40. Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời.
Phạm Hương nghe lời cô đi tắm trước cho khỏe khoắn rồi ra ăn cơm, bữa cơm trôi qua từ tốn và yên ả.
- Tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân tôi đã lo được một nửa, mai em nhất định không được lấy tiền của hắn nghe chưa? - Chị vừa húp canh vừa nói.
Cô thoáng dừng đũa.
- Sao? Chị...
Chị vẫn lẳng lặng tiếp tục ăn cơm, không ngẩng lên nhìn cô gái đang nhăn nhó ngồi đối diện trên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn.
- Tôi không muốn nợ hắn ta điều gì cả, và em cũng vậy!
Cô nhẹ cau mày, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, vừa nhỏ nhẹ đáp.
- Em biết rồi.
- Tốt!
Biết thì tốt, chị cúi đầu tiếp tục ăn.
Chợt nhận ra không gian bây giờ rất đầm ấm, trong một ngôi nhà nhỏ có lò sưởi, cô nấu ăn và chị giúp dọn cơm, bên ngoài trời tối dần và tuyết vẫn đang rơi. Sao trước đây chị không hay cùng cô ăn cơm thế này nhỉ?! Những cuộc đi chơi vô bổ có gì vui?
Không ai nói thêm câu nào...
Ăn cơm xong, Lan Khuê chọn chén, chị lẳng lặng đi gấp chiếc bàn ăn nhỏ lại, thu nó vào chỗ của nó trong góc nhà, ra sofa bật tivi.
Cô rửa bát trong bếp, nghe tiếng tivi bên ngoài, chẳng biết chị đang xem chương trình gì mà thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khúc khích, lại là phim hoạt hình chứ gì? Cô không thể ngăn bản thân phì cười vì ai đó, lâu lâu ngó ra bên ngoài, như luôn muốn đặt người ta vào tầm mắt.
...
Lan Khuê đi ra với một đĩa trái cây, chị không nói không rằng, an nhiên với tay bóc một miếng cam cho vào miệng trong khi mắt vẫn chăm chăm dán vào tivi.
- Chịiiiii... - Cô ngồi xuống, cau mày đánh vào bàn tay ngang ngược của chị một cái. - Ngồi dậy ăn, nằm ăn sẽ nghẹn chết đó.
Chị quắc mắt lườm cô, đồ vú nuôi khó chịu.
Nhưng cũng lòm cồm bò dậy ngồi ăn đàng hoàng, xem tivi tiếp. Cô ngồi cạnh bên, trời ơi mấy cái phim hoạt hình đuổi nhau có gì vui đâu mà chị thích thú dữ vậy? Cô không hào hứng chút nào, ấy vậy vẫn kiên nhẫn xem cùng.
Phạm Hương đang xem, bỗng cảm nhận vai mình nằng nặng, ngoảnh đầu, hóa ra có người không kiềm chế được, gục lên vai mình, mái tóc dài khẽ rũ xuống gương mặt thanh thoát, dáng vẻ cô rất tận hưởng, khóe môi khẽ vểnh lên, bộ đồ ở nhà mỏng manh còn da thịt lại mát lạnh, mắt vẫn nhìn tivi nhưng có phần mơ màng.
Chị bất giác nuốt khan, liếm môi một cái.
Bỗng... *phụt*
Chị với tay lấy remute tắt tivi không thèm hỏi ý cô, đứng phắt dậy, nắm tay Lan Khuê, cầm tay cô kéo dậy.
- Đi ngủ thôi.
Hự hự...
Cái gì đây, cô nhíu mày, lắp bắp.
- Sao... sao...
- Sao trăng gì?! Tối rồi...
Ớ!
Chị quay lại nhìn cô, nở nụ cười như không cười cổ họng bất giác nuốt khan thêm lần nữa, lời nói đầy hàm ý, còn ánh mắt rơi lên người cô từ trên xuống dưới.
- Chị.. chị không về là viện trưởng mắng đấy.
- Ờ thì... thì kệ bà ta. - Lằng nhằng quá, em lúc nào cũng lí sự.
Cô tròn mắt, vùng tay ra khỏi chị.
- Phạm Hương, chị quên điều kiện giữa chúng ta rồi à?
Ánh mắt chị thoáng dừng, mảng kí ức không bao giờ muốn nhớ tìm về.
- Ờ thì... nhớ, nhưng không phải quan hệ của chúng ta trở lại như xưa rồi sao? - Giọng chị hơi chùng xuống.
- Hả? Bao giờ?
- Không phải hôm trước em hẹn tôi là để nói à? thì bây giờ chúng ta coi như thông qua há. - Chị cười hề hề, tiến lại đứng sát bên cô thì thầm dụ dỗ.
- Nhưng hôm đó em đâu có nói gì? - Cô đỏ mặt, sao... sao chị biết, hôm đó cô đâu có nói?
- Khuê...
- Hửm? - Cô không còn bị chị dụ dỗ dễ dàng như hồi xưa nữa rồi, căng mắt lên nhìn thẳng chứ không tay run mắt mờ ngã vào lòng chị ngay tức khắc.
Phạm Hương hơi bực, mím môi, có vẻ như mình đã quá xem thường, khi dễ phòng bị của em ấy! Dù có quay lại, Lan Khuê sớm không còn ngây thơ như xưa.
Chị cứng họng không biết phải nói thêm cái gì đây? Rốt cuộc im lặng nhìn cô...
Đột ngột một giây, cả hai chăm chú nhìn vào mắt nhau, nghe thời gian khẽ khàng lướt qua hiện tại.
...
Không lâu sau đó, Lan Khuê bất ngờ cảm thấy mình bị một sức lực vừa cứng rắn vừa mềm mại cuốn vào lòng chị, hai tay bị chị giữ lại, hương thơm quen thuộc mát lạnh thoáng chốc tràn vào lòng ngực, bao phủ hết mọi giác quan của cô. Đầu cô nép vào ngực chị rất gần, không còn nhìn thấy được gì, chỉ nghe nhịp tim chị đang đập, và giọng chị đều đều vang vang bên tai.
- Được rồi, nếu em chưa kịp nói thì chị nói trước vậy. Khuê, trước đây là chị sai, ngàn sai vạn sai đều là chị sai, chị ham chơi, không xem gia đình ra gì, không nhận ra giá trị thật sự của em, tình yêu của em...
Ngừng một chút, có sự nghẹn ngào chen giữa, sau đó chị lại nói tiếp, chất giọng hay đùa cợt đang cố nén lại, nghiêm túc và trầm ấm.
- Lúc đó, thật sự lĩnh vực gia đình là xa sỉ với chị, chị luôn nghĩ chưa phải là lúc...
- ...
- Nhưng mà bây giờ... Khuê à... - Chị gọi tên cô, khựng một lúc như thể tìm kiếm từ ngữ diễn tả chính xác nhất tâm trạng của mình ngay bây giờ... - ...chị chuẩn bị xong rồi, tâm lí ổn định rồi, thế giới ngoài kia đã không còn mãnh lực lôi kéo chị, đi chơi cũng đã không còn vui nữa rồi... Bây giờ chị sẵn sàng cho một gia đình nhỏ, một cuộc sống lâu dài... Chị đã sẵn sàng làm một người của gia đình.
- ...
- Bây giờ chỉ muốn được bên em cả đời, cùng em ăn cơm, cùng em đi ngủ, thức giấc bên cạnh em, nhìn mỗi ngày trôi qua cùng em, xây dựng tương lai cùng em, và sinh những đứa con của riêng chúng ta... và cùng nhìn nhau già đi.
- ...
- Chị đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng khi ngoảnh lại mới biết rằng, một ngôi nhà nhỏ mà có em, còn lớn hơn thế giới.
Cô bỗng nghe mọi thứ xung quanh vô cùng ồn ào, đến nỗi tai ù ù đi. Mà cũng yên tĩnh cực hạn, đến nỗi tất cả ý thức về vũ trụ này, thu hết vào lời nói của chị.
Khoảnh khắc trái tim cô chấn động dữ dội nhất từ trước đến giờ, chẳng biết thứ gì tồn tại trên thế giới, không biết mình là ai và đây là đâu, chỉ biết bản thân đang ở trong vòng tay duy nhất ấy và chết rục rã trong sự ngọt ngào đầu tiên của người mình yêu nhất...
Cô chịu đau khổ, chịu tổn thương quen rồi, dường như chưa bao giờ có kinh nghiệm "bơi" trong "đường mật", liên tục rùng mình và lông măng đồng bộ dựng đứng, tuy nhiên không bao giờ muốn thoát ra khỏi sự mê hoặc kinh người này.
Vậy nên, đến khi kịp nhận ra bản thân mình bị ép chặt vào bức tường phía sau, thì môi chị đã đậu trên môi cô từ bao giờ.
Có điều, nhẹ nhàng chấp nhận và đáp trả chị như cô đã từng, cánh tay buông thõng khẽ khàng quấn quanh cổ chị, để chiếc eo bị ai kia siết lấy mạnh mẽ mà ôn nhu.
Môi chị động đậy đầy chủ động, dẫn dắt ý thức của cô phiêu diêu đi đâu không biết, cảm giác mơn man và ngọt liệm, hai bờ môi nồng nàng quyện vào nhau mê đắm.
Rất lâu... nhưng chưa đủ...
Chị tiếp tục luồng chiếc lưỡi ướt át vào khuôn miệng nhỏ nhắn, khám phá, càn quét, nếm trải, sau cùng là khiêu gợi, quyến rũ, dụ dỗ chiếc lưỡi cùng hòa nhịp... hương vị của người yêu, hương vị đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, hương vị của cảm xúc những lần đầu tiên...
Cứ tưởng đã lãng quên, đã nhạt nhoà mong lung, nhưng chỉ cần một lần khẽ chạm lại trở nên mãnh liệt hơn, diệu vợi hơn.
Tình yêu đầu.. người yêu đầu... và tất cả những cảm xúc ban đầu, cuộn vào nhau bùng cháy dữ dội... môi chạm môi lưỡi chạm lưỡi, cảm xúc chạm cảm xúc, hồi ức chạm cảm xúc và cả nhũng đau thương từng trãi, cùng nhau tìm về... chưa bao giờ lại đủ vị như thế, chưa bao giờ tròn trịa và sâu sắc thế!
Lan Khuê nghe hồn mình sống lại, tuổi học trò sống lại và con tim sống lại. Tất cả đều hoang vu, quen thuộc mà lạ lẫm... Chị đang muốn dừng chân ư và cô nghe rõ lòng mình cũng đang "thèm" một gia đình nhỏ.
" Muốn được уêu ai đó cả cuộc đời,
Muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm,
Muốn được tự nhiên khóc khi thấу đời mệt nhọc,
Kéo tấm chăn ấm mình ôm nhau ngủ saу.
Muốn được giữ ai đó cho riêng mình,
Muốn là cả thế giới trong vòng taу ai,
Muốn cùng nhau đón gió đông bên bếp lửa hồng,
Trái Đất thu bé trong một căn phòng.
Trái Đất của hai chúng mình dẫu vuông haу tròn,
Đúng ngàу nàу giờ nàу là phải bước chung con đường,
Nếu như quaу ngược thời gian ngược về quá khứ.
Tôi vẫn chọn con đường tôi lần đầu thấy em.
Về chung mái nhà, dẫu không phải lâu đài nguу nga,
Về chung mái nhà dẫu chỉ có túp lều mái lá,
Ϲhỉ cần sớm mai thức dậу,
Giấc mơ dẫu chưa đầу,
Tôi ôm chặt em và nói: "Tôi vẫn ở đâу".
Từ naу chúng ta sẽ giữ lấу những điều quý giá,
Từ naу chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xa,
Ϲhỉ hai trái tim thật thà,
Giờ đã chung một nhà,
Thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta,
Em à!"
...
Dường như thời gian trôi qua rất lâu rồi, dường như cả môi lẫn lưỡi mệt rã rời, bàn tay hư hỏng nào đó luồng vào trong áo cô cũng đã chu du mọi ngóc ngách trên cái vòng một không đồ sộ lắm. Hóa ra không chỉ chiếm tiện nghi ở môi cô.
Chút luyến tiếc và ẩn nhẫn, chị buông cô ra. Mặt dù Lan Khuê hẫng một chút nhưng chị dừng lại là tốt... Nếu cứ tiếp tục, e rằng không còn có thể dừng lại, bởi cô cảm giác rõ rệt hơi thở của mình gấp gáp hơn nhiều, giữa hai chân man mác, cảm giác dòng nước âm ấm đang bắt đầu rịn ra, rất xấu hổm khuôn mặt cô đỏ ửng, hụt hơi.
Chị nuốt khan, tròng mắt không thèm nén thèm thuồng nhưng giọng nói rất kiềm nén.
- Emmmm... thực sự... không cho chị ngủ lại được sao? - Câu hỏi khản đặc.
- Viện... Viện trưởng sẽ lo... - Cô ôm cổ chị, ngã vào lòng chị thì thầm như tiếng kêu của con mèo nhỏ trong đêm.
- Ưm... vậy thôi... chị về...
Mặt chị xụi lơ như có người ăn hết của. Cô không khá hơn là mấy, bối rối khó xử.
Rốt cuộc chị đành phải về...
Phạm Hương quay đầu nhìn về phía ai đó đang chăm chú lưu luyến từng bước chân mình đi ra cửa.
- Về nha...
Cô im lặng, gật gật không vui vẻ gì.
Chị quay đầu, được ba bước liền quay lại.
- Về thật đó?!
- Ừm chị ngủ ngon nha!- Cô lí nhí.
Chị nuốt khan.
- Còn gì nữa không?
Cô bước ra ngưỡng cửa, tiến gần chị một chút.
- Vậy bây giờ chúng ta... ừm... là quan hệ gì nhỉ?! - Lan Khuê cụp mắt (giả vờ) hỏi khẽ.
- Người yêu!!!
Ưm... chị gật gù, nghĩ vài giây, mím môi khẳng định lại.
- Òh... người yêu... - Cô cười cười, bâng quơ lập lại lời chị, đôi mắt bịn rịn không dám giữ chân người yêu.
- Vậy... vậy... - Chị siết răng, nhíu mày lúng túng... - Chậc! Vậy người yêu về đây.
-Ừ! Người yêu về... - Cô hơi ngơ ngẩn.
- Người yêu ngủ ngon! - Chị quay đầu đi rồi lại quay đầu lại.
Cô gật đầu.
Không gian ngập ngừng một chút.
- Về thiệt à!
- Ừ, về ngủ sớm đi.
- Haizzz... - Chị thở dài.
Rốt cuộc... vẫn phải về. Cô đứng ở của nhìn theo bóng ai đó xiên xiên trên hành lang cho đến khi bóng dáng ấy quẹo vào ngôi nha đầu tiên.
Có lẽ đêm nay, không phải có mỗi mình chị mất ngủ vì... bức rức, hụt hẫng, thiếu thốn, thèm thuồng. >.<
...
Phạm Hương thả người nằm dài trên chiếc ghế mây phịch một cái, tạo nên tiếng động lớn, chị không cam tâm, thở dài, cắn môi, chán nản gối hai tay ra sau đầu làu bàu.
- Thế mà cũng không cho người ta ngủ lại, chán em hết sức...
Lại thở dài.
- Haizzz, rần rần trong người thế này mà phải nhịn thì hôm nay bố thằng nào ngủ được???
Chị càng lúc càng tức tối, trở mình lật qua lật lại.
Bỗng trên gác có tiếng vọng xuống.
- Hôm nay cô lại trốn việc?
Chị giật mình.
- À tôi... tôi... hôm nay tôi có việc.
- Cô thì có việc gì được? - Bà căng giọng quát.
Chị có chút uất ức, đang tức càng tức hơn, bà ta không lúc nào nhỏ nhẹ với chị cả, được một phần ngàn Lan Khuê thì tốt quá. Vậy mà lúc nãy Khuê đuổi chị về vì sợ bà ta lo, lo cái khỉ gì? Hoạnh họe hạch sách chị thì có.
- Tôi đi kiếm tiền bồi thường cho Khuê. - Chị thật thà mong bà thông cảm. - Nhưng chỉ mới được một nửa thôi, chứ làm sao để cho người ta kiện được? Có điều, tôi không cách nào tìm được nửa số còn lại. - Nhắc đến chuyện này chị còn chán nản hơn.
Người bên trên gác im lặng. Một hồi, cứ tưởng ngủ rồi, nhưng viện trưởng bất ngờ lần theo cầu thang từng bước đi xuống.
Bà mạnh tay quăng một cái áo len lên người chị, cái kính tròn xoe nghiêm nghị được cởi ra đeo lủng lẳng trước ngực.
- Mặc thử xem có vừa không?
Chị bật ngồi dậy, đây không phải cái đống len bùi nhùi mà ngày nào viện trưởng cũng ngồi xạnh lò sưởi cần mẫn khâu khâu đan đan sao? Cho mình?
Chị chưng hửng nhìn bà.
- Tôi kêu cô mặc thử xem có cần sửa không?
Phạm Hương cau mày, nghe lời tròng vào thử, vừa in.
- Được rồi, vừa in.
Chị chợt hiểu, có cơn cảm động dâng lên trong lòng. Thứ này... thứ này còn quý giá hơn gấp trăm ngàn cái áo hàng hiệu mà chị có trước đây.
Ngẩng mắt nhìn bà thể hiện sự cảm kích khó thốt nên lời. Chưa ai tốt với chị như vậy, từ nhỏ chị thiếu tình thương của mẹ mà, chưa có ai... dạy dỗ, quan tâm, cũng như nghiêm khắc với chị.
- Có phần cơm cho cô trên bếp.
- Tôi... tôi ăn với Khuê rồi.
Bà im lặng đi ra bàn, soạn soạn cái gì đó, rồi gọi chị.
- Lại đây.
Phạm Hương liền ngoan ngoãn ra. Bà đẩy một quyển sổ đến trước mặt chị. Sổ tiết kiệm?
- Cầm lấy mai đưa cho con bé.
Trời đất... một nửa số còn lại. Chị run run dụi mắt mấy lần liền không dám tin.
Chị nhìn bà lấp bấp...
- Viện... viện trưởng...
- Cô có nửa số còn lại thì tốt, ta chỉ có nhiêu đó.
Nói rồi bà đứng dậy trở lên gác, chị ngơ ngẩn nhìn theo.
Con số này, với một công viên chức sắp nghỉ hưu như bà, chắc phải dành dụm cả đời.
Chị nhìn theo những bước chân già nua liêu xiêu ấy qua ánh lửa hồng rực của lò sưởi, viện trưởng bỗng hiền từ đến lạ!
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com