Chương 1: Người Từ Vực Sâu Trở Về
"Là người xuất gia, ta nguyện không động tâm, không vướng trần duyên, không hoen bụi ái. Nhưng từ lúc ngươi rơi xuống bên suối thiền, mọi giới luật ta từng thuộc lòng... bỗng hóa thành mây bay."
— Ngọc Trầm Hương
Trời chiều lặng gió. Sương mù giăng giăng như tấm lụa mỏng vắt ngang triền núi Thiên Diêu, ánh tà dương nhợt nhạt như tơ vàng rải xuống rừng sâu, len lỏi giữa những thân cây cao vút.
Lâm Khuynh đứng bên mép đá, tay giữ cành khô rêu phủ, mắt nhìn màn hình điện thoại chỉ còn một vạch pin lập lòe. Không có tín hiệu. Không có đường thoát.
— "GPS chết tiệt..."
Nàng khẽ thở dài, lẩm bẩm một mình giữa tĩnh mịch.
Trước mặt là một con dốc dựng đứng, phủ đầy rêu trơn. Phía dưới, mây trắng mờ sương cuồn cuộn, mơ hồ vang tiếng nước chảy róc rách.
Lâm Khuynh cau mày.
"Một mình leo núi xả stress, ai ngờ xả luôn đường sống."
Nàng bước thử một nhịp, mắt dò đường, tay nắm vào nhánh cây để giữ thăng bằng. Nhưng... rêu trơn, chân trượt.
Đá lăn lộc cộc, đất sụt, trọng tâm mất hút.
— "Má nó—!"
Thân thể nàng lật nghiêng, lăn qua sườn núi, rơi vào khoảng không trắng xóa. Gió rít bên tai, tim như ngừng đập. Mọi âm thanh rút lại, ánh sáng biến mất. Màn đêm ập đến như bức màn đóng lại một vở kịch.
Khi ánh sáng trở lại, là ánh sáng dịu dàng phản chiếu từ mặt nước.
Lâm Khuynh mở mắt, ánh nắng nhòe nhạt xuyên qua kẽ lá. Gió thổi nhẹ. Hương trầm thoảng bên mũi, thanh tịnh như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng nghìn thu.
Trước mắt nàng... là một nữ nhân. Không. Là một ni cô.
Áo lam đơn bạc, vầng đầu thanh tịnh, không vương một sợi tóc. Mày liễu mắt thu, môi không tô mà sắc vẫn trầm tĩnh như sen trắng nở giữa tuyết. Dung mạo nàng thanh nhã như bước ra từ tranh cổ, khiến người đối diện không dám thở mạnh.
Ánh mắt ni cô lặng lẽ nhìn nàng, trầm ổn như mặt hồ không gợn sóng. Nàng cất giọng, thanh lãnh như tiếng chuông chùa vang lên trong sương sớm:
— "Ngươi tỉnh rồi."
Lâm Khuynh choáng váng chống tay ngồi dậy. Thân thể đau nhức ê ẩm, y phục trên người đã đổi thành áo trắng đơn sơ, tay áo rộng dài, không thấy balo, không thấy giày, cũng không thấy bất cứ thứ gì thuộc về thế giới cũ.
— "Đây là đâu?... Ni cô... là ai?"
Nữ ni không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy. Nét mặt bình thản, giọng nói không chút gợn sóng:
— "Ngươi ngã từ vách núi phía bắc xuống suối thiền. Ba hôm trước, nước trôi xác ngươi về hồ bên dưới. Nếu không cứu kịp, chỉ sợ giờ này đã làm mồi cho cá."
— "Ba ngày?" – Lâm Khuynh lặp lại, bàng hoàng. "Ta... còn sống sao?"
Ánh mắt nàng đảo quanh: bờ đá, rừng cây, hồ nước. Không có đường dây điện. Không có nhà cửa. Không một bóng dáng hiện đại nào. Mọi thứ xung quanh như bước ra từ một giấc mơ cổ đại.
Rồi nàng nhìn xuống tay mình.
"Tay thon hơn. Da trắng hơn. Cơ thể nhẹ. Không giống ta... nhưng lại cử động như chính mình. Chẳng lẽ... ta đã nhập vào thân xác người khác?"
— "Ta... là ai?"
Nữ ni hơi nghiêng đầu, ánh nhìn không chứa lấy một tia kinh ngạc.
— "Ngươi là Lâm Khuynh Dương. Đệ tử Võ Đăng, mất tích từ nửa tháng trước."
Lâm Khuynh khựng lại.
"Cái tên ấy... là tên ta, nhưng không phải thân phận ta. Ta là đội trưởng đặc nhiệm, không phải đệ tử phái Võ Đăng nào cả."
— "Ngươi nói... ta là đệ tử phái Võ Đăng? Ta chưa từng nghe tới cái tên ấy bao giờ."
Ni cô khẽ nhắm mắt một khắc, sau mở ra nhìn nàng, giọng nhạt như gió:
— "Ngươi có thể không nhớ. Nhưng người của thế gian này đều biết. Nếu tỉnh rồi, xin rời khỏi Cổ Tự. Chốn này không dành cho khách lưu thân."
Nói rồi nàng xoay người rời bước.
— "Khoan đã!" – Lâm Khuynh bật gọi theo. "Ni cô... phương danh là chi?"
Nữ ni dừng lại nơi bậc đá, thân hình không lay động, đáp gọn:
— "Trầm Hương. Ngọc Trầm Hương."
Tên nàng buông xuống như cánh hoa rơi trên mặt hồ, không tiếng động nhưng lan tỏa rung động đến tận đáy lòng.
"Trầm Hương... một cái tên vừa thanh tịnh, vừa khiến người không thể quên."
Lâm Khuynh nắm chặt vạt áo.
"Nàng... biết ta là nữ. Từ ánh mắt đầu tiên đã biết. Nhưng không hoảng, không kinh, không xét nét. Chỉ lặng lẽ như thể đó chẳng là gì đáng bận tâm."
"Ngọc Trầm Hương... Ta sẽ nhớ kỹ tên này. Dù cả thế giới này có sụp đổ, ta vẫn sẽ tìm nàng, bám lấy nàng... khiến nàng phải nhớ đến ta."
Trầm Hương không quay đầu. Nàng lặng lẽ rảo bước qua hành lang đá cổ, tiếng dép mây dẫm nhẹ trên đá xanh, để lại sau lưng một làn trầm hương nhè nhẹ tan trong gió núi.
Gió thổi, cành lá xào xạc.
Lâm Khuynh ngồi lặng dưới ánh chiều sẫm màu. Trong lòng, một câu thôi thúc không thể dập tắt:
"Nếu ông trời cho ta sống lại... thì nàng chính là lý do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com