67. Chuyển biến.
Phạm Hương có còn chỗ nào để đi nữa đâu? Chị đương nhiên mặt dày đi đến nhà nạn nhân để cầu xin họ.
Cái sự tự cao tự đại của chị đã bị vứt đi đâu đó xa lắm rồi, giờ chị chỉ mong người ta đồng ý, chỉ mong cho Khuê của chị có ngày tháng sau này bình an, yên ổn... khi không còn có chị ở bên cạnh.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày chị bị người ta đuổi đi ra ngoài đường không hoan nghênh.
Chị thiểu não ngồi bên ngoài cổng rào, đột nhiên một thằng bé chạy đến lay, Phạm Hương từ từ ngẩng mặt.
- Chị ơi có nhớ em không? - Vẻ mặt nó rạng rỡ nhìn chị, hệt lâu ngày được gặp một người quen cũ.
- Nhóc là ai?
Chị ngơ ngác hỏi luôn, mà không thèm dành ra lấy một giây để lục lọi trong trí nhớ xem đã gặp nó bao giờ chưa? Trong cái hoàn cảnh này thì chị còn đâu tâm trạng hỏi thăm người lạ, chị lo cho mình, lo cho Khuê còn chưa xong.
Khi người ta bị đau chân, thì có ai quên được cái chân đau của mình mà nghĩ chuyện khác đâu?
- Chị, em đây mà chị không nhớ em à?
Thằng nhóc đến ngồi xuống bên cạnh Phạm Hương như thể nó yêu thích chị từ năm nào đó rất lâu rồi. Nó ngồi bó gối chống tay lên cằm, bộ dáng y hệt chị.
- Chị có chuyện gì buồn hả? Hôm qua em hỏi chị cũng không thèm để ý tới em luôn. - Nó xị mặt trách hờn.
À chị nhớ rồi, cái thằng nhóc hôm qua trong lúc cãi nhau cứ ôm lấy chân chị chứ gì?
- Chúng ta quen biết nhau sao?
- Ô chị không nhớ em thật à?
Nó nghi hoặc nhìn chị cứ như đó là chuyện hệ trọng lắm, chị nhất định không được quên nó. Ơ hay, một ngày chị gặp biết bao nhiêu người, không nhớ ai đó giống như chuyện bình thường thôi.
- Em đây này, lần trước chị cứu em ở bìa rừng, đi tìm nhà cho em đó, nhớ không?
À à à Phạm Hương ngớ người một hồi, chừng đã nhận ra, vỗ vai thằng nhóc.
- À nhớ rồi nhóc con!! - Chị tuy không có tâm trạng cũng miễn cưỡng cười. - Sao??? Rồi có đi lạc thêm lần nào nữa không đó? - Chị cố làm ra vẻ hào hứng trước sự mừng rỡ của nó.
- Không ạ! con đâu có bị lạc lần nào nữa đâu! - Thằng bé khẳng khái khẳng định với chị, có vẻ nó bị đụng chạm lòng tự ái, lần trước chỉ là bất cẩn thôi chứ bộ.
- Thôi được rồi nhóc, nhà em ở đâu đi về đi, chị không có rảnh chơi với em đâu.
Nó bặm môi suy nghĩ một tí sao, ai lại hờ hững với người quen như thế chứ? Nó rất muốn chơi chung với chị mà, chị là người tốt, chị đã giúp nó.
- Nhà em ở đây này, chị kêu đi về đâu nữa? À mà sao hôm qua chị cãi nhau với chú út của em dữ thế?
Chú út? Nhà? Chị ngẩn người... Chưa kịp chỉnh thì đã nghe thằng nhóc reo lên mừng rỡ.
- À ba mẹ về, ba mẹ đã về rồi!!!
Một chiếc xe dừng trước cửa, cặp vợ chồng trẻ bước xuống, thằng bé lập tức bỏ quên luôn cái người nãy giờ nó cố công làm quen bằng mọi cách, thật là phản bội hết sức. Nó ập vào vòng tay rộng rãi của người đàn ông vừa xuống xe, mặc sức hôn hít gương mặt nam tính đó.
- Con trai, ba về rồi đây!!
Chị nhìn theo, hai người này dường như là rất quen, đã gặp rồi thì phải?? Nhưng mà điều đó không còn quan trọng, quan trọng nhất là người này ở trong nhà này... là thân nhân nạn nhân???
Sau một hồi ba người kia ăn mừng đoàn tụ mới nhìn đến chị.
- Charlie, đây là...??? - Người đàn ông cao lớn nhíu mày hỏi thằng bé.
- Ba, chị ấy là chị lần trước cứu con lúc đi lạc ấy.
Anh ta nghĩ ngợi một loáng rồi nụ cười lập tức giãn ra.
- À nhớ rồi, thì ra là ân nhân.
Cô vợ xinh đẹp với mái tóc vàng cũng hướng đến Phạm Hương, tươi cười gật đầu niềm nở.
- Ồ lần đó cũng may là có chị, nếu không chúng tôi không biết phải làm sao?!! - Rồi anh xoa đầu con trai dịu dàng hỏi: - Con lại đi lạc để làm phiền chị ấy đưa về nữa à??? sao hư thế Charlie???
- Không, không, không... lần này là chị ấy đến tìm con, ba ạ!
Ơ hay, chị đến tìm nó hồi nào??? Ok ok bất quá chị có thể vờ như là không chấp nhặt lời nó, gật gật cười cười.
- À vậy à, mời ân nhân vào nhà uống nước nhé.
Phạm Hương không biết phải ứng phó thế nào, nhưng nếu là nhà này thì còn gì mừng bằng??? Lập tức lóc cóc đi theo vợ chồng anh ta và cậu nhóc tên Charlie vào trong.
- Thật ngại quá, chẳng giấu gì cô, vợ chồng tôi làm việc ở Pari, mỗi tháng chỉ về thăm con được một lần, gởi nó về nhà nội để tiện đi học, chẳng may bà nó vừa mới đột ngột qua đời, do bác sĩ bệnh viện tắc trách.
Trên đường cùng nhau đi vào trong, anh ta đều đều kể cho chị nghe về hoàn cảnh gia đình. Có lẽ là mong chị cảm thông về chuyện lần trước vô trách nhiệm để Charlie đi lạc. Anh tiếp:
-...Hôm đó là ngày đám tang của bà nội thằng bé, nên chúng tôi để nó tự do nô đùa không để ý. Lúc cô đưa nó về rồi bỏ đi nhanh quá chúng tôi chưa kịp bày tỏ lòng biết ơn...
- Không sao... - Chị ngơ ngẩn.
Đương nhiên không cần anh ta kể lể, thậm chí chị biết rõ cái vị bác sĩ mà anh ta đang nói rằng tắc trách kia kìa. Chỉ là hơi bất ngờ khi biết thằng bé mình cứu hôm trước là con cháu nhà này.
Chị được tiếp đón một cách nồng hậu, mời nước ngọt và trang trọng trên chiếc sofa đắc đỏ. Xem ra nhà người ta không nghèo, không cần tiền, chắc là chỉ tức tối quá nên làm khó đòi hỏi một khoản lớn.
Anh chàng mấy hôm xua đuổi chị từ nhà sau bước lên, thấy Phạm Hương ngồi liền sừng sộ.
- Tôi đã nói cô cút đi rồi mà, cô lì lượm quá vậy?
- Này, David, sao vô lễ với ân nhân thế kia?
Ba Charlie kinh ngạc trách cậu em.
- Ân nhân? Cô ta chỉ đến xin xỏ cho con nhỏ bác sĩ hách dịch đã hại chết mẹ mình...
- Chuyện này... ???
Ba Charlie nhìn chị tò mò.
- Thật ra đó là một người bạn của tôi, tôi cũng không biết thế nào nữa nhưng dám chắc cô ấy rất hiền. Tôi đến đây để đem tiền bồi thường...
Người đàn ông gật gù đã hiểu chuyện, lặng nhìn chị hồi lâu, sau đó trầm ngâm đốt một điếu thuốc. Anh ta ôn tồn hơn người em út, chậm rãi phân trần:
- Thật ra chúng tôi không cần tiền, cũng không có ý làm khó gì, tôi biết mẹ tôi bệnh nặng, bác sĩ là người cứu bà ấy, nhưng chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ cố sát, nhất định phải điều tra bằng được, vả lại bên họ chẳng có thành ý.
Phạm Hương điếng hồn, trong giọng nói của anh ta thì chẳng có chút nào giả dối.
- Cố sát? Không thể nào, không có động cơ, không thù oán, bác sĩ đó không dại gì chuốc hoạ vào thân, hiểu lầm gì chăng? - Chị hơi khẩn trương, không thể giữ được bình tĩnh.
- Không hiểu lầm gì cả. - Em trai của ba Charlie không kích động đuổi chị, nhưng anh ta rất hằn hộc ngồi xuống cùng. Lần này có thể anh đã nể mặt vì biết chị là ân nhân của cháu trai, chứ nếu bất kì người nào của bệnh viện mò xuống đây nhất định không yên. - Gia đình chúng tôi đã cân nhắc hơn một tháng nay việc kiện tụng đấy, chứ không hiền từ gì để yên cho cô ta ung dung. Anh trai tôi là luật sư ở Pari, có thể đánh giá theo chuyên môn là vụ việc có nhiều khuất tấc. Chúng tôi tin chắc đây không đơn giản chỉ là sự cố, mà là giết người, giết người phải đền mạng, đền mạng đó.
- David!!!
Ba của Charlie gọi khi thấy nỗi bức xúc trong cậu em càng lúc càng tuôn trào. Anh điềm đạm hơn.
- Cô thông cảm, David rất thân với mẹ, việc mẹ đột ngột qua đời, em ấy là người suy sụp nhất, chưa kể ba tôi bây giờ không còn tìm được niềm vui trong cuộc sống rồi, ông bệnh triền miên từ hồi bà nằm xuống, còn Charlie... không có người chăm sóc cẩn trọng nên cù bất cù bơ.
Anh đưa bàn tay to lớn vuốt mái tóc cứng màu của cậu con trai đang ngồi trong lòng.
Phạm Hương cúi đầu, rồi ngước mặt nhìn hai anh em tỏ rõ một sự thông cảm, chia buồn với gia đình hơn, thật sự lần này mất mát quá lớn rồi.
- Nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện các anh nói, sao lại cố sát???
...
...
...
Chị còn nán lại nói chuyện với họ đến tận chiều. Khi đã biết chị là ân nhân, cả gia đình đều quý, cậu em David sau một hồi tiếp xúc đàng hoàng không còn ghét chị như lúc đầu, thậm chí mời chị ở lại ăn cơm tối cùng gia đình. Charlie quấn theo ba mẹ suốt nhưng không quên chị, chốc chốc nó ríu rít vui đùa, hớn hở gọi Phạm Hương.
...
————————————
Chị chạy thẳng một mạch về nhà viện trưởng, tự nhiên muốn về đó, có vài điều muốn hỏi. Ngôi nhà vẫn đón chị bằng bầu không khí yên bình đến độ dửng dưng, viện trưởng chỉ ngước mắt lên một lần nhìn chị thoáng qua, sau đó yên ả đan len tiếp, như thể bà mắc nợ mấy cái cuộn len đời đời kiếp kiếp.
Đã biết càng làm sẽ càng nhớ người yêu quá cố, vậy sao cứ mãi miết thả mình trong nỗi nhớ hoang vu không thấy lối ra như vậy?
Có phải chuốc khổ vào thân, tự nguyện gặm nhắm nỗi đau này không? Dù bà có đan được cả nghìn, cả triệu, cả tỷ cái mũ len thì người đó đâu sống dậy được, chuyện qua lâu quá rồi mà!!!!
Chị nằm trên cái ghế mây, vòng hai tay kê cao gối đầu, chân vắt chữ ngũ, nhịp nhịp, mắt hướng về phía bà ngồi cạnh lò sưởi, con mèo lông vàng như thường lệ trèo lên bụng chị nằm ườn lười biếng ngáp dài.
Viện trưởng sau đó chỉ nói đúng một câu, không chào hỏi.
- Đã ăn uống gì chưa? Trong bếp có đồ ăn, tự đi nấu.
Chị phẩy tay.
- Thôi không cần. Mà viện trưởng này...
Bà không ừ hử, không ngẩng lên nhưng im lặng ý lắng nghe.
- Nếu trước khi mổ mà bệnh nhân có chuyển biến xấu, thì có thể tiếp tục mổ không?
- Đương nhiên là không.
Lúc này bà mới ngẩng lên, nhìn chị chăm chăm trước câu hỏi có hơi kì lạ. Dường như là bà cảm ứng được sự khác thường, liền dừng tay, cau mày giải thích rõ hơn.
- Theo quy trình thì khi lên bàn mổ phải kiểm tra lại sức khoẻ bệnh nhân trước, gọi là khám tiền phẫu, chỉ cần có chút bất ổn cũng sẽ hoãn lại ngay, đủ điều kiện mới bắt đầu đưa vào phòng phẫu thuật. Nguyên tắc chính của bác sĩ chủ trị là kiểm tra lại hồ sơ thăm khám trước khi bắt đầu mổ.
Chị nghe rõ từng chữ rồi nhíu chặt đôi mày, hỏi tiếp:
- Vậy bác sĩ thăm khám tiền phẫu cũng là bác sĩ mổ luôn đúng không?
- Không bắt buộc, có thể cùng là bác sĩ phẫu thuật, cũng có thể là một bác sĩ khác, chỉ cần chuyển biến sức khoẻ được ghi rõ vào hồ sơ, chuyển đến phòng phẫu thuật cho ekip trước ca mổ.
Chị chợt nghĩ ra gì đó, tròng mắt có một tia sáng vụt qua, chị đứng nhanh dậy chạy đến chỗ viện trưởng như vừa tìm được ý tưởng vô cùng đặc biệt.
- Viện trưởng, bà có còn giữ hồ sơ ca phẫu thuật của Khuê không?
- Còn.
Chị búng tay.
- Tốt quá! Viện trưởng, sáng mai tôi lên viện tìm bà.
Nói rồi chị vui như mở hội, lập tức chạy ra ngoài, chỉ để lại bóng lưng khuất nhanh sau cánh cửa. Viện trưởng ngơ ngác nhìn theo, đoán xem con người khó hiểu đó đang muốn làm cái gì?!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com