51. Gió bắt đầu từ đâu?
Người bên trong có lẽ không nhận ra người đứng bên ngoài, nhưng người bên ngoài thấy tận mắt hai kẻ bên trong.
Cô khẽ mỉm cười, bờ môi khô rát, dùng cả thanh xuân để yêu thương để chờ đợi, để viết lên một chuyện tình như trong mơ trong mộng. Rốt cuộc chua chát bẽ bàng nhận ra bản thân mãi mãi vẫn chỉ là nữ phụ bên cạnh chị.
Cô quay lưng lại, lặng lẽ bước đi, làn gió mùa đông vô tình lướt qua làm vài bông tuyết hững hờ bám lên bờ má nhợt nhạt. Chiếc ô bé xíu có đủ che qua cơn mưa gió? Khi mà ở đó, thân ảnh mảnh mai chỉ có một mình chống chọi.
Cô không bỏ đi, chỉ quay lưng lại với hai người bọn họ, cô vẫn đứng đợi... nếu chị đã cho cô một vai phụ, vậy sẽ cố diễn thật tròn vành.
...
———————————
Phạm Hương lơi nhẹ đôi bàn tay một đặt trên eo, một đặt trên má cô gái, đôi môi lạnh băng mím nhẹ nhìn ra cửa sổ.
- Nếu là em... chắc chắn sẽ rất đau lòng. - Ami nhìn theo ánh mắt chị, thở dài nói.
- Cô đã hứa sẽ giúp tôi mà. - Chị không nhìn cô ta, đăm đăm hướng ra mảnh sân đầy tuyết, lặng nghe ruột gan cồn cào.
- Thì em đã hứa sẽ giúp chị, nhưng em thấy chuyện này...
Dẫu Ami thích Hương, rất thích Hương, nhưng mà đối với việc làm này cô thật sự chỉ miễn cưỡng đồng tình. Nếu Hương thật sự thích mình, dĩ nhiên sẽ rất vui, đằng này... haiz, Ami cảm thấy chị tự làm tổn thương bản thân mình nhiều hơn.
- Hương, có rất nhiều cách để chia tay, nhất thiết phải dùng cách đau lòng này sao? - Chính Ami cảm thấy bản thân mình giống hệt kẻ ác, đồng tình làm việc gây đau khổ cho người khác.
- Cô không hiểu được đâu, cô gái đó ngốc đến nỗi tôi có làm tổn thương bao nhiêu lần cũng vẫn yêu tôi. Phải thật đau, mới buông được.
- Vậy tại sao chị không trân trọng chân tình?
Cảm thấy người bên ngoài có dấu hiệu quay đầu về phía mình, chị vội vã vòng tay ôm lấy eo Ami từ phía sau, kê nhẹ cằm lên vai cô ấy, tư thế hệt cả hai đang cùng nhau ngắm tuyết rơi lãng mạn. Tuy nhuên, nét mặt chị sa sầm, cắn răng đáp.
- Nếu tiếp tục yêu tôi, em ấy sẽ chẳng vui vẻ gì đâu, lần này hết thật rồi, cuộc đời tôi coi như sắp sửa dừng lại, đau bây giờ không bao nhiêu, sau này đau mới nhiều. Kể cả em ấy hận tôi, cũng sẽ không tệ hại bằng việc sẽ chứng kiến cảnh tôi héo mòn từng ngày mà không làm gì được.
Giọng chị thều thào, mệt mỏi, càng về sau, đôi mắt càng khép nhẹ như thể khoá lại khoé mi không cho giọt nước trong đó trào ra, không cho cảm xúc được giải toả, không cho cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần được dịp thể hiện ra.
Vòng tay được ôm chặt chiếc eo thon của người con gái nhưng nó cứng đờ, xúc giác của chị có lẽ đã mất hết cảm nhận, hơi ấm hờ hững mượn tạm từ Ami chẳng hề làm dịu lòng chị một phút một giây.
Ami không biểu Phạm Hương đang nói cái gì, câu chuyện lộn xộn chấp vá chỉ đủ để hiểu Hương muốn mượn mình để làm đau lòng cô gái kia, Hương muốn chia tay, dù vẫn còn yêu cô cô ấy, vậy thôi. Khuất tất đằng sau đó, cả Ami cũng không vinh hạnh được biết.
Tuyết lặng lẽ rơi, khung cảnh lặng lẽ mờ mịt, mắt chị lặng lẽ nhạt nhoà trong này, cái lạnh len lỏi chui vào đã đủ làm người ta lạnh thấu xương, vậy người đứng ngoài sân còn phải lạnh đến mức nào? Hé mắt mở... chị thì thầm khẽ hỏi Ami, đồng thời tự hỏi bản thân:
- Cô đoán xem nếu bây giờ tôi ra đó, em ấy sẽ phản ứng thế nào?
Khoảng cách rất gần, chị lại đang đặt cằm lên vai Ami nên cô ấy nghe rõ câu nói, ngẫm nghĩ một loáng, chán nản trả lời.
- Cùng lắm sẽ chất vấn chị một chút, rồi tát bộp tay, sau đó bỏ về...
- À há! Chỉ vậy thôi ư?
Ami nhún vai.
- Đó là vì theo lời chị kể chị ấy rất hiền, với lại theo hiểu biết của em đã gặp gỡ qua một lần, có khả năng chị ấy sẽ làm vậy. Còn nếu là em, nhất định đánh cho chị gãy tay gãy chân.
- Gãy tay gãy chân luôn sao? - Chị nuốt khan buông Ami ra, bắt đầu sợ sợ, thẫn thờ hé môi nhíu mày. - Nếu vậy thì tàn phế rồi. - Nuốt khan.
- Đấy là vì chị là con gái, chứ nếu là đàn ông, thì sẽ...
- Sẽ thế nào??? - Chị khẩn trương lắng nghe.
- Cắt bỏ... - Ami đưa hai ngón tay hình cái kéo, cắt một cái rất thẳng thừng.
- Cắt... cắt cái gì? - Chị hoảng hồn.
- Cắt cái nào có khả năng đi ngoại tình ấy, cái mà cắt đi sẽ không thể ngoại tình nữa. - Ami là người Pháp, nên cô chỉ nghĩ ra bấy nhiêu đó để giải thích cho chị biết.
Mặt chị tái méc, suy nghĩ vài giây, cắn môi.
- Vậy nếu tôi là nữ, vậy có khi nào bị.... bị... bị cắt hết mấy ngón tay không Ami.
Ami thảng thốt quay đầu nhìn chị, có chút bất ngờ, sau đó là buồn cười, sau đó lại thấy khuôn mặt vừa sợ sệt vừa lo lắng của chị, đáng yêu hết mức, Ami ngẩn ngơ...
Ami liên tưởng... Mỗi khi nhắc những chuyện có liên quan đến cô gái bên ngoài ấy, biểu cảm của Hương đều đáng yêu, mỗi lần chị nhìn thấy cô gái ấy, mắt liền lấp lánh ban mai, môi tràn ngập ý cười, và cái lần van xin mình giúp chị làm tổn thương cô ấy, trông Hương khổ sở đến mức tưởng chị gục chết đi ngay tức khắc.
Trong lòng Ami đột nhiên cảm thấy tiếc, giá như mình đến trước cô ấy, liệu chị có dành tình cảm ấm áp này cho mình hay không?
Đó là "giá như", giá như mình đến trước, còn lúc này, Ami tỉnh táo nhận ra bản thân không nên lậm vào chị, bởi lẽ theo cảm nhận nhạy béng của người con gái, thì với Hương bây giờ, ngoài cô gái đó ra, những người khác chỉ là vô vọng. Mà Ami thì không thích tự ôm lấy sự vô vọng. Cho nên tình cảm mới chớm nở ấy nên gác lại sớm thì hơn, dù chẳng biết có dễ dàng như suy nghĩ hay không?
- Này, Ami. - Chị gọi, kéo cô gái ra khỏi những suy nghĩ thất thần.
Ami choàng tỉnh, gượng cười cười...
- À, thật ra còn phải xem, chị ấy yêu chị đến mức nào đã? Càng yêu nhiều càng dữ dội, phụ nữ mà. Thôi đến giờ tan ca rồi, chị về đi.
Phạm Hương lưỡng lự, thở dài, bóng lưng mảnh khảnh ngoài kia vẫn đang hướng về phía chị, nhẫn nại đợi chờ.
Haiz, càng yêu nhiều càng dữ dội ư? Lan Khuê yêu mình nhiều như sinh mệnh em ấy, sẽ dữ dội đến mức nào?
...
Chị giằng xé không biết bao lâu, chính chị đưa ra quyết định này nhưng chị không dám đối mặt, lấy balo bước ra lại bước vào, không muốn rời khỏi quán rượu, cũng lại không muốn người bên ngoài đợi lâu.
Chị nhắm mắt ngửa mặt lên trời, không nuốt nổi khối sầu thảm. Chị quay đầu chạy nhanh vào toilet, vặn van nước, hất thật nhiều vào mặt mình, mong làn nước rũ rượi rửa trôi đi được chút bối rối ưu thương, để cố diễn nốt vở kịch này. Vậy mà sao, mãi không thể nào trôi đi, dòng nước trở nên lạnh tựa băng giá.
Phạm Hương đưa tay tự quẹt giọt nước trong tròng mắt đỏ hoe của mình, gạt phăng nó đi... Cơn đau giữa lòng ngực chợt quặn lên... khiến chị tê điếng, cắn răng cố chịu, chống hai tay vào tường trụ vững.
Chị chán chườn, mệt mỏi... chậm chạp đưa tay cởi khẽ chiếc áo khoác ngoài, cởi hàng cúc áo sơmi... đứng đối diện trước tấm gương lớn. Da thịt trắng nõn, mịn màng, nhưng giữa ngực nơi tiếp giáp phần bụng nhô lên một khối u, lúc đầu rất nhỏ nhưng càng ngày càng to, giờ đã to như ngón tay cái, thậm chí có thể nhìn được bằng mắt, và không có dấu hiệu ngừng to lên, mỗi lần vô tình chạm nhẹ liền vô cùng đau đớn.
Chị ngắm nhìn nó, bờ môi bỏng rát phì cười chua chát, cái chua chát hơn cả loại rượu cực mạnh chị từng nếm qua. Sức khoẻ của bản thân dĩ nhiên bản thân rõ ràng nhất, tối hôm qua nếu chị không nôn ra máu thì cũng không nghĩ nó nặng đến nỗi nào.
Càng nhìn khối u ở giữa ngực, chị càng căm hận bản thân, rốt cuộc đến cuối đời vẫn không làm được trò trống gì cho những người thân yêu, chị tức tối đấm vào tường mấy cái liền. Quãng đời đã ngắn, còn không biết trân trọng, nếu trước đây không chơi bời, không phí phạm tuổi thanh xuân, thì tính ra vẫn còn vài năm có ích.
Chị gục đầu hồi lâu, tự trấn tỉnh, cài cúc áo... Nhìn lại khối u trên ngực thêm một lần, vững vàng hơn, cài cúc áo lại, quả quyết đi ra ngoài.
...
————————————
- Em! - Chị mím môi gọi, chuẩn bị tâm thế kĩ càng cho một trận cuồng phong.
Nhưng...
Cô khẽ quay đầu, dành cho chị một nụ cười gượng gạo, méo mó đến độ đáng thương, còn tệ hơn là khóc, nhưng ít nhất đã rất cố gắng, chiếc ô trong suốt được dịch chuyển sang đầu chị một chút để che chắn cơn mưa tuyết mỗi lúc một dày.
- Chị... chị tan rồi hả? Có mệt lắm không?
Tiếng nói dịu dàng, kiềm chế và nhỏ xíu như tiếng kêu của chú mèo nhỏ đang ướt sũng vì mưa, vì bị thương.
Chị thẫn thờ vài giây, không hề đáng sợ hay dấu hiệu của cơn thịnh nộ nào.
- Không, hôm nay quán vắng khách. Em lạnh lắm không?
Lúc nãy, chị đứng bên trong đã thấy bờ vai nhỏ run lên bần bật, lúc đối diện càng thấy rõ. Ngoài này lạnh vầy, em đứng đây lâu, phải lạnh thế nào?
- À ừm... để... để em gọi xe. - Cô khẩn trương và lập cập, dáng vẻ rõ ràng rất hoang mang nhưng bờ môi khô khốc cố gượng nói gượng cười, còn đôi mắt thì đỏ hoe, ươn ướt vì quẹt cẩu thả trước lúc chị bước đến gần.
Chị không còn có thể nghĩ thêm, không kiềm chế được nữa, lập tức cởi áo khoác choàng lên vai cô, dù chuyện có xảy ra tệ hại thế nào đi nữa, vẫn không muốn thấy em lạnh đến độ tím tái toàn thân.
Xe dừng, cô mở cửa cho chị, bình tĩnh nói địa chỉ cho tài xế. Trên xe im thinh thít, chị đợi chờ một cơn thịnh nộ ập tới bất cứ lúc nào. Không có, cô ngồi lặng cạnh chị, im ắng cảm nhận hơi ấm thân thuộc toả ra từ chiếc áo chị khoác cho mình, nóng hổi. Thậm chí, lúc đã yên vị trong taxi, Lan Khuê khẽ nghiêng đầu, dựa vào khuôn mặt thanh tú lên vai chị an nhiên.
...chỉ là vai áo chị ươn ướt chẳng hay, nếu có hay đi nữa, chắc chị ngỡ tuyết bên ngoài bám vào nên ướt át vậy thôi.
Chẳng lẽ chị đoán sai? Chẳng lẽ Lan Khuê không thấy chị và Ami? Chị nhìn theo dáng em bình thản vào phòng tắm pha nước nóng, trở ra.
- Chị đi tắm rồi ra ăn.
Về đến nhà, cô đỡ lập cập hơn lúc ở quán rượu nhiều. Điều này mới làm chị lo lắng hơn, Khuê đang muốn gì? Làm gì?
- Ừ. - Một loáng ngơ ngác, chị bước phòng tắm, mặc dầu không khí cả hai hôm nay ngập ngừng, lạ lùng, gượng gạo, nhưng không khác những đêm trước là bao.
Chỉ khác một chút là lúc chị ngồi ăn, cô không ngồi cùng mà đi lên gác giũ chăn gối cho chị trước, sau đó không xuống nữa, chỉ thò đầu ra bảo.
- Hương à, chị ăn rồi thì khoá cửa tắt đèn lên ngủ luôn nha, em hơi mệt, ngủ trước.
- Ừ.
Nhất nhất không hề có cơn thịnh nộ, không có sự khác thường, giận dữ, thậm chí một cơn ghen nhỏ cũng không có. Sao bảo càng yêu nhiều càng dữ dội?
Chị nuốt khan, nghĩ xem có phải đợi mình ngủ rồi mới hành động hay không? Chị nhớ tới mấy lời của Ami, hoang mang đưa hai bàn tay lên ngắm, sẽ bị cắt ngón nào? Haizz...
Chị nghe lời, dọn bàn, tắt đèn, một cơn ho dài kéo tới, chị lại chạy vào phòng tắm một lúc lâu mới mò lên gác, khuôn mặt thất sắc.
Ánh đèn mờ mờ, chị thoáng thấy tấm lưng gầy nằm co ro trên giường, quay mặt vào trong, tim bất giác nhói đau, đau hơn cả những trận ho ra máu trên ngực chị, ruột gan quặn thắc, đôi môi chị mấp mái khẽ gọi.
- Em à...
Không trả lời, chắc em ngủ rồi.
Chị lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, quay lưng về phía cô. Chị không dám nhìn, không dám nhìn dáng vẻ này, bóng hình này, không dám nhìn cô thêm... nếu còn nhìn nữa, sợ rằng sẽ không còn dũng khí để vứt bỏ.
Có rất nhiều lí do để ta buộc lòng vứt bỏ một ai đó, nhưng điều đau lòng nhất là... vẫn còn yêu mà phải vứt bỏ.
Và đau lòng hơn nữa, lần vứt bỏ này sẽ không còn tư tưởng sẽ trở lại như lần vứt bỏ trước đây.
Vì có lẽ chị sẽ không còn cơ hội nào quay trở lại. Cảm giác hệt bản thân tự bóp nát hy vọng, hạnh phúc của bản thân.
Chị không ngủ được, nằm đó một hồi lâu, cứ ngỡ trời như thế mà sáng...
Nhưng... chợt một vòng tay khẽ khàng quấn lấy eo chị từ phía sau, rất khẽ... hơi ấm áp dần, áp dần vào lưng chị từng chút một, cảm nhận sâu sắc người phía sau chỉ muốn ôm chặt chị mà sợ chị thức giấc. Hẳn là tưởng chị ngủ rồi.
Chị cúi mắt, nhìn thấy bàn tay quấn quanh bụng mình rung lên, gầy gò... rồi tiếng thút thít vang lên trong đêm tĩnh mịch, dù tiếng nhỏ, chỉ vì đêm quá yên nên chị nghe mồn một, khuôn mặt áp lên gáy chị thật gần. Từng giọt nước ấm nóng âm thầm rơi xuống cổ chị, tóc chị... rất nhiều!
Có lẽ chị đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hiểu được cô ấy đang làm gì! Tại sao phải cố chịu đựng thế kia?
Chị nằm yên như xác chết, lắng nghe đôi mắt mình từng chút nóng ran, trong đêm tối, đôi mắt càng tăm tối, rồi không thể kiềm chế, nước mắt chị cũng rơi đều xuống gối.
Người kia không hay biết... Cứ thế, bên cạnh nhau, khóc cùng nhau... Ngoài kia, bầu trời sáng dần qua cửa sổ.
Đau quá sẽ buông!!! Không còn cách nào sẽ phải buông.
Tựa một người cầm chiếc ly thuỷ tinh trong tay, một người rót nước sôi vào đó. Người cầm ly cắn răng cầm chặt để người rót vào, nóng đến phỏng tay, đau đớn quằn quại, cố chết chịu đựng, thậm chí nước sôi tràn ra ngoài đổ hết lên bàn tay vẫn không chịu buông...
...Rồi thì đến lúc đau quá, nóng quá, cũng sẽ buông tay tự giải thoát có phải không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com