Chương 27: 'Người yêu' là chú cún ủy khuất
"Anh nói xem, rốt cuộc mấy bữa nay bận rộn đến cỡ nào? Em không đòi hỏi anh phải trở về nhìn mặt em hay gọi điện, chỉ một tin nhắn nhỏ nhặt cũng không có là sao?"
"...Anh xin lỗi mà, bây giờ tụi mình đang ở trên xe đó, mấy đứa nhỏ nó nhìn kìa..."
"Em không có ý định tha thứ dễ vậy đâu, còn nữa là em dắt con bỏ nhà đi bụi đó"
"...Đừng có lôi con vô chuyện của hai người chứ!" Tôi nhanh chóng phản bác lại ý định đó của mẹ.
Tôi đã cố gắng lơ đi tình hình nóng nảy của cha mẹ từ lúc họ gặp nhau ngay ở nhà đến bây giờ. Nhưng thật sự họ quá ồn, bởi vì tình yêu của họ rực lửa đến mức dễ dàng cãi nhau bởi những điều nhỏ xíu như vậy thôi.
Tuy là mẹ tính tình trẻ con, thường hay giận dỗi, nhưng không phải cứ vô cớ là dỗi, chuyện này cha tôi cũng có phần hơi không đúng, đáng ra làm việc bận rộn thì ít nhất phải để lại một tin nhắn báo rằng mình ổn là được rồi, không cần gọi điện hay gặp mặt trực tiếp cũng được
Họ không ngừng càu nhàu qua lại, mẹ thì vừa giận dỗi nhưng cũng hết sức lo lắng cho sức khỏe của cha. Còn ông ấy lại vừa buồn cười vừa cố gắng dỗ dành.
Là cãi nhau, nhưng cũng là đang yêu thương nhau.
Tôi điếng người, nhích tới bật tấm vách ngăn cách giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau lại. Ngay lập tức âm thanh ầm ĩ của họ cũng đã bị cản lại không ít, chỉ còn nghe tiếng lí nhí nho nhỏ thôi.
Lại quay sang, nhìn vào gương mặt sợ hãi lo lắng của người đang ngồi bên cạnh.
"Sao mà đến giờ vẫn còn sợ vậy?" Tôi nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Thiên Nhã, vuốt ve an ủi một chút.
Thiên Nhã tỉnh lại không ít, nghiêng đầu dụi vào bờ vai của tôi, khiến tóc nó cọ vào dưới cổ làm tôi có chút nhột nhột.
"...Cha em vẫn chưa phát hiện đúng không?" Nó nhỏ giọng hết mức, vẫn giương ánh mắt ủy khuất nhìn tôi chăm chăm.
Tôi thấy có chút buồn cười, vươn tay sang xoa xoa vành tai của nó, nhẹ giọng an ủi: "Không cần hạ thấp giọng như vậy, tấm vách ngăn đó cách âm không ít, nói đủ nghe là được"
"Đúng là cha em chưa phát hiện, mẹ cũng sẽ không có ý định nói ra, nhưng tại sao Thiên Nhã lại sợ vậy?"
Nó nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay tôi truyền đến bên vành tai nó.
Thiên Nhã mấp máy môi, lo lắng nói ra: "Tôi cứ có cảm giác không lành, sợ rằng cha em lẫn bên nhà em sẽ không đồng ý"
"Ý là bên nội sao?" Tôi bật cười thành tiếng, cảm thấy nó có chút dễ thương.
"Đúng vậy" Thiên Nhã càng dụi vào sâu hơn, hôn lấy sau ót tôi một cái.
"...Được rồi, trước mắt em cũng không tính ra mắt Thiên Nhã với mọi người"
Nghe tôi nói như vậy, nó đột nhiên bật người dậy, ánh mắt lại càng ủy khuất hơn.
"...Em không tính ra mắt luôn sao?"
Tôi ngơ ra một lúc, mãi mới hiểu được nó muốn nói gì, cười cười đáp lại: "Sau này sẽ ra mắt mà, chúng ta chỉ mới yêu nhau được vài ngày thôi"
Thiên Nhã nghe như vậy, ý buồn bã trong đôi mắt cũng vơi đi bớt, mặt mày xán lạn nhìn tôi.
Giống như một con cún nhỏ vậy ấy.
Tôi cười khẽ, xoay đầu sang bên cửa sổ ngắm nhìn đường xe chạy, bây giờ là cuối tuần, tuy nhiên giữa trưa quá nắng gắt, không ai muốn ra khỏi nhà đâu.
Đường xe khá vắng, chỉ có lác đác vài chiếc xe hơi, hoặc là xe tải, có lẽ bởi thế mà cha tôi chạy khá nhanh.
Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, dù sao thì lúc trưa chưa ăn gì, cũng may là có uống qua thuốc chống say, không là nãy giờ cái xe này không xong với tôi rồi.
"Nằm xuống đây" Thiên Nhã vỗ vỗ đùi của nó, ý muốn tôi gối đầu lên.
Tôi có chút ngại ngùng, phân vân một chút cũng quyết định nằm xuống.
Tranh thủ lúc này thì chiếm tiện nghi tí, tôi quay đầu vào, dụi vào trong người nó, tham lam hít một hơi rồi chợp mắt một chút.
Vì đoạn đường còn quá xa, nên ít nhiều cũng ngủ hai ba giấc thôi.
...
"Được rồi, đã hết giận anh chưa?" Phúc Hưng cười cười, vẫn tập trung lái xe thật nhanh.
"Không biết" Quỳnh Anh tránh mặt, nhìn về phía cửa sổ, "Anh nhanh chóng kiếm chỗ ăn nào đi, hai đứa nhỏ vẫn chưa ăn trưa đấy"
Phúc Hưng chợt tỉnh không ít, nghĩ ngợi một hồi thì quyết định tăng tốc.
"Nhưng mà, đứa trẻ đó là ai vậy?" Cuối cùng cũng không nhịn được hỏi tới thân phận của Thiên Nhã.
Sắc mặt Quỳnh Anh trở nên nhẹ nhàng hơn, cười cười đáp lại một cách mơ hồ: "Anh chỉ cần biết đứa trẻ đó đặc biệt quan trọng với con chúng ta là được"
Phúc Hưng nghe câu trả lời úp úp mở mở của vợ cũng không hỏi gì thêm. Bất quá thì con gái mình có một người bạn quan trọng thì phận phụ huynh như mình phải vui cho con bé chứ.
Nhưng mà, ông cứ có dự cảm gì đó, rằng đứa trẻ đó có thân phận không bình thường cỡ cái danh 'bạn bè' thông thường.
"...Hay là siêu cấp bạn thân ta?" Ông lẩm bẩm với tông giọng cực nhỏ chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.
...
"Ngọc Châu, Ngọc Châu ơi"
Tôi từ từ tỉnh dậy, dụi dụi mắt ngước nhìn gương mặt thoáng tái nhợt của Thiên Nhã.
"Sao vậy?" Tôi bật người dậy, xoa lấy bên mắt của nó theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"...Dừng xe rồi, cha mẹ em kêu chúng ta ra"
Đến lúc này tôi mới để ý kĩ xung quanh, đúng là xe đã dừng thật rồi.
Tôi đẩy cửa xe ra, quay sang nhìn về phía Thiên Nhã cũng đang theo đó chui ra khỏi xe.
"Hai đứa! Sang đây này" Mẹ tôi đứng ở xa xa kia, kêu chúng tôi đi tới.
À, thì ra chỗ này là nhà hàng phong cách phương Tây, bảo sao nhìn lại có đôi phần xa lạ.
Bíp Cha tôi bấm nút khóa xe, chống trộm của xe, mỉm cười nhìn hai chúng tôi.
"Nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét hết rồi, vào ăn đã rồi mình đi tiếp nhé"
Tôi gật gật đầu, quay sang nhìn Thiên Nhã cũng vui vẻ lễ phép cúi đầu đồng ý.
Sao lại bắt đầu có dự cảm chẳng lành nữa rồi?
Tôi xin phép cha mẹ vào nhà vệ sinh một chút, nãy giờ cũng lâu lắm rồi, có hơi đau thận...
Cho đến lúc bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm, tôi đi tới bồn rửa tay vặn vòi nước chảy ào ào, lại vỗ lên trên gương mặt thờ thẫn của bản thân.
Thật ra tôi cũng cảm thấy rất lo lắng về chuyện cứ giấu mãi việc Thiên Nhã là người yêu của mình.
Dám cá rằng nếu tôi chịu khó giải thích thì họ sẽ chấp nhận chuyện tình yêu đồng giới, thậm chí còn ủng hộ là đằng khác, vì gia đình bên nội của tôi đặc biệt xem trọng con gái.
Vấn đề chính là, họ có chấp nhận việc tôi... à thì, ý là Thiên Nhã gọi là con dâu có đôi phần không đúng, đúng hẳn hơn thì là con rể...
Nói huỵch tẹt ra là tôi nằm dưới đấy.
Tôi lại cảm thấy xấu hổ, thở phào một hơi rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh sang trọng của cái nhà hàng này. Cứ để mỗi Thiên Nhã đối mặt với người cha cuồng con gái ở ngoài đấy, sớm muộn gì kế hoạch cũng đổ bể hết.
"Gọi đồ ăn chưa vậy ạ?" Tôi ung dung ngồi vào bàn, không quên để ý đến lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh của người yêu ngồi kế bên.
"Chưa đâu, con gái, con muốn ăn gì thì gọi đi, mẹ con và ta đã gọi rồi, con xem con và bạn con muốn ăn gì cứ kêu"
Tôi gật đầu nghe lời, lật menu của nhà hàng ra, nghiêng người sang để cho Thiên Nhã cùng xem.
"...Có món gì không cay không?" Thiên Nhã nhẹ giọng hỏi tôi.
Tôi biết Thiên Nhã không thích ăn đồ cay, liền gật gật đầu xem xét kĩ món ăn.
"Vừa nãy cha với mẹ đã gọi gì cho cả 4 người chúng ta vậy?"
"À, một chút đồ khai vị thôi, súp bí đỏ cùng với bánh mì bơ"
Mẹ tôi liếc sang tôi bằng một ánh mắt sắc lẹm: "Khi mẹ trở về nhà đã kiểm tra qua tủ lạnh, bí đỏ vẫn còn y nguyên, con không thèm để ý tới lời nói của mẹ đúng không?"
Tôi đổ mồ hôi, cố gắng lảng tránh sang chuyện khác: "Được rồi, bọn con gọi món..."
Cha tôi tới bây giờ vẫn chưa nói lời nào, yên lặng quan sát về phía Thiên Nhã.
Bây giờ tôi biết vì sao nó sợ hãi rồi.
"Đứa bé này, tên của con là gì?"
"...Trần Thiên Nhã ạ" Nó thấp giọng trả lời, hướng về phía cha nở một nụ cười lễ phép.
Ông ấy im lặng một hồi lâu, giống như đang suy tư cái gì đó.
Tôi cố gắng không bận tâm nữa, quay sang kêu phục vụ đến để gọi món.
"Anh cho em phần mì ý bò bầm, salad rau, và ức gà với nấm sốt chua ngọt này"
Tôi lại tính gọi thêm món mà mình cực yêu thích có ở nhà hàng này, nhưng nhớ ra rằng Thiên Nhã không ăn cay được, cho nên chỉ cần gọi mấy món như vậy thôi.
"Được rồi, xin quý khách chờ một chút" Anh phục vụ lịch sự gật đầu, nhanh nhẹn đi về phía nhà bếp.
Mẹ tôi nhìn sang tôi với ánh mắt dò xét, lại hỏi: "Bình thường con hay gọi tôm xào cay mà, cả gà chả phải con cũng thích sốt cay sao?"
Tôi nhẹ cười, uống một miếng nước lọc rồi tự nhiên trả lời: "Thiên Nhã không ăn được đồ cay, vả lại khẩu vị mạnh quá cũng không được"
Hiện tại đang trong kì nữa, tôi không thể tùy tiện ăn đồ cay nóng được.
Mẹ tôi nheo mắt, suy nghĩ cái gì đó rồi bật cười, chú tâm vào quang cảnh xung quanh.
Một lúc sau, đồ ăn cũng lên, dĩ nhiên là súp bí đỏ lên trước rồi, cơ mà bây giờ tôi và cả Thiên Nhã đói sắp ngã ra bất tỉnh đến nơi nên ăn cái gì cũng được.
Sau một lúc ăn uống lạch cạch trong một bầu không khí im ắng, cha tôi rốt cuộc cũng đã bắt chuyện trước.
"Ông nội con dạo này rất bận nhưng rất muốn nhìn mặt con, tuy nhiên con nên biết, bữa tiệc này không chỉ có gia đình chúng ta, con cũng phải chú trọng vào lễ nghi đấy"
Tôi ăn sạch dĩa súp bí đỏ, chuyển sang món mì ý, vẫn đang rất chăm chú chuyện ăn uống, chỉ nhẹ gật đầu qua lời nói của cha rồi tiếp tục việc lấp đầy cái bụng của mình.
"Con bé này..." Nhìn con gái nhà người ta ngồi kế bên ngoan ngoãn, ăn uống từ tốn mà nhìn sang con gái mình cứ thấy...
"Con bé đã đói bụng rồi thì anh không thể nói gì nó được đâu"
"Anh hiểu rồi..." Cha ngoan ngoãn cúi đầu, lại giương ánh mắt sang nhìn chăm chú về phía Thiên Nhã.
Tôi ngẩng đầu, len lén nhìn sang chỗ Thiên Nhã, nó bắt đầu cảm thấy ánh mắt của ai kia, sợ hãi đến độ tay cầm nĩa bắt đầu run run, không thể ăn một cách tự nhiên được.
"Phải rồi..." Đột nhiên nó buông nĩa, ngẩng đầu dậy lo lắng nhìn về phía cha mẹ tôi ngồi ở đối diện.
"...Con cảm thấy việc con tham gia ăn cùng gia đình như vậy, đúng là có chút ngại ngùng. Con có ý muốn trả tiền cho bữa ăn này, nếu không được thì chia bill cũng được ạ"
"Điều này xuất phát từ trong tâm của con, xin cô và chú hãy chấp nhận lời đề nghị này ạ"
Cha tôi thoáng bất ngờ với lời nói của Thiên Nhã, mày chau lại thành một đoàn.
"Không sao, dù sao con cũng là bạn của con gái ta, con cứ xem như bản thân cũng là thành viên trong gia đình, ăn uống chung hoàn toàn không có vấn đề gì đâu"
"Không được đâu ạ, nếu như thế con sẽ rất áy náy. Xin chú hãy hiểu cho con, con không thể ăn miễn phí như vậy được"
Cha tôi và cả Thiên Nhã không ngừng lời đối lời, người từ chối, người thì nhất quyết không chịu.
Mẹ ở phía bên này, nhìn một trận như vậy liền hài lòng bật cười thành tiếng.
"Bé Nhã, con dùng tiền tiết kiệm của bản thân để trả sao?"
Thiên Nhã mắc bẫy, liền quay sang gật đầu nhẹ lễ phép trả lời: "Tiền tiết kiệm của con hiện tại ở trong thẻ ngân hàng cá nhân, con vẫn đang cầm theo, có thể sẽ trả cho bữa ăn này ạ"
Tôi đang ăn tới phần ức gà, nhanh chóng bị lời nói của nó làm hoảng hốt, liền bị mắc nghẹn.
Nó có thẻ ngân hàng riêng sao? Sao tôi lại không biết cơ chứ?
Cha tôi im lặng một hồi, không nhịn được hỏi thẳng: "Con có biết Trần Thiên Hoàng là ai không?"
"...Hả?" Thiên Nhã nghe thấy cái tên đó liền đơ mặt ra, ngơ người một lúc mới mấp máy môi trả lời.
"...Người đó, là ba của con ạ" Nó nhẹ giọng trả lời, trong lời nói lại có đôi phần sự thấp thỏm.
Tại sao nó có vẻ lo lắng hơn khi nói đến ba của mình nhỉ, cơ mà lần đầu tiên tôi được nghe tới gia đình của Thiên Nhã đấy.
"Thảo nào... cách ăn nói chuyện của con thật sự rất giống cậu ấy đấy"
"Cha, cha có quan hệ gì với ba của Thiên Nhã vậy?" Tôi ngỏ lời, thắc mắc hỏi qua.
"Chúng ta là đối tác, đã kí hợp đồng lâu dài" Ông ấy quay sang mỉm cười rạng rỡ trả lời tôi, "Thật đúng là hữu duyên, ta cũng có thể gặp con gái của cậu ấy thông qua con gái ruột của mình"
"Trần Thiên Hoàng là một thương nhân rất xuất sắc, tới bây giờ đến tận ông nội của con còn đồng ý kí hợp đồng lâu dài thì cũng ngầm hiểu rồi đấy"
"Từ khi gặp đứa trẻ này ta đã có chút nghi ngờ rồi, nét mặt thanh tú, đôi mắt khó đoán ý tứ, cả cách nói chuyện như vậy. Thật sự đúng là hữu duyên đấy"
Mẹ tôi nghe nói như vậy, cũng không khỏi cảm thán, lại 'Ồ' một tiếng rồi quay sang nhìn cha với một ánh mắt khác.
"Thảo nào lại tự nhiên say mê công việc đến độ quên ăn quên uống, quên vợ quên con như vậy"
Bất giác bầu không khí trầm xuống, không những tôi và Thiên Nhã cảm thấy lạnh sống lưng, người nào đó bị nhắm đến lại sợ đến mức đóng băng tại chỗ.
...
Tôi đang trong nhà vệ sinh rửa mặt qua, chuẩn bị thêm lát nữa dành ra vài tiếng ở trong xe nữa mới đến nơi, phải tỉnh táo mới được.
"Ngọc Châu..." Thiên Nhã giọng đầy ủy khuất bước ra, dụi đầu vào cổ của tôi, buồn bã ôm ôm làm nũng.
"Làm sao vậy?" Tôi rút khăn giấy bên cạnh, lau lên gương mặt ướt sũng của nó, lặng lẽ đánh giá qua nét mặt.
Đúng thật là thanh tú, đẹp đến rạng rỡ, bảo sao mẹ lại cảm thấy càng lúc càng không tin chuyện tôi với nó yêu nhau.
"...Cha mẹ của em rốt cuộc cũng không cho, tôi không biết dùng lời lẽ nào để nói nữa..."
Lúc nãy khi dùng bữa xong, Thiên Nhã thật sự đã cầm theo thẻ đến quầy thu ngân tại sảnh chính của nhà hàng cùng với cha của tôi.
Tuy nhiên ông ấy cùng mẹ của tôi đã hớt tay trên, thành công trả trước khi Thiên Nhã đi đến.
Ông ấy đã nói rằng, coi như hôm nay đãi nó một bữa ăn, sẵn muốn tạo mối quan hệ tốt.
Mà đã trả rồi thì còn làm gì được nữa, nó chỉ đành lẽo đẽo đi theo tôi vào nhà vệ sinh.
"Mà, tại sao Thiên Nhã lại lo lắng khi nghe cha em nhắc tới ba của mình vậy?"
Tôi cùng Thiên Nhã sau một hồi chuẩn bị xong, liền đi ra chỗ xe hơi nơi cha mẹ đang chờ.
"À... chỉ sợ rằng cha em có thù gì với ba tôi ở trên thương trường, như thế thật sự rất bối rối, tôi dĩ nhiên phải lo lắng rồi"
Tôi gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi, suy tư một chút, lại vô tri hỏi: "Nhã định sẵn chúng ta sẽ là mối quan hệ lâu dài sao?"
Thiên Nhã khựng lại, dừng bước ngay lập tức, khiến tôi phải quay lại nhìn qua sắc thần của nó.
"...Vốn dĩ không phải vậy sao? Em không có ý định như thế hả?"
Nó nói với tôi lại là tông giọng ủy khuất, ánh mắt mông lung một làn hơi ẩm ướt nhìn chăm chăm vào nét mặt của tôi.
"Dĩ nhiên là có mà, em nghĩ rằng... tình đầu đối với em cũng sẽ là tình cuối, vốn dĩ từ trước đến bây giờ em chưa yêu đương bao giờ... chỉ sợ rằng –..."
"Không có chuyện chúng ta chia tay" Nó hùng hổ cam đoan với tôi.
"Tôi sẽ không bao giờ chán em, cũng sẽ không để em chán tôi. Em cũng là tình đầu của tôi, tôi cũng chưa yêu đương bao giờ. Nhưng tôi hứa với em, tôi sẽ không để em cảm thấy buồn bã, bực bội trong mối quan hệ của chúng ta"
"Tôi muốn chúng ta, yêu đương lâu dài... Tôi sẽ... không bao giờ để vụt mất em khỏi cuộc đời tôi đâu"
Nó nheo nheo mắt, dưới ánh tà gắt gao của mặt trời nhìn lại có chút lạnh lùng hơn bình thường.
Được rồi... có lẽ người này thật sự có tính chiếm hữu sao...
Nhưng mà đúng là không thể không rung động trước mấy lời đó được.
Chết tiệt, tôi đúng là một hạt thóc nhỏ bé. Được rồi, tôi sẽ thuận theo mọi ý nguyện của Thiên Nhã... dẫu sao tôi mới là người bị ăn trong chuyện này.
______________
Mama Quỳnh Anh: Hừm... Đẹp, giỏi, ngoan ngoãn, có thẻ ngân hàng riêng, có cha là thương nhân xuất sắc...
Mama Quỳnh Anh: Nhiêu đó đủ qua cửa của mẹ rồi, duyệt nhé.
Ngọc Châu: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com