Chương 18: Chấp nhận cảm xúc trong lòng
Rồi chúng tôi cứ thế giống bị đóng băng lạnh cóng, đơ mặt đơ người đứng đấy nhìn nhau.
Nếu không biết chuyện gì đang thật sự xảy ra, có lẽ người ngoài sẽ nghĩ bọn tôi đang tỏ tình nhau.
Nhìn nét mặt của bọn tôi thật sự không có một điểm gì khác nhau, đỏ lồng lộng hệt như úp mặt xuống thùng sơn vậy.
"N-Nếu... nếu đã như vậy thì..." Sau một lúc im lặng nhìn nhau, cuối cùng Thiên Nhã cũng mở miệng ra nói.
Nó nắm chặt bả vai tôi bằng đôi tay run run, rồi hai bàn tay ấy dần đi xuống nắm lấy eo của tôi kéo lại.
Bởi hành động của nó, tôi lại có cảm giác như bản thân sắp phát rồ rồi, dây thần kinh não bắt đầu rung giật cả lên, thẹn thùng đến mức sắp đứt cả chùm dây thần kinh rồi đấy.
Thật sự là sắp phát điên rồi!
"Ngọc Châu... T-Tao..." Nó sấn tới, môi kề sát vào trán tôi, chúng tôi đã gần đến mức quá tải rồi, ngay cả hơi thở ấm nóng của nó tôi cũng cảm nhận được.
Tôi thật sự là điên rồi, đại não như ngừng hoạt động, chỉ đành đứng yên như một bức tượng tạc hỏng không hơn không kém.
Bất chấp mọi thứ đang xảy ra, đôi mi tôi theo phản xạ cụp xuống, môi chu chu ra. Hệt như một đứa trẻ muốn hôn hôn.
Ngay khoảnh khắc hơi thở của nó dần đi xuống mũi của tôi, thì đoàng một phát, tiếng động lớn đến mức kéo tôi và cả Thiên Nhã thoát ra khỏi mộng ảo trở về thực tại, cả hai đứa mặt vẫn đỏ rần hướng về phía tiếng động vang lên mà nhìn chằm chằm hệt như bị phát hiện rằng đang phạm tội đày trời vậy.
Tôi đã nhìn thấy Minh Khanh đứng chắn ngay cửa cùng với Thanh Hà, cứ như thế sốc thành mồm chữ A mắt chữ O, làm rơi cả cái máy tính cầm tay cùng sấp đề HSG Hóa xuống nền đất lạnh lẽo. Bọn mèo nhà tôi thấy thế cũng tò mò đến gần, thuận lợi lôi một tờ đề đi nơi khác.
Bọn nó đứng trân ra đấy, đơ thành hai bức tượng giống hệt với tôi và Thiên Nhã lúc này.
Sau đó cũng khá lâu, Minh Khanh là người bình tĩnh lại đầu tiên, miệng giật giật, bên má ửng lên một lớp da hồng hào.
"B-Bọn mày! Chỗ đông người như vậy tính làm gì xằng bậy hả!??" Nó đưa tay lên, chỉ về phía chúng tôi, tay run run.
Tôi chợt tỉnh, ú ớ kêu chả thành lời, theo phản xạ đẩy Thiên Nhã xích ra một chút. Vội vã kêu oan, thật sự là oan ức!
"K-Không có, không có! Bọn mày hiểu lầm rồi!"
'Tách' tiếng chụp ảnh từ Iphone vang lên, quay sang Thanh Hà, gò má nó cũng hồng hào hơn hẳn, miệng cười toe tét trông rất kinh dị.
"...Mày bỏ điện thoại xuống! Thanh Hà!" Tôi tức giận hét lên, chuyện đó lại thành công thu hút sự chú ý của 3 người còn lại đang lay hoay với đống đồ ăn ở trong nhà.
Thẹn quá hóa giận rồi, tôi bỏ Thiên Nhã ra, chạy đuổi theo với ý định muốn giáo huấn Thanh Hà một trận ra hồn. Nó đang đứng đơ ra đấy chợt thấy sự bùng nổ tức giận của tôi liền đẩy cửa lần nữa chảy thẳng vào bên trong.
Bây giờ sức lực không quan trọng, chỉ cần có lí do chính đáng liền bắt được!
Thanh Hà giấu đi chiếc điện thoại vào trong áo, vừa chạy vừa rên la giống như đang bị quái vật đuổi, thuận lợi chạy vào nhà bếp, núp ngay sau lưng Lam Thi.
"Aaa, cứu tao, cứu taooo!" Nó vừa trốn sau đấy vừa kéo áo Phúc Quân lại, đưa ra loại kí hiệu gì đó, thành công khiến cho Phúc Quân hiểu ngay nó muốn gì, tay với lấy chiếc điện thoại.
"Dừng ngay!" Tôi chỉ mặt vào thẳng thằng Quân, tức giận hét lên "Cấm mày xem đấy! Xóa ảnh đó ngay!"
"Bọn mày hiểu lầm rồi!" Tôi hằn giọng kêu oan, đúng là xém hôn thật nhưng mà có đâu chứ!?
"Báu vật, báu vật, thật sự chuyến ở lại nhà mày lần này hời quá rồi!"
Tôi hậm hực đi đến, đứng chắn trước mặt Lam Thi, hù nó một phen hú vía.
"Tránh ra đi" Tay tôi kéo lấy vạt tay áo nó, muốn kéo nó qua một bên, để tôi thẳng thừng đối mặt với Thanh Hà.
"Kìa, né đi chứ" Phúc Quân đứng bên đấy, thuận lợi cầm chiếc điện thoại của Thanh Hà xem, rồi tự làm bản thân sốc há mồm, đứng trân một chỗ.
"Cái gì vậy?" Quốc Đoàn thấy thế sự hỗn độn quá mức, khiến nó nhức tai đi đến muốn tìm hiểu nguyên nhân, kết quả là vừa nhìn thấy thứ trong điện thoại liền đứng hình thành một khối băng.
"...Đừng, Lam Thi, mày mà né là tao chết đó" Thanh Hà giọng run lên vì cười, vẫn ngoan cố núp lẩn sau đấy.
Lam Thi hoang mang nhìn gương mặt đỏ hồng của tôi, rồi lại quay sang nhìn bọn người biết nguyên nhân cuộc chiến đứng đơ đó, lại khó hiểu một phen.
"...Có chuyện gì vậy?" Nó ngây thơ hỏi ngược lại.
Tôi tức giận, nắm chặt vạt tay áo nó, muốn kéo một phát cho nó té qua chỗ khác, rồi bụp con nhỏ đang không yên không phận cười phì phì sau đấy.
Rồi tự nhiên, có một bàn tay khác nắm lấy cái tay đó của tôi rồi nhanh chóng gỡ ra, sắc mặt Lam Thi sau đó liền chuyển hóa, nhìn thẳng trước mặt.
"...Tao sốc quá rồi" Minh Khanh đi vào, ngồi vào ghế ngay bàn ăn gục mặt xuống.
Đúng như dự đoán, phía sau tôi chính là Trần Thiên Nhã, vẻ mặt nó làm ngơ giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
"Hừ" Tôi hừ lạnh, đi sang phía bếp tùy tiện mở mấy hộp thức ăn ra, ngồi yên đấy rồi xới cơm ăn một cách ngon lành. Chả còn quên việc đánh ánh mắt sang liếc bọn người đứng bên đấy.
Cứ như thế bầu không khí đã vơi mất sự trầm lặng của nó. Bọn tượng tạc hỏng vừa nãy, cũng mang theo vẻ mặt sốc lòi hai con mắt ra ngồi xuống, an tĩnh im lặng.
"...Tao đi kêu Diễm xuống..." Thanh Hà sợ ánh mắt của tôi, liền kiếm cớ chạy đi mất.
Bữa ăn diễn ra một cách không được bình thường chút nào hết, trầm lặng một cách đáng sợ.
"Vụ gì vậy bây???" Diễm ngây ngốc hỏi vì cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.
"...Im lặng mà ăn đi, kích ngòi là hồi nó nổ banh xác đấy" Quốc Đoàn quay sang cốc đầu Diễm cái cộp.
...
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
Sau chuyện vừa nãy tôi đã đá xéo tụi nó qua một bên, ra ngoài sau vườn ngồi ôm đùi hướng về phía trời cao đất rộng, mắt đơ đơ không còn chút sức lực gì nữa.
Xấu hổ quá hu hu, làm sao bây giờ chứ, bọn nó biết cả rồi. Nhưng mà... vừa nãy là Thiên Nhã chủ động mà? Tôi làm như vậy chả phải là nguyên nhân chính gây ra sự hiểu lầm đày trời đó sao???
Tại sao lúc đó bản thân lại chu môi ra chứ, trời ơi...
"Làm sao đấy?" Một giọng nói vang lên song song với tiếng mở cửa.
Là Quốc Đoàn, nó thẳng thừng đi vào, tự nhiên bế một con mèo lên rồi quay sang ngồi bệt xuống với tôi.
"Bọn mày là có chuyện gì? Mau nói tao nghe" Nó vỗ một phát vào mặt tôi, khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.
"...Không mà, thật sự không có gì đâu..." Tôi chỉ đành cười trừ, lắc lắc đầu muốn phủ nhận sự việc vừa xảy ra lúc nãy.
"Mày thích Thiên Nhã không?" Im lặng một lúc lâu phán xét nét mặt của tôi, nó mới hốt ra một lời.
"...Đừng hỏi như vậy chứ..." Tôi ngại ngùng, quay mặt sang phía khác, cứ nhắc đến nó là việc vừa nãy lại hiện lên ngay trong đầu.
"Mày thích nó" Quốc Đoàn cười khinh, chế giễu tôi.
"...Ừ, tao thích nó" Tôi gục đầu xuống, nhìn xuống nền đất ở dưới, lếch lếch thân xác qua ngồi bệt xuống cái ổ mèo mềm mại gần đó, ôm một đứa lên.
"Hừ hừ!" Quốc Đoàn cười mỉa tôi một cái, gật gật đầu rồi đứng dậy.
"Hừ giống heo nái vậy..." Tôi chửi thầm, chứ gan nào dám nói lên.
...
Quốc Đoàn đẩy cửa, mắt nhìn xa xăm, môi cong lên một nét.
Yêu thầm nhau sao? Nhìn nét mặt Ngọc Châu như vậy là mới phát hiện ra là bản thân thích Thiên Nhã, cá rằng vài hôm nữa Thiên Nhã cũng không nhịn được mà tiến tới thôi.
Rồi nó tiến tới, vỗ vào vai Thiên Nhã – người đang lo lắng không biết Ngọc Châu có hờn dỗi gì không mà lay hoay cả buổi.
Gì đây? Là đang cổ vũ mình sao... Chả lẽ...
Thiên Nhã mím môi, nhìn về phía cửa sau, tai đỏ ửng lên, rồi chốt lại khoảnh khắc đó bằng nụ cười đầy mị hoặc.
...
"Bạn con còn ở nhà chơi cùng không đấy?"
Đầu dây bên kia là cha tôi, ông ấy vẫn còn vui vẻ vì chuyện tôi có tiệc nhỏ ở nhà, điện thoại đến hỏi thăm thêm một lần nữa.
"Còn... mà tụi nó đang học nhóm chung rồi..." Bây giờ bọn nó đang bàn chuyện ồn ào ở ngoài phòng khách ấy.
"Con có cần mua thứ gì không? Ta sai người đem đến cho con"
"Không cần đâu cha, cần gì thì tự đi mua được rồi, bọn con tay chân lành lặn mà"
"Ha ha, đúng rồi, đúng vậy, nhớ là ngủ đừng trễ quá đấy, mốt đi học rồi. Với lại tuyệt đối không được uống bia hay rượu, tủ rượu kia đã khóa kĩ chưa?"
Tôi đánh ánh mắt sang, nhìn về phía tủ rượu sang trọng nằm trong bếp rồi quay đầu lại ngắm trời ngắm đất.
"Khóa kĩ lắm rồi, từ lúc anh Tiến với chị Thanh ghé đã không đụng tới nữa"
"Tốt rồi, con chơi đi, ta có việc rồi"
Ngay sau đó đầu dây bên kia cúp máy cái cộp, không còn động tĩnh gì nữa.
Tôi lại thở một hơi dài, quay gót vào lại bên trong nhà.
...
"Có chuyện gì đấy?" Một người đàn ông trung niên mặc vest đang ngồi trên ghế đen quay sang, đặt điện thoại xuống dưới bàn.
"Thưa, lát nữa lúc 3 giờ có một cuộc họp ạ. Ngài Đỗ Quan Sơn cùng với đối tác cũng đã đến rồi, đang ngồi đợi ở phòng cho khách quý ạ"
"Cha đến rồi sao? Hài... nhiều việc như vậy, không biết khi nào mới thăm con gái được" Đỗ Phúc Hưng nhận lấy tài liệu từ nam thư kí, đánh giá qua một lượt rồi đứng dậy.
"Không phải vừa nãy ngài gọi cho con gái rồi sao?" Thư kí đi đến máy pha cà phê, tay cầm theo hai tách nhỏ, mỉm cười đi theo sếp của mình.
"Thằng này ngốc nghếch, đã nhớ thì nói chuyện qua điện thoại sao mà hết nhớ liền được. Phải gặp rồi ôm một cái mới thỏa, con gái ta tính tình khó chịu, được như thế ta cũng mừng rồi"
"Phải rồi, làm cha làm mẹ ai cũng thế mà" Thư kí tâm tình vui vẻ hẳn, đi từng bước phía sau, dẫn đường đến một căn phòng đợi dành cho khách quý.
Cánh cửa căn phòng mở ra, vừa nhìn vào liền thấy rõ hai người đàn ông, một người chạc cỡ 50-60 tuổi đang ngồi thoải mái trò chuyện với đối tác – một người đàn ông khác có vẻ mặt sáng lạn, tuổi tầm trung niên.
"Cha, con đến rồi đây" Đỗ Phúc Hưng đi tới, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay hòa hoãn với đối tác quan trọng sắp tới.
"Chào anh, tôi là Đỗ Phúc Hưng, giám đốc chi nhánh quản lí chuỗi rượu này tại khu vực miền Nam rất vui được gặp anh"
Người đàn ông vừa rồi cũng vui vẻ đứng dậy, bắt lấy tay Đỗ Phúc Hưng lắc lắc.
"Chào anh, tôi ở bên phía thương mại, là giám đốc chi nhánh miền Nam, rất vui được hợp tác với anh trong tương lai sắp tới"
Đỗ Quan Sơn ngồi ở đấy thấy một cảnh tưởng như vậy, vui vẻ nhận tách cà phê từ thư kí rồi uống một ngụm, đứng phắt dậy.
"Cháu gái đáng yêu của ta dạo này khỏe không?" Đỗ Quan Sơn choàng tay qua vai con trai, cùng đi với đối tác đến phòng họp nội bộ.
"Nó vẫn khỏe lắm, hôm nay còn rủ bạn tới nhà, có vẻ rất vui" Đỗ Phúc Hưng vui sướng thay cho con gái, trông vẻ mặt rất tự hào.
"Anh có con gái sao?" Vị đối tác đi kế bên không nhịn được cũng muốn tham gia cuộc trò chuyện.
"Tôi có, một đứa con gái duy nhất, hiện tại nó đang học lớp 9"
"Thật trùng hợp, tôi cũng có một đứa con gái học lớp 9, cũng đang học ở một xã ở huyện tại khu vực nhánh của thành phố C"
"Vậy sao?" Đỗ Phúc Hưng vui vẻ, vị đối tác này với bản thân phải đối xử thật tốt, sau này cùng nhau bàn chuyện về con gái cưng sẽ rất vui.
"Mà... tôi vẫn chưa biết tên vị giám đốc thương mại này là gì?"
"Tôi tên Trần Thiên Hoàng" Thiên Hoàng vui vẻ, trên đoạn đường đi cùng với đối tác trò chuyện về bọn trẻ rất vui.
"Con gái anh tên Đỗ Phạm Ngọc Châu sao!?" Đứng trước cửa phòng họp, nghe được như thế liền dừng ngay động tác lại.
"Đúng vậy, con bé là ta góp phần đặt tên đó" Đỗ Quan Sơn không chút nghi hoặc vẻ mặt ngạc nhiên của đối tác mà vui vẻ nói.
"Sao vậy? Anh biết con gái tôi sao" Riêng Đỗ Phúc Hưng thì khác, có vẻ như người này biết gì đó.
"À ừm, tôi có nghe con gái của tôi kể về con gái anh, chắc chắn không nhầm lẫn được"
"Con gái anh quen biết hay học chung gì đó với con bé nhà tôi sao?" Không lẽ con mình quen biết đứa con của một nhân vật lớn trong giới kinh doanh vậy sao?
"Đúng vậy, chắc chắn tiểu thư sẽ biết" Trần Thiên Hoàng cười tít mắt nói tiếp.
"Con gái tôi tên Trần Thiên Nhã"
...
P/S: Hai ông xuôi gặp nhau rùi :))), báo cáo với các bạn là đến hồi tình củm ngọt ngào rồi nhé.
À mà, sau này có nên viết thêm POV của những nhân vật khác k nhỉ? Của Thiên Nhã, Lam Thi. Hoặc Quốc Đoàn hay Minh Khanh ấy. Vì mình cũng đang tính xây dựng thêm couple phụ.
Mọi người cho ý kiến nhé :3, sẵn nêu cảm nghĩ về hai ông bô mặt tiền hai nhà luôn nà =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com