32. Tìm em.
Một tiếng đồng hồ, hơn ba mươi người chia ra thành nhiều tốp lùng sụt từ đầu làng đến cuối làng, đúng giờ hẹn họ trở lại sân khu tập thể.
Cả thân thể Phạm Hương bầm dập đau đớn, chị chẳng biết tên mặt xấu đánh trúng ở đâu trên người mình, chỉ biết toàn thân đều đau nhức tê dại, bước một bước đều thốn buốt ê ẩm tận óc.
Nhưng chị mặc kệ cơn đau kéo đến ngày càng dày đặc, nhất là giữa ngực và bụng, lúc đau đớn quá chỉ cau mày, một tay ôm ngang bụng, cố bước đi nhanh kịp cùng mọi người tìm kiếm. Và chị cũng là người hăng hái nhất, đến nỗi đã đến hơn một tiếng, mọi người vô vọng đi về mà Phạm Hương vẫn còn cố chết tìm từng góc cây, bờ đá. Vài người đi chung phải khuyên ngăn và kéo về mãi một lúc.
Về đến sân, những nhóm khác đã tập trung tự lúc nào, họ nhốn nháo, Phạm Hương lo lắng khẩn trương hỏi thăm từng người, rõ ràng quá rồi không cần phải nói. Chẳng ai tìm thấy.
Thậm chí một vài người lân la chia nhau đến nhà nạn nhân xem tình hình, cũng không có, Lan Khuê không đến đó, chỉ có văng vẳng nhiều tiếng khóc sụt sùi thảm thiết phát ra từ bên trong.
Vũ Phong về trước, một lần nữa anh ta nhìn thấy Phạm Hương liền kích động muốn xông vào đánh, anh ta sắp phát điên rồi, may mắn mọi người đã đề phòng, kịp thời can ngăn ra xa.
Phạm Hương cúi mặt, lần này chị nhúng nhường hắn quá đáng, có lẽ nếu hắn có dịp đánh tiếp thì chị sẽ trân mình chịu trận tiếp... ít nhất là cho đến khi tìm thấy Lan Khuê, chị mới thôi tự trách, mới thôi căm hận bản thân mình, không để hắn ngang nhiên đánh nữa.
Từ xa xa, nhóm cuối cùng hớt hãi chạy về, ánh đuốc nhấp nhô lên xuống theo nhịp bước chân, ánh lửa đỏ rực ngày càng đến gần, trông dáng vẻ rất khấp khởi, linh cảm cho mọi người biết nhìn như có tin tức.
- Sao rồi? Sao rồi cậu Nguyên? - Vũ Phong kéo vai anh chàng hỏi tới tấp.
Đáng lẽ Phạm Hương chạy ra trước, chưa kịp hỏi thăm thì Vũ Phong lập tức xông tới chặn, đẩy mạnh khiến chị đổ nhào xuống đất. Thật ra không phải Phạm Hương yếu, mà do di chứng trận đòn vừa nãy nhừ tử nên còn rất đau đớn, chị căn bản không còn đủ sức lực.
- Không tìm thấy bác sĩ Trần. - Cậu Nguyên trầm ngâm lắc đầu.
Đây là nhóm cuối cùng, không gian lắng xuống, tất cả dường như thật sự tuyệt vọng với cái lắc đầu của cậu ta.
Vũ Phong hụt hẫng buông vai anh chàng, lùi lại vài bước chơi vơi, đôi mắt đỏ ngầu trở nên đờ đẫn.
- Khuê đi đâu được chứ? Ở đây em ấy không quen ai. - Phong vô lực gục đầu vào thân cây sát bên cạnh, mệt mỏi nói như mất hồn. Anh ta điên tiết phát cuồng ra sức đấm tới tấp vào thân cây khiến khớp ngón tay trầy xướt rớm máu.
- A! nhưng mà có manh mối.
- Trời đất, sao không nói sớm?
- Manh mối gì? Anh nói mau đi. - Phạm Hương bò dậy nắm lấy anh ta hỏi dồn.
- À, thật ra chúng tôi tìm không thấy bác sĩ Trần, nhưng mà nhìn thấy chỗ bìa rừng có dấu gãy đổ của cây cỏ đã khô rạp xuống, soi đuốc kỹ một chút thì thấy giống như là bước chân người đi vào trong rừng. Mà theo chúng tôi nghĩ người trong làng thì chẳng ai vào rừng thời tiết này cả, nên nghi ngờ là bác sĩ Trần.
Cả đám đông lao nhao.
- Vậy chắc chị ấy rồi, người bình thường có ai điên đâu đi vào rừng làm gì?
- Ê, ý cô là bác sĩ Trần bị điên hả?
- Ơ không, ý em thấy là chỉ có chị ấy đi vào trong đó thôi, chị ấy không muốn sống nữa mà.
- Thôi im đi, chưa chắc đâu.
- Mùa này, thời tiết này, một thân một mình đi vào rừng thì đàn ông còn chết huống chi con thân con gái chân yếu tay mềm.
Phạm Hương xiết mạnh vai anh chàng đang huyên thuyên.
- Bìa rừng chỗ nào?
- Ở cây đèn đường cuối cùng trong thôn.
Chị định hình xem chỗ anh ta nói đoạn nào rồi mím môi toang chạy đi, nhưng may thay hai vị bác sĩ dứng gần cửa nhanh tay chặn lại, một người lên tiếng.
- Đó chỉ là suy đoán, chưa chắc là bác sĩ Trần, bây giờ nửa đêm, tuyết đang rơi càng lúc càng dày, rùng hoang rất nguy hiểm, chị không nên xông vào đó.
Phạm Hương mặc kệ thiện ý của anh ta, trừng mắt ra lệnh không thể đàm phán.
- Buông ra!
- Chưa chắc con bé đã đi vào trong đó, tất cả mọi người về ngủ trước, sáng mai chúng ta tập hợp tìm sớm khi mặt trời ló dạng, không ai được phép một mình đi trước.
Viện trưởng ra lệnh, tất cả mọi người im lặng, biểu tình rất đồng ý quyết định này của bà.
Viện trưởng lại nhìn về phía Phạm Hương đanh thép vừa ra lệnh vừa cảnh báo:
- Kể cả cô cũng không được đi.
Dùng dằng một lúc, sau bao nổ lực khuyên ngăn vẫn không được, Phạm Hương bị viện trưởng cho người tống cổ vào nhà.
Vũ Phong cố ra sức thuyết phục mọi người vào rừng ngay bây giờ nhưng không ai đồng ý, cũng không thể đi một mình, anh ta đành về nhà, thống nhất khi mặt trời ló dạng sẽ đi tìm sớm.
Một lúc sau, khu tập thể được trả về không gian yên tĩnh của màn đêm, ai về nhà nấy, tranh thủ ngủ lấy sức sáng làm việc sớm.
Họ nói cho chị biết về nỗi kinh hoàng của rừng hoang, đến nỗi dân bản xứ còn e dè, quanh năm chẳng bao giờ đến đó. Đây là rừng nguyên sinh chưa bị chạm đến bởi bàn tay con người, rất ghê gợn.
Thậm chí buổi tối người dân trong khu vực phải đóng khóa cửa cẩn thận đề phòng thú hoang mò đến, lâu lâu những con thú dữ như bò tót, báo, gấu... vẫn ngang nhiên đi lại ngoài đường, đừng nói nửa đêm. Huống hồ giữa mùa đông, tuyết rơi dày đặc, không ai biết được rừng hoang còn ẩn chứa điều khủng khiếp gì ở đó.
Họ trấn an Phạm Hương và Vũ Phong rằng có lẽ bước chân của con thú hoang hay gì đấy, chứ chưa chắc là Lan Khuê, cô ấy thừa biết rừng hoang ghê rợn cỡ nào mà, người trách nhiệm như cô, trước khi giải quyết êm xuôi cho gia đình nạn nhân, hẳn rằng cô không nghĩ quẩn làm chuyện dại dột đâu.
Phạm Hương trằn trọc suy nghĩ mãi dù mọi người đã trấn an, hâm dọa được phần nào, mãi chẳng thể chợp mắt. Chiếc ghế mây ộp ẹp chốc chốc kêu răn rắc vì chị liên tục trở mình.
Chị nhớ đến chiếc ổ khóa nằm chơ vơ nơi căn nhà cuối dãy, khiến ruột gan đau thắt.
Chị nhớ khuôn mặt e ấp ngại ngùng của cô vào tối hôm qua bị ép buộc hôn mình, nhớ lời nói dịu dàng, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy bàn tay chị nũng nịu.
Chị nhớ thanh âm lảnh lót tông cao tông trầm của cô, giọng hát ngang ngang chẳng bài nào hay ho và chỉ có thể là nhạc thiếu nhi...
Chị bất giác mỉm cười khi lại nhớ đôi môi đo đỏ ấy vểnh lên, cong vút, tủm tỉm, duyên ơi là duyên, chỉ muốn cắn một cái cho sưng mọng.
Chị lại nhớ, nhớ khuôn mặt cô mong chờ, ngọt ngào sáng nay hẹn chị.
Em ngọt ngào tựa một viên kẹo đường!
Rồi chị nghĩ xem, lúc tối em đã đợi chị với một tâm trạng như thế nào? Có lẽ là bối rối lắm phải không? Nôn nao lắm phải không? Rồi em đã thất vọng đến thế nào khi chị lỗi hẹn, trong khi em đang gặp chuyện rắc rối??
Nhớ em quá, nhớ từng ánh mắt bờ môi, nụ cười e lệ... Nhớ em quá rồi!
Không được, không thể nằm đây đợi chờ nữa.
Không thể bỏ mặc em được, phải đi tìm mới được.
Có làm cái gì đó còn hơn là không làm gì cả.
Chị rón rém bò dậy, nhẹ hết mức có thể cho bà viện trưởng không nghe thấy.
Phạm Hương trước giờ có sợ cái gì đâu, ngang nhiên ngạo mạn mới là tính của chị, không sợ trời không sợ đất. Chỉ duy nhất cái lần sợ mất em... và tận bây giờ, vẫn là nỗi sợ hãi ấy tìm đến chị, đe dọa chị, bóp chặt tim chị.
Được rồi, chị quyết định rồi, không ai cản được đâu.
Chị nhìn quanh khắp nhà, mím môi, nhè nhẹ đi đến móc áo lấy thêm hai cái sơ mi khoác vào và cái áo khoác dày nhất đống quần áo của mình. Lấy thắt lưng, lần mò đến bếp lấy hai con dao dài nhất vắt vào, đảo mắt thêm một lượt chị thấy cái óng tuýp, tốt lắm! Cẩn thận cầm theo nó và một cây đèn manchon kiểu Pháp của viện trưởng đặt trong góc nhà. Chị nhón gót mon men đến mở cửa.
- Này, cô định đi đâu?
Tai viện trưởng thính thế là cùng, lục đục có chút xíu cũng làm bà ta thức giấc, Phạm Hương hoảng hồn, càng cố mở cửa nhanh. Trong thời gian viện trưởng chạy từ trên gác xuống là chị đã thoát được ra bên ngoài.
Sát mép cửa có sợi dây kẽm, trời giúp chị rồi, nhếch môi cười đắc thắng, chị nhanh tay cột cửa lại từ bên ngoài...
...bà viện trưởng hết thoát.
Bà đứng bên trong là hét, kêu gọi, cảnh báo và cả hăm dọa. Chị không hề sợ, đến cửa sổ nói vọng vào trong.
- Tôi sẽ đi tìm Khuê, bà đừng có lo.
- Này, cô mở cửa nhanh đi. - Bà cật lực giật mạnh cánh cửa cầu mong sợi dây kẽm đứt ra, không được. Rốt cuộc, viện trưởng đành chịu thua con người lì lợm đó, bà xuống giọng đàm phán. - Thôi cô mở cửa đi, ta đi cùng cô.
Phạm Hương ló mắt qua cửa sổ nhìn bà, có chút cảm kích dâng lên mắt rưng rưng, khoé mắt cay tột độ, chị cắn môi dưới ngẫm nghĩ.
- Thôi đi bà già cả rồi, đi cũng không giúp ích gì có khi vướng tay vướng chân tôi. Cứ ở nhà ngủ đi, sáng mai sẽ có người đi ngang mở dây kẽm cho bà ra.
Nói rồi, chị quả quyết bỏ đi, không chút mảy may do dự chị chạy một mạch xuống cuối làng dù đang bị thương khắp người, đau đớn ê ẩm.
Chị tiến đến chỗ cây cột đèn cuối cùng có con đường mòn dẫn vào rừng hoang, bỏ sau lưng tiếng bà viện trưởng la ó om sòm, bà bất lực vô vọng vì can ngăn không được cái con người cứng đầu lì lợm xem trời bằng vung như Phạm Hương.
Đúng là chị, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mất Lan Khuê!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com