16. Đơn giản là yêu...
*Bởi vì hôm đó, em cô đơn...
Bởi vì hôm đó mọi thứ thật lãng mạn nhẹ nhàng, trong lành, thuần khiết.
Và bởi vì hôm đó, chị mặc một chiếc áo sơmi, đúng màu em thích.
Trái tim trinh nguyên lần đầu tiên biết rung động, em thật không ngờ chỉ một lần mà mãi suốt trăm năm. Đã yêu rồi, biết làm sao nữa? Yêu là yêu vậy thôi.*
Buổi hoàng hôn lãng đãng rơi xuống miền quê nước Pháp thơ mộng, những vườn nho chạy uốn theo sườn đồi chìm dần trong một màu vàng nhạt, loe lói vài tia sáng ngoan cố cuối ngày. Con người nơi đây sống nhẹ nhàng, chậm rãi và ung dung, họ đang gắng sức làm nốt những công việc bận rộn sau cùng.
Buổi chiều không đông vui nhưng chờn vờn lãng mạn.
Trực cả ngày thực ra rất mệt mỏi, Lan Khuê cởi chiếc áo blouse trắng vắt ngang khuỷ tay, chào tạm biệt đồng nghiệp ra về. Tuy nhiên, bao nhọc nhằng của cô sẽ mau chóng tan biến mỗi lần nhìn thấy nụ cười lấp ló trên đôi môi những bệnh nhân của mình.
- Tạm biệt bác sĩ.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Vũ Phong đánh sẵn chiếc camry đợi cô ở cổng, bước chân Lan Khuê chẳng hiểu vì sao trở nên chậm rãi khi đi ngang vườn hoa bệnh viện.
Thanh vắng không có ai, hoa lá ũ rủ mặc kệ bóng chiều tà, khu vườn tĩnh lặng và có hơi hoang tàn vì không ai chăm sóc mấy tuần nay.
Từ sau khi bác làm vườn già qua đời bởi một cơn đau tim, bác sĩ không cứu kịp. Lan Khuê chỉ nghe kể lại, đó là chuyện trước khi cô đến đây, nhưng thân là bác sĩ tim, nghe vậy liền có chút chạnh lòng.
Cô dừng lại nơi hành lang, trút một tiếng thở dài vì vô thức nghĩ đến chuyện sáng nay. Thôi bỏ đi, bóng dáng mảnh khảnh nghiêng nghiêng lướt đi nhanh hơn, ra cổng.
Cô an ổn ngồi vào trong xe, dường như không để ý đến nụ cười được chuẩn bị sẵn cho mình, làm nụ cười điển trai của anh chàng ngồi bên ghế lái cụp xuống, lãng đi mất, anh đề máy.
Lan Khuê thả mắt ra ngoài cánh đồng oải hương tím buồn bát ngát, trãi xa tít tận chân trời. Trong xe tuyệt nhiên yên tĩnh.
- Khuê!
- Dạ?
Cô dù không quay lại nhìn Phong vẫn trả lời nhỏ nhẹ.
Một tiếng thở dài rất khẽ, anh ngập ngừng gì đó nhưng rồi thôi, giọng nói chợt tươi tắn hơn một chút.
- Anh biết rồi, em thích hoa oải hương nên mới muốn đến nước Pháp đúng không?
Lan Khuê nghe anh khuấy động, liền có chút hào hứng... Cô thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị quay lại nhìn anh.
- Không! Em thích ăn nho hơn.
À, thì ra Lan Khuê cũng biết cách pha trò. Anh phì cười, cô cũng cười...
Sau một ngày dài vất vả làm việc, một tiếng cười sảng khoái có thể làm tâm trạng người ta thoải mái hơn.
Khu tập thể rất gần bệnh viện, thật ra Lan Khuê có thể đi bộ về, nhưng bữa giờ Vũ Phong năn nỉ nhiệt tình, cô đành trèo lên xe anh quá giang một đoạn.
Xe dừng, cô bước xuống, Phong cũng nhanh chóng chui ra.
- Tạm biệt anh. - Cô quay đầu, định đi vào trong.
Phong bỗng đi thật nhanh vòng qua chỗ cô như tia chớp, cổ tay Lan Khuê trong một giây bị nắm chặt.
- Khuê à!
Rốt cuộc, anh vẫn có can đảm để nắm lấy cô, không biết nữa nhưng trái tim anh nghĩ rằng mình cấp thiết cần làm vậy, những e dè từ lúc trên xe bị thổi tung đi mất, anh nhìn thẳng cô với đôi mắt cương nghị của người đàn ông.
- Sao anh?
Rất nhẹ nhàng, sao Lan Khuê luôn dùng sự nhẹ nhàng này để đối đãi, để làm chùn hết những dũng khí của anh? Lấy nhu chế cương ư?
Bàn tay anh siết chặt cổ tay nhỉ nhắn ấy đến độ sắp rung lên, anh làm cô đau, hơi nhăn mặt nhưng vì tế nhị Lan Khuê không phản kháng, giống như những lần anh cố nắm lấy tay cô. Hơi ấm truyền sang từ tay anh không hề được đón nhận, tất cả đều là một sự lạnh lẽo và cam chịu.
Hít một hơi sâu, Vũ Phong lấy lại chút dũng khí vốn có. Anh đã từng là người rất tự tin, lịch thiệp và luôn tôn trọng cô. Anh từ từ theo đuổi, từ từ để cô chấp nhận, cho cô một khoảng thời gian đủ dài để thích nghi tình cảm của mình.
Anh là người đầy tự tin, tự tin rằng bao lâu cũng được, Khuê nhất định chấp nhận mình, bởi anh ý thức được năng lực của bản thân, sẽ không có bất kì ai ưu tú hơn mình xuất hiện bên cạnh Khuê nữa đâu, cho nên không có gì phải vội, chuyện cả đời mà.
Thế nhưng, bây giờ... Người đó quay về, mọi chuyện khác rồi... Như một đòn đả kích mạnh mẽ giánh vào đầu anh. Con người đó dĩ nhiên không ưu tú bằng mình, nhưng con người đó là ngoại lệ của Khuê, người đó... Con người không ra gì ấy.
Anh siết chặt tay cô hơn, cắn răng một tiếng, đôi mắt dậy lên những đường nét cay đắng hỏi:
- Khuê, có một chuyện anh nghĩ mãi không thể thông suốt nổi, vì sao em lại yêu người đó? Anh có gì không bằng chị ta hả Khuê? Rõ ràng hai người không có điểm nào hợp nhau, chị ta không có bất cứ điểm gì tốt ngoài nhiều tiền, không có gì cả... Vậy tại sao em yêu đến như vậy? Còn anh, có điểm nào không tốt nữa? Khuê! Em nói đi, điểm nào ở anh khiến em không thể yêu anh, anh sẽ sửa đổi. Anh thề!
Sự chân thành từ Phong có lẽ... Không cô gái nào cưỡng nổi. Có điều, sự chân thành này trái lại không làm cô cảm động, mà chỉ cảm thấy khó xử.
Điểm nào yêu chị ấy ư? Vì sao yêu Phạm Hương đến thế?
Chị không có gì tốt, cô công nhận. Thậm chí, rất tệ bạc.
Người ta nói tình yêu có thể làm con người mù quáng, cô cũng thừa nhận.
Cô đâm đầu vào chị như một con thiêu thân... Cô ý thức được mình mù quáng đấy chứ, nhưng không có cách nào để ngừng yêu.
Nhưng... Đến nay, lần đầu tiên cô cũng tự hỏi cô yêu chị vì cái gì, câu hỏi của Vũ Phong thật tình không phải không có lý. Chính bản thân cô dường như chưa tìm được câu trả lời cho mình.
- Phong à... - Cô ray rức quay mặt đi, một sự xót xa, cảm thương và áy náy dâng ngập lòng.
Ẩn sâu trong đôi mắt đỏ Phong nhìn cô, có một sự tổn thương vô cùng lớn.
Đùa giỡn với tôn nghiêm một người đàn ông trưởng thành như Phong, chỉ có thể là cô. Nhưng cô làm sao được? Thân là bác sĩ tim mà cô chỉ biết bất lực với trái tim ngu ngốc của mình. Nó trôi về chị vô điều kiện...
- Khuê... Khe khẽ thôi, nhưng hãy suy xét kỹ lòng mình nghe em. Anh vẫn đợi em!
Bàn tay nắm lấy cổ tay cô mạnh mẽ siết chặt thêm một lần rồi từ từ buông ra.
Lan Khuê quay bước, cô đi như chạy vào khu tập thể như một biện pháp trốn tránh cấp thiết giây phút này. Cô chẳng biết đối diện với anh bằng cách nào. Nếu Hương không đến đây tìm cô, nếu Hương không nhất quyết ở lại, nếu Hương không hạ mình tự phá vỡ sự ngạo mạn vốn có, thì cô có chùn lòng đến mức này không? Có lẽ bây giờ cô đã từng bước chấp nhận tình cảm của Phong rồi.
Chị tự cho mình cái quyền thích đi thì đi, thích về thì lì lượm đeo bám.
Mà tại sao? Tại sao chỉ vài việc làm cỏn con từ chị cô đã rung động không thốt nên lời. Còn Phong làm trăm ngàn việc lớn lao, mà trái tim thì lì lượm lãng tránh?
Câu hỏi ban nãy lần nữa hiện lên trong đầu. Vì sao yêu chị? Vì sao?
Chị không có gì tốt, hai đứa không có điểm nào hợp nhau. Điều gì khiến con người hư hỏng như Hương làm cô chết mê chết mệt, yêu say đắm bồng bột, dại dột bỏ qua tất cả?
...
Lan Khuê lơ ngơ đi giữa những luồng suy nghĩ mong lung mơ màng. Suy nghĩ...
Cô bỗng khựng lại khi vừa bước qua cánh cửa rào lớn của khu tập thể.
Ngay trước căn nhà đầu tiên của Viện trưởng, một bóng dáng cao lớn đứng sừng sững, trầm mặc trong bóng chiều, để hoàng hôn phủ lên đôi vai rũ màu vàng vọt.
Phạm Hương đứng lặng ở đó có lẽ đã lâu rồi, hai tay đúc túi quần đỉnh đạc, chị đang làm gì nhỉ? Ngây người như đang bị phạt, như khi còn đi học phổ thông bị giáo viên đuổi ra cửa lớp ngày xưa cô thường thấy, chị cúi đầu, vài sợ tóc may chờn vờn quanh khuôn mặt góc nghiêng đẹp hệt tượng thần.
Trong không gian thanh tĩnh cuối ngày ở vùng quê không khói bụi, chị dường như nghe tiếng bước chân, ngoảnh đầu nhìn thấy cô, liền thẳng người lên, gò má bánh bao phúng phính trở nên xập xệ.
Lan Khuê đứng khựng, cách một đoạn, nhưng lại thấy đôi mắt đen láy to tròn của chị có chút buồn bả, Hương chẳng nói gì, chỉ nhìn cô, cánh môi đỏ mọng đầy đặn bất giác vểnh lên, sau đó im bặt chẳng buồn mở ra, tiếp tục cụp mắt xuống.
Chị lùi một bước, ý chừng nhường đường cho cô đi qua cái hành lang chật hẹp về nhà.
Lan Khuê lần nữa nghe sóng lòng mình cuộn trào. Môi cô mấp máy gọi:
- Hương...
Đầu bỗng loé lên một ý nghĩ.
Vì sao em yêu chị ư? Phải rồi. Chẳng vì một cái gì cả.
À! Bởi vì hôm đó...
Vào một ngày mùa thu, buổi chiều lác đác lá vàng rơi trên con đường đi học. Chị đã xuất hiện vừa đúng lúc...
Bởi vì hôm đó, trời trong xanh, rất đẹp.
Bởi vì hôm đó, không khí rất trong lành.
Em ngẩng mắt nhìn lên, bắt gặp một vài tia nắng nhàn nhạt nhảy nhót trên gương mặt sắc cạnh đẹp tựa nữ thần. Chị cúi đầu nhìn em, chợt mỉm cười, nụ cười ngạo nghễ tràn đầy tự tin, đôi mắt sáng như có ánh ban mai ẩn chứa bên trong.
Bởi vì hôm đó, em rất cô đơn.
Bởi vì hôm đó mọi thứ thật lãng mạn nhẹ nhàng, trong lành, thuần khiết.
Và bởi vì hôm đó, chị mặc một chiếc áo sơmi, đúng màu mà em thích.
Trái tim trinh nguyên lần đầu tiên biết rung động, thật không ngờ chỉ một lần mà mãi suốt trăm năm. Đã yêu rồi, biết làm sao nữa? Yêu là yêu vậy thôi.
Bởi vì chị đã đến, đúng lúc mà em cần!
Một ngày mùa thu năm ấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com