Chương 43: Mèo? Meo meo
Sau hôm đó tôi tạm thời không vào mạng xã hội một thời gian vì biết là sẽ có rất nhiều chuyện ồn ào xảy ra.
Cũng đã sắp đến khoảng thời gian cuối năm rồi, vẫn nên ở cạnh ai đó thì tốt hơn.
Thiên Nhã quá bám lấy tôi, cứ như sam, mãi không rời vậy.
Ban đầu tôi thấy cũng bình thường, nhưng tới việc thay đồ hay riêng tư cũng đòi vào chung một chỗ. Tôi chưa đá nó văng ra ngoài đường là may lắm rồi.
Nói thế cũng ác, thôi thì cũng đáng yêu đi.
Ngày sáng sớm mây đã bu đen đầy trời, có lẽ hôm nay trời lại mưa bão, thật khó chịu.
Hôm nay tôi lười nấu đồ ăn, nên việc bước ra ngoài và sang nhà Quốc Đoàn là đều đúng đắn.
Con trai bà bán bánh bánh bánh mì.
Nhưng mà hôm nay có thêm nhiều món rồi, con trai bà bán ăn sáng luôn.
Xóm tôi khá rôm rả, nhưng chỉ có chỗ nhà nó là bán đồ ăn sáng chất lượng, đông quá trời đông.
"Hê lô Yến Nhi nha"
Tôi vẫy tay với đứa bé có chút nhỏ con đang phụ mẹ nó bưng bê đồ.
"Em chào chị Châu"
Yến Nhi nhìn thấy tôi, hai mắt con bé trở nên sáng rực, nhanh chóng vẫy tay chào lại.
Đúng là trẻ con mà, hồn nhiên ngây thơ, con bé dù gì cũng mới học lớp 5 thôi.
"Nay ăn gì đây con?"
"Cho con 1 ổ như thường lệ với thêm 1 ổ đầy đủ, không để ớt nha dì, ổ đầy đủ để ít nước sốt cay hơn giùm con"
Ai đó không thích ăn cay, nên là không gọi cay.
Lần trước tôi quên không dặn, thế là nó nhăn mặt cả buổi, dù sao cũng rất ngoan ngoãn ăn hết.
Nay rút kinh nghiệm, lưỡi nó đau hôn cũng khó.
"Ok con, mà mua thêm một ổ cho ai đấy? Dì nhớ con thích ăn cay mà?"
Dì Thu vui vẻ chuẩn bị cho tôi, mặc kệ hàng quán đang rất đông khách.
"À mà con biết con bé nào tên Khánh Như không?"
Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó cho câu hỏi trước, tôi đã nhận được câu hỏi kế tiếp.
"Dạ con biết, bạn đó học 9A4"
"Mấy nay có đứa nào bảnh tỏn lắm, mặc vest đen đeo kính đen đến trước nhà cô tặng quà. Nghe bảo là ai tên Khánh Như tặng cho cô với bé Nhi, còn Đoàn thì nó được nhận nhiều dữ nữa"
Trời đất ơi, thứ dữ vậy, theo đuổi gắt gao thế.
"Dạ bạn Khánh Như đó thích..."
"Ê!"
Quốc Đoàn nghe được ngay lập tức đen mặt ngắt ngang lời nói của tôi.
Nó làm kí hiệu cắt cổ, doạ tôi trong thầm lặng.
Giống như nếu tôi nói tiếp lời nói vừa nãy là nó úp luôn nguyên tô bún riêu sôi sùng sục thơm phức trên tay lên đầu tôi luôn vậy.
Thành thịt trâu luộc bún riêu luôn.
Tôi sợ hãi quay mặt sang chỗ khác, một hồi là bị xay thành miếng bún luôn.
"Ơ sao nay chị Châu mua hai ổ bánh mì dữ vậy, bình thường em thấy chị ăn có hết 2 ổ nổi đâu?"
Em gái của Quốc Đoàn nhìn nhìn tôi với vô số dấu chấm hỏi.
"À cái này..."
"Nó mua cho một đứa nữa trong nhà ấy, em không cần biết quá nhiều đâu"
"Vậy hả, nhà chị có khách hả?"
"À, ừ đúng rồi..."
Tôi nhìn sang Quốc Đoàn, liền thấy nó le lưỡi trêu chọc, làm cho tôi dâng lên cảm giác muốn lại đấm nó.
Nhưng mà ở đây nhiều người quá, không được.
"Dạo này hai đứa học hành ổn không con gái"
"Dạ vẫn ổn ạ, thằng Đoàn thì khỏi nói rồi cô"
"Ừm thế thì tốt rồi, hai đứa bảo ban nhau học tập nha"
Dì Thu rất mong chờ mối quan hệ của hai chúng tôi, dĩ nhiên dì biết tôi thích con gái, nhưng tôi vẫn còn rất đắt giá, chẳng thể nào tách rời khỏi Quốc Đoàn được.
"Con thấy không cần đâu, Ngọc Châu nó có đứa kia.."
"Im"
Bé Nhi: Hông ai để ý em hết :(.
...
Buổi sáng kết thúc như vậy đó, nhưng bởi vì thời tiết vẫn còn âm ỉ mưa lâm râm, chúng tôi vẫn phải hạn chế ra ngoài.
Hôm nay tôi ăn trưa xong liền cần phải qua nhà Minh Khanh lấy đồ, nên tôi đã nhanh chóng ra ngoài ngay khi trời vừa tạnh mưa được một lúc.
"Em đi đâu vậy"
"Minh Khanh đang có đồ muốn đưa, em sang đó một tí"
Quay lại nhìn thì thấy Thiên Nhã còn ôm khư khư bé mèo tên Sò mập mạp đó trong lòng, đột nhiên thấy ngứa ngấy trong người quá, nên tôi quay mặt bước ra khỏi nhà luôn.
"Trời mưa đường trơn, đi cẩn thận"
"Biết rồiii"
Tôi trả lời vọng lại khi đã ở ngay cổng, hôm nay Thiên Nhã không làm nũng đòi đi theo nữa, chắc là do trời lạnh, nó vốn không thích trời lạnh mà, hệt như con mèo vậy.
Thật ra lí do sâu xa là vừa nãy mới bị tôi mắng cơ, ai đó vẫn luôn rất ngoan ngoãn mà.
Tôi cẩn thận đi trên đường, hướng vào sâu hơn trong hẻm. Bởi vì nhà của Minh Khanh cách nhà tôi chỉ cỡ 5-6 căn thôi mà.
Cạnh bên nhà nó có một khu đất trống giống công viên, khoảng sân rất lớn, đọng lại rất nhiều vũng nước sau cơn mưa sáng.
Tôi nheo mắt, cố gắng đi nép nép sao cho mình không va vào giọt nước nào.
"Meo meo..."
Tiếng mèo kêu hả?
Thật sự là tiếng mèo kêu, hay là do mình nuôi nhiều mèo nên nó thành ảo giác luôn rồi?
"Meo.."
Đúng là tiếng mèo kêu thật, tôi đi theo tiếng động đó đến một bụi cây sát góc tường, khu đất này đã quá lâu không ai chăm sóc cỏ cây rồi, bụi cỏ um tùm, khiến tôi khó len lỏi ánh mắt vào.
Một con mèo con màu đen.
Nó loi thoi, lông ướt chèm nhẹp, cố gắng ưỡn người lên qua đám cỏ với lấy khuôn mặt của tôi.
Tôi chần chừ một lát, quyết định luồn tay vào bên trong, cố gắng bắt nó ra.
"Nào, ra đây đi, bên trong khó luồn vào quá, tao không với tới được"
Hình như chú mèo có thể hiểu được tiếng người, ngay sau đó nó nhảy lên lòng bàn tay tôi, thuận lợi để tôi đem nó ra khỏi bụi cỏ.
Nhỏ bé thật, còn chưa bằng 2 bàn tay của mình chụm lại.
Tôi nhìn đi nhìn lại ở xung quanh, không có bóng dáng của mèo mẹ hay bất kì chú mèo nào khác có liên hệ.
Có lẽ nó bị bỏ rơi, thật tội nghiệp.
Trong đầu tôi nảy sinh ý định sẽ đem nó về nuôi, nhưng nhà đã có quá nhiều mèo rồi, không phải là tôi không đủ điều kiện nuôi hết, nhưng tôi sẽ không cản nổi thêm đứa nào nữa.
Mèo con có vẻ như đọc được tâm tư của tôi, nên bắt đầu ưỡn ẹo, làm nũng, muốn tôi đem nó về nhà.
Xin lỗi em nhiều, chị không thể nuôi thêm được nữa!
Tôi tội lỗi, nhăn nhó nhìn con mèo đang ra sức cầu xin tôi mang nó về.
À phải rồi, mình còn có đối tượng nữa mà.
Tôi ẵm nó vào lòng, ton ton hướng tới căn nhà to bự kế bên của Minh Khanh.
Chắc hẳn ai cũng đoán được ý định của tôi rồi.
...
"Hả? Nuôi mèo hả?"
Minh Khanh đầy nghi hoặc nhìn tôi, trên tay vẫn lâm lâm chai trà ô long.
Tôi nhanh chóng lụm ngay chai nước trên tay của nó, vặn ra làm một hơi. Nãy giờ tôi cứ nói chuyện với con mèo, khát khô cả cổ.
"Con mèo nhỏ này hả"
Chú mèo có lẽ biết tôi muốn giao nó cho Minh Khanh, nên nhanh chóng quấn quýt lấy nó, làm nũng còn kêu meo meo, đúng là khôn thật.
"Nhưng mà.."
"Cát với thức ăn tao sẽ đem cho mày, ổ mèo nhà cũng còn dư nữa"
Minh Khanh nghe vậy thì lại vắt tóc suy nghĩ thêm một lúc khá lâu.
"Thôi cũng được đi, dù sao nhà tao cũng thích mèo, chắc là nuôi nó được"
"Tuyệt! Nữa tao sẽ dắt mày đi ăn ngon"
"Nói rồi nha"
Minh Khanh dạo này trông có vẻ rất trầm lắng, chắc là sau vụ của Phúc Quân, và cả nhân vật Chính Đại bí hiểm đó nữa.
Nó cũng đã khoá mạng xã hội được 1 tuần rồi, cho nên chuyện tôi và Thiên Nhã đang rầm rộ, có lẽ Minh Khanh không hề biết.
Nhìn nó có vẻ cô đơn, ngồi sờ sờ con mèo nhỏ đen nhẻm, tôi lại thấy hơi đau lòng, chỉ là cảm giác của một người bạn thân như tôi, vốn dĩ một chàng trai còn chưa yêu như Minh Khanh bị tổn thương từ lần này tới lần khác.
Đúng là không nỡ mà.
"Bộ hôm nay mày ở nhà một mình hả?"
"Đúng rồi, hôm nay ba mẹ tao có việc"
Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định:
"Hay là qua nhà tao chơi đi?"
"Hả?" Minh Khanh tỏ vẻ khó hiểu, "Qua đó thì làm gì giờ, hai đứa nằm ườn ra bấm điện thoại hay sao?"
Ừ, giờ rủ nó qua thì làm gì bây giờ.
Hơn nữa, ai kia vẫn còn đang ở nhà chờ mình.
"Thôi nào, phấn chấn lên, sao mày cứ ủ rũ quài thế"
Tôi rốt cuộc cũng chịu mở lời an ủi Minh Khanh, nhìn nó cứ sụp mí mắt, trông mệt mỏi vô cùng.
"Haiz, cũng may là được nghỉ vài ngày do bão, không là tao không biết giấu mặt ở đâu cho vừa"
"Mày mà cần giấu mặt với ai hả?"
"Chính Đại ấy"
Phải rồi, trong lúc suy sụp vì người này thì lại được người kia tỏ tình.
Cảm giác rất bất chợt, cho nên nó hoảng hốt cũng phải thôi.
Tôi cũng chẳng biết khuyên nhủ làm sao cho đúng, chỉ ngồi ở đó với Minh Khanh chơi đùa với con mèo nhỏ, rồi tới khi trời lại chuyển mây đen, tôi mới nhanh chóng trở về nhà.
...
Vừa bước vào nhà sau khi đã khoá cổng, hai con mèo quen thuộc chạy nhanh ra đón tôi.
"Ui ui, xin lỗi, lại bỏ đói các con nữa rồi à?"
Nó có vẻ khó hiểu nghiêng đầu kêu meo meo với tôi.
"Tôi đã cho nó ăn rồi"
Thiên Nhã từ trong nhà bước ra, vẻ mặt rất rạng rỡ, tới ôm chầm lấy tôi.
Trong phút chốc tôi vừa nhận ra, vốn dĩ căn nhà này đâu chỉ còn có một mình bản thân tôi đâu chứ.
Mọi thứ đột nhiên trở nên rất ấm áp.
"Em đã đi đâu nữa vậy? Lâu về quá đó"
"À, em đã vô tình nhặt được một con mèo rất đáng yêu đó"
Thiên Nhã đột nhiên sững lại.
"Mèo sao? Thế nhà chúng ta lại thêm một đứa con rồi hả?"
Tôi bước vào nhà cùng với một con mèo mập trên tay, nghe được như vậy lại bật cười.
"Không có, em đã đem nó cho thằng Khanh rồi"
"Thế á?" Thiên Nhã sụ mặt, "Cũng đúng, nhà mình quá nhiều mèo rồi mà"
"Thích mèo sao?"
Tôi hỏi Thiên Nhã, đúng là ngay từ khi mới làm quen, nó cũng đã rất thích chơi đùa cùng lũ mèo nhà tôi rồi.
"Thích chứ!"
Một câu trả lời chắc nịch.
"Thế nếu em cũng là mèo, Thiên Nhã có thích em không?"
Nó chững lại, yên lặng nhìn tôi vài giây.
"Em không cần là mèo, tôi cũng thích"
"Tôi thích em"
____________________________________________________
_Đừng ai hỏi Sáng tại sao quá lâu kh đăng chương, tui bận học này nọ quá, kh có thời gian viết
_Từ giờ tui sẽ cố gắng, hoặc khá lâu nữa mới trở về như cũ dc
☆ ~ ('▽ ^ 人)
Hẹn gặp lại~ À sẵn tiện, Năm mới vui vẻ nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com