Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Trả thù em.



Nước Pháp xinh đẹp yên bình...

Đó là một bệnh viện của người Việt ở Pháp, cách thị trấn đến 20 phút đi xe.

Lan Khuê bắt tay vào làm việc luôn ngày hôm sau, Vũ Phong mua một căn nhà nhỏ trồng nhiều hoa trong vườn, cốt yếu chọn cho cô một chỗ tốt chút, nhưng vẫn như mọi lần, cô từ chối.

Cô chọn ở nhà tập thể của bệnh viện. Ở đó, có vài bác sĩ thực tập, một vài bác sĩ đã có kinh nghiệm và vài gia đình bác sĩ đã sống lâu năm.

Nhà tập thể tuy nhỏ nhưng gọn gàng, phòng nào ra phòng nấy, không phải còn mới nhưng cũng chưa cũ kỹ, rất ổn. Hơn nữa, muốn đi vào dãy nhà ở trong phải qua cổng chính, nhà của Viện Trưởng ngay đầu tiên, bà sống một mình và tương đối khó tính, quy củ, có một con mèo béo ụt ịt với bộ lông vàng ươm nằm lim dim. Bà dù sống ở đây lâu năm nhưng vẫn giữ một tư tưởng Á Đông cố hữu, bác sĩ nếu có gia đình, phải có giấy kết hôn, còn người lạ thì không cho vào nhà tập thể, giữ an ninh nghiêm ngặt.

Vùng quê này nằm trên đất nước giàu có nhưng thực ra cũng chẳng giàu có gì, được cái mọi người sống hoà nhã, bình dị. Nếu có chọn, chẳng ai điên đâu cầm bằng bác sĩ cao quý để đi về một vùng hẻo lánh vầy. Vậy nên, những bác sĩ chịu về đây, đều rất tâm huyết với nghề, với đời.

Ngoài sự tâm huyết đó, chắc còn có một loại đặc biệt như bác sĩ tim nhà ta... Để chạy trốn! ...Để tận hưởng một nơi cô đơn giữa bao sự cô đơn.

Ít ra chơ vơ nơi xa lạ xứ người, vẫn đỡ cay đắng hơn sống trên quê hương, giữa những thứ thân thuộc mà vẫn chơ vơ.

Lan Khuê rất nhanh thích nghi với cuộc sống mới, bởi cô quen một mình, xưa nay vẫn vậy. Ngày còn yêu chị, thực ra cũng cô đơn đến thế thôi.

Vũ Phong nhiều lần năn nỉ cô chuyển đến nhà anh mua, anh sẽ tìm một căn nhà khác, tuyệt đối tôn trọng, nhưng vẫn không đồng ý, nhất định ở nhà tập thể. Cuối cùng anh không làm gì khác được.

Nếu đã vậy, anh chiều chuộng, quyết định sẽ chuyển đến ở nhà tập thể, nhưng xui xẻo thế nào phòng của Lan Khuê lại là phòng trống cuối cùng, do một bác sĩ trẻ vừa dọn đi. Bà Viện Trưởng nhất định không cho trai đơn gái chiếc ở chung, cũng phải thôi, dù bà ấy có cho phép thì Lan Khuê cũng đâu có chịu. Anh đành lũi thũi ra về.

...

- Em đi ăn tối với anh được không? - Phong hỏi khi hai đứa vừa tan ca trực.

Trời đã sụp tối, Lan Khuê về nhà tập thể thế nào cũng chỉ ăn qua loa mì gói hoặc suất cơm đóng hộp. Ở một mình cô không tha thiết nấu ăn cho lắm.

- À... ừm thôi, em về luôn.

Lan Khuê ngập ngừng từ chối kèm theo nụ cười nhẹ khiến người ta không thể trách hờn. Cô thật sự không muốn làm phiền anh quá nhiều.

Một tia thất vọng dâng lên trong mắt anh, nhưng bản tính Phong điềm đạm, chỉ mỉm cười nhẹ.

- Ừm vậy thôi, em về trước đi, đừng làm việc khuya quá, có gì gọi cho anh.

Lan Khuê gật đầu. Anh quay đi, buổi tối giao mùa trời chuyển đông, mưa phùng lất phất từng cơn se lạnh.

Cô lặng nhìn bóng lưng người đàn ông cao lớn đang bước dần về phía mái hiên nhà hẹp của bệnh viện để lấy xe, bờ vai rộng rũ xuống trong chiếc áo blouse trắng, những giọt mưa không buông tha, thi nhau nhảy nhót trên mái tóc đen nhánh của anh, ướt nhẹ... Trong khung cảnh lãng mạn u buồn, Lan Khuê chợt buồn cho mình, buồn cho anh, có cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng trước hình ảnh đó.

Cô đã đồng ý cùng anh đến đây, để rồi hết lần này đến lần khác từ chối anh, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Phong luôn chịu đựng một cách âm thầm. Có phải, cô đang đem lòng tự tôn của một người đàn ông ra đùa giỡn hay không? Như thế này, thì cô khác gì chị ngày xưa? Có phải, anh cũng đang đau cùng cô nỗi đau ngày ấy. Đang mang những muộn phiền cô từng trãi qua? Mình có tệ quá không?

- Phong! - Lan Khuê chợt cất tiếng gọi. Là lần đầu... cô gọi.

- Hm?

- Em chợt nhớ tối nay không có gì làm, chúng ta cùng ăn tối cũng được.

Tròng mắt anh thấp thoáng nụ cười hiền, niềm vui loé sáng, gật đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống uyển chuyển lắc lư. Bờ môi mỏng cong lên mãi. Người ta nói, môi mỏng bạc tình, phải chi, anh đối với cô không quá chân tình thì thật tốt!

Vũ Phong lái xe đưa cô ra thị trấn, chiếc Camry vừa tậu được của một cửa tiệm buôn bán xe ngoài thị trấn, nó không hào nhoáng như những con siêu xe anh có ở Sài Gòn, nhưng đủ làm phương tiện đi lại rất tốt nơi đây.

Ăn tối xong, Vũ Phong đề nghị đi dạo phố, hôm nay, cô đồng ý, có lẽ anh quá vui vì trong một buổi nhận được quá nhiều sự đồng ý từ cô.

Cả hai đi song song nhau, không nói câu nào, thơ thẩn cùng dạo quanh những con phố lối kiến trúc cổ điển, lướt qua những người già, lướt qua những cặp tình nhân, những đứa trẻ đường phố đang lướt trên tấm ván điệu nghệ... Tận hưởng sự yên tĩnh giữa bao sự ồn ào.

Mùa đông sắp về, cây bên đường vắng lá, không còn che chắn nổi mỗi cơn lạnh lẽo. Người dân chăng đèn nháy trên đó cho chúng đỡ trơ trọi, tạo nên khung cảnh khác lạ, yên bình.

Những quán cafe ven đường mở vài giai điệu đồng quê cổ điển khuấy không gian vốn lãng mạn càng thêm lãng lạn, những đôi tình nhân chọn góc bàn nhìn ra đường phố, cùng chụm đầu nhau kể những mẫu chuyện vụn cuối ngày, bên tách cafe thoảng khói, hay cốc rượu nho ấm nồng.

Mọi thứ đều yên bình như thế.

- Khuê, em không cảm thấy như thế là rất uổng phí tuổi xuân sao?

- Một lúc nào đó anh sẽ hiểu, vì có người đã từng xuất hiện trên thế giới này, mang trái tim mình đi xa... nên thanh xuân cũng đi theo người ấy. Không mong cầu, không hối tiếc.

Phong im lặng nở nụ cười buồn.

Đâu cần "lúc nào đó" mới hiểu, vì bây giờ anh đang hiểu đây em!!!

- Khuê, đến bao giờ anh cũng vẫn đợi em, chỉ cần quay đầu lại. Có anh chờ!

...

...

———————————

Sài Gòn lấp lánh ánh đèn đêm, lúc mà nó phồn hoa nhất, nhộn nhịp nhất và nhiều cám dỗ nhất.

Trên căn hộ nhỏ bề bộn đồ đạc, Phạm Hương quần áo xộc xệch, gương mặt lấm lem, mồ hôi nhể nhại, cố gắng sắp xếp thật cẩn thận những món đồ của cô, mũi khịt khịt, đôi mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm tủi hờn, nhưng không khóc. Chị muốn mọi thứ của cô thật gọn ghẽ dù lòng chị rối bời.

Chốc chốc lấy điện thoại gọi cho cô, dù bây giờ đã biết rõ chỉ là tiếng tổng đài khô khốc. Nhưng mỗi lần để chế độ calling, lòng lại dâng lên một chút hy vọng mơ hồ, sau đó vài giây liền tắt ngủm vì tiếng tút...tút...tút... Rồi mỗi lần như thế, lòng chị chết đi thêm một chút.

Đồ thì nhiều, sức thì ít. Nói gì nói cũng là sức con gái, không thể kham nổi, làm cả buổi đến giờ vẫn chẳng đâu vào đâu.

Phạm Hương vừa cắm đầu cắm cổ làm vừa chìm vào bao nhiêu luồng suy nghĩ mơ hồ. Dù mình có trở về, dù đêm đó em đón nhận, thì em, cũng đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của chị, âm thầm bỏ chị mà đi, chị đáng ghét đến vậy ư???

Lan Khuê, Lan Khuê không còn là của chị, không còn thương chị nữa??? Không cần đến sự hiện diện của chị... nghĩ đến đây, ngực trái se thắt lại, co bóp mãnh liệt, như có ai cắt lòng mình làm đôi.

Bây giờ, em cần hắn hơn chứ gì? Cái tên em khoát tay đêm đó đó. Cái tên mà... CÁI MẶT RẤT LÀ XẤU!!! Sao em lại thích tên xấu xí đó chứ?

Không! Lan Khuê không vậy đâu, Lan Khuê của chị không nhẫn tâm bỏ rơi chị đâu, chị biết mà!

Phạm Hương cố sức cắn răng bê tủ quần áo của cô vào chỗ cũ, nhưng không thể nào xê dịch được. Chiều giờ chưa ăn gì, bụng kêu ục ục, người mệt lữ, tay chân bủn rủn. Bất lực nhồi thụp xuống sàn.

Bỗng nhiên Phạm Hương tức tối đứng lên hét lớn, chọi thẳng tay chiếc điện thoại vào tường.

- Aaaaaaa... Em có ngon thì đi luôn điiiii...

Chưa hết bực, chị quơ đổ hết tất cả đồ đạc, mạnh chân đá liên tục vào chiếc kệ sách to tướng kia. Chân chị đau lắm, mà lòng chị đau hơn.

Chưa đã, chị lại ném tứ tung đồ đạc vừa sắp xếp. Chị không chịu nổi nữa rồi, cơn thịnh nộ dâng đỉnh điểm, chị đùng đùng bỏ đi.

Quả thật chị chưa bao giờ là người kiên nhẫn, nhất là đối với tình yêu dành cho cô.

Lái xe đến quán Bar bằng "tốc độ bàn thờ", như đang tranh giải "bát hương mở rộng". Một mạch chạy đến nơi tụ họp của đồng bọn hằng đêm. Những thanh niên hào nhoáng đang đắm mình vào cuộc vui không cần biết ngày mai.

Chị uống, uống điên cuồng, ai đưa cũng uống. Chị cười nhiều, la hét, đập phá... vui như chưa bao giờ được vui.

Đám bạn chưng hửng, lạ lẫm... tất cả im bặt nhìn theo chai rượu Phạm Hương đang tu ừng ực cạn sạch. Tự nhiên mất tích rồi đột ngột xuất hiện, tự nhiên vui vẻ điên cuồng... Chuyện kì cục là, Hương Ca lãng tử của chúng hôm nay, trông giống như kẻ bất cần đời hơn là người đang vui.

Chị ra sàn nhảy, ôm ấp cưa cẩm tất cả những cô gái ở đó, cố xoá lấp đi bóng hình đang đầy ngập trong đầu. Chị cố xua đuổi nhân ảnh cô hiện diện như xưa nay vẫn vậy. Có điều, bây giờ... Càng tức giận, càng muốn quên, lại càng nhớ gấp trăm lần hơn. Nhìn ai cũng thấy cô. Chết tiệt!!! Lại uống...

Dĩ nhiên, phải chứng minh cho Trần Ngọc Lan Khuê biết, nếu không có cô, Phạm Hương vẫn sống, sống tốt hơn gấp trăm lần nữa kìa. Phải chứng minh cho cả thế giới này thấy, sự mất tích của cô còn lâu mới ảnh hưởng đến mình... Và như một cách để dối mình rằng, không, bản thân không đau khổ, không hề đau khổ!!!!

Phạm Hương thoả sức nâng ly, tẩm mình vào rượu, vào cơn say mềm... Chỉ như thế, mới không nghĩ đến vấn đề quái quỷ cô để lại.

Được! Sau khi cuộc vui đã già cỏi, kết thúc, chị quyết định qua đêm với một cô gái mình vừa tán tỉnh ở bar. Có cả chục cô đang xếp hàng kìa... Nhưng Phạm Hương sẽ chọn cô gái ốm ốm, dáng dong dỏng cao, nóng bỏng, làn da bánh mật quyến rũ, đôi môi dày dày cong cong khiêu gợi... Không phải cô ấy giống ai đâu, tự nhiên thích vậy thôi!

Giữa hơi men chếnh choáng, Phạm Hương quờ quạng đưa cô bạn tình đêm nay về... nhà Lan Khuê.

Sao lại không? Là căn nhà chị vừa mới mua đấy, chị sẽ lắp một cô gái khác vào để che đi hình ảnh cô.

Chị sẽ ôm cô gái khác ở nơi đầy ấp hơi ấm của cô...

...Sẽ hôn cô ấy nơi chất chứa tất cả những kỉ niệm của hai người.

Và sẽ... làm tình với cô gái khác ngay trên chiếc giường đánh dấu lần đầu tiên cô đã trao cho chị.

Đúng thế!!! Chị trả thù cô bằng cách này.

Lan Khuê mà biết chắc chắn sẽ khóc thét lên cho mà coi, sẽ van xin mình đừng có làm như vậy, cô đau lòng lắm.

Trần Ngọc Lan Khuê là cái quái gì???

...


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com