54. Lướt qua nhau
Căn nhà ở đầu dãy tập thể ấm áp.
- Hai người sống chung, "đầu giường cãi nhau cuối giường hoà" thì mới lâu dài, không phải cô khó khăn lắm mới được ở lại đây sao mà cự cãi giận dỗi bỏ đi?
Viện trưởng vừa đun nước nấu chút trà gừng làm ấm người cho chị, vừa lèm bèm càu nhàu, động tác của bà từ tốn chậm chạp, loay hoay, muốn nhanh hơn chắc cũng khó. Bả già quá mà!
Phạm Hương không trả lời, ngồi xếp bằng thu lu trên chiếc ghế mây trùm chăn bông kín mít cả người chỉ thò cái đầu ra, co ro lạnh lẽo, ba lô ướt sũng quăng dưới sàn nhà.
Con mèo Misa thích thú trèo lên chân chị nằm khoanh tròn, mắt lim dim ngủ, lâu lắm rồi nó mới lại nằm trên chân chị, dạo này chị chỉ ghé cho ăn một chút rồi đi ngay.
Viện trưởng đặt tô mì nghi ngút khói và tách trà gừng trước mặt Phạm Hương, miệng vẫn không thôi làu bàu cái gì đó mà chị không thèm nghe.
Chị nuốt nước bọt một cái, bàn tay tím tái vì lạnh run run vươn ra cầm đũa lên bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Nếu biết trước viện trưởng cứ làu bàu thế này thì không thèm vào nữa đâu, và nếu còn chỗ nào khác để dung thân, đã không thèm gọi cửa bả làm gì. Nhưng mà...
Quả thật trong nhà ấm áp hơn, còn có cơm dưng nước rót tận họng, thôi thì chịu khổ cái lỗ tai một chút còn có chỗ chứa chấp qua đêm lạnh. Chị im lặng húp sùm sụp, mì trôi đến đâu nghe như thân thể được sưởi ấm đến đó, tay chân mặt mũi dần dần có thần sắc, hồng hào trở lại.
Sức khoẻ không còn như xưa, làm sao chịu nổi cả đêm ngoài đường.
- Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn đâu. - Viện trưởng ngồi đối diện trên bàn ăn, kéo chiếc kính tròn sụp xuống mũi, cau có nhắc nhở, sợ có người mắc nghẹn chết.
- Cô là người chủ động thì nhường nhịn con bé một chút, làm sao đâu? Con bé kia cũng vậy, nửa đêm nửa hôm ai lại đuổi ra đường, có mà chết vì đói rét à?!
Chị hơi ngưng đũa ngước mắt nhìn viện trưởng giây lát, mì nuốt không trôi, mất gần một phút định phần mới ngập ngừng ăn tiếp.
Viện trưởng thì biết cái gì chứ? Đâu phải giận dỗi nhau như mấy chuyện cãi vã thường tình mà đuổi với chả đi. Lần này...
Ờ mà bả cũng hay, cái gì mà chủ động với thụ động chứ? Biết quan hệ của cô và chị luôn ư? Ghi nhận sống thoáng, chứ tuổi bả thì ít ai hiểu cũng như chấp nhận thản nhiên kiểu này.
Chị mặc kệ những lời nói của bà, húp rột rột hết sạch tô mì, uống một hơi hết luôn ly trà gừng nóng, ngẩng đầu nhìn viện trưởng bằng ánh mắt hàm chứa cảm kích, miệng cố gượng gạo cười cười.
- Bà nấu mì ngon lắm á!
- Thôi, khỏi nịnh bợ, ăn rồi thì đi ngủ đi.
Chị ngồi đó điềm thản giữ nụ cười "ba xạo" nhìn viện trưởng, bà lặng lẽ chậm chạp đi dẹp cái tô, bóng dáng lom khom vẫn cần mẩn từng ly từng tí dọn dẹp cho chị, rồi nhấc từng bước lên gác xếp. Bà với tay tắt đèn, tất cả chìm vào đêm tối.
Chị lặng người, thật là cảm động, sống mũi cay cay, tròng mắt nóng ran... rốt cuộc vẫn có người chứa chấp mình, tuy rằng viện trưởng khó tính một chút nhưng mà có thể nói rất tốt bụng với chị. Bả không thể hiện qua lời nói, chỉ lẳng lặng hành động. Ở ngoài kia thế giới bao rộng lớn, có ai dang rộng vòng tay đón mình đâu, cả ba còn từ mặt mà. Nghĩ đến chạnh lòng, trong khi mình chẳng phải con cháu gì của bà ấy.
Lại thoáng nghĩ, sao viện trưởng lại chọn cô đơn cả đời thế nhỉ? Chọn sống chung với súc vật đến cái tuổi gần đất xa trời này, lỡ bệnh hoạn ốm đau ai săn sóc? Mùa đông lạnh lẽo cũng chỉ thui thủi có một thân lụm khụm.
Rồi chị liên tưởng đến viễn cảnh của bản thân ở tương lai, không phải sẽ giống bà ấy ư? Thậm chí chị sẽ còn không có súc vật mà nuôi, số phận mình có lẽ còn hẩm hiu hơn bà ấy.
Chị thả người nằm quấn chăn, miên man nghĩ ngợi, rốt cuộc thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
...
————————————
Dù bão táp mưa sa, vẫn phải sống tiếp những ngày vốn dĩ, vẫn cho thú vật ăn và vẫn lếch cái thân tàn đến bệnh viện.
Đương nhiên chị không muốn gặp Lan Khuê, dù vẫn muốn biết cô thế nào qua một đêm khủng hoảng, cô có chịu qua nổi cú sốc tinh thần chính chị đem đến hay không?
Từng phút trôi qua với chị như nếm trải cực hình, quãng đường từ khu tập thể đến bệnh viện sao mà xa tăm tắp, từng nhịp bước chân chị đạp xe nặng nề hơn đeo đá. Chiếc xe dường như thấu rõ nỗi lòng của chủ nó hay sao mà nặng nề thế vậy? Lại còn vuột dây xích, chị phải loay hoay ngồi sửa mãi, tay chân lấm lem.
Bầu trời ảm đạm chẳng muốn tỉnh dậy, mây xuống thấp. Dù biết rằng là vào giữa mùa đông, cũng đâu cần phải âm u đến nỗi???! Đi trên đường mà tưởng chừng đang đi giữ những tầng mây, đâm xuyên qua đám mù mịch.
Chị thở dài, lê bước chân nặng nhọc vào vườn hoa, bắt đầu vào công việc, đầu óc chị không ở đó, chốc chốc cơn ho kéo đến hoành hành cổ họng chị đau nhức, rát buốt.
- Hương, em đem cafe đến cho chị đây. - Ami chạy đến chỗ chị, hớn hở đưa ly cafe nóng hôi hổi.
Phạm Hương hôm nay không đón cô với nụ cười dẫu là gượng gạo như thường ngày, chỉ ngẩng mắt lên một cái, nhận ra gương mặt tươi rói của Ami, chị chán nản đứng thẳng lên, phủi tay, lẳng lặng quay đầu.
- Chào Ami, từ nay cô không phải đến đây nữa. - Chị nói đủ hai người nghe.
- Tại sao? - Ami tròn mắt, đi vòng ra trước mặt chị giơ giơ cái ly trong tay lắc qua lắc lại.
Có lẽ Ami đã quen việc đến đây, cùng Phạm Hương chơi hết buổi sáng, nên bây giờ nghe không cần phải đến liền cảm thấy có đôi chút hụt hẫng, buồn so.
- Chúng ta thành công rồi, việc tôi nhờ Ami đã thành công rồi... - Chị nghẹn giọng, nhìn Ami cố tỏ ra hài lòng nhưng gương mặt méo sệch rất kì cục.
Ami dường như đã hiểu chuyện, chợt buồn buồn, chùng giọng.
- Vậy... Sau này không cần phải đến đây nữa sao?
- Ừ!
Chị gật đầu chẳng có chút nào hào hứng, cứ như cầu mong mau chóng kết thúc chuyện này, và trước mắt là mong Ami chóng đi chỗ khác. Chị không nhận ly cafe mà quay đầu buồn bả ngồi vun vén mấy góc nho.
Ami vẫn đi theo, đến chỗ chị ngồi chồm hỏm, chống cằm nhìn Phạm Hương làm việc.
- Nếu như không giúp chị nữa thì em vẫn đến đây ngồi chơi được mà.
Chị thoáng dừng tay nhìn Ami khó chịu, ngẫm nghĩ, chau mày.
Chị chẳng hiểu sao bản thân rất chán ghét chuyện này, chị chỉ muốn yên tĩnh, chỉ muốn một mình và tận đáy lòng không hề muốn có "ai đó" tiếp tục thấy cảnh chị quấn quýt cùng Ami. Như vậy người con gái yếu đuối ấy chịu sao nổi đây?? Xong cũng đã xong, muốn chia tay thì đã được rồi, giảm bớt đau lòng cho người ta càng ít càng tốt đi chứ.
- Ở đây là chỗ làm, tôi không muốn người ta bàn tán đâu Ami, tôi rất cảm kích chuyện cô giúp tôi, nếu có cơ hội sẽ báo đáp sau, bây giờ cô đừng đến đây nữa.
Chị xoáy ánh nhìn vào Ami rất quả quyết và khẩn khoản, làm cô gái kia muốn từ chối không đành, xụ má xuống.
- Vậy... bây giờ...
- Giờ Ami về trước đi, tối gặp nhau.
- Nhưng tối qua Hương ngất xỉu ở quán rượu, người ta rất lo lắng cho chị. - Ami ỉu xìu, từ tốn đứng dậy lôi ra một túi thuốc lùm xùm, dịu dàng đưa cho Phạm Hương.
Chị ngây người, đứng dậy theo, nhận ra sự thành thật và quan tâm của một người ta dành cho mình. Đối diện một bước chân, chị cúi đầu, bắt gặp trong đôi mắt xanh lơ sâu hút của cô gái Tây hàm chứa một sự chân thành quan tâm lo lắng, đột nhiên rung động.
Dạo này chị đa cảm quá chăng?!
Ai tốt với mình cũng đều dâng lên cảm xúc khó tả. Mặc dù... đối với Ami chỉ đơn thuần là cảm động với một người bạn, không hơn không kém.
- Ami... Tôi...
- Hương không cần phải nói cảm ơn, Hương nói nhiều lần lắm rồi.
Chị khẽ mỉm cười trước câu cắt ngang nhỏ nhẹ hồn nhiên ấy, không biết phải nói gì hơn, lặng lẽ dùng ánh mắt biết nói để cảm ơn cô, đưa tay nhận lấy Ly cafe và cả túi thuốc, rất tự nhiên thoải mái, chẳng hề có một sự gượng gạo nào, lấy chân thành đáp chân thành.
Bỗng nhiên, gáy chị nóng ran, như có ai nhìn mình chăm chú, hoặc cảm ứng được cái gì đó như lạ như xa, khác thường.
Phạm Hương khẽ ngoảnh đầu đầu, hình ảnh truyền vào mắt chị là cách đó không xa có bóng hình quen thuộc, gần gũi đến mức chỉ cần khép mắt lại, bóng hình đó lập tức chiếm lấy toàn bộ tâm trí chị gập tràn, không buông tha. Đúng thế, là cô, Lan Khuê!
Cô mảnh mai trong chiếc áo blouse trắng tinh tươm, bờ mắt trũng sâu có lẽ được che tạm bằng chút kem che khuyết điểm, nhưng không giấu nổi sự gầy hao sau một đêm mất ngủ, khuôn mặt thanh tú hơi nhợt nhạt, thần sắc rất kém... Lan Khuê đang đứng lặng trong mái hiên nhà hẹp ở hành lang bệnh viện, hai tay đúc vào túi áo như chờ đợi, trầm mặc thả hướng nhìn ra vườn.
Ánh mắt đột ngột chạm vào mắt rõ rệt, điếng hồn, chết lặng...
Ami nhận ra Phạm Hương khác lạ, lập tức bám theo sự chú ý của chị, nên đồng thời nhận ra cô bác sĩ đằng kia. Ba người, sáu con mắt, hai người đang đứng bên nhau sánh vai cử chỉ thân thiết, một người lẻ loi, chơi vơi đến lạnh lùng.
Trước đây tuy theo kế hoạch Ami luôn quấn quýt Phạm Hương nhưng chưa bao giờ đối mặt nhau thế này, mọi thứ căng hơn dây đàn. Chị nhận định rõ bất an, hẳn sẽ có cơn thịnh nộ bùng phát, phải đón nhận thôi, tình huống xấu nhất là sẽ bùng nổ lên. Chị còn gì để mất nữa đâu, mất Lan Khuê là mất tất cả rồi.
Nhưng...
Không như vậy, khác hẳn chị nghĩ.
Lan Khuê không bối rối, không giận dữ, cũng không sấn đến làm lớn chuyện. Chỉ vểnh một nếp môi, vẽ ra một nét cười nhẹ an phận, gật đầu một cái với hai người họ, tựa bắt gặp một người quen. Rồi tiếp tục đứng lặng, không nóng không lạnh, rất yên tĩnh, thu ánh nhìn về phía những bụi hoa màu tím thẫm trong vườn, bỏ qua sự hiện diện của hai người ngoài đó.
Tựa một người quen cũ, tựa một cơn gió thoảng.
Tựa đã từng biết nhau, rất thân... rất thân...
Rồi không là gì của nhau, rất xa... rất xa...
Một người rất thân thuộc bỗng trở nên xa lạ, cảm giác sau thoáng giây vui mừng liền trở nên thất vọng, hụt hẫng, vuột mất vài nhịp thở, hệt như ở nơi nào đó vô tình gặp lại một người tốt với mình nhất trên đời, nhưng họ không còn nhận ra mình.
Cái mất mát lớn lao cộng với cái (bắt buộc) chấp nhận, thành ra một loại cảm giác vô cùng khó tả, khó tả đến độ trái tim giật tưng bừng mà bản thân không thể chống chọi, rồi đứng im vài nhịp không đập nữa như mình chết đi rồi, sau đó đập mạnh thật mạnh, bản thân không thể nào điều hoà.
"Người quen cũ", thái độ hời hợt sao mà đau lòng quá! Như cú giáng mạnh vào đầu chị, cử chỉ của Lan Khuê, chẳng khác nào đã quên mình, và chấp nhận mình với Ami đang cùng nhau...
Sao? Chấp nhận ư?
Có cảm giác như ai cầm búa nện lên đầu chị, một cái, một cái rồi tiếp tục một cái... không cách nào dừng lại. Khắp toàn thân lạnh buốt, lạnh từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, đau nhức không chịu nổi.
Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ! Mấy tiếng đồng hồ trước em còn dùng mọi cách để níu kéo, mấy tiếp đồng hồ trước em còn ẩn nhẫn, cam chịu đến đáng thương.
Bây giờ, em lạnh nhạt quên mình rồi ư? Khó chấp nhận mà vẫn phải chấp nhận.
Chị cảm tưởng đang ở một hố sâu thăm thẳm, ngẩng đầu nhìn thấy người mình yêu nhất trên miệng hố, trên đó có bầu trời xanh... Người ở ngay trước mắt, chỉ cần mình vẫy tay cầu cứu, người lập tức nhảy xuống hố sâu cùng mình...
Nhưng, lòng nào làm vậy?
Đành cùn quẫn, tuyệt vọng để người quay đi, đi về nơi có bầu trời xanh thẳm, thế gian rộng lớn tươi đẹp.
Chị trân mắt nhìn dù Lan Khuê đã sớm không còn nhìn chị. Một lúc, cánh cửa gần chỗ hành lang cô đang đứng đợi chợt bật mở, người đàn ông bước ra tay ôm sập hồ sơ bệnh án dày cộp. Vũ Phong.
Lan Khuê lập tức nhỏm lưng khỏi bức tường, thoát ra trạng thái chờ đợt, gật đầu với Vũ Phong. Anh ta đưa một bệnh án cho cô, cả hai trao đổi, cùng bước dọc theo hành lang, họ đang tiến càng lúc càng gần chỗ Phạm Hương và Ami, có thể sẽ bước ngang qua.
Chị bối rối, cuống quýt, đầu óc ong ong, mắt nhoè đi... trong khi bước chân họ vô cùng khoan thai, không hề để ý, họ vẫn cặm cụi vào chuyên môn.
Chị chết rục trong sự hờ hững chưa bao giờ đáng sợ hơn của Lan Khuê vào lúc này. Mùa đông có lẽ còn ấm áp hơn em...
Bất giác, bàn tay nắm lấy tay Ami chặt cứng, cô gái hết hồn, sau đó nhận ra liền để yên, chỉ cảm thấy bàn tay đó rất run, rất nhiều mồ hồi và rất chơi vơi.
Mắt Phạm Hương gần như là đứng tròng khi hai người khoác áo blouse lướt qua trước mặt chị, người đàn ông nhận ra, anh ta thoáng giật mình, càng giật mình hơn khi thấy chị đang nắm tay cô gái khác. Anh ta bàng hoàng nhìn người đi chung, không có bất kì một phản ứng nhỏ, chỉ đều đều giọng nói trong trẻo vang lên:
- Em vẫn cảm thấy bệnh nhân hôm qua có thể thực hiện ca mổ, theo đánh giá khách quan qua quá trình thăm khám theo dõi của em trong tuần này, bà ấy đủ điều kiện, nếu em không thực hiện ca mổ vẫn có thể theo sát quá trình hậu phẫu, em nghĩ em có thể tự tay chăm sóc bà ấy tốt hơn. Được không?
- À ừm.. à... - Anh ta giật mình đáp nhanh, nãy giờ bận ngơ ngác.
- Phát đồ theo dõi trước đây của anh đưa lại cho em kiểm tra đi, còn phòng số 04B bây giờ có sáu ca tim, em đã nói với trưởng khoa sẽ nhận hết, còn anh giúp em thực hiện tất cả các ca mổ sau khi thăm khám được không?
- Được chứ, nếu em không tự tay thực hiện được ca mổ thì anh vẫn có thể mổ theo phát đồ của em.
- Được, mấy hồ sơ này em giữ lại về nhà nghiên cứu...
...
...
Hai người họ vẫn bàn về các vấn đề chuyên môn, giọng nói đều đều hoà cùng tiếng giày gõ nhịp nhẹ nhàng dọc theo hành lang, xa khuất dần.
Nhìn thấy như không thấy.
Bóng họ mất hút, tiếng nói cũng không còn, chị vẫn chưa hoàn hồn. Mọi thứ thật đường đột, ngang nhiên và chống vánh. Chị giống như vô hình trong mắt người con gái ấy. Cô vẫn đi làm, vẫn bình thường, vẫn tốt...
Đây là điều chị muốn mà sao đau lòng vậy? Khoảnh khắc cô lướt qua, mùi nước hoa quen thuộc, mùi tóc, mùi hương cơ thể... tất cả những thứ từng khiến chị mê đắm bây giờ xa lắc. Chỉ thoang thoảng bay nhanh, quạnh hiu tan biến vào không trung, nhẹ tênh.
...
Có một thứ gọi là: chấp niệm. Chấp niệm với hiện tại những gì đang diễn ra. Không nóng không lạnh, không hoài nghi, không vương vấn, và tuyệt nhiên không còn một chút cảm xúc nào. Tất cả những ý niệm là hoàn toàn chấp nhận.
Có một loại tồn tại hữu hình, đó là khi tâm đã chết, hoạt động chỉ là để duy trì sự sống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com