71. Đánh ghen cho ...người yêu cũ!
Lan Khuê ngồi gục đầu trước cửa phòng cấp cứu khóc như mưa.
Chốc chốc chấp tay khấn nguyện. chị thật sự làm cô sợ, rất sợ.
Lần đầu tiên ở bệnh viện bằng tư cách thân nhân, tim cô chỉ chực nhảy khỏi lòng ngực, thế mới biết mỗi khi mình đứng ở trong đó trên cương vị bác sĩ, đã được đặt nhiều hy vọng cỡ nào, đã được tin tưởng nhiều đến nhường nào?
Cô chỉ hoàn hồn lại khi bác sĩ Henry bước ra thông báo rằng tình trạng của chị đã ổn định, chỉ bị ngất xỉu vì lạnh và vì kích động mạnh, còn tại sao xuất huyết cùng việc tại sao kích động mạnh lại ngất xỉu, thì phải làm nhiều bước xét nghiệm kiểm tra thêm mới kết luận được.
Nhờ thân phận đặc biệt, Lan Khuê được đặc cách ở lại phòng hồi sức cùng chị, chứ thật ra thân nhân là không được vào đó. Cô yêu cầu bác sĩ làm luôn tất cả các xét nghiệm siêu âm, nội soi và CT ngay trong đêm và ngay cả lúc chị vẫn chưa tỉnh.
Rốt cuộc cả đêm, cô phải thức trọn để hổ trợ bác sĩ nội khoa làm hết, càng nhanh càng tốt. Cô lo lắng không biết sao cho vừa, lần trước chị ngất xỉu nhập viện, trốn về, lần này nặng hơn nên nhất định phải tranh thủ tìm cho ra bệnh mới được. Các bác sĩ trực vì nể mặt Lan Khuê đành nghe theo, cố gắng cùng cô làm việc tất bật xuyên đêm.
Trời sáng dần qua cửa sổ, cô tranh thủ đi khỏi phòng xét nghiệm máu, trở lại phòng hồi sức xem chị thế nào. Không có gì đặc biệt lắm, lúc cô đi chị nằm tư thế nào khi quay lại vẫn tư thế ấy. Chị vẫn chưa tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt tái xanh, khiến tim cô thắt một cái đau nhói, cổ tay xanh xao chằng chịch kim tiêm, cô quên cả mệt mỏi vì chạy vại khắp bệnh viện cả đêm nay, rón rém ngồi xuống bên cạnh, chai nước biển vẫn cần mẩn nhỏ từng giọt từng giọt xuống.
Lan Khuê đưa bàn tay vuốt mẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của chị, một ngón khẽ khàng lướt qua mi mắt xinh đẹp khép chặt. Cô muốn rụt tay về, nhưng có điều gì đó thôi thúc khiến những ngón tay vô thức trượt xuống thêm, hòng níu kéo sự âu yếm lên gương mặt cô yêu nát lòng nát dạ.
Chị đẹp quá, dù xanh xao thất sắc mà vẫn đẹp bất chấp, cô vuốt nhẹ lên gò má tròn đầy trắng mịn, vuốt lên chiếc cằm nhọn dễ nhìn, vén mấy lọn tóc hư hỏng loà xoà qua vành tai cho ngay ngắn, trở lại miết dọc theo cánh môi tuyệt mỹ... thật đẹp! Cánh môi luôn khiến lòng cô điên đảo, khiến tim cô xao xuyến bồi hồi...
...Không thể kiềm chế, cô cúi người toang đặt môi mình lên vị trí ngón tay vừa rời đi... nhưng chưa kịp.
- Bác sĩ Khuê, viện trưởng gọi cô.
Hơi thở dường như đông cứng, Lan Khuê ngượng chín người khi vô tình để y tá bắt gặp mình sắp sửa... ờ thì... sắp sửa làm một chuyện... hơi mất nết!
Hôn trộm bệnh nhân đang hôn mê là vô đạo đức >.<
Ờ nhưng, bây giờ đâu phải ở đây với tư cách bác sĩ, là thân nhân mà, có quyền mà... Cô tự trấn an bản thân như vậy cho đỡ ...nhục!
Lập tức đứng lên gật đầu đi ra ngoài hệt ma đuổi. Đến thẳng phòng viện trưởng, lướt qua cô y tá một mạch chẳng dám quay đầu.
...
- Chào viện trưởng. - Lan Khuê rụt rè bước vào phòng.
- Cô ngồi đi, sáng nay nghe các y tá nói cô ở đây nên tôi mời lên luôn.
- Dạ.
Viện trưởng chậm rãi lấy chiếc kính tròn xoe đeo vào, bà nói nhưng không nhìn Lan Khuê, chỉ chậm rãi lấy sấp hồ sơ trong tủ ra. Có lẽ bà vừa mới đến.
Đặt ngay ngắn sắp hồ sơ lên bàn, viện trưởng lấy tâm thế ngay ngắn ngồi đối diện, nhìn cô gái trước mặt, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
- Tôi chấp nhận nguyện vọng của cô. Thật ra thì bản thân tôi không đồng ý việc che giấu tội phạm, tuy nhiên nếu cô thật sự muốn vậy, tôi không tiện can thiệp. Nhưng theo đúng thủ tục để tránh những phiền toái không đáng có, cô cần kí vào biên bản rằng bệnh viện hoàn toàn vô can trong chuyện này.
Viện trưởng đẩy một sắp hồ sơ trước mặt Lan Khuê.
- Dạ.
Cô cúi đầu, rụt rè kéo bản hợp đồng trước mặt đến xem, đọc sơ qua các điều khoản, đại khái chỉ là thoả thuận bệnh viện bồi thường đúng thủ tục và quy định, còn chuyện thưa kiện phía gia đình bệnh nhân và bác sĩ sẽ tự giải quyết.
Điều này bây giờ với Lan Khuê đã không còn quá quan trọng, chuyện để cô bận tâm hơn đương nhiên là người nằm mê man trong phòng hồi sức kia kìa, toàn bộ tâm trí cô đều tập trung ở đó, cho nên sau khi đọc qua loa vào dòng, cô không nghĩ ngợi lập tức cầm bút kí vào luôn.
Viện trưởng có chút thất vọng nhìn theo chiếc bút đang di chuyển rất nhanh cuối tờ giấy, bà hơi tiếc nuối lắc đầu, nhưng đó không nằm trong phạm trù bà được xen vào. Cuộc sống riêng của người ta.
Lan Khuê đặt bút xuống, đẩy hợp đồng đưa về phía viện trưởng, cô chỉ muốn nhanh chóng được rời khỏi để xem người kia thế nào.
- Còn hồ sơ khám tiền phẫu có chữ kí của anh ta, cô có muốn nhận lại không?
- Dạ cũng không quan trọng đâu ạ, viện trưởng bỏ đi cũng được. - Mấy chuyện ngoài lề đó cô đâu có quan tâm. - Vậy, tôi đi trước được chưa viện trưởng.
Bà lại thở dài.
- Cô bận lắm sao? Ra bàn uống tách trà. - Viện trưởng tháo cặp kính tròn, đứng lên.
Theo phép lịch sự, Lan Khuê không tiện từ chối, đành bước ra sofa ngồi uống tách trà cùng bà, dù trong ruột nóng như lửa đốt.
- Ta nghe nói hôm qua con bé đó lại nhập viện?
Viện trưởng thong dong ngồi xuống sofa, rót hai tách trà, hương lài phảng phất lên giữa bầu không khí lành lạnh len vào phòng, dễ chịu một chút, khói nghi ngút toả. Cô nghe nhắc đến chị liền lót tót đến bàn ngồi xuống, gật đầu cảm ơn khi thấy chiếc tách sứ màu trắng viện trưởng vừa đẩy về phía mình.
- Dạ, chị ấy ngất xỉu.
- Có lẽ do lần trước nó trốn viện nên bệnh tình chưa điều trị dứt điểm mới tái phát, sức khoẻ nó dạo này không được tốt.
- Dạ.
Cô bùi ngùi cầm tách trà, kín đáo hít một làn khói ấm vừa toả lên, nhấp nhẹ một ngụm, dòng nước ấm chui qua cổ họng chảy xuống bụng làm cô tươi tỉnh hẳn lên sau một đêm thức trắng.
- Nếu hôm đó cô không xảy ra chuyện chắc nó không trốn viện nửa chừng... - Viện trưởng nhàn nhạt uống ngụm trà, vừa nói điềm nhiên tựa như một câu giao tiếp bâng quơ, nhưng có lẽ là ...dò xét, xem cô có nhớ chút gì hay không, thâm ý của bà chẳng biết Lan Khuê có nhận ra? Ánh mắt bà cũng ẩn ý tế nhị.
Lan Khuê khựng một chút, đôi long mày thanh tú hơi cau lại rồi nhanh chóng giãn ra. Thản nhiên uống trà tiếp:
- Dạ! - Rốt đoản và nhác gừng.
Viện trưởng nhìn cô thật lâu, cố đoán xem con bé này đang nghĩ gì. Rõ ràng thấy ngoan hiền nhưng rất là khó đoán, khó hiểu.
Hết khôn dồn đến dại, mà dại quá cũng thành ra ...khó lường!
Và tất nhiên, lần đầu tiên bà không thể nhìn ra hay đoán biết con bé khờ này đang nghĩ cái gì?? Thôi thì Phạm Hương ơi Phạm Hương, cứ coi như là cô "trong nhờ đục chịu" vậy! Bà dẫu có thương vẫn chẳng giúp được gì. Vạn sự tuỳ duyên, gặp nhau là duyên, dày vò nhau là nợ. Ta ở đây do duyên, có lỡ xa nhau cũng do duyên. Bà chỉ có thể chậc lưỡi lắc đầu một cái coi như chia sẻ.
- Thôi, nếu cô có việc cứ đi trước.
Lan Khuê nghe đến đây mừng rơn, nãy giờ nán lại ngồi uống tách trà, chuyện trò gì đâu, coi như ngồi không, toàn là im lặng đến ngột ngạc, trong khi cô nhỏm lên nhỏm xuống sốt ruột.
- Dạ vậy tôi đi trước, chào viện trưởng. - Cô lễ phép cúi người chào bà rồi đi nhanh.
Viện trưởng nhìn theo, lắc đầu. Có ai đang yêu mà bình thường được đâu?
...
——————————
Lan Khuê về đến phòng hồi sức, cô chết điếng, giường bệnh trống không. Trời ơi...
Cô chạy vào bathroom, không có, chạy ra hành lang, gặp y tá lập tức nắm lại cuống quýt hỏi, cô y tá hoảng hồn theo, chạy vào, rồi cả ca trực chạy đi tìm, không có. Cô y tá run giọng trình bày trước vẻ mặt tái nhợt của Lan Khuê:
- Lúc nãy bác sĩ vừa đi khỏi, tôi có vào xem thì bệnh nhân vừa mới tỉnh. Chị ấy hỏi tôi sao chị ấy ở đây, tôi bảo tối qua bác sĩ Khuê gọi cấp cứu đưa chị ấy vào đây rồi ở lại cả đêm, đã làm hết xét nghiệm và đợi kết quả tổng quát cho chị ấy rồi, bác sĩ Khuê đang đến gặp viện trưởng. Chỉ có vậy thôi, sao đó tôi ra ngoài thì... Bây giờ chị ấy đi mất rồi... tôi...
Cô bủn rủn tay chân, chị lại trốn viện lần nữa hay sao? Chị có biết mình đang bệnh nặng lắm không?
Nhìn đám dây nhợ và kim tiêm từ chay nước chuyền bị tự tiện rút ra vứt lăn lóc, đầu kim còn dính máu tươi từ cổ tay người ấy, cô cảm thấy lòng dạ đau như ai cắt nát, ôm đầu chẳng biết trách ai ngoài bản thân, đáng lẽ lúc nãy không nên bỏ đi, cô như quả bóng xì hơi, vô lực gục đầu vào tường một hồi lâu để trấn tĩnh, đồng thời suy nghĩ xem chị có thể đi đâu được?
Lan Khuê xua tay với mấy cô y tá đứng gần mình, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời, muốn bảo rằng mình không sao nhưng khó quá.
Bóng dáng cô loạng choạng, mệt nhoài, nặng nhọc rời khỏi bệnh viện.
Biết đi đâu bây giờ? Thế giới rộng lớn, đi về đâu để tìm được chị? Căn bản từ trước đến giờ chỉ có chị tìm được cô, còn cô muốn tìm gặp chị là vô vọng.
Còn đi đâu được nữa, tia hy vọng cuối cùng của cô là nhà bác Jonh, dù hôm trước mấy lần cô đến tìm đều không có, lần này cầu mong gặp may. Cô lập tức bắt xe đến đó, nếu không gặp chị thì cô sẽ báo tin chị bệnh nặng cho Phạm Huy và Phạm Thành Hiếu nghe để chúng đi tìm phụ. Dù lật tung cái làng này lên cũng phải cố tìm ra chị.
Khoảnh sân vắng nằm trơ vơ giữa mùa đông khắc nghiệt, từng mảng tuyết tối hôm qua chưa tan hết, nơi mà lần đầu chị đưa cô "đi chơi".
Thôi đi, giờ phút này còn nhớ nhung cái gì nữa.
Cô đi như chạy vào trong, trước mái hiên phía trước của căn nhà nhỏ ấm cúng, bề bộn những túi đất cát chưa kịp ươm cây giống... Phạm Huy đang ngồi cùng một cô gái trên chiếc bàn gỗ nhỏ xinh xắn, trông mặt thằng nhóc rất rạng rỡ, nó vừa nói cười, vừa đưa tay véo má cô gái ấy... cạnh bên là hai tách nước thoảng khói, có lẽ họ vừa cùng nhau ăn sáng xong đang uống trà.
Lan Khuê khựng bước chân vội vã, có hơi đường đột và cảm thấy ...xấu hổ. Giống như mình đang cố hoá thành một con kì đà, phá bĩnh phút giây tự tình hạnh phúc của người ta. Trong khi...
Phạm Huy khẽ nghiêng đầu nói gì đó, rồi hôn nhanh lên má cô gái, họ gần kề sát mặt lại bên nhau, từ từ môi tìm môi tình tứ.
Có lẽ là cô gái nào đó Phạm Huy vừa quen được ở đây, cô có mái tóc vàng bồng bềnh, do góc nghiêng nên Lan Khuê không thấy rõ nhưng có cảm giác rất quen, rất quen... cô gái hơi ngỡ ngàng nhưng dần chấp nhận nụ hôn của thằng nhóc, họ hôn nhau... hôn say đắm ngọt ngào, không để ý đến sự hiện diện và chứng kiến của Lan Khuê.
Phải rồi, buổi sáng mùa đông ngồi trước hiên nhà cùng nhau thưởng thức điểm tâm, cùng nhau thưởng thức trà nóng và trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp thì còn gì bằng, quả rất lãng mạn, ước gì...
Bất chợt, Lan Khuê lần nữa chết điếng khi hai người họ buông nhau ra, cô gái bẽn lẽn cười và hơi quay đầu về phía cô.
- Ami...
Đôi môi cô mấp mái, một tiếng thét qua đầu, kinh hãi tột độ, sau đó đôi mắt cô bỗng trở nên đỏ ngầu, vừa tức giận cừa cay đắng, thái độ rất dữ, chưa bao giờ hung dữ đến vậy.
Không nghĩ ngợi thêm, tức khắc lao đến chiếc bàn có hai người đang ngồi, cô không kiểm soát được bản thân nữa rồi, lập tức túm lấy cổ áo Phạm Huy, lôi nó dậy, tát hai cái thẳng tay vào mặt khiến thằng bé ngã nghiêng.
- Khốn nạn! - Lan Khuê phun ra hai chữ chửi tục nhất mà cô dùng từ trước đến giờ. Nhưng ngay lúc đó, bản thân cô còn không nhận ra chính mình.
Thằng bé ngơ ngác không hiểu sao mình bị đánh, ngã sóng soài xuống sàn gỗ. Không ai kịp trở tay, Lan Khuê quay lại, thêm một cái tát hết lực vào mặt cô gái đang hoảng hốt kia.
- Đê tiện!
Ami té xuống luôn, đổ nhào lên người Phạm Huy, cả hai hoảng loạn cùng đỡ nhau lồm cồm bò dậy, bốn con mắt ngước nhìn Lan Khuê đầy sợ hãi. Đôi mắt cô đỏ ngầu, gương mặt cô đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận, cảm xúc phẫn nộ bục trào ra hết, trút lên đầu hai kẻ đang yêu đương lãng mạn kia, hơi thở đặc quánh lại.
Một màn đánh ghen giùm ư? Cô đang đánh ghen thay cho ...người yêu cũ. Một tình huống chua chát vô cùng.
Phạm Thành Hiếu và cả bác Jonh nghe thấy tiếng động lớn, mấy hôm nay hai người đã cố tình tránh mặt cho cặp tình nhân đó có không gian riêng, nhưng nghe sự lạ theo quán tính chạy ra xem chuyện gì?!
- Chị dâu!!! - Thành Hiếu kinh hãi chạy đến giữ Lan Khuê khi thấy cô có dấu hiệu điên cuồng lao về phía hai người đang run rẫy nép vào vách nhà, ánh mắt rực lửa của cô chực bóp chết họ ngay lập tức.
Bác Jonh la lớn.
- Cô Khuê, có chuyện gì???
Thấy bác Jonh lên tiếng, Lan Khuê phần nào dịu lại, nhưng vẫn gay gắt lắm, nước mắt cô chảy dài hai hàng.
- Hai người vô lại, một là em trai chị ấy yêu thương, một là người yêu mà... mà... chị ấy bất chấp tất cả để đến, nỡ nào hai người cấm sừng trong lúc chị ấy bệnh nặng như vậy??? Vô sỉ, bỉ ổi, khốn nạn... hai người là thứ vô sỉ, chị dâu em chồng tương thông với nhau??? ... hừ... đồ khốn, đê tiện không còn lời nào để nói.
Trong đời cô, chưa bao giờ mắng chửi miệt thị ai cỡ này, chính là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiền và cũng không phải ...cho mình... Vì chị!
Ami cùng Phạm Huy ngơ ngác.
Cấm sừng??? Tương thông? Trời ơi, oan ức quá!
Phạm Huy nuốt khan, Ami chỉ biết tròn mắt nép sau lưng người yêu.
- Chị dâu, chắc có hiểu lầm.
Phạm Thành Hiếu vừa giữ chặt không cho Lan Khuê xông tới vừa nhăn nhó nói, lần này xem bộ chết cha thằng Huy.
- Hiểu lầm hả? Tôi tận mắt chứng kiến kìa, trà sáng ha? Hôn nhau âu yếm ha? Vô sỉ! Hương nằm viện từ hôm qua các người có biết không? Chị ấy bệnh nặng, thổ huyết, các người biết không? Chị ấy trốn viện, các người đang ở đâu? Đang hôn nhau à, đồ khốn!
Cô vừa la khóc vừa mắng chửi vừa vùng vẫy, bốn người còn lại mặt mày xanh ngắt. Đúng là chuyện Phạm Hương nhập viện đâu có ai báo mà biết. Còn chuyện cắm sừng thì...
- Chị dâu, từ từ, để em giải thích...
Phạm Huy dù bị đánh đập vẫn giữ thái độ ôn tồn trước Lan Khuê quá khích, luôn kiêng nể cô hết sức có thể, dù nó chẳng làm sai điều gì, vẫn sợ...
- CÂM MIỆNG ĐI ĐỒ KHỐN!!!
Cô gào lên, có lẽ do cô quá dồn nén, cộng thêm chuyện thấy hai người họ tình tứ là một chất xúc tác đỉnh điểm tất cả cảm xúc trong cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com