🌑 CHƯƠNG 1: BỨC ẢNH TRONG ĐÊM
Trời đã khuya. Cả con hẻm nhỏ chìm vào bóng tối, chỉ còn vài ngọn đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đường loang lổ. Những mái nhà cấp bốn im lìm, thỉnh thoảng vọng ra tiếng chó sủa xa xăm. Không khí đêm thành phố mang mùi khói bụi lẫn hương ẩm của mưa còn sót lại từ chiều.
Thiên Tâm lê bước về căn phòng trọ nhỏ cuối hẻm, đôi chân mỏi nhừ sau một ngày dài làm việc. Bàn tay nàng cầm chiếc túi nilon, bên trong chỉ có một hộp cơm rẻ tiền mua vội ở quán ven đường. Áo sơ mi trắng dính bụi, gấu quần hơi lấm nước mưa, tóc bết lại vì gió.
Khi đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên, xua tan sự tĩnh mịch. Căn phòng chật hẹp chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn, một cái bàn cũ và giá sách nhỏ. Góc bếp sơ sài chỉ có một bếp điện và vài nồi niêu cũ kỹ. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền gạch, làm mọi thứ càng thêm tĩnh lặng.
Tâm cởi áo khoác, treo lên móc, rồi ngồi xuống bàn. Nàng mở hộp cơm, khói bốc lên nhẹ, thoảng mùi cá kho và rau luộc. Đôi đũa run run gắp miếng cơm đầu tiên, nhai chậm rãi. Mỗi bữa ăn đối với nàng đều giản dị đến mức có thể khiến người khác thương cảm, nhưng đối với Tâm, được ăn trong yên bình như thế này đã là may mắn.
“...Ít nhất, hôm nay mình còn được ăn trong yên tĩnh.” – nàng nghĩ, một nụ cười nhạt thoáng qua.
Ăn xong, Tâm rửa chén, rồi lấy bộ quần áo sạch từ góc phòng, vào phòng tắm rửa trôi mệt nhọc cả ngày. Nước lạnh lẽo xối xuống da, khiến nàng tỉnh táo hơn nhưng cũng gợi lại nhiều ký ức cũ.
Khi trở ra, mái tóc còn ướt xõa xuống, nàng khoác chiếc áo len mỏng, ngồi xuống bàn học. Trên bàn là vài cuốn sách giáo trình, vở ghi, chiếc đèn bàn sáng vừa đủ soi trang giấy. Bàn tay nàng chậm rãi lật từng trang, viết những dòng chữ nắn nót.
Học đối với Tâm không chỉ là để lấy lại kiến thức, mà là một cách để giữ mình không gục ngã.
Nhưng khi đang viết, ánh mắt nàng vô tình chạm vào chiếc khung ảnh đặt trong góc bàn. Đôi tay dừng lại, run nhẹ.
Trong khung là bức ảnh chụp hai mẹ con – nàng và An – từ hai năm trước. Bức ảnh cũ, màu hơi nhạt, nhưng nụ cười của bé An vẫn trong veo. Đứa bé ba tuổi với mái tóc tơ mềm mại, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh. Bé ôm cổ nàng, má áp vào má mẹ. Trong ảnh, nàng cũng cười, nhưng nụ cười ấy nay đã trở thành ký ức xa xôi.
Ánh mắt Tâm mờ đi. Bàn tay khẽ vuốt lên gương mặt bé trong bức ảnh.
“An… con ở đâu rồi?” – nàng thì thầm, giọng nghẹn lại.
Tâm tựa đầu xuống bàn, để mặc nước mắt rơi xuống. Nàng không biết con mình còn sống hay đã… Nhưng trong lòng, vẫn có một niềm tin mơ hồ, một sợi dây vô hình níu lấy nàng mỗi ngày: An vẫn còn sống.
Ký ức ùa về, kéo nàng trở lại cái đêm kinh hoàng ấy – đêm mọi thứ trong đời nàng sụp đổ.
---
> Đêm đó, gió mùa tràn về, mưa rơi lộp độp trên mái tôn.
Trong căn nhà cũ của gia đình chồng, tiếng mẹ chồng gắt gỏng vang lên:
– “Con dâu gì mà vô dụng! Một thằng con trai cũng không đẻ được!”
Tâm ôm chặt An trong lòng, run rẩy. Bé chỉ mới ba tuổi, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh, không hiểu chuyện gì.
Chồng nàng, Lê Bá, say rượu, bước loạng choạng vào. Hắn ném chai rượu xuống sàn, giọng lè nhè:
– “Con này! Đừng có bám lấy con tao nữa! Tao bán nó, ít ra còn kiếm được chút tiền!”
Tâm sững sờ, ôm chặt lấy An.
– “Anh nói gì vậy? An là con chúng ta! Anh điên rồi sao?!”
Hắn cười khẩy, đôi mắt đỏ ngầu:
– “Con gái thì có giá trị gì! Tao cần tiền, mày hiểu không?”
Tâm vùng vẫy, nhưng mẹ chồng xông vào, tát nàng ngã xuống nền.
– “Im đi! Mày chỉ biết ăn bám, còn lên mặt với ai?!”
Trong cơn hỗn loạn, Tâm chỉ kịp nghe tiếng khóc xé lòng của An khi bị giật khỏi tay nàng. Bé gọi:
– “Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con!”
Nàng gào đến khản giọng, lao theo, nhưng cửa đã đóng sập.
Ngoài trời, tiếng mưa hòa vào tiếng khóc của nàng, nghẹn ngào đến tuyệt vọng.
---
Thiên Tâm choàng tỉnh khỏi dòng ký ức, ngực thắt lại. Nàng ôm khung ảnh vào lòng, nước mắt rơi lã chã.
> “Ngày đó… nếu mình mạnh mẽ hơn, nếu mình không cam chịu, đã không mất con…”
Nàng cắn môi, siết chặt bức ảnh.
> “An, chờ mẹ. Mẹ sẽ tìm con. Dù phải đánh đổi tất cả, mẹ cũng sẽ tìm thấy con.”
Một luồng quyết tâm dâng lên, xua đi bóng tối đang bao phủ tâm trí.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay tấm rèm mỏng. Ánh trăng yếu ớt lọt qua khe cửa, rọi xuống khung ảnh. Nàng hít sâu, lau nước mắt, mở sách ra học tiếp.
Trong lòng, giọng nói nhỏ bé nhưng kiên định vang lên:
> “Mình phải thay đổi. Mình phải mạnh mẽ. Để một ngày nào đó, khi gặp lại con, mình có thể bảo vệ con… và không bao giờ đánh mất con nữa.”
Đêm ấy, nàng thức học đến tận khi đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng.
Ngoài kia, bóng tối vẫn dày đặc, nhưng trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn bàn vẫn sáng – như ánh sáng le lói dẫn lối cho nàng bước tiếp.
Sáng hôm sau, thành phố bừng lên trong cái lạnh nhè nhẹ đầu đông. Những tia nắng mờ yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ cũ kỹ, đánh thức Thiên Tâm bằng âm thanh quen thuộc: tiếng xe cộ, tiếng người gọi nhau ngoài ngõ. Nàng mở mắt, cảm giác chăn lạnh buốt áp lên da thịt, trong lòng vẫn còn nặng trĩu sau những giọt nước mắt đêm qua.
Đã thành thói quen, nàng dậy sớm, rửa mặt bằng dòng nước lạnh làm tê buốt cả đầu ngón tay. Trước gương, gương mặt nàng hốc hác, quầng thâm mắt lộ rõ nhưng ánh nhìn vẫn kiên định. “Mình phải tiếp tục. Không được dừng lại.” – nàng tự nhủ.
Bà Lam đã dậy từ lâu, tiếng lạch cạch từ gian bếp vang lên, hòa cùng mùi xôi nóng mới nấu. “Tâm, ăn chút gì đi rồi làm. Con lại làm ca sáng hả?” – giọng bà ấm áp vang ra từ bếp.
“Vâng ạ, cháu cảm ơn bà.” – nàng khẽ cười, nụ cười mỏng như tờ giấy nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
Nàng giúp bà Lam bày xôi ra từng gói nhỏ để bán cho khách. Công việc này tuy vất vả nhưng nhờ nó, nàng tiết kiệm được tiền thuê trọ. Bà Lam thỉnh thoảng nhìn nàng, thở dài trong lòng: một cô gái trẻ mà chịu nhiều nỗi đau đến vậy, vậy mà vẫn sống kiên cường.
Sau buổi sáng phụ bán xôi, Tâm vội vã chạy đến ca làm ở cửa hàng tiện lợi. Đôi giày cũ mòn, bước chân nhanh nhưng không hề lộn xộn. Bận rộn khiến nàng tạm quên đi nỗi trống rỗng trong tim.
Cả ngày dài là những nhịp lập đi lập lại: chào khách, sắp xếp hàng, lau dọn, đứng bán. Những người qua lại, ai cũng bận rộn, ai cũng có câu chuyện riêng. Còn nàng, câu chuyện của nàng gói gọn trong một điều: tồn tại để tìm lại An.
Đêm đến, nàng kết thúc công việc, nhận tiền lương ít ỏi. Thành phố khi về khuya lạnh và vắng hơn, ánh đèn đường hắt xuống con đường nhỏ, bóng nàng kéo dài cô độc.
Nàng ngước nhìn bầu trời: không sao, chỉ có vài đám mây xám lững thững. “An à, con có đang nhìn bầu trời ở đâu đó không?” – câu hỏi ấy lặng lẽ vang trong tâm trí nàng.
Trở về phòng trọ, căn phòng nhỏ vẫn vậy: tĩnh lặng, nghèo nàn nhưng gọn gàng. Thiên Tâm cởi áo khoác, treo cẩn thận, rồi lấy hộp cơm đã mua từ cửa hàng. Bên trong chỉ là cơm nguội với ít rau xào và trứng, vậy mà nàng ăn chậm rãi, cảm nhận từng chút vị mặn nhạt. Đôi khi, nàng tự hỏi, tại sao cuộc sống này lại khắt khe đến vậy với mình?
Ăn xong, nàng dọn dẹp, rửa mặt, để cho bản thân thư giãn vài phút rồi mở sách vở. Ánh đèn bàn vàng ố hắt xuống những trang giấy cũ, chữ viết chi chít. Nàng học chậm, đọc kỹ từng dòng, như muốn nhét vào đầu tất cả kiến thức đã bỏ lỡ suốt bao năm. Học – để có một tương lai, để có thể tìm lại con trong tư thế ngẩng cao đầu.
Khi đồng hồ chỉ hơn mười một giờ đêm, nàng ngả người ra ghế, thở dài, rồi lặng lẽ lấy tấm ảnh từ ngăn kéo ra.
Trong bức ảnh, một người phụ nữ trẻ ôm đứa bé gái vào lòng. Bé gái cười tươi, hai má hồng, đôi mắt sáng long lanh – ánh sáng ấy đã in sâu vào tâm trí nàng. Tấm ảnh này chụp hai năm trước, khi An tròn ba tuổi, vẫn còn được ở bên nàng. Ngày hôm đó, họ chụp ảnh ở một khu chợ tết, ánh nắng chiếu rực rỡ, An cười trong tay mẹ.
Nước mắt lại tràn ra. “An, mẹ nhớ con… Con có còn sống không? Con đang ở đâu?”
Nàng trách bản thân đã quá yếu đuối ngày ấy, để mặc số phận giày xéo, để mất con vào tay những kẻ tàn nhẫn. Nếu ngày đó nàng mạnh mẽ hơn, biết đấu tranh, biết bảo vệ, thì đã không…
Bàn tay run run siết chặt bức ảnh, giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe một góc. Nàng lau vội, nâng ảnh lên môi hôn thật khẽ.
“Con còn sống… mẹ tin là con còn sống. Chỉ cần con còn đâu đó trên thế giới này, mẹ sẽ tìm con về. Dù phải đi đến tận cùng.”
Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt nàng, soi rõ sự kiên định. Trái tim nàng dần nóng lên bởi một niềm tin mơ hồ nhưng mãnh liệt.
Nàng đặt ảnh vào ngực, nhắm mắt lại. Trong mơ hồ, nàng thấy mình đang chạy giữa con đường dài, cuối con đường, An đứng đó, mỉm cười.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo chút lạnh. Nhưng trong căn phòng, có một trái tim đang âm thầm cháy lên, hướng về ánh sáng.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, làm nàng giật mình. Ai đến vào giờ này?
Mở cửa, bà Lam đứng đó với một túi xách trên tay, cười hiền:
“Tâm à, mai bà nhờ con phụ một việc ở bến xe nhé. Bà có người quen đến.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com