Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Chị hết thương em!!!

Phạm Hương thức giấc, bên ngoài trời sáng rõ, được giấc ngủ sâu không mộng mị cả người đều thoải mái, lâu lắm rồi chị mới được ngủ trên chiếc giường êm ái, sau thời gian ngủ trên chiếc ghế mây cứng muốn cong xương sống.

Chị lấy lại ý thức tối qua mình ngủ ở đâu? Liền đưa mắt nhìn quanh, sao chỉ có một mình? Nhíu mày, em đâu? Đi đâu mà sớm vậy?

Đưa tay dụi dụi mắt, ngơ ngác xếp mền gối như thói quen, thói quen trước đây không hề có, sau khi ở với viện trưởng mới (bắt buộc) có @.@

Chị chui xuống khỏi chiếc giường ấm áp trên căn gác nhỏ, mò xuống dưới. Bất giác tròng mắt chị đứng yên, trong khoảnh khắc trái tim sửng sốt, nhói lên một cái sau đó co thắt dữ dội.

Lan Khuê nằm co ro trên sofa, gương mặt đang ngủ không hề yên giấc, hai hàng lông mày chau chặt vào nhau rất khó chịu, cơ thể gầy gò chỉ có một chiếc áo lông không đủ che ấm cái lạnh giá len vào phòng nên chốc chốc cựa người bất an. Đôi mắt đang nhắm trũng sâu, biểu hiện của sự mất ngủ từ đêm qua.

Chị cảm thấy đau lòng, sao lại ngủ như vậy? Hay do chị chiếm hết gường rồi? Không phải rất thích ngủ cùng chị ư? Trước đây mỗi lần chị thông báo sẽ đến ngủ cùng cô đều mừng rơn, mắt long lanh miệng cười tươi rói.

Chị sực nhớ tối qua, trong lúc mê man chập chờn, dường như cô quấy rối mình, vuốt ve mình. Haizz thật là... sao lại mệt đến nỗi ngủ say như thế được chứ? Chị cắn răng, tự trách mình hời hợt.

Nén cảm giác đau lòng, chị đi rửa mặt, thay quần áo, sau đó rón rém trở lên gác lấy chiếc chăn dày vẫn còn tràn ngập hơi ấm của mình, thận trọng đắp lên cho cô, không hở một chỗ nào.

Chị tiện ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn, nhận ra chưa bao giờ an ổn ngồi ngắm cô gái của mình đang ngủ, đây là lần đầu tiên, lại còn không phải một giấc ngủ yên bình của cô, trách bản thân quá đỗi vô tâm.

Không hiểu sao, càng ngắm nhìn, càng cảm thấy đáng yêu, từng đường nét kiều mị và quyến rũ đến đỗi chị không thể ngăn được mình cúi xuống đặt lên khuôn mặt ấy một nụ hôn sâu. Đã ngủ bên ngoài cả đêm mà da thịt vẫn còn ấm nóng, chị mỉm cười cúi mặt thật gần, cọ cọ chóp mũi mình vào chóp mũi cô, để hai hơi thở quyện vào nhau... khẽ cười thích thú.

Người đang ngủ bị đánh động, trở mình thức giấc, khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt ti hí dần mở to ra, nhìn chị. Có điều, sau giây phút thoáng giật mình, chỉ cụp mi im lặng.

- Sao ngủ ở đây? - Chị hỏi khẽ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc rối của cô.

Lan Khuê lắc đầu, kéo cái chăn mình được đắp từ lúc nào chẳng rõ lên quá đầu. Chị không hài lòng kéo xuống, tự dưng né tránh chị là sao?

- Này, làm cái gì vậy? - Chị ngoan cố dụng sức kéo chăn xuống khỏi mặt cô.

Không làm lại chị, cô dụi mặt vào gối cố giấu đi khoé mắt cay cay.

- Em làm sao vậy? Chị ngủ chiếm diện tích quá hả?

Cô lắc đầu, vẫn cố vùi mặt vào chăn sâu hơn.

- Nói chị nghe xem?

Phạm Hương thở dài trước sự bướng bĩnh này, liền nằm xuống cùng, cố chấp hơn ôm lấy cô, gỡ cái mặt mèo ra khỏi chăn, dịu dàng thì thầm.

- Sao lại như thế nhỉ? Không thích chị về ngủ cùng hay sao?

Vẫn lắc lắc, Phạm Hương đã bắt đầu cảm thấy bực mình.

- Được rồi, nói đi, em muốn gì nào?

- ...

Im lặng, một sự im lặng vô cùng khó chịu, mà mức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, trong khi sức chịu đựng của Phạm Hương còn thấp hơn mức trung bình của người khác nhiều.

- Tôi mệt rồi nha. - Chị lên giọng.

Sao chị lại ghét thế này, ghét nhất là có chuyện gì không chịu nói.

- Mệt quá, không nói thì thôi, tôi đi đây, mai mốt khỏi hỏi nữa.

Chị bực bội đứng lên bỏ đi, để mặc cô lại với đôi mắt đỏ hoe và những lời không chịu nói.

...

———————————

Ấy vậy, buổi trưa vẫn có người mò về ăn trưa, và có người vẫn nấu đồ ăn vì sợ ai đó... đói!

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, hai người đối diện chẳng ai nói tới ai, lặng lẽ ăn cơm.

Như ngày thường, ăn cơm xong Lan Khuê rửa chén, rửa chén xong...

...đi thẳng lên gác, không ra phòng khách ngồi với ai đó như mọi khi.

Hành động (được cho là) xem thường người khác của cô bị chú ý bởi đôi mắt hầm hầm nãy giờ vẫn dõi theo, rốt cuộc dĩ nhiên không chịu được, như núi lửa phun trào, chị đùng đùng chạy đến chặn đường.

- Em nói đi, tôi hỏi có chuyện gì?

Cô nhìn chị, một loáng, không trả lời, quay đầu định bỏ đi hướng khác, chị nhanh chân hơn chạy vòng qua chặn đầu luôn, dồn ánh mắt sắc bén về phía cô như chực thiêu đốt cô bé khó bảo này.

- Không nói cho ra lẽ thì đừng có mong đi khỏi.

Chị nhịn nhiều lắm rồi, quá sức chịu đựng rồi, không thể nhịn thêm.

Cô gương mắt lên nhìn thẳng vào mặt chị chăm chăm, cắn chặt đôi môi đầy, như cố gắng kiềm nén trong khi tròng mắt càng lúc càng hồng rực. Hai bàn tay nhỏ nhắn bất giác cuộn vào nhau đan lại trước người, sau đó bằng rất nhiều nổ lực mới có thể tìm giọng nói, có phần nghèn nghẹn, nhỏ nhẹ mà thương tâm.

- Có phải chị hết thương em rồi không?

Lần này chị kiên nhẫn lắng nghe, nghe xong cau mày.

- Em nghĩ linh tinh cái gì đó? Đừng có nói bừa.

Cô giương mắt, nói được một lần sẽ có dũng khí hơn, cô đương nhiên sợ cơn thịnh nộ của chị, nhưng lần này cô quyết không thoái bước nữa, cứng rắn khẳng định.

- Chị hỏng có thương em!

Không gian đột ngột chìm xuống. Im lặng.

Một giây...

Hai giây...

Vài chục giây...

- Hahahahaaahaaaa

Chị ôm bụng bật cười lớn, không còn chịu nổi thái độ run sợ nhưng cố bướng bĩnh của cô, em thật đáng yêu quá mà, đôi mắt rưng rưng kèm theo lời nói nghẹn nghẹn, khổ sở đến tội nghiệp. Giống hệt chú mèo con hờn tủi khi nhận ra sắp bị chủ bỏ rơi.

Ôi đồ ngu ngốc, ngốc hết sức.

- Hahaahaaa... - Chị vẫn ôn bụng cười.

Cô khó hiểu cau mày, sao chị lại cười khoái chí trong lúc mình cực kì nghiêm túc thế này? Vừa uất ức vừa quê, mặt cô đỏ ửng.

- Không phải hay sao mà cười?

Chị cố lắm mới ngưng cười được, phải chống vào tường trụ lại, đứng thẳng người phẩy tay.

- Không, đừng có nói xàm. - Chị cố nén dư âm trận cười sảng khoái vừa rồi, nhưng đôi môi vẫn cong vút, chớp mắt một cái, nhìn cô, cố gắng thật nghiêm túc, nghiêm túc nhất từ trước tới nay. - Tôi không thương em... thì thương ai?

Cô cau có quay mặt đi ngó nghiêng không dám nhìn thẳng chị nữa.

- Không biết...

- Sao lại nghĩ vậy chứ? Đồ ngốc này... - Chị cười cười.

- Chứ chẳng phải à? Chị đi sớm về muộn, còn không cho em theo. - Cô cúi đầu nhìn xuống đất, cốt để mái tóc dài rũ xuống che khuất mặt hòng né tránh ánh nhìn xoáy của chị.

Chị lại cười, chậc lưỡi, đưa thêm một cánh tay chóng vào tường bao bọc cô gọn gàng trong vòng kiểm soát của mình, cúi mặt đến thật gần.

- Chị chỉ muốn tốt cho em thôi.

Lan Khuê ngẩng đầu, giọng hoang mang, ngập ngừng

- Em... Em chẳng thấy tốt. - Nhận ra chị đang rất gần, cơ thể thì bị chị áp sát vào tường, liền rùng mình, tiếp tục cúi đầu, miệng lí nhí.

Chị thở dài thường thượt, đến mức cô còn nghe thấy và cảm nhận không khí trước mặt mình thay đổi đột ngột.

- Em ngoan ngoãn ở nhà đừng suy nghĩ linh linh nữa, chị chỉ...

Chị mím môi khẽ cười, bất giác dùng một bàn tay nâng cằm cô lên, hai ngón thon dài vén nhẹ mái tóc rũ rượi qua vành tai, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình, thì thầm nhẹ như ru.

-...chỉ thương mỗi mình em thôi!

Đôi môi cô run rẫy, không còn biết nói gì, toàn bộ cơ thể như đông cứng không thể cử động, mất kiểm soát hoàn toàn trước chị và những lời lẽ này.

Chị chậm rãi, dần dần sát vào cô, in lên đôi môi trông mong một nụ hôn, mấp máy, từ tốn nếm vị ngọt.

Lan Khuê bị chị kéo vào sự ngọt ngào quên hết không gian và thời gian. Khép hờ mắt, tất cả ý thức về thế giới xung quanh đồng loạt thu về cái chạm mơn man trên môi... càng về sau càng cháy bỏng, nụ hôn của chị chưa bao giờ thôi mê đắm, đưa tâm hồn cô đi phiêu diêu đâu đó nơi trên mây trời, bồng bềnh.

...

Chị buông cô ra khi hai đôi môi đã sưng mọng. Nhưng vẫn giữ hai khuôn mặt gần sát nhau, chóp mũi chạm nhau, một bàn tay chị ôm lấy một bên má cô.

- Tất cả những gì chị làm bây giờ đều vì hai chúng ta, đừng suy nghĩ nữa.

- Thật không?

Chỉ bằng một nụ hôn và vài lời tình tự từ chị, cô liền mềm nhũn từ cơ thể tới tâm hồn, không còn nhớ rõ ngày hôm qua mình phải buồn bao nhiêu, tự ái bao nhiêu.

- Ừ! - Chị cười nửa miệng quyến rũ, gật đầu chắc nịt.

Cô uỷ mị gật gật, thôi thì tin một lần nữa xem sao.

...

———————————

Dỗ được em người yêu ngoan ngoãn là tốt, chị đánh giấc ngủ ngon lành, không giận dỗi lo lắng.

Buổi chiều về ăn cơm, lấy lòng nịnh nọt Lan Khuê được vài câu, không khí có phần vui vẻ một chút. Cuối cùng cũng canh giờ, len lén lấy xe chuồn đi mất.

Được rồi, cứ coi như là bỏ qua và tin chị đi, nhưng để êm xuôi dễ dàng thì thật là uất ức, thế là...

...Phạm Hương vô tư đạp xe đi, vừa đi còn vừa hí hửng huýt sáo, không hay biết phía sau có người bám theo, từ lúc chị ra khỏi cửa.

Có điều, chị có nằm mơ vẫn không thể tưởng tượng rằng, chính hai thằng em "trời đánh" "có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia" của chị, đạp xe lên tận khu tập thể, chở chị dâu của chúng theo dõi chị để... "bắt ghen tại trận"- theo lời của Phạm Huy.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com