Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chuyến xe đêm muộn


Mua đồ xong xuôi, Phạm Hương rút ví tiền, mặt chị có vẻ căng thẳng trong lúc cô thu ngân ghi hoá đơn. Là đang không biết rằng mình có còn đủ hay không?

Lan Khuê dĩ nhiên nhận ra thái độ đó, và dĩ nhiên cô không muốn chị quá lo lắng, muốn trả tiền cho chị. Có điều, tế nhị không dám chạm lòng tự ái đang hết sức mỏng manh của người kia. Đành im lặng đứng quan sát.

Hoá đơn xuất ra...

Phạm hương thở phào.

Ôi... Vừa đủ trả, lại còn dư chút đỉnh, không ngờ rẻ mạt. Cả đóng đồ không bằng một bữa ăn sáng của chị lúc trước. Chị trố mắt ngó đi ngó lại. Hoá đơn đúng rồi, cộng trừ nhân chia không sai sót. Chị mừng rơn, không thể tin được là rẻ vậy, nếu biết trước không đi taxi thì có thể mua được nhiều hơn nữa.

Vậy là chị "giám đốc vườn hoa" phát hiện ra một chân lí rằng: ở Pháp tiền đi taxi đắc hơn quần áo, điều mà trước đây chị chẳng bao giờ phải bận tâm.

Bước ra khỏi cửa hiệu quần áo với lỉnh kỉnh đồ. Chị quay đầu hỏi:

- Em có muốn ăn cái gì không? - Thật ra cũng chẳng phải tinh tế gì, mà là bản thân... đói bụng.

- Chị đói bụng à?

- Không! - Lắc đầu, ra vẻ như là mình quan tâm cô thôi. Nhưng vừa đúng lúc, cái bụng phản chủ kêu lên một tiếng "ọt" thật lớn.

Phạm Hương đứng hình, nuốt khan, mặt đỏ bừng không biết chui vào đâu. Lan Khuê phì cười.

- Ăn thôi, em cũng đói. - (Lúc nãy ở nhà vừa ăn cơm tối xong đó má? Đồ mê trai, tui khổ quá mà! @.@ )

Cả hai sóng bước bên nhau trên hè phố, Lan Khuê chợt hỏi, dường như là chất giọng ngọt ngào của ngày nào.

- Chị muốn ăn gì?

Chỉ khác, hoàn cảnh bây giờ không còn như trước và mối quan hệ này chẳng giống hồi xưa, chị không còn được cái quyền lựa chọn hay là vòi vĩnh. Mọi quyền lợi điều bị tước đoạt hết, vậy nên câu hỏi y hệt trước đây đột nhiên mất đi vài phần chiều chuộng.

Chị hơi nhíu mày, cắn nhẹ môi dưới nghĩ ngợi.

- Hm?!... Cháo cá đi.

Khí trời se lạnh vào đông, giữa những điều xa lạ và lạnh lẽo, giữa nơi không có ai thuộc về mình kể cả cô gái "đã từng" là của mình. Chị chợt thèm món cháo cá nghi ngút khói trên bếp trong căn nhà cũ. Cái món mà ngày xưa chị chê õng chê eo chẳng đời nào chịu ăn, mùi thơm quen thuộc đó, dáng vẻ loay hoay đó...

...Người cũ đứng trước mặt, cảnh cũ đã không còn.

Chị nói xong liền chùn lòng, đôi gò má rũ xuống, bây giờ làm gì có nữa mà đòi? Tự ý thức hiện tại, liền cụp mắt.

- Thôi... Phở cũng được.

Cô nhìn chị, hiểu những gì đang diễn ra, thẩn thờ nhịn chị một lúc, bất giác mỉm cười:

- Phở bò?

- Ừ!

- Được, vậy chúng ta tìm quán ăn.

Thời gian dù đổi thay, vẫn sẽ có rất nhiều điều không hề thay đổi. Ví như tình yêu cô dành cho chị dễ dàng bị khơi dậy, ví như thói quen chiều chuộng vô điều kiện chị, ví như cảm xúc dành cho chị, ví như... tất tần tật những thứ thuộc về chị điều khiến cô bận tâm.

Sau rốt, cô vẫn khẽ khàng chu đáo với cảm xúc của chị như ngày nào, như chị vẫn thường vô ý quên mất cảm xúc của cô.

Lượn đi lượn lại một hồi trên phố, rốt cuộc quyết định mua hai cái hamburger đến quán cafe bên góc đường, lí do là... Không tìm thấy quán phở. (Ở Pháp đòi ăn phở >.<)

Chị lại cảm thấy... Hoá ra những món ăn ngày đó ngon đến vậy, hoá ra hương vị món ăn mà cô nấu ngon đến vậy, hoá ra chị bỏ qua nhiều thứ đến vậy. Sao lúc đó chị chẳng bao giờ chịu ăn, sao lúc đó chị không biết trân trọng?

Phải chi... Bây giờ có cháo cá, phở bò, cơm chiên hay mì gà, món gì cũng được, chị hứa sẽ ăn ngấu nghiến, miễn không phải món hamburger khô khan này, chị chắc chắn mình sẽ không kén chọn, không vòi vĩnh, không bỏ chạy đi chơi...

...bây giờ còn đâu? Có chăng chỉ là dĩ vãng.

Những thứ đó đã từng nhỏ bé đến nỗi chị nghĩ hôm nay không ăn thì còn ngày mai ngày mốt, ngày nọ ngày kia ngày kìa, đâu có gì phải gấp?! Những thứ đó nhỏ nhoi đến mức không bằng một ly cafe với nhóm bạn, hoà nhịp những câu nói trên trời dưới đất không đâu vào đâu.

Thứ thân thương đó, không bằng những cuộc đua hoành tráng, phá phách nghịch ngợm. Những thứ đó, không cần thiết đến nỗi chị ngoảnh mặt vứt đi vô tội vạ.

Cho đến một ngày, những thứ đó xa vời đến nỗi có tiền chẳng thể mua.

Chị nghĩ lại, ngoảnh đầu, chợt thở phào... Thật may, vẫn còn điều tốt nhất, chính là Lan Khuê ngồi trước mặt.

Chị giở chiếc bánh mì, cắn liền hai ba miếng lớn. Phải rồi, cả ngày nay đâu có ăn gì.

Lan Khuê xót lòng cầm sẵn ly nước lọc.

Quả nhiên, mới ăn chưa quá nửa Phạm Hương liền nghẹn, ho khan, vậy là ly nước lọc không hề thừa thải ấy lập tức chìa ra trước mặt chị.

- Từ từ thôi.

Ừ! Chị là vậy, không bao giờ ăn uống điều độ, cứ chơi đến khi nào thấy đói là kiếm đồ ăn, ăn ngấu nghiến ngon lành khiến người ta phát thèm, rồi thì nghẹn.

Cô thông thuộc từng thói quen đến như vậy... như vậy...

Sao lại có cái con người tuổi càng ngày càng lên mà tính tình không chịu lớn thế kia? Cô lắc đầu thở dài. Nhưng đôi môi hồng hồng vô thức mỉm cười.

Cười vì... Mình vẫn còn hiểu chị!

...

Ngồi được một lúc, nói vài chuyện nham nhảm, trông na ná giống tình nhân, Phạm hương sực nhớ đến phương tiện về nhà, liền ngó nghiêng.

- Giờ này thì đi gì về nhỉ?

Lan Khuê lúc này mới sực nhớ.

- Taxi.

Cô nói xong chị liền phát hoảng trong lòng, trời đất, taxi? Ôi... Taxi rất đắc @.@

Cảm thấy có sự im lặng nào đó chen ngang, Lan Khuê xoay đầu liền thấy chị đang thừ mặt. Cô lại ngẫm nghĩ, nhìn đồng hồ.

- Đi xe buýt vậy. - Cô nói.

- Nhưng...

Cô xem đồng hồ, liền khẩn trương.

- Vẫn còn kịp.

Lập tức kéo chị, Phạm Hương thấy cô gấp gáp liền vội vội vàng vàng xách đồ chạy theo.

Cô lôi chị chạy không kịp nghĩ, một đoạn xa lắc.

Khi buông ra cả hai đứa đứng thở hòng hộc. Hự hự, tiền cafe đã trả trước rồi mà? Với lại dù Phạm Hương này hết tiền cũng đâu đến nỗi uống quỵt?

- Trời ơi, vụ gì vậy?

- Không nhanh lên sẽ không kịp chuyến cuối cùng. - Òh, hoá ra... Phạm Hương vừa ôm ngực thở xong, kiểm tra lại mấy túi đồ.

- Tưởng em trốn nợ. - Chị đúc tay vào túi quần, bỉu môi trêu ghẹo.

Lan Khuê nhíu mày liếc chị một cái, phồng má dỗi hờn nhưng không biết trả lời lại làm sao, là cô tự nhiên khi không kéo chị chạy trước, nên im lặng.

Vừa lúc từ xa xa có ánh đèn oto vàng rực trờ tới, mày là vừa kịp xe buýt.

- Chị có tiền lẻ không?

- Hình như có. - Phạm Hương móc trong túi quần ra đóng tiền xu còn thừa ở quán cafe, xoè trước mặt cô, mấy đồng lẻ này chẳng biết có đủ không?

Nhưng Lan Khuê chỉ cần lấy hai đồng xu trong đống ấy, vui vẻ kéo chị lên khi xe vừa dừng. Cô bỏ hai đồng xu lên chiếc thùng cạnh tài xế, Phạm Hương trố mắt nhìn, Lan Khuê cúi đầu chào rồi thản nhiên tự xé hai chiếc vé, bác tài xế mỉm cười gật đầu một cái, cô xoay người kéo Phạm Hương đi tìm ghế ngồi.

Chuyến xe muộn về cuối cùng nên ít khách, có rất nhiều ghế trống, ngồi chỗ nào tuỳ thích, chỉ là xe hơi cũ kỹ, phần lưng ghế đã phai màu, có điều vẫn được dọn dẹp sạch sẽ.

Vài vị khách ngồi trên xe quần áo lao động bình thường, mệt nhoài và đầy mồ hôi sau một ngày lao động dài, nhưng họ lại tuyệt đối lịch sự, ngồi đúng vị trí của mình, lúc hai người xách nhiều đồ bước len qua đường đi chật hẹp, họ tế nhị nép sát người cho qua, tươi cười chẳng phiền lòng.

Xe chuyển bánh, từ từ chầm chậm, tiếng động cơ gầm gừ rất lớn chừng không chạy nổi, như ông già bảy mươi đau xương khớp khó nhọc đứng lên sau khi ngồi xuống hơi lâu.

Chị vẫn còn ngơ ngác, rẻ đến vậy ư? Đoạn đường dài thế kia, so với tiền đi taxi là phải nói quá bèo bọt rồi. Chị đưa mắt nhìn xung quanh. Ôi cái xe... Haizzz. Thôi đi, có xe về còn hơn phải đi bộ >.<

Lan Khuê xếp sát mấy túi đồ của chị vào trong một chút chừa lối đi. Lần đầu Phạm Hương phải di chuyển bằng cái phương tiện ì ạch này, kém sang kinh khủng, chị nhìn quanh quẩn lạ lẫm lắm. Cái xe có trớn thì đi nhanh hơn chút chút, nhưng mới có trớn đi nhanh lại phải ngừng, sau đó từ từ lấy trớn khó khăn chạy tiếp...

Kì cục quá à! Đi một đoạn là ngừng, một đoạn là ngừng, rồi khởi động lại từ đầu, mắc mệt, còn hơn "bà già đi âm phủ".

Chiếc radio rè rè phát lên giai điệu vui nhộn miền quê nước Pháp, nhạc vậy cũng nghe được sao? Mấy ông khách ốm nhom cao nhòng lại còn nhanh miệng hát theo chừng như thoải mái lắm.

Phạm Hương chặc lưỡi đưa tay lau mồ hôi. Vầy rồi chừng nào về tới nhà? Đi xe đạp coi bộ nhanh hơn.

Một miếng khăn giấy nhanh chóng chìa ra cho chị, chậm rãi quay đầu, liền bắt gặp nụ cười tươi rói, pha lẫn chút áy náy của cô, nhăn mặt nhỏ nhẹ nói:

- Đi xe này phải chịu đựng kiên nhẫn một chút, nhưng mà có nó cũng rất tiện. Trước đây em toàn đi học bằng xe buýt đấy thôi. - Tiếng cô rất nhỏ nhẹ.

Chị gật đầu, cầm khăn giấy lên lau, nhìn khuôn mặt vui vẻ thoải mái này khiến chị bất giác vui theo. Nhưng rồi thoắt cái lại cảm thấy chạnh lòng, đôi hàng lông mày nhíu lại.

Trước đây em toàn đi xe buýt đến trường? Trong khi giờ này ở thành phố chị làm gì? Chị đang hoà cùng đám bạn hào nhoáng tẩm mình âm nhạc xập xình và những chai rượu mạnh.

Chị không còn dám nhìn vào khuôn mặt thiên thần của em...

Quay nhìn xuống đường phố, khẽ tựa đầu vào ô cửa sổ mở he hé, chiếc xe lắc lư làm vầng trán chốc chốc đập vào khung kín vui vui. Con đường nối thị trấn nhỏ buổi đêm đen nghịt, gió lướt qua chậm rãi mang theo mùi oải hương thoang thoảng, chẳng thấy hoa đâu. Trụ đèn đường nối tiếp nhau đều đều chạy dọc hai bên dài hun hút, vàng rực, quanh co. Rải rác vài ngôi nhà có ánh đèn điện khuất giữa khu vườn tối om.

Tiếng động cơ xe hoà cùng tiếng radio vẫn rè rè nho nhỏ, thật yên tĩnh mà cũng thật ồn ào... Và thật thanh nhẹ...

Chị tận hưởng từng con gió mơn man, dần dần hoà đầu óc vào dòng âm nhạc trong chiếc radio cũ kỹ đó. Bây giờ chẳng phải nhẹ nhàng hơn nhiều sao? Những cuộc chơi ngày đó có gì hay ho mà đã có lúc chị mê đến vậy nhỉ? Cái nhạc xập xình đinh tai phát trong thùng loa cỡ lớn đó có gì hay hơn cái radio cũ kỹ này?

Xe lại dừng.

Một bà cụ bước lên, cầm cái chậu nhỏ còn vài bó rau cải gì đó không rõ, chắc chưa kịp bán hết. Bà nhìn bác tài xế, gật đầu chào khi ông chào mình.

- Hôm nay không bán hết hả bà? - bác tài xế hỏi.

- Ừ, hôm nay bắt đầu lạnh chú ạ, người ta không đi đường nhiều.

Bà cụ run run móc trong túi áo len đã sờn vai ra một đồng tiền lẻ định bỏ vào chiếc thùng, bác tài ngăn lại.

- Thôi bà ạ, cháu cho bà quá giang.

- Hôm nào cũng đi không xe của chú bà ngại lắm.

- Haha không sao, giờ này trống chỗ nhiều mà, vã lại về đến đoạn gần cuối còn có mình cháu, thêm bà đi chung cho vui.

Vài vị khách khác hỏi thăm bà cụ như họ là khách quen.

Phạm Hương nãy giờ chú ý quan sát, im lặng không nói. Bỗng Lan Khuê bên cạnh lên tiếng:

- Bà ơi, lấy hết chỗ rau đó cho cháu đi. - cô lễ phép gọi.

Bà cụ mừng rơn, lấy túi gói hết chỗ rau, cô rút ví trả tiền, lấy lại tiền thừa.

- Ôi vậy mà cuối cùng bán hết, cám ơn cháu gái nhé.

- Dạ, không có gì, nhìn rau tươi ngon mà bà.

Bác tài xế qua gương chiếu hậu thấy có người mua hết chỗ rau của bà cụ liền mừng thay bà, nhanh nhẩu nói với cô.

- Ồ, đây là rau nhà bà cụ tự trồng, ngon lắm cô ạ!

- Dạ.

Mọi người trong xe sau hành động đó của cô đều vui vẻ, rôm rả hơn, Phạm Hương cau mày, không hiểu sao trong lòng man mác vui lây theo niềm vui của họ. Cảm thấy... Thế nào nhỉ? Nhẹ nhõm, thoải mái... Có cái gì đó rất tươi đẹp len vào tim. Là đang vui niềm vui của họ ư?

Nhưng mà...

Khi cô ngồi lại ngay ngắn, chị nhăn mặt, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

- Em mua rau nhiều như vậy làm gì? Có ăn hết đâu? Đưa tiền cho bà cụ là được rồi, không cần lấy rau, có khi bà ấy còn mừng hơn.

Cô lắng nghe chị nói, mỉm cười giải thích.

- Không đâu, nếu em không mua rau, bà cụ chắc chắn không nhận tiền.

- Thật hả? - Chị ngạc nhiên.

- Ừ. - Thấy cô gật đầu chắc chắn chị vẫn chưa tin.

Lại nhớ lúc nãy cô đưa còn tiền thừa bà nhất mực trả lại, mới tin. Hoá ra là vậy.

- Rồi đống rau này làm gì?

- Về nhà tập thể chia cho mọi người ăn cùng. - Cô bình thản đáp gọn không cần phải suy nghĩ.

Vậy mà nãy giờ Phạm Hương cứ phải nghĩ tới nghĩ lui xem làm gì với số rau nhiều thế này.

- Mọi người ăn không? Ai lại cho rau? - Chị lại nhăn nhó.

- Cho cái gì đâu quan trọng, quan trọng là rau rất sạch nên mọi người nhất định sẽ thích. Hơn nữa ở khu tập thể, mọi người chia nhau từng bó rau, quả trứng là chuyện thường tình.

Phạm Hương lần nữa gật gù. Hoá ra là vậy... Có điều, chắc chị chỉ hiểu giới hạn câu nói của cô thôi. Ôi, lần đầu mới thấy người đem rau đi biếu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com