Chương 7 - Thân Thế Khuynh Thành
"Một chiêu kiếm của nàng, không giống thế gian này. Nhưng ánh mắt khiến lòng ta không dứt được tạp niệm." _
— Ngọc Trầm Hương
Gió tháng ba mang theo hơi lạnh cuối mùa đông, trời chưa kịp sang hẳn xuân. Tại trấn Phổ Ninh, nơi võ lâm tạm tụ hội trước ngày lên núi dự kỳ Đại Luận Võ Lâm, người đông như hội.
Tửu lâu "Vạn Hạc" tầng hai đông nghẹt. Bên dưới là sàn gỗ rộng rãi, được mở ra làm nơi luận võ thử chiêu. Đệ tử các phái tranh nhau trổ tài, người đứng người ngồi, rượu chưa kịp rót đã bị tiếng reo hò lấn át.
Phía sau đám đông, một nữ ni áo lam bước vào. Đầu đội mũ sa, thân khoác y ca sa nhẹ nhàng, chỉ để lộ gương mặt thanh tịnh vô nhiễm.
Ngọc Trầm Hương.
Nàng đi không một tiếng động, nhưng lập tức gây chú ý.
— "Là ni cô Trầm Hương đó!"
— "Nghe nói nàng giữ kinh văn Phật môn, chẳng bao giờ dự tiệc trà, càng không bước vào tửu quán. Sao nay lại tới đây?"
Trầm Hương không trả lời ai. Nàng chỉ đưa mắt liếc nhìn về phía sân đấu.
Ở đó, một bóng người quen thuộc đang xoay tay áo, nhấc nhẹ đoản kiếm – động tác không nhanh, nhưng có sát khí.
Lâm Khuynh.
Mọi chuyện bắt đầu từ một câu khích:
— "Lâm thiếu hiệp theo sau Phật môn lâu nay, chẳng hay đã học được mấy phần thiền ý hay chỉ là mượn danh?"
Một đệ tử Vân Kiếm cố ý lớn tiếng giữa tửu lâu, ánh mắt đầy thách thức.
Lâm Khuynh uống cạn một chén rượu, đặt chén xuống, mắt không nhìn người kia mà nói:
— "Nếu các hạ muốn hỏi võ công, thì hỏi bằng kiếm. Nếu muốn hỏi lòng ta, thì xin giữ yên khẩu nghiệp."
Câu nói vang lên, rượu trong miệng người chung quanh thiếu chút nữa phun ra. Có người bật cười, có kẻ chau mày.
— "Khẩu khí không nhỏ, vậy thì mời!"
Người kia lập tức xông lên, rút trường kiếm, chiêu thế hoa mỹ, thân pháp nghiêm chỉnh – rõ ràng là người có nội công nền tảng.
Lâm Khuynh đứng yên, chỉ đến khi mũi kiếm gần chạm vạt áo, nàng mới nhích người nửa bước, cổ tay lật kiếm – một đòn cắt chéo tay áo đối phương, chính xác, gọn gàng, không chút thừa lực.
Sàn đấu im phăng phắc.
Người ngã xuống, tay ôm cánh tay rớm máu, mặt tái đi.
Tiếng xì xào nổi lên.
— "Chiêu đó... là gì?"
— "Không giống bất cứ kiếm pháp chính đạo nào."
— "Không thấy nội kình, nhưng lực phát từ hông, theo kiểu quái dị. Giống như... chiến thuật quân sự!"
Một người bỗng nghiêm mặt hỏi lớn:
— "Lâm thiếu hiệp, xin hỏi tôn sư là ai?"
Lâm Khuynh không đáp. Mắt nàng khẽ liếc về phía xa – nơi có bóng áo lam đứng dưới ánh đèn. Ánh mắt Trầm Hương lúc này... không lạnh, nhưng rõ ràng là lo.
— "Ta không có sư." – nàng đáp – "Chỉ có người dạy ta sống sót."
Câu nói ấy chẳng giải thích được gì, mà chỉ khiến nghi ngờ dâng cao hơn.
Sau trận luận võ, nhiều trưởng lão bắt đầu bàn thầm.
Tiểu Linh ghé vào tai Trầm Hương thì thầm:
— "Sư tỷ, nếu người ấy cứ bị nghi ngờ như thế, sẽ bị điều tra thân thế thật đó."
Trầm Hương không nói gì. Nhưng ánh mắt nàng không rời khỏi người kia – người đang rửa tay bên vò nước, một mình giữa ánh nhìn soi mói bốn phía.
"Ngươi không giải thích. Cũng không trốn tránh. Ngươi dùng kiếm, như một tướng quân dùng đao – đơn độc, nhưng kiên cường."
"Vậy mà... sao lòng ta lại thấy khó chịu thế này?"
Đêm hôm ấy. Sau tiệc trà, mọi người lần lượt rút về trấn.
Trầm Hương đứng một mình trên hành lang gỗ, nhìn ra hồ.
Bóng nước lấp lánh, in cả vầng trăng khuyết.
Tiếng bước chân sau lưng vang lên rất nhẹ.
— "Ni cô cũng thích ngắm trăng?"
Lâm Khuynh đến bên cạnh, tay đặt lên lan can, không nhìn nàng.
Trầm Hương đáp:
— "Trăng không cần người ngắm. Nhưng người buồn... lại hay chọn trăng làm bạn."
— "Nàng đang buồn vì ta?"
Trầm Hương không đáp.
Một lúc lâu, nàng nói:
— "Nếu một ngày, người ta vẫn nghi ngờ ngươi... ngươi sẽ làm gì?"
— "Ta mặc họ." – Lâm Khuynh khẽ cười – "Ta không đến đây để được tin, ta chỉ muốn ở lại."
— "Vì sao?"
— "Vì có một người... không đuổi ta đi."
Trầm Hương quay mặt đi, gió làm tà áo nàng khẽ động.
"Ngươi không ép ta tin. Nhưng từng lời ngươi nói, lại khiến tâm ta... không thể phủ nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com