Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tình địch

Trời vào đông mây mỗi ngày một thấp, ông mặt trời lười nhác không muốn vươn mình hé mắt khỏi những tầng mây, chỉ nặng nhọc lơi lả vài tia sáng báo hiệu ngày mới.

Đã vậy không khí còn lạnh lẽo khô hanh, thời tiết kiểu này càng khuyến khích người ta tẩm mình trong chăn ấm nệm êm, thức dậy sớm là cả một cực hình.

Trên chiếc ghế mây ộp ẹp có người nằm trùm chăn kín mít, dưới đất con mèo lông vàng cứ ngáp ngắn ngáp dài kêu ngao ngao như tiếng khóc trẻ con, bốn con chó thi nhau sủa in ỏi. Trời ơi, mới sáng sớm...

Phạm Hương bực bội càng trùm chăn kín hơn hòng tránh tiếng kêu của những con vật phiền phức.

- Dậy đi, dậy đi cho chó mèo ăn. - Tiếng viện trưởng vang vang.

Có người vờ không nghe thấy, cố vùi đầu trong chăn nướng thêm.

Bà viện trưởng dừng động tác đang mặc chiếc blouse, đến ghế mây kéo chăn xuống khỏi đầu "ai đó.".

Phạm Hương nhăn nhó giật chăn lại.

- Mới sáng sớm mà trời, để người ta ngủ thêm một chút đi. - Chị lèm bèm.

- Cô không nghe đám chó mèo đòi ăn sao? Dậy cho chúng ăn rồi còn lên vườn hoa. Tôi còn chưa xử tội cô hôm qua trốn việc. - Viện trưởng nghiêm giọng nhắc nhở.

- Cái gì? Tại sao tôi phải lo cho chúng ăn? - Chị bật ngồi dậy, nổi cáu vì thiếu giấc, lại còn bắt làm công việc đó nữa.

- Đây là việc có trong thoả thuận, nếu không làm thì cút khỏi đây.

Phạm Hương cau mày, bụng chị thóp lại, bao nhiêu bực dọc đều nghẹn hết ở họng, không nuốt trôi nổi cũng không thể phun ra mấy câu trả treo. Đành ấm ức đứng lên đi đánh răng. Đồ ác ôn, cả đám súc vật cũng ác ôn chống lại chị đây mà.

- Tôi lên viện trước, nửa tiếng sau cô phải xong xuôi mọi việc ở nhà và có mặt trên đó, nếu không...

- Được rồi, được rồi, nếu không thì cút khỏi đây chứ gì?! Bà còn câu nào khác không? Đi lẹ giùm đi. - Phạm Hương từ trong phòng tắm phản pháo ra.

Bà viện trưởng nheo mắt.

- Đừng có nói chuyện hỗn láo, cô còn thua cả con Misa của tôi đấy. - Nói rồi bà ngồi xuống xoa đầu con mèo. - Ta đi trước, nó sẽ cho các con ăn.

*Ngao ngão...*

*gruuu gruuu...*

Ơ hay, chào hỏi nhau?

Phạm Hương phì bọt kem đánh răng một cái, đám khùng!

Tắm táp thoải mái, chị bước ra, bộ đồ mới mua hôm qua không quá tệ! Oài, hay do dáng mình đẹp bẩm sinh nên mặc gì quẻ rách cũng đẹp?! ^^

Con mèo và bốn con chó như chỉ đợi bấy nhiêu, thấy Phạm Hương liền chạy đến chồm lên kêu in ổi. Chị hoảng hồn lùi mấy bước rồi trụ lại. Trời đất, chúng nó còn hiểu cả tiếng bà viện trưởng ư? Thế là không trốn được rồi! @.@

Chị thở dài chán nản, đành đi tìm túi thức ăn đổ ra năm cái khây cho chúng. Bọn nó chừng được dạy dỗ trong một môi trường giáo dục cao hay sao í, ăn từ tốn chậm rãi thưởng thức, xếp hàng ngay ngắn, không chen chúc, không giành giật. Phạm Hương đứng nhìn bọn nó ăn bỗng thấy... đói bụng.

Ôi, đúng là đói, đến phiên chị vào tủ lạnh lục lọi đồ, nhà chẳng còn gì. Mì gói, rồi ăn làm sao đây? Tự thân vận động vậy, bắt nước sôi, bỏ mì vào tô, đổ nước, ăn...

Wowww... Lần đầu tiên biết nấu nước nha, chà chà, mì gói ngon đó! Công nhận tài nghệ nấu ăn của mình bẩm sinh, không cần qua luyện tập nha, nấu mì gói ngon phết. Chị nghĩ bụng, ăn ngon hơn hẳn. ^^

Ăn xong, làm gì ta? Đám súc vật cũng ăn xong hết rồi!

Lên viện trồng hoa ư? Haiz... Phạm Hương gối hai tay ra sau gáy, ngã lưng nằm dài xuống ghế ngẫm nghĩ, chán chườn, chân trái nhịp nhịp ra chiều suy tư lắm.

Bây giờ còn tiền đâu mướn người làm vườn? Mà nếu không làm bà viện trưởng lại đuổi, đuổi là phải đi khỏi Khuê. Không được, bây giờ không được. Cái thằng có cái mặt rất là xấu đang lăm le vào em ấy, nếu mà rời khỏi đây không chừng nó vớt luôn, không còn cơ hội nữa, trong khi Khuê không còn dành hết tình cảm cho mình như ngày xưa.

Còn nếu lên viện làm, thì rất mất mặt, lại còn phải mặt quần áo lao động cũ kỹ của tên to béo nào đó. Người sành điệu, tài giỏi, đẹp đẽ, bảnh bao, cuốn hút như Phạm Hương mình thì sao có thể làm mấy công việc đó?

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy bế tắc quá! Nghĩ đến Lan Khuê, vội vàng bật dậy.

Khuê sao? Nhắc mới nhớ bây giờ em đang làm gì? Ở đâu? Lập tức phóng ra cửa nhìn xuống căn nhà phía dưới.

Thật may, bóng dáng Phạm Hương nhung nhớ đang loay hoay đứng khoá cửa, mặc quần áo chỉnh tề, chiếc blouse trắng vắt ngang khuỷ tay, chắc cô sắp lên viện. Nhìn đồng hồ, đúng rồi! Đến giờ em đi làm rồi.

Phạm Hương lập tức không cần nghĩ, khoá cửa nhà luôn, lên viện, quyết định lên viện trước.

Chị đứng đợi, Lan Khuê bước lần theo hành lang lên cửa, bóng dáng cô mảnh khảnh thướt tha, lướt theo gió sớm như cánh hoa tử đằng buông rơi lờ lửng giữa tầng không, đôi chân nhỏ nhắn giẫm lên những giọt nắng hiếm hoi trãi trên thềm nhà buổi sớm đầu đông.

Nhẹ nhàng, quyến rũ... Bước chân cô càng gần mùi hương thảo mộc nhẹ dịu càng rõ ràng, dễ chịu.

Lan Khuê ngẩng đầu, dường như từ xa đã thấy có người đứng trước nhà viện trưởng, bước chân bất giác chậm rãi hơn, nhưng chỉ vài nhịp rồi lấy lại tốc độ bình thường, nếu để ý kĩ còn thấy nhanh hơn đôi chút.

Ánh mắt ấy chăm chú dõi theo từng bước chân cô. Cách nhau vài mét, Lan Khuê đứng khựng, môi vẽ một nét cười nhẹ, đối diện chị.

Ai đó hôm nay mặc chiếc áo sơmi màu xanh biển nhạt, chính chiếc hôm qua cô đã chọn mua cho. Rất hợp, đôi mắt hơi sụp xệ nhưng biểu tình chừng vui vẻ hơn hôm qua, bóng dáng cao ráo ưu tú, thẳng thướm. Chị vẫn bảnh bao cuốn hút như xưa nay vẫn vậy, dù bất kì hoàn cảnh nào, bộ quần áo nào.

Cô gật đầu.

- Chào chị.

Lại còn chào hỏi như xa lạ lắm, Phạm Hương cau mày, nhích bước chân đến chỗ cô.

- Em định đi đâu? - Chỉ là tiện miệng hỏi chứ chị biết thừa.

- Đi làm.

- Ở bệnh viện? - Lại hỏi chơi chơi.

Cô gật đầu.

Chị lập tức bước đến nắm cổ tay kéo đi nhanh không thèm ngoảnh đầu.

- Tôi đi với em.

Hình như cô không kịp từ chối, khi nhận thức rồi không kịp phản kháng. Nhưng... Vừa ra khỏi khu tập thể, trước cổng đã có chiếc camry đỗ sẵn.

Bầu trời âm u chưa thay màu áo mới, đám oải hương cuối mùa lười nhác thần thừ giữa heo may, trước khoảnh sân rộng rãi sạch tinh tươm ấy, một chàng trai cao lớn đứng khoanh tay trầm mặc tựa người bên chiếc xe màu xám bạc, ánh mắt anh hướng vào trong, kiên nhẫn đợi chờ.

...bỗng sững người khi thấy cô gái anh đợi đang bước ra cùng một người khác.

Vũ Phong lập tức xuôi hai cánh tay, sững sờ, khoé môi mỏng nhếch nhẹ, rồi chẳng biết phải nói gì nên thẫn thờ giấu một tiếng thở dài vào lòng ngực.

- Khuê! - Cuối cùng, anh chỉ đủ ngôn ngữ gọi khẽ tên cô mọt tiếng.

Phạm Hương khó chịu quay lại, chị nhìn thấy anh rồi mà vờ như không thấy, cho đến khi lướt ngang qua, Vũ Phong nắm lấy một cánh tay còn buông thõng của Lan Khuê giật lại.

Chị ý thức có người tác dụng lực trên đường đi của mình liền bực bội dừng bước, quay đầu. Trước tiên là bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó khó xử của Lan Khuê, tiếp theo là bắt gặp cái bản mặt rất là xấu của tên kia đang cố gắng níu kéo.

Chị bực càng thêm bực, siết chặt tay cô hơn, trừng mắt nhìn Phong, nhướn mày rằng từng tiếng ra lệnh.

- Buông ra.

- Phong à... - Lan Khuê không biết phải làm gì khi mỗi bên bị một người nắm lấy.

- Anh đến đón em đi làm... Như mọi ngày. - Cụm từ "như mọi ngày" được anh nhấn mạnh ý chừng khẳng định sự lặp đi lặp lại của sự việc, để người nào đó biết mình là kẻ chen ngang.

- Tôi đưa Khuê đi làm được rồi. - Chị vẫn cứng mồm hơn, quắc mắt nhìn thẳng mặt anh rồi nhìn xuống bàn tay anh đang giữ lấy cô, lần nữa ra lệnh. - Buông ra!

- Chị đưa? - Theo phép lịch sự, Phong từ từ buông tay Lan Khuê với sự luyến tiếc. Anh nhìn chị, lấy lại tác phong điềm tĩnh. - Bằng cách đi bộ? - Anh hất mặt hỏi lại, hai người hoàn toàn không có phương tiện.

Lúc này Phạm Hương mới tự giật mình. Phải rồi... Chị cứng họng.

- Tôi tôi... Tôi... - Lóng ngóng cuối cùng cũng tìm được ngôn ngữ. - Ừ, thì sao.

- Chị vẫn làm việc trên viện chứ? - Vũ Phong chẹp miệng, đúng là con người chỉ được võ mồm và chẳng nói chuyện bằng não.

Phạm Hương nhớ tình cảm chạm mặt hôm qua liền cụp mắt, nhưng rất nhanh chị lại ngạo nghễ nhướn mày.

- Thì sao? - như một lời xác nhận, nhận thì nhận sợ ai?

Có điều, anh ta nhìn Lan Khuê, tinh ý nhận thấy sự áy náy khó xử trong đôi mắt cô gái nhỏ. Cô cúi mặt nhìn xuống mũi giày như đứa bé mắc lỗi. Anh nuốt khan, không muốn ép Lan Khuê, liền xuống giọng trước:

- Vậy chúng ta cùng đến bệnh viện.

Phạm Hương kinh ngạc trước lời đề nghị này, chị còn đinh ninh hắn sẽ kiếm chuyện, đang trong tâm thế chuẩn bị nghênh chiến cơ mà...

...

Rốt cuộc, chị ngồi cùng trên chiếc xe của tên có cái mặt rất là xấu đó. Không muốn Lan Khuê phải cuốc bộ, trễ làm, lại không muốn họ đi chung, vậy chỉ có cách này, dù không hề thích một chút nào.

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com