có người sẵn sàng làm theo lời Thanh Phong, chúng ta cũng nên thử, dù gì cậu ấy cũng là người có bộ óc nhanh nhạy"

Nam sinh kia chỉ có thể đồng ý, nhanh chóng đắp mềm lại cho bạn học trên giường rồi lấy điện thoại và dây sạc, sau đó cùng Chương Dụ ra ngoài khoá chặt cửa, chạy đến hội trường bằng đường nắng

Uyển Sương nghe loa truyền tin mà ngây ngốc, cô ấy không dám để anh trai một mình ở đây, không biết nên làm thế nào mới phải

Mà ở bên này, Tô Dung đã hỏi Thanh Phong : "chị Phong, thật sự sẽ có người tới không?"

Thanh Phong im lặng một lúc, rồi mới khẽ nói : "hoặc là tuyệt vọng chết, hoặc là tìm ra cơ hội sống, người thông minh sẽ nhận ra thôi"

Lục Nam gãi gãi đầu, tràn đầy lo lắng hỏi : "nhưng, nhưng người không nhận ra thì phải làm sao bây giờ?"

Làm sao? Haha, còn có thể thế nào đây. Đoàn Đoàn cười khổ, cứu được người này lại không cứu được người kia, ở trong những tiểu thế giới hành động, nó đã cùng ký chủ trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi. Vì vậy, ký chủ nhà nó sớm đã quyết đoán hơn trong chuyện này

"họ chỉ có một cơ hội, chúng ta không phải có thể cứu họ mãi" Thanh Phong bình tĩnh đáp, y xoay xe lăng lại, bảo : "dù sao thì chúng ta xong việc rồi, nên về hội trường thôi"

Lục Nam và Tô Dung nhìn nhau, cảm thấy có chút nuối tiếc, nhưng họ là người có lý trí. Họ biết Thanh Phong đã có thể làm đến nước này đã là quá tốt, dù gì đi nữa thì y mới là một trong đối tượng khó sống nhất trong mạt thế mặc dù đã lớn

Đoàn Đoàn lúc này lại nói với y

[ký chủ! Đủ tinh thạch để đổi điểm rồi nè! Chừng này điểm đổi được đủ để thăng cấp và nâng cấp xe lăng luôn đó!]

Thanh Phong cười mỉm, không chần chừ gì mà đem tinh thạch đổi thành điểm, đem điểm đó dùng hết cho thăng cấp. Còn xe lăng hiện tại dùng như này là được, sắp tới còn chưa biết có thể giữ được nó nữa không đây này

Cấp hệ thống vọt lên mười một

Thanh Phong nhận được bộ kỹ năng mới

[chúc mừng ký chủ Thanh Phong đã nhận được bộ kỹ năng "đại tốc thần sầu"!]

[kỹ năng cảm âm tăng cấp lên cấp mười]

[kỹ năng nhận thức không gian mở khóa]

[sở hữu đôi chân vạn người mê, nhưng bên trong chắc khỏe, cơ cốt dẻo]

Thanh Phong nghe tiếng thông báo, sự vui vẻ không thể kiềm được khiến y thử nhúc nhích ngón chân

Và nó thật sự động được rồi này!

Cái lúc y còn hớn hở, tiếng hét thảm thiết từ phòng dụng cụ đã khiến Thanh Phong cùng hai người kia giật mình. Lục Nam nhìn Tô Dung, Tô Dung lại hỏi Thanh Phong, y hít sâu lại bảo : "đến xem thử"

Hai người kia cho dù có hơi lo lắng cho y, nhưng vẫn đồng ý. Đẩy xe lăng Thanh Phong đến gần phòng dụng cụ

Bất ngờ là trước cửa lại thấy một con sinh vật kỳ quái. Phần dưới là xương lộ rõ, chỉ còn vài miếng thịt le que nát bét treo trên khung xương kia. Phần trên có hình của đầu chó, chẳng qua mắt lòi, miệng méo, răng của nó còn dài đến mức cạ xuống đất

Tô Dung vừa nhìn cảnh này đã ghê tởm đến mức buồn nôn, Lục Nam cũng nhăn mày sợ hãi, hai người họ lập tức kéo xe Thanh Phong vào góc khuất bức tường để trốn, sau đó lại nhanh chóng nói cho y biết hình dáng của thứ đó. Đoàn Đoàn cũng giải thích sơ về vị trí của thực thể kia cho Thanh Phong

"cứu! Làm ơn cứu tôi với! Aaaaaaa!"

Nghe thấy tiếng cầu cứu, hai người họ lại điếng lòng, nhưng thứ đó là cái gì vậy chứ?!

"chó xác sống, các cậu gọi là biến dị cũng được" có lẽ Thanh Phong biết họ đang nghĩ gì, lên tiếng giải thích

Hai người họ biết được tên của thứ gướm ghiếc kia liền khó hiểu, làm sao mà trường này lại có chó được chứ?! Đúng lúc ba người còn đang suy nghĩ, ánh sáng lờ mờ đã bị cái bóng của thứ gì đó che lấp

Lục Nam và Tô Dung sững người, đầy sợ hãi nhìn thứ đó, Đoàn Đoàn cũng kinh hãi hét lên

[ký chủ! Nó đến rồi!]

Nó há miệng ra, lao đến hướng của ba con mồi trước mặt

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com