Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Sự cố

Lan Khuê thức dậy vào một ngày ấm áp giữa mùa đông, có mùa đông nào lại ấm? Có lẽ chính là ấm từ trong lòng.

Cô vui vẻ chuẩn bị, hôm nay trên viện có ca mổ, chẳng phải quan trọng gì lắm, chỉ là ca hẹp van tim bình thường như vẫn hay làm nên hoàn toàn thoải mái, không áp lực. Cái quan trọng là... cuộc hẹn vào tối nay, cô nghĩ về nhiều hơn.

Khóa cửa cẩn thận, bước dọc theo hành lang về phúa cổng, bước chân bỗng khựng lại nơi ngôi nhà đầu tiên trong dãy, khẽ nép vào nhìn qua cửa sổ.

"Người nào đó" đang bị bai vây quanh bởi năm con vật líu ríu, chúng tranh nhau cố gắng càng đến gần chị hơn càng tốt, sau đó Phạm Hương quát một tiếng, chúng liền xếp hàng ngay ngắn, mỗi đứa một máng ăn, con nào con nấy quẩy đuôi nguầy nguậy trong thật vui mắt.

Dường như cảm ứng được có người nhìn mình, chị chợt ngẩng lên. Đó là gương mặt quen thuộc, đôi mắt đen tròn đáng yêu của cái người chị đợi chờ đang nhìn. Thấy cô, hoạt động của Phạm Hương liền trở nên khẩn trương, vội vã, lên giọng nói lớn cho bên ngoài nghe.

- Em đợi tôi một chút.

Chị đang bận tay cho đám súc vật ăn, sau đó nhanh chóng đứng lên thu dọn chăn màng trên chiếc ghế mây, rất nhanh đã chạy ra chỗ cô, lăn xăn lấy xe đạp.

Lan Khuê cảm thấy thật thú vị, trông chị loay hoay bận rộn để tranh thủ đưa mình đi làm đáng yêu làm sao, cuộc sống bất chợt một ngày trở nên tươi mới hẳn.

- Chị cứ từ từ.

- Hôm nay làm gì sớm vậy? - Chị vừa lấy xe vừa lèm bèm, việc của chị buổi sáng, chưa đâu vào đâu cả, sớm hơn hôm qua luôn.

- Hôm nay em có ca mổ.

Chị chuẩn bị xe xong xuôi liền trở vào khép cửa nhà cho lũ chó mèo không chạy ra, động tác rất nhanh nhẹn, sực nhớ thêm một chuyện liền nhoài đầu qua cửa sổ hấp tấp gọi lớn.

- Viện trưởng, tôi đi đây, bà tự ăn sáng nha. - Chẳng biết bà viện trưởng ở trên gác có nghe không? Còn chị không quan tâm lắm, việc của chị là để lời nhắn, còn việc nghe hay không là của bà ta.

Chị mau chóng trèo lên xe, vẫy cô.

- Lên đây.

Lan Khuê bước đến gần, hơi e dè một chút nhưng cô như đã biết vị trí của mình ở đâu, liền ngoan ngoãn đi vòng ra sườn xe. Chị liền ôm chiếc eo nhỏ nhắn của cô, bằng động tác gọn gàng nhẹ nhàng, chị nhấc bổng con người gầy nhom ấy đặt ngồi trên sườn xe.

Thận trọng sửa lại tư thế cho dễ ngồi hơn, chị mới bắt đầu nắm lấy tay láy, nhấn bàn đạp lấy trớn.

"Ai đó" dường như đã quen kiểu ngồi xe này, nên không cảm thấy quá ngại ngần như lần đầu. Ngược lại, cô phải thừa nhận rằng trong lòng dâng lên cảm giác thích thú, bồi hồi khi mà: đi làm vào sáng mùa đông, và có người bao bọc từ phía sau... Hơn hết là còn phải đúng cái người mình đang thương mới được. ^^

Môi cô tủm tỉm cong lên suốt đoạn đường đi, hai gò má ửng hồng chẳng biết vì lạnh hay vì điều gì nữa?!

- Sao em không nói luôn chuyện đó đi? - Phạm hương vừa hì hụt đạp xe, vừa hỏi.

Khoảng cách rất gần, mặt chị còn phải áp vào đầu cô để nhìn đường, nên thanh âm càng trầm, càng thỏ thẻ, gần gũi... Nên Lan Khuê có thể cảm nhận rõ làn hơi nhè nhẹ ấm áp từ chị truyền đến tai mình dịu dàng hơn.

- Tối về đi rồi em nói.

- Sao phải tối?

- Em muốn nghiêm túc mà.

- Thì tôi đang nghiêm túc nghe đây. - Sao chị nóng lòng thế nhỉ? Chị cảm thấy đó là điều gì đấy mà mình rất muốn nghe.

- Nhưng mà tối mới được. - Cô cong cánh môi đỏ mọng, phùng má lắc đầu không chịu, làm mái tóc đen rung rinh.

Chị không chịu nổi, liền lợi dụng khoảng cách và áp sát do chuyển động của chiếc xe, khẽ áp mặt lên tóc cô hít một hơi thật dài. Không biết Lan khuê có hay mình đang bị hôn trộm không nhỉ? Ờ không, hôn công khai ai kêu không để ý! Hí hí.

Thấy cô im im, chị đắc ý hôm thêm mấy phát lên tóc, giữ sâu cho thỏa, vòng tay đang cầm tay lái sẵn bao bọc lấy cô cũng thu hẹp thêm một chút.

Hình như lúc này Lan khuê mới nhận ra mình bị lợi dụng trắng trợn, liền động đậy trong lòng chị.

- Ơ, chật chội quá à? Chị, sao không nắm đúng chỗ tay cầm kia kìa.

Ai đời chạy xe đạp mà cầm sát vào trong cổ xe, có đúng chỗ tay cầm đâu.

- Tôi cầm vầy mới chạy được.

- Trời, gì kì vậy?

- Ờ, tôi... tôi chạy xe đạp đua quen rồi. - Chị tìm cách chống chế, nhưng cái mặt kia rất dửng dưng sau câu bốc phét, làm như đó là sự thật vậy. - Nói cho em biết nhá, em may phước lắm mới được tôi chở bằng xe đạp đấy, chưa có ai đâu.

- Thật không đó?

- Chứ sao? Em đã thấy tôi chạy xe đạp bao giờ chưa?

Ờ ha, đúng là, trước đây còn đi học cô chưa bao giờ thấy, những năm yêu chị cũng chẳng thấy chị chạy xe đạp bao giờ, gật gù tin là thật.

Có điều, bác sĩ mê muội đầu óc, vui quá nên quên mất cái chi tiết là: bây giờ làm gì còn tiền mua cái khác ngoài xe đạp, vậy nên miễn cưỡng chở cô thôi chứ tốt đẹp gì. Haizzz.

Chỉ là, khung cảnh bây giờ rất đẹp, mọi nơi, từ những mái nhà, trụ đèn hai bên đường, thân cây khô trụi lá cho đến từng ngọn cỏ dại đều bị cơn mưa tuyết hôm qua phủ lên màu trắng nhạt, đóng băng. Chỉ còn chiếc xe đạp sườn ngang xé toạt cơn rét mỏng, quay từng vòng xe đều đều trên con đường trải sỏi quanh co. Hai người trên đó đẹp tựa một đôi tài tử - giai nhân, sinh động, ngọt ngào, chuyện trò vui vẻ, tiếng cười giòn tan chốc chốc vút lên giữa không gian, hòa vào tầng sương mờ mờ. Đẹp hơn ảo mộng.

Chị thắng xe ở cổng bệnh viện, mang vào nhà xe cất, cô vẫy vẫy tay chào.

- Tối gặp.

- Ừ, em mà không nói chuyện ra hồn là biết tay tôi. - Chị lại hất hàm tỏ ra ngạo mạn.

Lan Khuê nhíu mày, sao có kẻ bị bệnh sỉ thế nhỉ? Cố giữ khuôn mặt khó ưa đó trong bất kì tình huống nào. Nhưng cô khẽ lắc đầu cười, quay đi.

...

...

Lan Khuê bước vào phòng phẫu thuật với tâm thế tự tin, điềm tĩnh. Những ca mổ hẹp van tim này với bác sĩ giỏi như cô là hết sức bình thường, nhiều bệnh nhân của cô sau đó có tình trạng rất tốt, vậy nên cô rất được tin tưởng, lần này là chính người nhà đã yêu cầu viện trưởng cho cô làm bác sĩ chính thực hiện ca mổ thì họ mới yên tâm, dù chỉ là ca hẹp van tim hai lá, không phải van động mạch chủ.

Cô rửa tay qua dung dịch sát trùng, mỉm cười gật đầu vừa chào vừa cảm ơn y tá giúp cô đeo găng tay. Bắt đầu hỏi thăm tình hình sức khỏe nạn nhân đã được thăm khám kĩ trước và sau khi gây mê.

- Rất tốt! Chúng ta bắt đầu.

Bây giờ, cô gái hiền lành thùy mị ấy giống như biến thành con người khác, một thuyền trưởng khó tính, tỉ mỉ chi li từng động tác, nguyên tắc và tập trung rất cao độ. Cô không chấp nhận bất kì sai sót nhỏ nào trong phòng mổ do mình chủ trị. Mọi người biết điều đó nên luôn nể trọng Lan Khuê, dù cô chỉ mới là bác sĩ vừa ra trường chưa tạo nhiều tiếng vang, nhưng với cái tâm với nghề mà trở nên cao quý.

Ca mổ dự kiến bốn tiếng, nhưng mới bắt đầu được ba mươi phút bỗng trở nên cực kì căng thẳng. Mồ hôi trên trán Lan Khuê tuông như mưa, từng mũi dao bắt đầu trở nên nặng nề, kỹ lưỡng khi bệnh nhân có triệu chứng xuất huyết trong.

Đôi mắt phượng nheo lại, quan sát thật kỹ, đôi môi sau lớp khẩu trang trở nên khô khốc, lúc này, môi cô phát ra âm thanh nào cũng điều đặc quánh, và chỉ tuôn mấy lời chuyên môn cần thiết nhất.

- Hút dịch tràn...

Bác sĩ phụ lập tức làm theo, nạn nhân tràn dịch.

Kim đồng hồ nhích từng giây, y tá liên tục lau mồ hôi cho Lan Khuê vẫn không kịp.

- Làm sinh thuyết dịch.

- Hút...

Không ai nói lời nào, nhất nhất làm theo, chỉ mỗi cô lên tiếng và âm thanh lách cách của dụng cụ y tế chói tay, bác sĩ phụ cố gắng cung cấp chính xác từng dụng cụ cô cần trong thời gian ngắn nhất.

- Đưa kẹp hai đầu.

...

- Dao 2mm...

- Kẹp...

- Hút.

Bệnh nhân tiếp tục xuất huyết trong khi Lan Khuê cố nỗ lực nhanh tay hơn nhưng không thể, cô dường như đang đi trên những mảnh boom còn kíp nổ.

- Bác sĩ, huyết áp đang tuột. - Bác sĩ phụ bỗng hốt hoảng.

Lan khuê nuốt khan, vô cùng căng thẳng, cô không hiểu sao tình hình trở nên tệ hại chỉ trong vòng vài phút trong khi mọi thứ ban đầu rất thuận lợi, sức khỏe nạn nhân đang rất tốt cho ca phẫu thuật.

Cô càng cố gắng hơn.

- Bác sĩ, chỉ số sinh tồn của bệnh nhân giảm nhanh.

Các bác sĩ phụ vì y sĩ đều tím mặt trong khi cô vẫn tiếp tục công việc, không nói lời nào vì thần kinh tăng tột đột, huyết áp của cô như đang muốn tuột theo bệnh nhân của mình.

- Bác sĩ. - Thêm một bác sĩ phụ khác reo lên vẻ hoảng hốt và hối thúc.

Lan Khuê trong một giây ngẩng đầu nhìn màn hình máy đo huyết áp.

Cô nghiến răng, cố hết sức tăng tốc việc luồn óng thông qua van hai lá, thúc đẩy quá trình bơm không khí vào van hẹp để máu có thể lưu thông qua van động mạch chủ một cách nhanh nhất, cấp bách nhất.

Đây là việc cuối cùng và duy nhất bác sĩ có thể làm, nó nhất định phải hoàn thành trước khi huyết áp tuột xuống mức tối đa. Một cuộc chiến sinh tồn, một cuộc đấu tranh giành giật sinh mạng bênh nhân nẩy lửa giữa bác sĩ với tử thần.

Tất cả những ánh mắt gần như bất lực trong phòng chỉ còn trong chờ vào bàn tay Lan Khuê, trái đất dường như hoàn toàn ngưng động bên ngoài căn phòng này, ý thức về thế giới xung quanh của mọi người trong đây đều thu về màn hình máy đo huyết áp.

Họ không dám gọi Lan Khuê thêm một tiếng nào nữa, bởi tất cả như đang nhón chân trên quả boom nổ chậm đếm ngược, con số trên màn hình chính là thời gian, còn chạy nhanh hơn thời gian thực tế. Họ biết cô mới chính là người căng thẳng nhất, chẳng biết thần kinh của cô có căng đến mức đứt đoạn hay không? Chỉ biết, đôi mắt đang giãn ra hết cỡ của cô dần trở nên đục ngầu, cô y tá vẫn liên tục chậm mồ hôi tránh gây nhiễm khuẩn trong môi trường vô trùng.

Đáp lại sự cố gắng nổ lực tận tâm của cô là một tiếng khô khốc.

Bíppppppp...

Màn hình là một đường thẳng tuyệt tình. Một trong ba bác sĩ phụ hét lên tiếng gào tuyệt vọng rồi gần như gục xuống, trong khi Lan Khuê vẫn cố sức làm việc.

Đến tận năm phút sau...

Mọi hoạt động của Lan Khuê đông cứng, một cảm giác tồi tệ nhất từ trước đến nay đang xâm nhập toàn thân cô, chết lặng...

Cô như không còn chút ý thức hay cảm giác nào nữa, tê liệt hoàn toàn, ba vị bác sĩ và hai y tá còn lại phải đến đỡ cô mới có thể đứng vững.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com