Chương 8 - Người Ở Lại Sau Trận Mưa Máu
"Không phải trận chiến nào cũng có kẻ thắng. Có những trận... chỉ để biết rằng, ta không thể quay lưng với một người."
— Ngọc Trầm Hương
Trời chưa sáng hẳn, nhưng gió đã thổi ào qua rừng trúc phía đông thành Trấn Dương. Mùi máu tanh lẫn trong hơi ẩm, lan xa từng đợt.
Khi đoàn người Phật môn tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Linh tái mặt.
Toàn bộ trại đường của phái Vạn Nhẫn — một môn phái trung lập nhỏ, bị tàn sát trong đêm.
Xác người ngổn ngang giữa sân, máu chưa kịp khô. Lá cờ đen có hình vân trảo cắm giữa trận địa — dấu hiệu của Tà đạo xưa từng bị diệt sạch.
Trầm Hương cúi người niệm Phật, giọng nàng nhẹ nhưng trầm:
— "Hơi thở tàn sát còn mới. Hung thủ... chưa đi xa."
Một trưởng lão phái Thường Sơn tới gần, khẽ vái nàng:
— "Cô nương, nếu có thể... xin giúp điều tra vụ này. Phật môn có uy danh, dân chúng sẽ bớt hoảng loạn."
Nàng gật đầu.
Phía sau, Lâm Khuynh đứng cạnh, mắt đã đảo quanh sơn lâm bên rìa cánh đồng.
"Không phải hung thủ muốn ẩn, mà là chưa đi. Bọn chúng... muốn người tới sau cũng mất mạng."
—
Quả nhiên, đến chính ngọ, khi người của bảy môn phái cùng vào trong kiểm tra mật thất Vạn Nhẫn, bẫy kích hoạt.
Từ bốn góc, hắc y nhân xông ra như lũ quỷ trong màn sương, trường đao loang loáng máu cũ. Không lời báo động, chỉ có tiếng binh khí va chạm và tiếng người la hét.
Lâm Khuynh là người phản ứng đầu tiên. Nàng xoay người, kéo một trưởng lão tránh khỏi lưỡi đao, đồng thời rút đoản kiếm, lướt vào giữa vòng vây.
— "Giải tán đội hình! Không theo trận pháp! Tản ra 3 – 3 – 1!"
Giọng nàng dứt khoát, khẩu lệnh... chẳng giống giang hồ. Nó giống như quân lệnh.
Tiểu Linh lùi lại, hốt hoảng:
— "Sư tỷ! Có mai phục!"
Trầm Hương vẫn đứng yên, mắt đảo quanh. Khi thấy một trong những hắc y nhân đánh về phía Lâm Khuynh từ góc mù, nàng động.
Bước chân nàng không vang một tiếng. Khi tới nơi, tay áo phất nhẹ — chỉ một chiêu, đao gãy làm đôi. Hắc y nhân văng xa mấy trượng, ngực lún hẳn vào.
Lâm Khuynh vừa kịp xoay người, nhìn thấy Trầm Hương đứng chắn trước mình, tà áo lam ướt máu đỏ.
Mắt nàng khẽ động.
— "Ta ổn."
Trầm Hương không nói gì. Nàng chỉ kéo vạt áo, gạt máu khỏi ống tay Lâm Khuynh, giọng trầm lại:
— "Giữ vết thương sạch. Đừng để trúng độc."
Lần đầu tiên, nàng nói như vậy — không phải dạy dỗ, không phải ban ân — mà là... chăm sóc.
—
Cuộc vây sát kéo dài hơn hai khắc. Kẻ địch rút đi không lời. Trận huyết chiến để lại bốn người trọng thương, bảy người chết, và rất nhiều câu hỏi không lời đáp.
Người của các phái lần lượt quay về. Duy chỉ có một người vẫn đứng lại.
Ngọc Trầm Hương.
Nàng ngồi bên bờ sông, rửa vết máu dính trên tay. Tay áo lam nhuộm đỏ một góc, trôi theo nước mà chưa kịp phai.
Lâm Khuynh đến bên cạnh, ngồi xuống cách nàng một đoạn.
— "Nàng không hỏi ta vì sao biết cách chỉ huy?"
Trầm Hương đáp mà không quay đầu:
— "Không cần hỏi."
— "Không sợ ta từng là người của Tà đạo?"
— "Nếu là, ngươi đã không liều mình che cho một lão già hôm nay."
Một lát sau, nàng nói khẽ:
— "Chỉ là... ta sợ, nếu một ngày, ngươi không còn muốn đứng về phía ánh sáng nữa."
Lâm Khuynh nghiêng đầu, nhìn nàng:
— "Vậy nếu ta rơi vào bóng tối, nàng có đưa tay kéo ta không?"
Trầm Hương im lặng.
Không phải ta không thể nói, mà là một lời buông ra... e rằng không còn đường quay lại.
Vì mỗi lời nói ra, là một bước rời khỏi giới luật nàng gìn giữ mười năm.
Đêm hôm đó, trong miếu nhỏ dưới chân núi, Trầm Hương không thiền.
Nàng ngồi trước đèn, tay không lần hạt, chỉ nhìn ngọn lửa nhỏ lay động.
"Sát sinh không đúng, nhưng không cứu... còn sai hơn."
"Cứ nghĩ rằng lòng mình như đá. Nhưng khi nàng đứng giữa vòng vây, ta không cách nào làm Phật."
"Chỉ là lúc thấy nàng giữa đao quang huyết ảnh, ta không đành quay lưng."
Sáng hôm sau, khi Trầm Hương còn đang châm hương tại miếu nhỏ dưới chân núi, một đệ tử truyền tin từ nội viện Cổ Tự đã tới, sắc mặt nghiêm trọng.
— "Ngọc sư tỷ, Giới viện triệu người lập tức hồi tự. Ba vị trưởng lão đang chờ."
Tiểu Linh vừa bưng trà bước ra, nghe thấy, sắc mặt liền tái:
— "Sư tỷ... không lẽ có người đã đưa lời đến giới viện?"
Trầm Hương không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ thu lại tràng hạt, buộc vạt áo lam cho gọn, rồi quay đầu nói khẽ:
— "Chuẩn bị. Ta đi."
Nàng biết rõ, trận mưa máu ấy... không chỉ để lại xác người.
Mà còn gieo vào lòng giới viện một cái gai – mang hình dáng một người nàng chưa từng dám nhận là thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com