46. Lấy thân đền đáp
Phạm Hương trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, điều chị làm trước tiên là đến nhà viện trưởng, cho đám chó mèo ăn, vuốt ve con mèo một lát mới trở về... "nhà", ở đó có người đang đợi, còn có cơm canh nóng.
Chị bước vào, không nói không rằng, gọi í ới như lúc chiều chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, căn nhà mở cửa sáng đèn như còn chờ đợi chị.
- Khuê... Khuê ơi...
- Dạaaa... - Ngọt sớt, cô từ trên gác chạy xuống với chiếc đầm ở nhà mỏng manh, thật ra là đang trải chăn gối, cũng chẳng biết nữa, mặc dù không chắc chị sẽ về đây ngủ.
Phạm Hương nhìn cô, thoáng dừng mắt vài giây, ngây người, làm gì hôm nay... "mỏng" dữ vậy? Đôi môi chị khẽ nhếch lên vài cái mới giữ bình thản, ngồi vào bàn ăn đáp:
- Có gì ăn không? Chị đói.
Cô mỉm cười, gật đầu, đi đến cái nồi trên bếp, bật lửa không bao lâu nó đã sôi ùng ục, hẳn vừa mới nấu đợi chị về ăn.
Chị ngửi được hương thơm, đôi mắt bỗng sáng rỡ:
- Cháo cá?
- Ừm!
Cô thủng thẳng múc ra tô, chị kiên nhẫn ngồi đợi, bàn tay cô theo bản năng rẫy thêm một ít tiêu cay theo sở thích của người kia.
*khụ khụ khụ* chị ho khan mấy tiếng làm Lan Khuê lo lắng quay lại, khẽ cau mày, im lặng tiếp tục.
*Khụ khụ khụ* Lại ho.
Lần này cô không thể không lên tiếng.
- Chị bệnh rồi hả?
- Đâu có. - Chị xua tay qua loa chống chế.
*khụ khụ khụ* vừa nói xong lại ho tiếp.
- Chị cảm rồi, lạnh vầy mà làm việc quá sức nên cảm hay gì đó.
- Vài ngày hết mà, không sao.
Phạm Hương không nói nữa, nhanh chóng kéo tô cháo cô vừa đặt xuống lại trước mặt, húp sùm sụp, ăn rất ngon lành. Lan Khuê thôi không chất vấn, định bụng mai sẽ mua thuốc, ngồi đối diện tay chống cằm nhìn theo thật vui mắt, môi mãi không thể ngậm lại nụ cười.
- Ngon không?
Chị vừa ăn vừa gật gật, đưa ngón tay cái lên tán thưởng.
- Mấy hôm trước đi làm về đói muốn chết.
Nụ cười tắt dần, ánh mắt cô dâng sự xót xa, vậy mà mấy hôm trước cô còn dỗi hờn chị, xót xa quá, trời thì lạnh, đi làm về vừa mệt vừa đói, làm sao Hương của cô chịu được?
Chẳng ai nhắc chuyện lúc chiều, một người thong thả ăn, một người thông thả ngắm, ngôi nhà ấm áp đến lạ lẫm.
Chị ăn xong, vào tắm, cô lặng lẽ đi rửa bát, cất đồ đạc trên bếp, khoá cửa nhà cẩn thận, rồi lên gác tiếp tục trải giường.
Một lúc, Phạm Hương đi lên, trông chị đã thơm tho sạch sẽ và khoẻ khoắn, quăng cái khăn tắm còn choàng lên vai xuống, chị thả phịch tấm lưng mỏi nhừ xuống giường.
- Oaaaaaa khoẻ quá!
Lan Khuê ngoảnh đầu, nhìn chị khẽ thở dài, ôn tồn ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên bụng chị một cách tự nhiên.
- Sao chị đi làm thêm ở đó?
Có lẽ cô phải nhịn từ nãy đến giờ, đợi chị thoải mái nhất mới đem ra hỏi.
Phạm Hương chống tay nhỏm đầu dậy một chút, nhìn cô qua ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, chân mày giãn ra, đôi môi cong nhẹ:
- Kiếm tiền. - Chị trả lời gọn lỏn.
- Nhưng chị đã có công việc ở bệnh viện mà?
Thật ra cô vẫn cảm thấy môi trường ở bệnh viện tốt hơn, quán rượu đó không được đứng đắn. Vã lại... Vã lại... cái cô gái người Pháp kia... thôi đi, không nên hỏi Hương nhiều quá!!!
- Mai mốt làm ở bệnh viện chỉ lấy lương được một nửa, còn một nửa trả nợ cho viện trưởng, ở quán rượu thì làm kiếm tiền trả cho ba.
- Trả?
- Ừ, chị vay một ít ấy mà!
Chị phẩy tay, nhỏm dậy định kéo cô nằm xuống nhưng Lan Khuê nhanh hơn, tránh được, đứng vụt dậy nghiêm mặt.
- Có phải tiền đền bù cho em không? - Cô nhìn chị trân trân, hèn chi bữa giờ hỏi không chịu nói.
Phạm Hương cau mày nhìn cô tỏ vẻ khó chịu, làm gì mà căng?
- Ừ ừ ừ... thì sao chứ, chị chỉ mượn thôi, nhất định sẽ trả lại, đâu có bùng nợ của ai?
Cô nhìn chị trân trân, không nói, chỉ có tròng mắt càng lúc càng hồng... cô nhận ra dạo này bản thân quá "mít ướt" rồi, chuyện gì cũng có thể rung động, một câu nói một hành động hay cử chỉ của chị thôi đã làm cô cảm động rưng rưng, chứ đừng nói chuyện lớn lao này.
Cố nén lòng lắm, mím môi một hồi mới lí nhí hỏi.
- Chị đi làm công việc như thế đến bao giờ trả đủ tiền?
Chị đứng lên đối diện cô, nhìn vào đôi mắt đang long lanh vì mình, khẽ mỉm cười, đưa hai ngón tay thanh mảnh lên lau nhẹ giọt lệ đang đọng trong đó.
- Được đồng nào hay đồng nấy.
Lại xúc động, giọt lệ vừa được chị lau khô bây giờ đầy thêm, lăn nhanh, giữa không gian yên tĩnh và không khí lành lạnh len vào phòng, cô cảm thấy đôi má mình ấm nóng.
Lan Khuê run đưa bàn tay nhỏ nhắn lên mặt mình nắm lấy bàn tay ấm áp của Phạm Hương đang đặt trên đó. Nghẹn ngào nhìn chị:
- Hương à... Em làm được gì cho chị?
Sắp khóc, sẽ khóc và đã khóc...
Cô không biết phải làm gì cho chị nữa, chị làm vì cô nhiều quá, tất cả những điều cô có thể làm chỉ là ở nhà chăm sóc chị, mà đó đã là chuyện xưa nay vốn dĩ, lúc chị tệ bạc nhất cô cũng chăn sóc đến vậy thôi, cho nên bây giờ trước tất cả điều chị làm, cảm thấy mình thật nhỏ bé, chẳng giúp ích được gì cho chị.
Hương của cô xưa nay chưa bao giờ phải sống cực khổ, gia đình giàu có, tính tình ngạo mạn, tự tôn cao ngất, có nằm mơ Lan Khuê vẫn không thể ngờ chị vì mình mà làm vậy, nghĩ đến càng đau lòng khôn xiết, mà cũng hạnh phúc khó tả.
Ngón tay chị dừng lại trên gương mặt cô một lúc, rồi nhẹ nhàng lướt qua gò má hanh cao, môi chị vẽ nếp cười như không cười:
- Lấy thân đền đáp.
Lan Khuê ngơ ngẩn, mặt nghệch ra, mất một lúc mới tiêu nổi câu nói của chị.
Chẳng qua Phạm Hương chỉ muốn khích đểu, lập lại câu nói của Vũ Phong hôm trước để trêu ghẹo, xem Lan Khuê phản ứng thế nào? Thấy cô thất thần, mặt ngốc nghếch buồn cười muốn chết, chị vui vẻ ngồi xuống mép giường, thông thả chống tay, thích thú ngắm nhìn cô chờ xem thử.
Cứ tưởng không gian sẽ đứng yên, hoặc như mọi hôm Lan Khuê sẽ ái ngại đến mức đỏ mặt tía tai, rồi nằm vùi vào gối không dám chui ra nữa. Ai ngờ...
Một phút sau...
...Chầm chậm từng chút, từng chút chiếc áo ngủ bị chủ nhân của nó tự tuột dần xuống vai...
Giây phút đó, chị sửng sốt, lập tức chú tâm cao độ vào từng động tác từ thân thể ngọc ngà trước mặt, căng thẳng đến nín thở, cảm nhận cơn lạnh dọc sống lưng, nụ cười tắt dần dần, không tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Lớp áo cuối cùng rơi xuống nền nhà, để lại một khung cảnh tuyệt tác của thiên nhiên có núi đồi chập chùng, rừng rậm hoang sơ và cả khe suốt thần kì mị hoặc, một màu trắng sứ, một thân thể mỏng manh như pha lê mời gọi chị.
Cô đột nhiên rùng mình thoáng xao động, làm cơ thể nguyên thuỷ khẽ run rẫy, chính bản thân không thể tin được hôm nay mình lẳng lơ cỡ này, thật sự không thể tin nổi chuyện đang làm, có lẽ chỉ đối với chị... ừ thì... lấy thân đền đáp đây!
Những chuẩn mực đạo đức ngày thường vị bác sĩ đáng kính tôn thờ biến mất tăm mất tích, chủ động cám dỗ người ấy. Nhưng thôi kệ nó, đêm nay thôi , đêm nay cô sẽ phóng đãng, làm một cô gái di-gan man dại bên cạnh người cô yêu, trao hết cho chị những gì chị muốn, để chị... thư giãn.
Phạm Hương nuốt khan, gân cổ chạy lên xuống một đường, nói chơi mà cô cho thiệt thì ngại gì? Ánh mắt chị không giấu thèm thuồng, thả trôi theo những dòng dục vọng, ham muốn trào ra như dung nham, liếm đôi môi khô khốc một cái.
Chị đứng lên kéo thân thể ngọc ngà của cô ôm vào lòng, hôn lên má, chuyển dần xuống cổ, một tay ôm eo, tay lần mò lên đỉnh núi hồng tươi vừa chớm nở. Cô ngã đầu ra sau để chị thoã sức làm gì chị muốn. Thân thể và cả dây thanh quản bắt đầu run lên như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng chị.
Chị hấp tấp cởi nhanh bộ đồ của mình nén xuống đất, bế sốc cô đặt xuống giường, áp dưới thân không chút nhân nhượng. Chị bắt đầu rê chiếc lưỡi ma mị lên cằm cô, chuyển xuống gáy, xuống cổ rồi ngậm luôn cả vành tai, xong lại chuyển xuống cổ. Lan Khuê nghe rõ từng hơi thở của chị, cảm xúc quá mãnh liệt làm cô co rút người sợ sệt, mặc dù chính cô là người chủ động câu dẫn. Chị vẫn như trước, vẫn là một mãnh hổ ở trên giường luôn làm cô chết ngất.
Chị càng lúc càng hứng thú, cuồn cuộn, ôm lấy hai đỉnh đồi không quá to, ve vuốt, day dứt, chà sát, chăm chút một cách nhiệt tình nhất. Tay thôi chưa đủ, ngậm luôn vào miệng, dùng lưỡi...
Cùng lúc khi phần trên được chị tỉ mỉ cưng chiều, phía dưới chị cũng hoạt động. Chị dùng hai chân mình tách nhẹ hai chân cô, chui vào giữa bắt đầu di chuyển, trườn tới trườn lui cho "hai đứa nhỏ" chạm vào nhau. Cô cảm thấy "cô bé" của mình bắt đầu nóng bỏng, nhận ra rõ nguồn nước bắt đầu rả rích tuôn, không kiềm được, theo bản năng, co rúc người, khép chặt hai chân làm chị bị kẹt cứng ở giữa.
Hơi thở cô càng lúc càng nhanh, hổn hển, rồi phát ra thành tiếng. Những âm thanh tên chị được cách điệu chân thành, da diết.
- Ahhhh... Hương à!
Tự đưa bàn tay lên miệng cắn lấy, dụng hết sức khắc chế tiếng rên rỉ không tự nguyện phát ra, lỡ nhà sát vách nghe được chắc... đội quần! Ôi, nhà tập thể. Biết là một khi chủ động câu kéo chị sẽ làm "cánh hoa rụng rời" mà vẫn ngoan cố, tự hiểu lần này chết thật đây! @@ Cố "lấy thân đền đáp" vậy.
Chị như chẳng quan tâm cô gọi cái gì nữa, càng lúc chị càng xuống sâu, co chân dùng đầu gối cọ sát lên "cô bé" bắt đầu ướt át.
Môi dừng lại ở hai đỉnh núi bây giờ đã mở mắt sừng sững nhìn chị trân trân. Chị say mê, từ tốn, đĩnh đạc chiếm lấy như thể nó dành riêng cho chị... À, vốn là dành riêng cho chị.
Cô mất tự chủ, ưỡn ẹo theo từng nhịp cái lưỡi hư hỏng chị quét qua. Những lần chạm răng không biết vô tình hay cố ý làm cô muốn thét lên, vận chút lý trí mỏng manh kìm nén lại, chừng mực, rên rỉ trong phạm vi tên chị.
Chị dừng ở đỉnh núi hơi lâu mới đi xuống, xuống nữa, sâu nữa.
Bỗng, Phạm Hương ngưng động, yên tĩnh trường lên trên, mặt đối mặt, cự ly thật gần, tiếng rên rĩ trong cổ họng cô cũng ngưng theo chị.
Qua ánh đèn ngủ vàng nhạt, cô nhìn thấy mắt chị phớt hồng, nồng nàn mê hoặc ngắn nhìn cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán, môi thì thầm:
- Từ đây về sau...
Hôn lên má cô.
- ...sẽ luôn bên em...
Hôn nhẹ lên mũi.
- ...yêu em...
Hôn lên chóp mũi
- ...nuôi em...
Hôn lên môi.
- ...mãi mãi.
Cô ngây ngất không còn biết đây là đâu, mình là ai, vừa tận hưởng thể xác lại vừa tận hưởng tinh thần thế này là lần đầu tiên... thật sự là chết ngất. Cô nhắm mắt, cảm nhận rõ rệt hơi thở của chị, ánh mắt của chị thả trên khuôn mặt mình dịu vợi.
Chợt... một giọt ướt át rơi lên má cô.
Chị khóc? Sao lại khóc?
Lan Khuê hoảng hồn mở mắt xem. Không phải, cô điếng người.
- Trời đất, Hương, mũi chị... sao lại chảy máu?
Chị lúc này cũng đã nhận ra, đưa quay quẹt một giọt máu mũi. Trời đất, chị lắc lắc đầu, thiểu não chán nản bản thân.
- Haiz, chắc ăn chay lâu quá!
Lan Khuê nuốt khan, OMG chưa chi đã máu dồn lên não? Từ bao giờ chị trở nên "yếu đuối", kém tự tin đến vậy?
Tự ái nổi lên, Phạm Hương không do dự từ tốn nữa, tức thì vồ lấy cô hì hụt. Người ta chỉ muốn tình cảm một chút thôi mà. Kể ra nếu mà "nhịn" nữa, e rằng thiếu gia "tình một đêm quốc dân" sẽ quên luôn cách "phập" nhau chứ chẳng đùa. >.<
Chị tiếp tục vồn vã di chuyển thật sâu xuống dưới, nhìn thấy một khu rừng rậm rạp. Dừng lại ngắm phong cảnh hữu tình này, đặt hàng loạt những nụ hôn nồng nhiệt lên đó. Men theo con đường mòn, môi chị dừng lại, đưa chiếc lưỡi khơi nhẹ dọc cánh hoa khiêu khích. Cô giật mình run rẩy, ngồi bật dậy đẩy đầu chị ra thở gấp.
- Chị ... chị... Chị... Từ từ... Em chưa quen... từ từ...
Chị nhanh tay ấn cô ngã xuống.
Gì mà không quen, "ăn" mòn răng rồi ạ! Hoá ra không phải có mình chị "xém" quên cảm giác lên giường.
Cô bật dậy lần nữa choàng tay ôm cổ chị ghì xuống.
- Từ từ thôi.
- Từ từ là chị sẽ chảy máu mũi nữa.
Haiz, phòng thủ của cô vốn yếu ớt giờ yếu hơn, thể lực nhẫn nhịn của chị lại giảm đáng kể, mai mốt nhất định không thể nhịn quá lâu.
Chị cười cười hôn lên má cô.
- Có phải lần đầu đâu, ngoan chị... thương.
Chị nhíu mày dụ dỗ, sau chữ "thương" nhẹ tênh cô lần nữa an ổn nằm xuống.
Chị tiếp tục, bắt đầu lại từ khu rừng, dùng lưỡi lay nhẹ điểm G , cô rung động mạnh, sau đó quen dần, uốn éo theo cử chỉ dù nhỏ nhất ở đầu lưỡi chị. Thế giới xung quanh đột nhiên đứng yên, tất cả ý thức tập trung vào nơi ấy...
Rồi chị di chuyển sâu xuống thêm chút nữa đến dòng suối bây giờ đã thành sông mà còn có sóng thần dữ dội... Tay cô túm nhẹ tóc chị, cảm xúc quá ào ạt, khong phải lần đầu cùng chị, nhưng mà lần đầu có cảm giác dữ dội đến vầy. Công việc của cô bây giờ là lắc lắc đầu, rên rỉ tên chị hoặc những câu vô nghĩa và liếm môi nhanh giữa lúc tiếng rên đứt quãng, đưa tay lên tự bịt miệng mình để chị thoả sức chơi đùa bên dưới.
Cảm thấy đã đến lúc, chị trườn lên đưa một tay xuống cổ cho cô gối, ôm lấy vai cô, tay còn lại lần mò quay về chỗ vừa rời khỏi, môi chị lại quấn lưỡi cô, đẩy tiếng rên của cô rít qua kẽ răng.
Giây phút chị nhẹ nhàng đi vào trong cô là lúc cô phẫn nộ bấu lấy tấm grap giường, bấu lấy lưng chị suýt bật máu và bám lấy tất cả những gì trong tầm với. Sau đó dần dần thả lỏng, dần dần hoà theo cử động của ngón tay quá quen thuộc rồi, tâm hồn dần dần đi phiêu diêu, mơ màng, lim dim.
Phạm Hương phải thừa nhận, chị đã trải qua rất nhiều cô gái, nhưng chưa cô gái nào cho chị cảm giác thăng hoa, thích thú, điên đảo như cô gái này.
Sự khích khao, ấm nóng và mềm mại trong cô làm chị ngất ngây, điên cuồng, càng lúc càng ra vào cuồng nhiệt, tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn trong cổ họng, hoà cùng tiếng rên rỉ của cô tạo thành âm thanh hoan ái ngân lên giữa mù đông tĩnh mịch.
Chẳng biết nhà hàng xóm có nghe không nữa? Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi (trong này nước vẫn đang ra) >.<
*Thôi tới đây được rồi, tịnh tâm đi mấy má*.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com