35. Nơi hạnh phúc nhất...
Đưa được Lan Khuê vào đến cái hang khô ráo ấm áp, Phạm Hương gần như kiệt sức không còn lếch nổi, bụng và ngực chị tê tái, đến tận bây giờ mới biết đau. Có điều, con người "lì đòn" như chị vẫn còn có thể cắn răng chịu được, ngưỡng chịu đau tốt hơn người thường.
Đặt cô ngồi dựa vào vách đá, cẩn thận nhẹ nhàng với cái chân khốn khổ của cô.
Chị đi tìm củi khô, cái hang hẹp nên rất tốt, không bị ướt, gom gom mấy cây củi mụp nhuốm đống lửa lớn. Thật may, đống lửa vừa bùng lên cũng là lúc cái đèn manchon tắt ngủm vì cạn dầu, vừa kịp thời.
Chị cởi áo khoác của mình và cả cho cô, chỉ chừa mỗi đứa một cái sơmi dính trên người, còn lại treo hết lên cửa hang làm màn cửa cho gió khỏi len vào, sẵn để lửa hong khô. Chị đỡ cô đến ngồi gần đóng lửa hơn một chút, sưởi ấm. Ôi, chưa bao giờ được ấm như bây giờ! Đúng là càng lạnh lẽo, khi được hưởng thụ càng sung sướng, giống như bị bỏ đói lâu ngày mà được cho ăn ngon vậy.
Bây giờ Lan Khuê mới thật sự tin mình còn sống. Cô nhìn chị qua ánh lửa hồng rực, môi vẽ nụ cười nhẹ nhõm pha lẫn chút mê đắm, đôi mắt mơ màng long lanh ngắm chị đầy ngưỡng mộ.
- Chị... Sao chị giỏi quá dạ?
- Ôi trời, bao nhiêu năm mới nghe em khen một lần. - Chị đứng lên vòng qua ngồi cạnh cô sau khi cho cây củi to cuối cùng vào. - Đó là chuyện hiển nhiên thôi, em không cần phải nói, tôi không giỏi làm sao em yêu chết yêu sống. - Chị vểnh mũi nhướn mày.
Ặc.
- Có không? - Cô phòng má làm bộ nghi ngờ, cau mày hỏi.
- Ờ quên, không hẳn, em còn yêu tôi vì nhan sắc nữa.
- Hả? @@ - Có người tự cao và yêu bản thân đến vầy hả trời?!
- Chứ sao nữa, nói không yêu thử coi?! - Chị thách thức.
- Thì sao? Chị làm gì em?
Chị cắn môi dưới ngẫm nghĩ, rồi khẽ cười, mắt ánh lên sự gian tà.
- Em nghĩ xem... ở đây... chỉ có hai chúng ta... tôi sẽ làm gì em?
Chị nói chậm từng chữ, càng về sau giọng càng khàn đặc, một bàn tay không yên, mon men lần mò tìm cúc áo sơmi trên cổ mình, hờ hững cởi bỏ, rồi cúc kế tiếp, ngón tay suôn dài lần lượt cởi 3 cúc rất thuần thục, môi vẫn giữ nụ cười nhếch ma mị.
Lan Khuê hoảng hồn.
- Ế... em không giỡn nha, ở đây là giữa... giữa rừng.
Cô biết chị nói là làm, không bao giờ biết giữ lễ nghĩa, vả lại chị còn... còn... rất là... là... manh động trong "chuyện ấy", không ngại ở đâu và bất cứ khi nào.
Đáp lại câu nói run run ngượng ngùng của cô là câu nói dửng dưng, thái độ bình thản mà đầy ý châm chọc.
- Tôi nóng quá cởi cúc áo thôi mà, trong đầu em đang nghĩ gì đấy?
- Ơ em... - Mặt cô bây giờ còn hồng hơn ngọn lửa.
Chị phá lên cười ha hả, chọc ghẹo cô cứ như là niềm vui thú nhất của đời chị vậy.
- Cái chị này. - Cô đánh vai chị, cúi mặt ngại ngùng cười cười.
Nhưng mà, Lan Khuê bây giờ, hình như đã hết sợ hẳn, tâm tình còn vô cùng thoải mái, vui vẻ, bình phục rất nhanh, mau lấy lại sức.
Có thể cùng người mình yêu vượt qua một vực thăm thẳm, một đêm sâu tối, một trận thập tử nhất sinh, thật là điều đáng cảm động, và đủ sâu đậm để ghi khắc trong lòng, lại còn rất (theo cô) lãng mạn nữa chứ! Mặc dù cái cách lãng mạn này có phần... rùng rợn.
Thì ra, nơi vui vẻ hạnh phúc nhất đôi khi không phải là một lâu đài nguy nga, nơi đầy đủ tiện nghi hay là có cảnh vật hùng vĩ xinh đẹp nhất. Cũng không phải một nơi cao sang trãi đầy hoa hồng... Mà chính là nơi có người mình yêu thương, chính là nơi giây phút nhận ra người ấy cũng yêu mình sâu đậm!!!
Trước ngọn lửa hồng ấm áp, sáng lấp lánh, liên tục phát ra tiếng nổ lốp bốp nghe vui vui tai... cô ngồi cạnh chị, bờ vai của Hương ở rất gần, sát bên đây thôi, bờ vai vững chắc, sừng sững mà cũng đủ mềm mại dịu dàng... lòng cô lại xao xuyến nữa.
Gần chị bao lâu, bao lần rồi, sao cô chưa bao giờ hết bồi hồi đến vậy?
Cái gì mà chưa "làm" với chị đâu, mà sao cô cứ xấu hổ thẹn thùng?
Có đau khổ nào cô chưa nếm trãi vì chị đâu, mà sao vẫn cảm thấy hạnh phúc, rung động?
Trên đời này đâu phải chỉ có mình chị? Mà sao cô chỉ có mỗi cảm giác ấy với chị.
Con người xấu xa, lông bông, chẳng chỗ nào tốt đẹp như người ta vẫn thấy. Người con gái mà cô yêu...
Không phải cô chỉ yêu con gái, không phải! Chỉ ngẫu nhiên người yêu của cô là con gái... vậy thôi!
Trong một lúc, cả hai lặng ngồi bên nhau, không gian đang lắng đọng, thời gian đang ngừng trôi, cả hang động nhỏ bừng sáng. Cô có thể bình chọn hang động này là nơi ấm áp nhất trần gian. Cô chưa từng trãi qua điều lãng mạn này, nhất là... với chị. Không ngờ, nó tuyệt vời, nhiều cảm xúc đến vậy.
Lan Khuê bất giác đỏ mặt khi nhận ra mình đang có ý nghĩ muốn dựa sát vào chị, gối đầu lên vai chị ngủ. Ôi mắc cỡ quá! Cô cúi đầu, nhìn dấy dưới chân có mấy cọng cỏ loe hoe, chắc nhờ mọc trong hang động nên miễn cưỡng sống sót qua cái khắc nghiệt này. Khẽ mỉm cười, bức mấy cọng cỏ phất phất, rồi không kiềm được, quét ngang mặt chị một cái, ý trêu chọc.
Phạm Hương giật mình, gợn da gà vì nhột, quay lại cau mày hằn hộc.
- Bày trò gì vậy? Em điên à?
Lan Khuê xụ mặt, mất hết cả hứng, tại chị ngồi yên cô mới muốn chọc chứ bộ, có cần ăn nói thô lổ vậy không? Chị nhẹ nhàng ôn nhu với cô thêm một chút người ta cũng đỡ "quê xệ" mà?! @.@ đời không như là... phim, tự hứa với lòng từ nay không chọc ghẹo chị nữa. (Khổ thân mợ gặp bà nội cục súc công ><)
- Em... em... em buồn ngủ... - Cô lí nhí trong cuống họng, lấp lửng nói qua loa.
- Buồn ngủ thì nói buồn ngủ, chọt chọt nhột muốn chết. - Chị lèm bèm càu nhàu, nhanh chóng đứng lên quan sát xung quanh tìm chỗ cho cô ngủ.
Lựa chỗ đất bằng phẳng, chị gom hết tất cả lá khô bị gió cuốn vào hang từ mùa thu năm trước, trãi thành một chiếc giường lá êm ái.
- Được rồi, em nằm nghỉ chút đi, đợi trời sáng tuyết tan chúng ta sẽ về sớm. Coi chừng cái chân đau đấy!
Chị đỡ cô đứng lên, dìu từng bước đến chỗ lá mình vừa trãi, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Trở ra sờ mấy cái áo đang phơi xem có cái nào khô ráo nhất, nhờ hang kín và lửa cháy lớn nên có cái khô hẳn rồi, chị gỡ lấy đem vào làm chăn, thận trọng đắp ngang ngực cho cô.
- Ngủ đi.
- Chị cũng nằm ngủ đi.
- Tôi canh cho em ngủ.
...
Chị trở lại ngồi xếp bằng bên đống lửa, tay nhàn nhạt bẻ những cây khô thả vào từ từ, giữ ngọn lửa đều đều không bùng cháy lớn cũng không tắt ngủm.
Một lát, lại nghe tiếng đống lá đằng kia xào xạc xào xạc, chị cau mày.
- Sao chưa ngủ?
Giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ lắp bắp như con mèo ướt mưa, chị nghe không rõ, liền đi trở lại xem chuyện gì, thấy cô đang nhăn nhó nũng nịu. Haizzzz... đồ phiền phức.
- Lại chuyện gì nữa đây cô nương?
- Không... không có gối nằm.
Hự hự...
- Trời đất?! Giờ này kiếm gối nằm ở đâu ra cho em?
- Chị nằm xuống đây là em có gối nằm à! - Cô chỉ chỉ khoảng lá khô bên cạnh mình, mắt chớp chớp.
Phạm Hương cau mày, cảm thấy có chút không phải, từ khi nào em tập tành cái tính mè nheo vầy đây. Hứ, thấy ghét, muốn người ta nằm ngủ cùng thì nói đại đi, lại còn gối nằm với cả gối ôm cơ!
Nhưng mà... chị chiều ý, trở lại cho thêm vài cái cây to để giữ lửa, rồi đến nằm cùng cô, dang cánh tay rộng rãi vững chắc ra cho người ta làm "gối nằm", vậy là ngủ được rồi chứ gì? Đồ phiền phức, cơ mà cũng đáng yêu, chị thích. Kín đáo mỉm cười.
Cô có "gối nằm" êm liền thích mê, bẽn lẽn, khẽ xoay người một chút, nằm sát vào chị, nghiêng đầu áp vào ngực chị, cánh tay nhỏ nhắn tự nhiên đặt lên eo ai đó, không thấy phản ứng nên càng lúc càng siết chặt thêm một chút. Chẳng những có gối nằm, mà còn có gối ôm. ^^!
Không lâu sau, chị phát hiện ra con mèo nhỏ đang rúc vào lòng mình ngủ rất ngon lành.
Trong tim chợt nghe cơn gió thổi qua rất nhẹ, mát rượi xua tan hết cái lạnh giá của mùa đông ngoài kia. Mùa đông không đi qua đây.
Chị ngáp một hơi dài, đúng là một ngày quá mức bận rộn, tranh thủ lúc em ngủ mình phải nghỉ ngơi. Thế là cái "gối nằm" của Lan Khuê tự động co lại ôm gọn cô.
Chị duỗi thằng chân ra và lập tức đánh một giấc ngon lành.
...
-----------------------
Cuối cùng, khi Lan Khuê mở mắt tỉnh dậy, đã thấy ánh sáng từ bên ngoài loe lói len vào trong hang, hơi lạnh theo đó tỏa nhè nhẹ, cô khẽ xoay người động đậy trong vòng tay đang khép chặt. Cảm ứng được chuyển động nên người kia thức dậy theo.
Trông cả hai tươi tỉnh hẳn lên sau giấc ngủ ngon và ấm áp, lấy lại được thần sắc, nhất là Lan Khuê, rất khỏe khoắn.
Đống lửa không còn hồng, tuy nhiên vẫn cháy âm ỉ, chị dụi dụi mắt đứng lên.
- Em thức rồi hả? Rất tốt, chắc trời sáng rồi, tôi ra kiểm tra xem đã, rồi chúng ta về.
Chị lấy đống quần áo vào, chúng đã khô hết, lại còn khô cứng và ấm nóng vì lửa nữa chứ. Cái áo khoát dày nhất dành cho cô, rồi thò đầu ra khỏi hang nhìn quanh.
Chị lóa mắt, đứng hình với những gì đang nhìn thấy. Dưới ánh bình minh lấp lánh, năng động và huyền ảo, cả khu rừng hung tợn đêm qua thay đổi hoàn toàn.
Thấy chị chậc lưỡi chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên ngây ngất ấy không thốt nên lời, Lan khuê tò mò đi đến nép bên cạnh chị, thò đầu nhìn ra, rồi đến cô đứng hình giống chị...
Các hang hốc, đầm vũng, hầm bẫy, tất cả những nguy hiểm tiềm tàng cho khách bộ hành giờ không thấy đâu. Một tấm thảm óng ánh tuyệt đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh vừa trải xuống đây, tuyết phủ lên vạn vật màu trắng xóa, mát lành, trông mềm mại đến mức người ta không dám đặt lên tấm thảm tuyết những bước chân thô thiển.
Lớp bột mịn giăng đầy không trung, dịu dàng mơn man rơi lên đôi gò má cả hai. Những thân cây đen sì lung linh trong ánh sáng phản chiếu lên từ mặt đất.
Một lúc, khi ngắm nhìn đến no mắt, Phạm Hương lên tiếng.
- Thôi ta về, mắc công viện trưởng lo lắng rồi bà ta lại đi tìm, hôm qua tôi khóa trái cửa nhốt bà ta.
- Trời, sao chị nhốt viện trưởng?
- Bà ta đòi đi theo tìm em, nhưng em biết đấy, tuổi cao sức yếu rồi mà, đi vào rừng tối qua sợ bà ta còn chết trước chúng ta.
Phạm Hương thật lòng đã biết lo cho bà, ở chỗ này tính tới tính lui vẫn là bà ấy tốt với chị nhất mặc dầu hơi cứng nhắt, khó chịu, khó tính, khó ở.
Cô gật gù.
- Nhưng mà chân em...
- Tôi cõng em đi. - Chị đáp nhanh như đã tính trước.
- Nhưng mà...
- Thôi nhưng nhị hoài, đi nào...
Chị cắt ngang lời cô, chưa dứt lời chị đã xốc cô lên lưng rất gọn gàng, bước nhanh ra khỏi hang, chị nhặt một cái cây to làm gậy hổ trợ chân mình và sức nặng trên lưng.
Không ngẫu nhiên chị thúc giục về sớm, mà là lên đường sớm sẽ dễ định hướng hơn, nhờ vào mặt trời đang mọc đỏ ối ở chính Đông, nếu để lâu, khi mặt trời lên cao càng khó xác định phương hướng. Kinh nghiệm thám hiểm rừng của "phượt thủ" ham chơi như chị là vậy.
Rừng ở hướng Đông của làng, đi hướng Tây ngược lại, hẳn sẽ ra khỏi.
Chị cứ nhắm như thế mà đi, rất may, mùa đông cây rụng trụi lá nên dễ dàng nhìn mặt trời và đầy đủ ánh sáng.
Quả không sai, đi một đoạn hơn tiếng đồng hồ, cả hai nghe thấy tiếng người đi vào rừng gọi lớn. Người của viện trưởng, viện trưởng đã dẫn người tiến sâu vào rừng tìm cả hai.
Phạm Hương mừng rơn, càng có động lực băng đến gọi mọi người, nếu không gặp họ, sợ chị sẽ không đủ sức cõng cô lâu nữa, kiệt sức quá rồi, có phải trâu bò đâu. @@
Cuối cùng cũng có thể về.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com