61. Bệnh nhân trốn viện.
Lan Khuê đến bệnh viện bằng tâm trạng ngổn ngang, chuyện đầu tiên cô làm là đi tới tìm bác sĩ trưởng nội khoa để hỏi xem có thật sự cho "bệnh nhân cấp cứu ngay trong đêm" ấy xuất viện không? Nếu có chắc sẽ phải "hỏi tội" vì chưa khám ra bệnh đã cho về.
Nhưng điều bất ngờ là, chính bác sĩ Henry - trưởng khoa nội còn không biết có người ...trốn viện. Nghe Lan Khuê hỏi, nhất là cái con người được mệnh danh hiền nhất bệnh viện đó truy vấn anh bằng một giọng điệu cực kì gay gắt, thậm chí chưa lần nào thấy Lan Khuê gay gắt đến vầy. Anh hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến phòng bệnh, thấy giường nằm trống không, liền nuốt khan, biểu cảm ngơ ngác, chẹp miệng lo lắng:
- Trời đất, tôi vẫn đang làm một số xét nghiệm khảo sát ban đầu, chỉ vừa có kết quả xét nghiệm máu và nội soi, còn chưa làm CT. - Mặt Henry cười méo sệch, run giọng. - Bác sĩ Khuê, tôi... tôi không đến nỗi tắc trách đến độ chưa kết luận đã cho xuất viện đâu.
Nhìn thái độ thành khẩn và hoảng hốt của Henry, Lan Khuê chỉ còn biết thở dài, ánh nhìn cau có dịu xuống bớt, có lẽ là anh không biết gì thật. Cô thừa hiểu tính "ai đó" quá mà, trốn viện không nằm ở danh sách những chuyện chị không dám làm, dành lắc đầu bỏ đi.
Bóng Lan Khuê đi khỏi, Henry ôm tin thở phào, vuốt mồ hôi trên trán, sau này không nên định nghĩa về "ngoan hiền" của con gái qua bề ngoài, phải xem xét lại lúc nổi giận mới đưa ra kết luận chính xác được >.<
Lan Khuê về phòng làm việc của mình, tâm trạng cô không được tốt, biểu cảm rất tệ, nặng nhọc đẩy cửa vào. Ánh sáng mạnh toả rực căn phòng, khiến cô bất giác đưa tay lên che mắt. Sao phòng mình sáng quá vậy? Cô định thần, hoá ra cửa sổ thông ngoài vườn mở toang.
Chiếc bóng cao ráo hắt xuống sàn nhà, xiên xiên... Cô ngẩng đầu, nhìn thấy tấm lưng to lớn sừng sững trước mặt, người đó thả ánh mắt ra vườn hoa như đang trầm tư gì đó.
Cô không có gì làm ngạc nhiên, chỉ thắc mắc nhẹ sao người đó đến tìm mình sớm thế? Bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp, cả căn phòng cũng đều ngăn nắp bóng loáng không hạt bụi, hẳn nhiên nhìn sơ qua biết ngay có tay người sắp xếp lại, và nếu để ý kỹ sẽ thấy là mới làm xong chưa lâu.
Dĩ nhiên vết tích ngổn ngang tối hôm qua đã bị phi tang tuyệt đối như không có chuyện gì xảy ra, như nơi này đêm qua chưa hề bề bộn.
Lan Khuê bình đạm bước vào, lẳng lặng đến bàn làm việc lấy chiếc áo blouse trên thành ghế khoác lên người. Cô không hề có chút kinh ngạc, chẳng thích thú hay bài xích. Ngồi xuống ghế với tư cách của chủ căn phòng.
- Phong, có chuyện tìm em hả? Sớm vậy?
Lúc này cô mới hỏi, không nóng không lạnh.
Người kia chừng đang nín thở chờ xem phản ứng của cô đối với sự hiện diện của mình ra sao?
Nghe Lan Khuê hỏi một cách bình thường liền cảm thấy lạ, ánh mắt thoáng gợn, có chút ngạc nhiên, sau đó gương mặt căng thẳng giãn ra. Quay đầu đến chiếc ghế tiếp khách ngồi xuống đối diện cô.
- Không, anh chỉ đến định mời em đi ăn sáng, không thấy em ở đây nên... ừm sẵn tiện lau chùi phòng ốc cho em.
Nếu cô đã không biết chuyện gì đã xảy ra thì hắn cũng có thể vờ vịt như không, tìm một lý do để hợp thức hoá việc sạch sẽ quá mức của căn phòng, hợp thức hoá luôn sự chờ đợi cũng như nâng cao sự hoàn mỹ của bản thân trong mắt Lan Khuê.
Cô cười nhẹ lịch sự như thường khi.
- Trời, không cần phải dọn phòng cho em đâu, em tự làm được mà, phiền anh quá.
- Không sao, tiện tay thôi. À em ăn sáng chưa?
Cô nhẹ lắc đầu, bắt đầu giở bệnh án ra thể hiện một sự bận rộn, khéo léo nói bằng hành động rằng mình không có thì giờ tám chuyện với anh.
Chẳng biết người kia có nhận ra? Mà dự định mời cô đi ăn sáng đã bay biến, ậm ừ.
- Vậy thôi anh về làm việc.
- Dạ anh về. - Cô gật đầu.
Lúc bước ra cửa, có gì đó ngập ngừng, hắn ngoảnh đầu, thấy Lan Khuê cúi mắt làm việc... Rất muốn ở lại, rất muốn hỏi thăm, ngẫm nghĩ một giây đảo mắt quanh căn phòng làm việc chất đầy những bệnh án, dừng lại bên chiếc bàn để vài cốc nước không được úp xuống và một bình nước đã cạn, hắn liền đi nhanh ra ngoài rót một ly nước lọc bước trở vào.
Đặt ly nước trên bàn chỗ cô ngồi, hắn có gì đó ấp úng nửa muốn hỏi nửa muốn không.
- Phòng em... hết nước rồi. Để đây khi nào khát. - Chỉ đơn giản là cái cớ hợp lý việc quay lại cùng cô, nhưng đồng thời là một cách thể hiện quan tâm tinh tế nhất.
Hắn thừa biết mọi cô gái điều thích người đàn ông chu đáo, hẳn là ai cũng sẽ phải cảm động.
Có điều, Lan Khuê điềm nhiên ngẩng mắt, mỉm cười hiền, buông bút xuống hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cầm nhẹ ly nước hắn mang vào, tiện tay để xa ra một chút như hành động vô cùng tự nhiên.
- Phong, sau này đừng rót nước cho em nữa. - Rất nhẹ nhàng và nghiêm túc, nhưng lời nói đột ngột làm hắn rùng mình.
- Sao... sao em nói vậy?
Ngừng một chút, cơ mặt cô giãn ra như không có gì.
- À không, tại nhiều khi nước anh rót ngọt quá làm em... khó tiêu.
Lan Khuê giữ thái độ điềm thản, nhìn thằng vào mắt hắn bằng đôi mắt phẳng lặng trong veo của mình, nhưng từ ngữ và ánh nhìn rất kì lạ, ẩn ý. Chỉ là... đôi mắt ấy vô hại như chính con người cô, không quá đáng sợ nên cũng chẳng có tính sát thương.
- Em nói vậy ý gì? - Hắn nhíu mày nghi hoặc. Cô đang nghĩ gì? Hắn cố đoán xem, Lan Khuê luôn là một người khiến hắn khó hiểu nhất.
- À không, em chọc chơi đó... Tại anh quan tâm hay rót nước tận nơi cho em làm em ngại... với sợ nhiều khi đồng nghiệp nữ nhìn thấy rồi ganh tỵ, anh đừng tốt với em quá!
- Vậy sao? - Hắn hơi ngẩn người, ngờ ngợ điều gì đó, lời nói của cô rất khác thường, trước đây chưa bao giờ như thế. - Mà Khuê... tối qua...
Không khí giữa hai người thoáng loãng đi một chút, Lan Khuê mím môi.
- Dạ... Tối qua... ừm em nghe nói mình ngất xỉu nên viện trưởng đưa về nhà. Thật tiếc quá, chắc vì anh về sớm, nếu anh ở lại đưa em về giùm thì đỡ phiền viện trưởng quá rồi.
Vũ Phong lại có chút ngây ngẩn. Cô nhìn đồng hồ.
- Sắp đến giờ đi khám bệnh, anh có đi thăm bệnh nhân không?
Cô cười cười, đứng lên chuẩn bị đồ đạc và bệnh án.
- À thôi, vậy em đi đi.
Hắn đành giật gù cáo từ ra ngoài, có lẽ Lan Khuê không nhớ gì thật, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, gật gù bỏ đi.
Đương nhiên, ly nước lọc hắn đem vào chẳng bao giờ được đụng đến.
...
——————————
Lan Khuê mang theo vẻ mặt chẳng vui vẻ gì đi khám bệnh, vừa xong việc cô lại đi đến khoa nội ngay lập tức, rất khẩn trương, căng thẳng.
- Anh đã tìm được bệnh nhân chưa?
- Bác sĩ Trần, tôi đã cho người liên hệ người nhà.
Cả cái khoa nội xác định hôm nay bị cô "truy đuổi" ráo riết, chốc chốc đến xem đã tìm bệnh nhân tới đâu rồi, làm cả bác sĩ lẫn y tá ở đó tất bật không ngơi.
Ai nấy mỗi lần nhìn thấy Lan Khuê là cứ như gặp ma, tay run mắt mờ, mồ hôi lấm tấm. Mặc dù rất thắc mắc tại sao bác sĩ tim quan tâm quá sức cần thiết đến khoa nội, hưng nhìn thấy đôi mắt sắc bén có lửa của cô, họ không dám cãi, cuống cuồng đi tìm.
Ngày hôm đó trôi qua với cô thật tệ hại, đến tối vẫn không tìm được chị. Cô bất lực ngồi thụp trong phòng, gục đầu để bóng đêm bao trùm lên thân thể mỏng manh, mặc kệ cái màu đen đặc của mùa đông nuốt chửng mình, không bật đèn, như muốn bản thân bị lãng quên.
Mãi tận đêm muộn mới thui thủi trở về, hỏi thăm viện trưởng, bà cũng không biết, chị đã dọn ra khỏi nhà bà lâu rồi. Cô gật đầu cảm ơn, lầm lũi về căn nhà cuối dãy.
Cô độc vô chừng, lại một đêm không thể ngủ.
Đã hết rồi còn gì nữa đâu, mà bản thân cứ mãi không buông được người?!
...
Cô ngã vật trên sofa thiếp đi lúc nào không biết, chỉ còn ý thức được điều cuối cùng sót lại trong đầu... là chị! Chị đang ở đâu? Làm gì?
Vừa mở mắt dậy, ý thức được ánh sáng, cô lại lật đật chạy lên viện, xem các y bác sĩ đã "bắt" ai kia lại được chưa, kết quả làm cô lần nữa thất vọng. Giữa khoa nội, Lan Khuê gay gắt chỉ trích.
- Bệnh nhân bỏ đi hai ngày rồi, vẫn không tìm được, rốt cuộc mọi người có đi tìm không?
Bác sĩ Henry hiền lành chịu trận, ngập ngừng chống chế.
- Bác sĩ à... thật ra... - Lần này anh hắng giọng một cái, thẳng thắng bày tỏ quan điểm, nhưng cũng ôn hoà trấn an cô. - Bác sĩ Khuê, thật ra chúng tôi có đi tìm cô ấy, mà không gặp, người nhà của cô ấy cũng đã rời khỏi bệnh viện. Với những trường hợp tự ý bỏ đi như thế, chúng ta không có trách nhiệm, cho nên không phải quá bận tâm...
Nghe đến đây, Lan Khuê nhíu mày, đôi mắt cô long lanh lên, tự dưng nổi giận hơn.
- Anh nói những lời đó mà nghe được hả? Không có chút trách nhiệm nào hết vậy? Lương tâm nghề nghiệp ở đâu?
Cô phản ứng khá khó chịu, cả khoa nội đều sửng sốt. Lan Khuê không dừng lại, tiếp tục cao giọng:
- Bệnh nhân rời khỏi bệnh viện trong tình trạng bệnh không ai biết, bây giờ lại nói là tự ý rời khỏi nên không có trách nhiệm, khác nào thấy chết không cứu? "Lương y như từ mẫu" mà, một khi đã chọn, học và theo nghề này phải hiểu rõ chứ, cả nguyên tắc tận tâm với bệnh nhân của mình cũng không biết hay sao?
Chưa lần nào cô nổi giận như lần này, cả khoa nội bất ngờ khó tin, mọi người im thinh thít, đâu cần phải nặng lời đến thế.
Mặt Henry tái nhợt, Lan Khuê dường như dần nhận ra mình quá đáng nên chùng lại. Đây là số lần hiếm hoi cô bị mất bình tĩnh, không thể kiểm soát bản thân. Có lẽ lý trí cô toàn bộ bị sự lo lắng che khuất, vì quá bất lực mới trở nên cùn quẫn nổi nóng, đi trút giận lên đồng nghiệp vô tội.
Cô âm thầm cố điều hoà nhịp tim, tự trấn tỉnh, cúi đầu thở gắt.
- Tôi... xin lỗi anh... tôi thật sự không có ý chỉ trích, vì... ừm... vì lo lắng quá!
Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng trực khoa nội, bóng lưng cô vừa khuất ở cửa, mọi người mới bắt đầu lên tiếng bàn tán, ái ngại quây quần trấn an "nạn nhân" vừa bị trúng "nham thạch".
Một y tá bỉu môi, bức xúc Lan Khuê hôm qua tới giờ, lúc cô đi rồi mới bọc phát sau lưng.
- Bả tính làm mẹ cái bệnh viện này hay sao í, không lên làm viện trưởng luôn đi. Y đức quá, y đức dữ mới mổ chết người đó, khi không tới đây nổi điên.
- Này, đừng nói lớn lỡ cô ấy nghe được, đúng ra mình thật sự tắc trách, để bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện. - Henry tháo cặp kín xuống bóp trán mệt mỏi, vừa chỉnh đốn lời nói đồng nghiệp.
- Người ta muốn đi làm sao giữ, bả là gì mà lên giọng ghê gớm như thế chứ?
Cô y tá vừa nói xong liền đứng tròng mắt, ở cửa, Lan Khuê đang sừng sững. Cô ta hết hồn nín thở tựa một tội phạm bị bắt quả tang, mấy lời nói tai hại có lẽ đã bị nghe hết, liền nuốt khan.
- Bác... bác sĩ Khuê.. tôi... nói chơi thôi.
Lan Khuê hơi cong đôi môi mội chút, đáy mắt thoáng gợn, nhưng lại không có sự giận dữ đáng lẽ. Mọi người có mặt trong phòng im thinh thít, đinh ninh "dung nham" sẽ tiếp tục phun trào còn hơn lúc nãy... nhưng không.
Cô lặng lẽ, điềm tỉnh bước vào, thậm chí không nhìn ngang liếc dọc hay để ý mấy người bọn họ.
- Henry, anh cho tôi mượn lại kết quả xét nghiệm máu và kết quả nội soi của bệnh nhân đó.
- Được!
Henry ái ngại, lập cập lấy sấp hồ sơ màu xanh trên bàn đưa cho cô. Nhìn đúng tên, Lan Khuê cảm ơn rồi thong thả rời đi, bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe lúc nãy.
Thật là một người kì lạ.
Chuyện chẳng liên quan đến mình thì giận dữ làm đùng đùng tựa trái đất sắp sụp đổ đến nơi, còn khi bị người ta dè bỉu đàm tiếu đích danh thì nhịn nhục cho qua?!
Mọi người hơi e dè, tiếp tục làm việc không còn dám nói thêm lời nào.
...
...
Cô vô hồn trở về căn phòng làm việc hiu quạnh, ngồi nghiên cứu bệnh án và kết quả xét nghiệm máu, đầu óc cô rối như cuộn tơ vò. Chợt cửa phòng bậc mở, một y tá khoa tim của cô hấp tấp khẩn trương, gương mặt xanh xao lo lắng vào báo tin.
- Bác sĩ, người nhà của bệnh nhân hai tháng trước đột ngột kéo đến đòi gặp cô.
Lan Khuê thoáng ngạc nhiên, nghĩ thật nhanh, gấp hồ sơ lại ngay ngắn, trái ngược với thái độ kinh hãi của cô y tá, Lan Khuê điềm thản đứng lên tỉnh khô. Chuyện gì cần đến rốt cuộc cũng sẽ đến.
Là phước không phải hoạ, đã là hoạ sẽ không tránh khỏi. Cô bây giờ, có còn sợ cái gì nữa đâu, điều hãi hùng nhất cũng đã trải qua rồi.
- Được, tôi ra ngay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com