Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Lần đầu tiên...


Lan Khuê từ phòng tắm bước ra cùng một chiếc khăn lau mái tóc ướt rũ rượi, chiếc đầm ngủ mỏng ngắn cũn cỡn không thể che hết đôi chân dài. Mùi sữa tắm thoang thoảng dễ chịu, quyến rũ...

Tiến đến chiếc giường đặt trong góc căn gác, nhẹ nhàng ngồi xuống, không muốn bật đèn, tựa lưng vào thành giường vừa lau tóc vừa thở dài.

Không biết chị ấy đã đi chưa?

Nghĩ lại ngày hôm nay giống như một giấc mơ, chị đến nơi xa xôi hẻo lánh này để tìm mình ư? Chẳng lẽ mối tình xưa chưa chìm vào vô vọng? Nghĩ đến đây trái tim bất giác bồi hồi, hẫng một nhịp thở, thoáng rùng mình. Dường như... Cảm giác... Của lần đầu...

Trong một khoảnh khắc, trước mắt hiện rõ mồn một từng chi tiết của khoảng trời xa xôi xưa cũ, năm đầu tiên Lan Khuê vào cấp ba.

Ngày nắng đẹp....

******************

Lan Khuê bước trên đường về, vì kí túc xá cách trường khoảng vài trăm mét nên hôm nào cô cũng đi bộ mình ên.

Đỗ vào trường cấp ba này Lan Khuê vui lắm, là trường chuyên đứng nhất thành phố, có điều, để ghi tên lên "bảng vàng" lại có đến hai trường hợp, trường hợp một là như Lan Khuê đây, học lực kì cực siêu phàm, và trường hợp thứ hai là... bố mẹ giàu siêu đẳng.

Đã được học cấp ba ở đây chắc chắn thể nào cũng đỗ đại học, việc còn lại cho tương lai là thong thả chọn một trường đại học mình ưng nhất. Ngày có giấy báo, cô Xuân - mẹ đỡ đầu vui mừng tới mức rơi lệ, Lan Khuê là đứa trẻ đầu tiên của cô nhi viện thi được vào trường đó... Ưm... Phải là đứa trẻ duy nhất của huyện, à không của tỉnh, thi đỗ vào... Bác sĩ tương lai - là tất cả những gì cô Xuân kì vọng vào đứa trẻ ưu tú này.

Có điều, vui sướng chưa bao lâu sau khi ổn định chỗ ăn ở và việc học, Lan Khuê đã gặp rắc rối lớn từ chính ngôi trường đầy ánh hào quang cô hằng mơ ước.

Trường nào mà không có học sinh cá biệt? Ngỡ trường giỏi sẽ toàn học sinh ngoan, ai ngờ cái loại vừa cá biệt, vừa giỏi, vừa giàu thì thôi rồi... Còn dữ tợn hơn.

Chúng đi thành một nhóm gần hai chục đứa, gọi là nhóm Siêu Quậy. Cầm đầu là hai đứa quậy nhất trường, một tên con trai cao to để đầu đinh, mặt mày sất sượt, được gọi: Trung "Đại uý".

Đại Uý là cấp bậc trong quân đội, sĩ quan làm ít nhất 3 năm mới lên được quân hàm đó. Chính vì tên Đại Uý này đúp lớp 12 ba năm liên tục nên được thầy cô gọi vui như vậy. Điều khiến hắn chưa bị trường đuổi học bởi hắn là con trai duy nhất của một gia đình chính trị lớn, thành ra hiệu trưởng nghiến răng giữ chân không dám đuổi, càng không thể cho ra trường vì học lực quá dốt, lỡ để trường đại học biết hắn từng học ở trường cấp ba này sẽ trở thành scandal vô cùng khủng khiếp cho trường. Hiệu trưởng lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" đành giữ đứa học trò kia mà chịu đựng. Thật ra, bản thân "Đại Uý" muốn rớt 12 để tiếp tục ở trường trong sự nghiệp "làm trùm".

Và đứa cầm đầu thứ hai: Phạm Hương, lớp 11, con gái duy nhất của một nhà kinh doanh lớn, ba là chủ tập đoàn thương mại đa lĩnh vực, cũng là đứa con gái duy nhất được làm thủ lĩnh trong lịch sử của Siêu Quậy. Nghe đồn lúc mới vào trường, Phạm Hương một thân một mình cưỡi moto chặn đường thức đua xe, đánh nhau và tán gái cùng Trung Đại Uý, cuối cùng chiến thắng cả ba hiệp, nên hắn dù không tự nguyện, cũng phải cắn răn cắn cỏ chia sẻ quyền lực trong hội con nhà giàu ham chơi.

Nếu như những tên thủ lĩnh trước đây của nhóm được kiêng nể bởi sự liều lĩnh, chịu chơi, chịu chi, và fairplay... Thì Phạm Hương đây còn được chúng nó phục hơn, bởi ngoài những tố chất kể trên còn được thêm cái học giỏi, không phải top của trường, mà là giỏi nhất nhóm. Điều đó tất cả thành viên nhóm siêu quậy chưa từng tiền lệ, vậy nên, Phạm Hương xem bộ nhiều "mặt mũi" trên cả Trung Đại Uý. Hơn nữa, từ khi Phạm Hương nắm trùm, tiếng tăm và thế lực của nhóm củng cố vững vàng, nổi tiếng như cồn ở tất cả các trường cấp ba trong thành phố.

Đám này chuyên đi quấy rối thầy cô, chọc phá bạn bè, nhưng chẳng ai dám đuổi học, do thế lực gia đình đứa nào cũng vững mạnh, phụ huynh nhiều tiền... Phạm Hương càng lớn càng được cưng chiều dữ tợn, thành ra càng lớn càng ngang ngược, lại thêm hậu thuẫn từ đàn em, cho nên thôi rồi... Xem trời bằng vung. Thậm chí hiệu trưởng cũng phải nhân nhượng mấy phần.

Rắc rối của Lan Khuê ở chỗ này. Nhóm Siêu Quậy chẳng hiểu sao rất thích chọc ghẹo cô, dù cô chỉ là một con "tép rêu" nhỏ bé trong trường, chẳng đụng chạm gì tới chúng, chẳng nổi trội, chẳng khoa trương... Càng chưa từng xích mích với bất kì thành viên nào của nhóm.

Cả đám chúng dù có siêu xe bốn bánh đón đưa, nhưng vẫn sắm riêng mỗi đứa một con môtô chạy rầm rầm vang khắp phố, ra khỏi cổng trường là nẹt bô, rú ga phóng ào ào, nhìn thấy Lan Khuê men theo vỉa hè là liền lao tới, giật nón, giật cặp, hoặc nắm tóc giật ngược... Sau đó hả hê cười, hú hét om sòm, quay quay chiến lợi phẩm trong tay, chúng thích thú nhìn cô khổ sở, hốt hoảng chạy theo chứ chẳng cần lấy đồ của cô, được một đoạn liền ném lại lòng đường, thể nào cô tự mò đến lấy.

Mười ngày như một, cô cứ bị ức hiếp, cái làm Lan Khuê uất ức chính là vì những lý do không thể nào vô lí hơn: "Ai kêu mày học giỏi nhất trường" "ai kêu mày xinh xắn" và "chọc cho vui nhà vui cửa vậy đó mà".

...

Một hôm, tan học, Lan Khuê cố nấn ná trong trường thật lâu, cầu mong cho nhóm siêu quậy đi hết để cô được yên thân cước bộ về kí túc xá.

Bước trên con đường quen thuộc, ôm cái cặp khư khư, thậm chí không đội để đỡ bị giật. Rất yên ắng, cô thở phào, chắc bọn chúng không còn ở trường nữa.

Đang mừng thầm trong bụng, liền nghe tiếng gầm gú mô tô cộng với tiếng người la hét từ phía sau... Chết! Bọn chúng đến, sao còn chưa về?

Cô cảnh giác nép kĩ vào trong lề. Ấy vậy... một tên trong đám không ngại leo luôn chiếc xe cồng kềnh lên lề, cho tên ngồi sau giật cặp. Lần này do có chuẩn bị trước nên Lan Khuê ôm rất chặt... Nhưng, sức cô sao làm lại thằng con trai cao to, cuối cùng không những bị giật mất cặp mà cô còn té xuống đường, đầu gối trầy một mảng gớm máu, rách quần.

Sao mình xui xẻo như vầy? Sao luôn là mình? Sao chúng luôn ức hiếp, bắt nạt bằng mọi cách?

Tức quá tức rồi, hết chịu được nữa, Lan Khuê ngồi bẹp không thèm đứng lên, thực tế chân đau đứng lên chẳng nổi, thậm chí không thèm chạy ra nhặt cái cặp bị quăng giữa đường, bật khóc! Kìm nén lâu lắm, khóc thật to, thật to...

Đợi một hồi sau, không thấy con bé ốm nhom lo lắng chạy thật nhanh lại lấy cặp, nhóm siêu quậy nhún vai chề môi, chán nản gú ga bỏ đi chơi tiếp, chẳng có thời gian nhây với nó..

Lan Khuê ngồi nức nở giữa đường, mặc kệ ai đi ngang qua cũng nhìn.

Bỗng nhiên, có bịch khăn giấy chìa ra trước mặt.

- Nè! nín đi.

Lan Khuê nước mắt giàn giụa, từ từ ngẩng đầu.

Là Phạm Hương! Thủ lĩnh siêu quậy đang đứng sừng sững. Đến  xem người đang bị chị ta chọc đến phát khóc ư?

Nhưng... Phạm Hương không phải với dáng vẻ ngang ngạnh oai phong bình thường, mà tròng mắt e dè đảo tới đảo lui như sợ ai khác nhìn thấy.

Thật kì cục, làm việc tốt cũng sợ bị người ta nhìn thấy?

Lan Khuê khịt mũi, nhận ra Phạm Hương, nỗi ấm ức càng bùng cháy, cô khóc to hơn. Hụ hụ hụ... Ho luôn mấy tiếng.

- Ế! - Phạm Hương kêu một tiếng, rồi ái ngại chẹp miệng, ngồi chồm hổm ngang cô. - Em đừng có khóc nữa coi, khóc như vầy người ta đi đường tưởng tôi bắt nạt em thì sao?

Cái đồ trơ trẽn, không phải ngày nào chị ta cũng dẫn cả đám đi bắt nạt cô ư? Còn nói như mình vô tội lắm, đáng ghét, đáng ghét...

Cô càng khóc tợn, nấc nẻ, tức tưởi.

Phạm Hương cảm thấy bất lực, bỗng đứng lên chạy đi đâu đó. Một lát sau trở lại, cô vẫn đang khóc...

Chị chìa ra chiếc kẹo mút.

- Ăn đi, mỗi lần tôi không vui hay ăn cái này, ngọt ngọt dễ chịu.

Hu hu hu... thấy người bị thương không mua bông băng thuốc đỏ mà đi mua kẹo? Đồ khùng.

Lan Khuê phớt lờ, co ro, ôm cái chân đau không thèm để ý đứa kia, một tay phủi phủi đầu gối, miệng vừa khóc vừa chu môi thổi thổi làm người ta cưng muốn chết.

Phạm Hương cau mày một cái, lần nữa chạy đi.

Lát sau, cô cảm giác có cái gì đó lùm lùm trước mắt, lần nữa ngẩng lên...

Phạm Hương đang cầm một chùm nho xanh vắt vẻo trên tay, chùm nho rất tươi, còn đọng sương và một chút phấn trắng, những quả tròn lủng lẳng trông rất thanh khiết, ngon lành, mời gọi.

Thấy đôi mắt to tròn của cô bé giương lên mang theo thích thú, chị liền nở một nụ cười nửa miệng đắc thắng ngạo nghễ mà cuốn hút vô cùng.

- Thích không?

Gật gật...

- Tặng đó.

Người gì đâu nói chuyện cục ngũn, gọn lỏn, nhưng lời nói lại có chút gì đó chân thật, hồn nhiên.

Lan Khuê bất giác mỉm cười, lần đầu có người tặng quà cho mình, còn tặng một chùm nho, kể ra thật mắc cười. Cô đưa hai bàn tay lên định đón nhận, nhưng sực nhớ tay mình vừa chóng xuống đất khi bị té, liền không chần chừ chùi chùi vội vào chiếc áo trắng tinh khôi, rồi mới dùng hai tay đón lấy.

Nụ cười trên môi cô tươi dần, tươi dần...

Cô đâu biết được trong một khoảnh khắc, không hiểu thế nào nụ cười này lọt vào mắt của ai kia, khựng lại... Thế giới xung quanh bỗng chốc thanh tĩnh lạ thường, thời gian nguyên thuỷ của vũ trụ dừng quay, điểm nhạy cảm nhất trong tim chị rung lên không báo trước, môi vẽ theo cô một nụ cười khác... Rất khác...

Lan Khuê mê mẩn nâng niu chùm nho, chưa kịp thích thú liền có tiếng vọng từ phía sau:

- Tổ cha thằng nào dám ăn cắp nho nhà tao? Có biết ở Việt Nam khó trồng thế nào không hả? Tao mất mấy tháng trời chăm bón ra được có một chùm...
 
Phạm Hương hốt hoảng, dứt ra khỏi khoảnh khắc thần tiên kì lạ, lập tức nắm tay cô kéo lên chiếc môtô của mình, rú ga vọt lẹ.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà bàn tay chị vẫn còn nắm chặt tay cô mãi. Lan Khuê chẳng hiểu sao giữ yên trong, tay còn lại... Dĩ nhiên là cầm khư khư chùm nho.

Phóng ngang qua chỗ cái cặp của cô ở dưới đường, trong khi Lan Khuê chưa kịp để ý, Phạm Hương đã đưa một chân ra vớt nó theo, động tác rất gọn gàng dứt khoát. Cái quai cặp máng vào ống chân dài thòng đó treo vắt vẻo về tận kí túc xá của cô.

Vậy là... Lần đầu tiên cô quen chị!!

...

********************

Nhớ đến đây, Lan Khuê bất chợt mỉm cười, mỗi khi nghĩ về vẫn còn cảm giác rung động, thích thú lờ mờ phảng phất đâu đó.

Rồi cô lại nghĩ đến hiện tại... Nụ cười tắt dần.

Lúc nãy viện trưởng nói cô về trước, bà sẽ lo liệu, chẳng biết là gì? Có gọi cảnh sát không? Mong bà có thể thuyết phục được Phạm Hương ra ngoài thị trấn tìm nhà nghỉ qua đêm lạnh, rồi ngày mai về Việt Nam cũng được, an hưởng cuộc sống phóng khoáng giàu có của chị, không làm phiền mình nữa... Có điều, khi nghĩ chị đã đi rồi lại thấy buồn lòng.

Cô thở dài thườn thượt... Chết! Quên ăn tối.

Thôi kệ đi.

Nhưng, trong màn đêm, đang mong lung nghĩ ngợi, bỗng cảm nhận có một bàn tay sờ soạn đùi mình, miết dọc lên trên.

- Áaaaaaa...

Lan Khuê giật mình hét lớn, với tay bật nhanh chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng lờ mờ toả khắp căn phòng, soi cho cô thấy một con người đang nằm nghiêng trên nệm của mình bằng tư thế nàng tiên cá, chống một tay nâng đầu, chân thư thả nhịp nhịp, giương mắt nhìn cô nở nụ cười khiêu khích, môi chu chu:

- Mèo con, em thấy tôi cũng không cần phải mừng rỡ vậy đâu.

Trời đất cơi, chị đúng là một hồn ma bất diệt ám lấy cô không buông.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com