27. Hẹn hò.
Phạm Hương quăng mạnh chiếc xe đạp trước sân, chán nản đi vào nhà, đầu chị mãi chờn vờn cảnh Lan Khuê và tên mặt xấu đi chung với nhau, chẳng thể tiêu hóa nổi cái ấm ức này.
Đã thế, đám chó mèo nghe tiếng chị về liền nhốn nha nhốn nháo, kêu réo tru tréo ỏm hết lên đinh tai nhức áo.
- Trời ơiiiiii chúng mày làm gì đó? - Sẵn cơn tức, Phạm Hương chửi chó mắng mèo.
- Chúng nó chờ cô về cho ăn.
Bà viện trưởng đáp, hất lại cái kính tròn xoe đang sà xuống mũi, mặc chiếc áo lông dày khộm, đang ngồi ở chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, trông rất ấm áp tận hưởng buổi tối nhàn hạ, tay bà đang móc len, một công việc giải khuây mà Phạm Hương cho là rỗi hơi nhàm chán, nhưng bà ta lại rất thích thú, chú tâm.
Chị nghe mùi thơm nức mũi đang bốc lên, lúc này mới cảm nhận rõ rệt cơn đói cồn cào, cái bụng kêu òn ọt, ôi trời ơi mất mặt quá!
Chị nhìn lên bàn ăn cạnh lò sưởi, à, có cái lồng bàn, giở ra xem thử. Ô! Là món khoai tây nghiền, thịt gà xào cay còn có phô mai rắc ở trên, trông là không thể lếch đi nổi rồi. Nhưng bất quá bây giờ chị thấy nó bớt ngon đi vì tâm trạng rất tồi tệ, chị lỉnh lỉnh ụp lại lồng bàn, nuốt khan, ý thức được hình cảnh: nô lệ như mình (chị nghĩ) lại về trễ để viện trưởng nấu ăn? Có khi nào là bữa ăn ân tình, rồi bả đuổi đi không ta?
- Là bà nấu sao?
- Hm.
Viện trưởng hắn giọng một cái thay tiếng trả lời.
- Bà nấu cho tôi ăn? - Chị kinh ngạc khi không thấy bà có động thái nào. Hóa ra đứa trẻ hư như chị cũng biết sợ cơ đấy?!
Bà quay đầu lại, quắc mắt lườm chị một cái khiến cặp mắt kính tròn vo lần nữa rơi tọt xuống sống mũi, nghiêm giọng.
- Chẳng lẽ con MiSa nấu? Đã về trễ không lo cơm nước rồi còn đứng đó hỏi nhảm, mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm.
- Ờ ờ...
Phạm Hương ú ớ lũi thũi đi tắm, lên bàn ăn cơm vừa ăn vừa nhìn nhìn bóng lưng bà viện trưởng vẫn cặm cụi đan len. Rồi lại vu vơ thả hồn ra cửa sổ, ngoài kia tuyết lất phất rơi. Chẳng biết em đang đi sao nữa?
Chị đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà nhỏ, trên bếp là mấy cái bắp ngô, hành khô, cây cỏ thảo mộc gì đó chắc là cây thuốc, lò sưởi hồng rực, khăn trải bàn sạch sẽ, mọi thứ ngăn nắp, có lẽ lúc chiều nấu ăn bà viện trưởng tiện tay dọn dẹp.
Đám chó mèo xù lông nằm quanh chân chị chờ chực như thể đợi chị ăn xong đến lượt chúng nó.
Ít ra đây cũng là chỗ cho chị dung thân, nhỏ nhắn mà ấm áp, cứ tưởng tượng chịu cái rét mùa đông bên ngoài làm sao sống nổi, có cái gì đó dâng lên trong lòng, dường như là cảm giác an tâm, nhẹ nhõm.
Nhìn mấy con vật đói khát lập tức thấy tội tội, vậy nên dù tâm trạng kém, chị cố ăn thật nhanh rồi lấy đồ ăn cho chúng. Đám nhỏ ăn ngấu nghiến đến đáng thương, chị thấy vậy lèm bèm, tuy nhiên cố lèm bèm một cách ôn hòa nhất có thể, tránh làm bà ta bực mình:
- Bà ở nhà nấu ăn từ chiều đến giờ không sẵn tay cho chúng ăn luôn đi, còn phải đợi tôi về mới chịu.
Viện trưởng cau mày, tay đều đều đan len đâu có cần để ý Phạm Hương:
- Đó là công việc của cô, cô phải lo chứ.
Ôi trời, đám súc vật bà ta nuôi mà còn tị nạnh mình ư? Thật là...
- Thôi xin lỗi chúng mày, hôm nay tao có việc bận nên về trễ, sau này không để đói vầy nữa.
Chị vừa bỏ từng viên thức ăn cho chúng vừa lảm nhảm nói chuyện.
Ánh mắt viện trưởng trở nên hiền hòa lại, kín đáo ngước nhìn chị đang chăm sóc đám nhỏ, nhoẻn miệng cười cười.
Muốn dạy dỗ một đứa nhỏ cho nó trưởng thành, đầu tiên phải để chúng biết yêu thương động vật và mọi thứ xung quanh. Xem như bà đã có chút thành tựu, đắc ý gật gù, tiếp tục móc từng đầu len lại với nhau.
Chị thực hiện xong xuôi tất cả mọi việc được giao vào buổi tối, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, theo thỏa thuận là được thoải mái làm những gì mình thích trước khi tắt đèn đi ngủ đúng giờ.
Hôm nay Phạm Hương không nháo lên như mọi ngày hay than thở mình mệt mỏi uể oải, không đi đi lại lại bức rức bực bội, mà chỉ ngồi một chỗ, chán nản nhìn ra cửa sổ chốc chốc thở dài. Một lúc thì ngóng ra cổng khu tập thể như chờ đợi gì đó, rồi rũ mắt, vô vọng tiếp tục chống cằm, buồn thiu.
Con mèo Misa nhận ra sự khác lạ của chị thì phải, nó im im đến cọ cọ vào tay chị. Nó không được chú ý, liền liếm liếm mấy cái. Chị cũng lại bơ nó đi, thở dài trông rangoài sân tuyết. Con vật bị bỏ rơi trong chán nản còn hơn chị, nó đành dụng chiêu cuối, trèo vào lòng chị đang ngồi xếp chân, cuộn tròn, nằm ngáp ngủ, lim dim. Chị mặc kệ nó luôn >.<
Tất cả mọi chuyện trên đời này đều bớt quan trọng với Phạm Hương khi mà Lan Khuê vẫn còn ở trong xe của cái thằng mặt xấu ngang ngược.
Nó đến sau mà tưởng mình đến trước ư?
Thứ tiểu tam sở khanh chen ngang mà tưởng mình soái ca hả? Thứ lén lúc sau lưng (chị nghĩ) mà làm như mình quan minh chính đại lắm.
Giết người không ở tù thì nhất định sẽ giết nó đầu tiên. Cái thằng chết giẫm - Chị thì thầm nguyền rủa. Mắt vẫn chăm chăm hướng ra đầu ngõ.
Thời gian với chị giống như đang có đồng hồ ngưng đọng của Doremon, từng phút, từng phút trôi qua chậm rãi khiến chị muốn phát điên.
Chị bắt đầu thấy tiếc rẻ, đáng lẽ phải làm cái gì đó quyết liệt bắt em ở nhà mới đúng, tuyết bên ngoài mỗi lúc một rơi nhiều. Chị nghĩ xem hai người họ sẽ làm gì?
Ăn tối trong một nhà hàng sang trọng? Ừ, cái thằng đó thích phô trương thế kia mà. Sau đó thì sao? Uống cafe trong một quán siêu lãng mạn, cùng nhau ngắm tuyết rơi? Áhssss... Rồi nó sẽ lợi dụng trời lạnh, ra vẻ anh hùng cởi áo khoát choàng lên vai em? Rồi vờ vịt vì cởi áo khoát cho em nên nó lạnh, thế là nó ôm em...
Aaaaaaaaaa.... chết tiệt chết tiệt, thằng cô hồn, thằng ất ơ sở khanh, lợi dụng, bỉ ổi...
Chị ngồi tưởng tượng rồi tự vò đầu bức tóc, bực bội, có lúc la lớn, có lúc thất thần như tự kỉ, lòng nóng hơn lửa đốt dù ngoài đó tuyết lạnh run. (Suy bụng ta ra bụng người quá má).
- Có cần ngày mai lên khoa thần kinh không? Ta sẽ viết giấy giới thiệu cho bác sĩ trưởng khoa. - Bà viện trưởng nói vọng ra dù không thèm nhìn chị.
- Cái gì? Tôi làm gì phải lên khoa thần kinh? - Phạm Hương hậm hực cáo bẳn.
- Ta sợ cô cắn đám chó mèo nhà ta rồi lây bệnh. - Viện trưởng nhếch môi như muốn cười, trong ngôi nhà nhỏ tiếng bà trầm trầm rất êm, nói như không quan tâm lắm.
- Ý bà là tôi bị bệnh dại hả? - Chị rất ấm ức nhưng không dám lớn tiếng.
- Tùy cô nghĩ... - Viện trưởng nhún vai. - Misa, qua đây với ta nào.
Con mèo lông vàng đang lim dim trên đùi Phạm Hương, nghe nà gọi liền phóng xuống "bỏ rơi" người mà nó dày công nịnh nọt nãy giờ, nhảy lên chân viện trưởng nằm tiếp.
Ơ hay, Phạm Hương chưng hửng, cái thứ phản bội, con mèo lớn không nghe lời chị, bỏ đi theo thằng mặt xấu, đến con mèo nhỏ cũng lơ chị đi theo bà già? Cả thế giới đều muốn quay lưng với chị hay sao đây?
Bà viện trưởng vuốt ve con mèo, bâng quơ nói chuyện với nó không để tâm đến Phạm Hương, bà thở dài.
- Misa ngoan, sang nằm với bà, mấy đứa đang yêu đương thường không có tỉnh táo.
Phạm Hương càng ấm ức quá nhiều chuyện gây bức xúc, chị phùng mang, gân cổ lên định cãi một trận cho đã, liền nghe ngoài sân có tiếng xe.
Tiếng xe tựa sự cứu rỗi, hoặc là công tắc hữu hiệu nhất làm chị giật mình, lập tức bỏ lại tất cả sau lưng.
A! Đúng là xe của thằng mặt xấu đây rồi. Chị núp trong nhà nhìn ra cửa sổ, Lan Khuê bước xuống, vẫy tay chào, nói cái gì đó vài câu chị không nghe rõ, rồi cô quay đầu đi vào, trên môi vẫn còn nở nụ cười tươi rói.
Đi với hắn em vui vậy sao?
Phạm Hương bay ra cửa như chớp, chắn ngay hành lang khu nhà, chặn đường cô bằng vẻ mặt hầm hầm bực tức, ngang ngược và bất cần.
- Ơ chị... - Lan Khuê thu hồi tầm mắt sau khi tiễn Vũ Phong, liền thấy ngay con người lù lù đón đường mình, rất hiếu chiến.
- Sao? Đi chơi vui không? - Chị không nhìn cô mà hướng mắt ra mái hiên có tuyết lả tả rơi, miệng nhàn nhạt hỏi một câu khiêu khích.
- Hmmm... - Lan Khuê hắng giọng, cảm thấy buồn cười với thái độ quan tâm hách dịch này, trông nó không đáng ghét lắm, ngược lại đôi môi cong cong giả vờ không để ý càng trở nên đáng yêu. - Cũng vui.
Cái gì? Vui? Chị giận điên người.
Lập tức xoay một cái nắm chặt cổ tay cô, bóp mạnh, trừng mắt gằn từng chữ.
- Nhưng mà tôi không có vui.
- Vậy phải làm sao chị mới vui?
Ơ, hôm nay Lan Khuê nói chuyện kiểu gì đấy? Cảm thấy xàm xàm, chẳng nghiêm túc chút nào, chị chẹp môi suy nghĩ xem cô đang bị cái gì? Đi với thằng đó về liền có vấn đề thần kinh hả?
- Em... Em...- Trả lời thế nào đây? Chị đang rất là nghiêm túc, nghiêm túc ngẫm nghĩ.
Em hỏi làm cái gì cho mình vui sao? Tự nhiên lòng dịu lại đôi chút. Được rồi, không nổi giận nữa, nhường nhịn em một chút cũng tốt.
Lan khuê giương mắt nhìn chị như chờ đợi, tâm trạng rất thong thả dù tay bị chị bóp mạnh.
- Thì em... Em đi với tôi, tôi mới vui chứ.
Từ bao giờ chị ẩn nhẫn thế kia? Trông cưng chết được, Lan Khuê không nhịn được, nhoẻn miệng cười.
- Vậy ngày mai em đi với chị, chịu không?
Hự hự? Là hoàn cảnh gì đây? Em đi với trai, xong về cười một cái coi như bỏ qua, rồi rủ tôi mai đi với em à?
Định chia hai tư sáu - ba năm bảy hả?
Chị nhíu mày đầy cảnh giác nhìn cô từ trên xuống dưới tỏ vẻ nghi hoặc.
- Cái này... có tính là đang hẹn hò không?
Chị không bóp mạnh cổ tay nhỏ nhắn của cô nữa, bây giờ chỉ là bàn tay nắm bàn tay, nhẹ giọng hỏi, coi như lần này chị chịu thua thiệt một chút vì em ha. Sau này tính đủ!
Lan khuê ngẩng đầu, nhìn chị bằng đôi mắt long lanh, miệng cười tươi rói.
- Tùy chị nghĩ thôi, nhưng mà em có chuyện muốn nói với chị, nếu tối mai rảnh sẽ cùng ra thị trấn.
Phạm Hương cau mày, cắn môi dưới ngẫm nghĩ, lại giật tay cô, giở giọng ngạo mạn cho khí thế xíu.
- Nhưng tôi không thích đi chung với thằng đó. - Chị hất hàm, nửa thỏa thuận, nửa ra lệnh.
- Chỉ hai chúng ta.
Chị vẫn chưa chịu thôi, nghi hoặc mãi.
Dùng dằng một lát, chị chưa chịu buông tay cô, cứ như hai đứa trẻ tranh chấp vấn đề tình cảm, đứng chắn giữa hành lang mất hết lối đi, ai qua lại cứ phải nép vào một chút cho người ta qua, sau đó tiếp tục kéo nhau ra đôi co. Nói chung chỉ xoay quanh vấn đề Phạm Hương chất vấn chuyện Lan Khuê đi chung với tên đó lúc tối, chị không can tâm.
- Giờ để em về ngủ được chưa? Có gì mai nói tiếp.
- Nhưng em muốn nói chuyện gì? Nói luôn bây giờ không được sao?
- Không, tối mai mới nói được.
- Lằng nhằng quá đi, nói luôn bây giờ! - Chị nghiêm giọng ra lệnh.
- Không mà, viện trưởng la bây giờ, buông tay cho em về ngủ.
- Ờ thì la thì... - Giọng nói nhỏ xíu, lấm lét sợ viện trưởng nghe thấy. - ...Kệ bà ta...
- Thôi, buông ra cho em về.
Phạm Hương có vẻ như không can tâm, nghĩ ngợi thêm một loáng, chị liền hất mặt về phía cô biểu hiện ý vòi vĩnh.
- Gì đó?
Biết rồi còn hỏi, chị cười cười, hất hất gò má.
- Hôn tôi một cái coi.
Mặt Lan Khuê đỏ ửng, lắc lắc đầu bẽn lẽn. Phạm Hương không buông tha.
- Tôi bực cái vụ em đi với tên đó lắm đấy! Nào, hôn tôi đi.
- Thôi mà...
Miệng nói thôi, nhưng cô dáo dác lại nhìn tới lui quan sát xung quanh, hình như không có ai, lập tức nhoài người thơm lên má chị.
*Chụttttttt*
Một cái rõ kêu, rồi tranh thủ lúc chị đang lâng lâng nơi gò má liền rút tay về, chạy nhanh đi mất, xuống căn nhà cuối dãy với gương mặt chín đỏ.
Bày đặt mắc cỡ, có cái gì trên người của em tôi chưa "từng trải" nữa đâu? ... Phạm Hương cười hài lòng đi vào nhà, nụ hôn coi như an ủi đi ha. Nói thật là, ...cũng hơi sợ viện trưởng la.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com