Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52.Cùng chị đi Nhật Bản cuối cùng đúng hay sai ?

Buổi sáng hôm đó Phạm Hương vừa nhận được điện thoại của Hạo Nhiên liền lay người nàng dậy . Lan Khuê cả một buổi sáng ngủ dưới thân thể Phạm Hương thức dậy cũng có chút uể oải , trước giờ mỗi lúc hoan ái xong cô đều để nàng nằm trên người cô , hiện tại nàng lại bị cô đè lâu đến như vậy nên có phần khó chịu một chút khi thức dậy.

" Chị sao vậy ?"- nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt hoàn toàn đối lập với buổi sáng cô vào đây . Nụ cười ở trên môi của cô dường như là không thể khép lại được , nhưng ngay giữa đôi chân mày lại có một nếp nhăn.

" Em à , chúng ta qua Nhật Bản"- Phạm Hương giờ phút này cố gắng che đậy cảm xúc có phần hơi lo lắng của mình , chỉ báo tin vui cho nàng biết , còn chuyện kia cô sẽ tự mình suy nghĩ.

" Chị , có phải Hạo Nhiên tìm được Thần Y rồi không ? Có phải bệnh của em sẽ chữa được đúng không ? "

Nàng dường như hiểu rõ nhất câu nói của cô. Thật sự bao nhiêu sự vui mừng đều hiện rõ lên trên mặt , đưa cả vòng tay của mình ôm lấy cô. Nàng bao nhiêu tuổi thì căn bệnh cũng theo nàng bao nhiêu năm , vốn dĩ nàng đã không còn quan tâm đến nó nếu như không phải nàng quá yêu cô . Bởi vì yêu nên muốn trong bụng nàng kết tinh tình yêu của họ , để có được điều này cô nói nhất định nàng phải chữa khỏi hoàn toàn. Nếu không họ nhất định không thể có con .

Phạm Hương vui mừng khi Lan Khuê không còn xa lánh cô nữa. Nàng là đang trực tiếp ôm chặt lấy cả người cô , vùi đầu vào nơi ấm áp nhất trên người của cô tồn tại . Trần Ngọc Lan Khuê- có bao giờ chị nói với em rằng em cười rất đẹp không ? Nụ cười của em chị từng đánh mất một lần để lại cho em một vết thương kết sẹo . Hạo Nhiên nói với chị ông ấy không chịu chữa , nhưng làm sao chị có thể nói với em khi em vui mừng như vậy . Nhưng chị có thể nói cho em biết rằng bằng bất cứ giá nào chị nhất định sẽ trả lại một trái tim lành lặn đó cho em .

Và cũng trong ngày hôm đó Phạm Hương đích thân đến trung tâm xin nghỉ cho Lan Khuê . Cô phụ trách bộ môn thiết kế của Lan Khuê quá quen với chất giọng của Phạm Hương qua điện thoại mỗi lần cô xin nghỉ cho nàng . Nhưng ngày hôm nay là đích thân cô đến , cô nói với người đó Lan Khuê cần ra nước ngoài điều trị một thời gian . Bởi vì đi lâu như vậy chỉ xin qua điện thoại thì không hề có sự tôn trọng lắm . Phạm Hương viết một cái đơn gởi trung tâm và cô của Lan Khuê . Trong đó không có ghi chính xác thời gian trở về , nhưng cô vẫn hy vọng cô giáo thông cảm cho Lan Khuê vì em ấy bị bệnh bẩm sinh. Ở trung tâm Lan Khuê thật sự rất được lòng mọi người , nàng lại còn là học trò ưu tú của cô giáo (mặc dù có lúc cũng đi học hơi muộn vào buổi sáng – lý do thì dĩ nhiên còn ko phải là cô luộc nàng nguyên đêm sao) .

Trong lúc Phạm Hương đang ở trung tâm thì Lan Khuê lái xe đưa Bông Gòn qua nhà Kiều Ca . Vừa mới tới cổng đã nghe tiếng của Kỳ Kỳ vui mừng la khắp xóm làm cho nàng ngại muốn chết đi . Đứa trẻ này sao lại có thể vui mừng đến như vậy ?

" Tiểu Thụ đến chơi với Kỳ Kỳ hả , á ...còn có Bông Gòn nữa , ba ơi , mẹ ơi"- Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy Lan Khuê đã quăng luôn cái xẻng múc cát chạy tới ôm nàng , sau đó ánh mắt còn đảo qua Bông Gòn đang ở trên xe.

" Ủa mẹ con về nhà rồi hả ?"- Lan Khuê hôm trước ko thấy Linh Lan thì đủ biết chị ấy giận Kiều Ca rồi , chỉ là ko muốn vạch mặt lời nói dối của Kiều Ca.

" Dạ , mẹ không chịu nổi ba mặt dày đứng trước cửa nhà ông bà ngoại hoài , hàng xóm đi ngang đều cười đến muốn rụng răng"- Kỳ Kỳ trên tay ẳm Bông Gòn từ trên xe xuống . Đúng là nhìn vào còn tưởng Bông Gòn che hết nó luôn .

" Kỳ Kỳ thích Bông Gòn như vậy , mấy ngày sắp tới chăm sóc nó cho Khuê Khuê nha"- Lan Khuê hôn lên má của Kỳ Kỳ một cái sau đó vào nhà tìm Kiều Ca và Linh Lan .

Lan Khuê bước vào nhà liền thấy cảnh Kiều Ca đang đứng đấm bóp cho vợ mà phì cười một cái . Linh Lan vừa thấy nhà có khách liền để cho Kiều Ca chút mặt mũi mà không đày ông chồng đào hoa này nữa.

" Ủa , Lan Khuê em mới qua chơi hả ? Phạm Hương đâu ?" – Linh Lan nhìn Kiều Ca một cái như nói đi lấy nước cho Lan Khuê uống , còn mình thì đi lại phía ghế kéo Lan Khuê xuống ngồi cùng.

" Dạ chị ấy đến Trung Tâm xin cho em nghỉ rồi ạ"

" Em dâu , Phạm Hương nó lại ghen với đứa chết tiệt nào ở trung tâm của em nữa à ?"- Kiều Ca để xuống một ly nước ngọt cho nàng sau đó ngồi kế Linh Lan hỏi chuyện.

" Dạ không phải , ngày mai em và chị ấy đi Nhật Bản chữa bệnh cho em nên phải xin nghỉ ?"

" Vậy là đã tìm được người đó rồi , may quá , rốt cuộc thì em đã có thể sắp đạt được ý nguyện của mình" – Linh Lan nhắc tới ý nguyện bởi vì Lan Khuê rất thân với cô ấy nên cũng nói cho cô ấy biết về chuyện muốn sinh con.

" Dạ , hôm nay em qua đây là để nói với hai chị một tiếng, với lại em muốn gởi Bông Gòn ở nhà hai chị một thời gian vì không thể đem nó theo"- nàng nhìn thấy Kỳ Kỳ ở ngoài sân chơi với Bông Gòn vô cùng vui vẻ thì cười nhẹ một cái .

" Dĩ nhiên là được rồi em dâu , con Kỳ Kỳ nó thích Bông Gòn lắm , nó còn đòi chị mua cho nó một con mà chị còn chưa kịp mua "

Lan Khuê nhớ lại thì cũng có mấy lần Kỳ Kỳ xin cô Bông Gòn về nuôi luôn , nhưng mà Lan Khuê lại không cho . Nàng rất thương Kỳ Kỳ tiểu hài tử này , nhưng mà Bông Gòn nó cũng có ý nghĩa đặc biệt với nàng nha . Nó chính là cái thứ mà Phạm Hương đem về để bắt nàng nhất định phải ở lại với cô , nàng còn nhớ rất rõ cái thủ đoạn này của Phạm Hương đi . Mỗi lần nhìn Bông Gòn nàng vô cùng vui vẻ , bởi vì nó nhắc cho nàng nhớ có một Phạm Hương " vô lại " như vậy , cũng dễ thương như vậy . Nên tuyệt đối nàng không thể nào đem nó đi cho được .

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện cuối cùng thì qua hôm sau họ cũng bắt đầu có mặt ở sân bay . Vốn dĩ nàng vô cùng vui mừng sau khi nghe được tìm được vị Thần Y kia . Nhưng càng gần tới giờ bay không hiểu sao Lan Khuê có cảm giác vô cùng bất an . Giống như sắp phải gặp một điều gì đó mà không sao giải thích được , chỉ biết cảm giác này từng xuất hiện với nàng một lần vào trước đây .

Khi Phạm Hương đưa nàng vào máy bay , ngồi trên ghế rồi nhưng tâm trạng của Lan Khuê vẫn không thể nào bình tĩnh được . Nửa muốn đi , nửa lại muốn không . Nếu không đi xác định cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa , nhưng tại sao lại có cảm giác như vậy khi chuyến bay đến Nhật Bản đã khởi hành.

Khi chiếc máy bay cất cánh bay thẳng lên bầu trời trong xanh , tất cả mọi người đều bắt đầu đi vào quỹ đạo . Chỉ có một mình Lan Khuê là ngồi yên một chỗ, không ăn cũng không uống, không xem phim không đưa tầm nhìn vào những đám mây nhiều hình dạng , chỉ ngồi yên và ngồi yên...

" Có phải không khoẻ không ? Dựa vào người của chị "- Phạm Hương nhìn thấy nét mặt của Lan Khuê hoàn toàn không thoải mái liền rất không an tâm .

" Không có gì , chỉ là em không hiểu sao lại hơi lo lắng"- nàng không muốn giấu cô nữa , thật sự giác quan thứ sáu của nàng cho nàng biết có điều gì đó chờ đón nàng ở xứ sở Hoa Anh Đào đầy xinh đẹp này.

" Đừng lo lắng quá , có chị ở đây , có chuyện gì cũng không cần phải lo nữa"- Phạm Hương đột nhiên cũng cảm thấy có điều gì đó qua ánh mắt của Lan Khuê , liệu có phải nàng biết rằng vị Thần Y đó không chịu chữa cho nàng nên nàng mới lo như vậy không.

" Chị à , em sợ lắm , đến Nhật Bản chị phải luôn ở bên cạnh em nha , được không ?"- nàng dựa đầu lên vai cô , vòng cánh tay qua cánh tay người bên cạnh nàng cầu xin nức nở.

" Chẳng lẽ có thể bỏ em sao ? Con mèo ngốc nghếch ngủ đi , ngoan chị mới thương không được suy nghĩ lung tung nữa "- cánh tay được nàng vòng qua cô nắm lấy thật chặt bàn tay đó , bàn tay còn lại cưng chìu vuốt nhẹ lên từng lọn tóc phất phơ cố gắng đưa em vào một giấc ngủ bình yên.

-------------

Họ đến Nhật Bản cũng là lúc mặt trời bắt đầu khuất dạng , ở thành phố Tokyo hoa lệ chưa được thưởng thức bao lâu đã phải ngay lập tức di chuyển đến cố đô của Nhật Bản : Kyoto cố đô hơn 1000 năm tuổi – điểm hẹn hàng đầu của du lịch Nhật Bản và cũng chính là nơi Hạo Nhiên đã gởi địa chỉ cho cô.

Kyoto- thành phố cổ kính đúng nghĩa , không có các toà nhà chọc trời , những công trình hiện đại . Bù lại cố đô lưu giữ nhiều di tích lịch sử , văn hoá cả về vật chất lẫn tinh thần . Kyoto là hiện thân của nước Nhật cổ xưa , huyền thoại với nhịp sống chậm rãi , thanh bình , hoà hiếu . Ước tính hơn một nửa số chùa miếu , đền đài , dinh thự cổ kính của Nhật Bản . Nhà thấp và đan xen với cây cối , đường phố nhỏ hẹp , nhiều xe đạp ít xe hơi , con người phóng khoáng và có một đặc điểm là thích đi bộ.

Lan Khuê là một người không phải thích ở một chỗ , nàng thích đi nhiều nơi khám phá nhiều điều . Nhưng cũng chỉ vì một chữ yêu nàng tự nhốt mình vào trong vòng tay của cô , bỏ hết tất cả những thứ từng len lỏi vào trong tâm trí của nàng vì đó cũng từng là một phần ước mơ.

Nàng nghe rất nhiều người nói về Kyoto , nàng cũng thường hay thấy tivi đề cập đến về nét đẹp cổ kính của nó . Nhưng thật sự đến đây rồi nàng mới cảm nhận sâu sắc về cố đô . Nếu như ở Việt Nam- Sapa chính là nơi để lại nhiều cảm xúc nhất của nàng . Thì xác định nếu như muốn sống ở Nhật Bản nàng sẽ chọn Kyoto.

" Nhìn nét mặt của em kìa , cứ như là con nít"- Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê từ lúc bước xuống xe luôn đảo mắt nhìn xung quanh , trên khuôn miệng nụ cười ẩn hiện thì biết được nàng rất thích nơi đây.

" Ngày trước chị còn nhớ ba mẹ hay mua truyện tranh cho mình đọc không ? Đa số là truyện của Nhật Bản chị nhỉ ?"- nàng khoác tay vào tay của cô cùng cô đi dạo trên đường phố Kyoto như một thị trấn nhỏ xinh đẹp.

" Phải , lúc đó tiểu Lan Khuê nói với ba mẹ : Lớn lên con nhất định sẽ đi Nhật Bản , chị hai lớn lên dẫn em đi nha , nha ..." – Phạm Hương cùng với Lan Khuê đi bộ cùng với dòng người trên đường nhắc lại kỷ niệm năm đó khi cả hai còn cầm cuốn truyện vui vẻ đọc cùng nhau.

" Còn nhớ sao ?"- nàng cười đến không khép miệng lại được nhìn cô đầy vui vẻ.

" Trần Ngọc Lan Khuê , em nên cảm thấy có chị hai như chị thật tốt số đi , hứa với em thứ gì đều làm cho em , đưa em đến Sapa lại còn đưa đi Nhật Bản"- ở nơi đây không ai biết thân phận của cô và nàng , cô là vô tư có thể gọi cái tên mà cô luôn cho rằng rất đẹp.

" Biết chị hai tốt rồi , chị hai à em còn muốn đi Osaka , Hokkaido và nhiều chỗ mà trong truyện nói nữa...chị phải dẫn em đi cho hết bù lại bao nhiêu năm chị nhốt em ở trong phòng " – Lan Khuê được nước nhỏng nhẽo với cô sẵn tiện tính luôn món nợ năm xưa , đúng là khi xưa không hiểu sao nàng lại có thể chịu được nổi sự " bạo hành" như vậy nha.

" Ê bộ đang đi hưởng tuần trăng mật hả ? Chữa xong trái tim không nghe lời của em đi rồi nói chuyện" – Phạm Hương đột nhiên nhắc đến điều đó ,tự nhiên cảm thấy nếu như đây thật sự là hưởng tuần trăng mật thì thật tốt biết mấy.

" Thì người ta nói là chữa xong chớ bộ , Hương chị xem đó có phải là đám cưới của người Nhật không ? " – Lan Khuê vừa nhìn thấy có hai người mặc lễ phục thì lập tức chỉ Phạm Hương.

" Thích lắm sao ?"- cô nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng ôm thật chặt trên miệng nở một nụ cười không ngưng.

" Đẹp thật , nhưng em vẫn thích áo dài truyền thống của chúng ta hơn"

" Chị không nói về trang phục chị muốn nói đến kết hôn"- Phạm Hương nhìn theo ánh mắt của Lan Khuê cảm nhận rõ ràng sự " ganh tị " đến từ phía người con gái của cô.

" Kết hôn ?"- Lan Khuê đang đưa tầm mắt vào chỗ cô dâu chú rễ người Nhật liền nghe được hai chữ từ trong miệng của cô.

" Lan Khuê , đừng dùng ánh mắt đó để nhìn họ , rồi sẽ có một ngày em cũng được như họ ,mặc trên người trang phục truyền thống của chúng ta , tay trong tay người mà cả đời này sẽ cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc" – cô ấn hai bên mặt của nàng đến nổi cả cái miệng nhỏ nhỏ của Lan Khuê cũng phải chu ra mặc cho cô đáp xuống một nụ hôn giữa đất trời giá lạnh.

" Ưm , buông em ra , ai nói sẽ kết hôn với chị chứ"- nàng thoát ra khỏi nụ hôn của cô , chạy lên phía trước cố tình trêu ghẹo.

" Được , em có giỏi thì cứ việc kết hôn với người khác đi , xác định đêm tân hôn của em chị sẽ nói hết cho chồng em biết , Trần Ngọc Lan Khuê ở trên giường chiều chuộng người ta giỏi như thế nào nha"- Phạm Hương vừa nói vừa chạy theo Lan Khuê , cũng may ở đây không có người biết tiếng Việt , nếu không sẽ nhìn cô và nàng bằng con mắt không bình thường đi. Mấy lời như vậy cũng có thể nói ra chỗ đông người sao ?

" Đồ khốn kiếp chị , không cho phép chị nói nữa"- nàng vừa bị cô bắt lại đã đưa tay bịch lại cái miệng không đàng hoàng của cô.

" Lại dám chửi người yêu của em , em bị chiều thành hư rồi , phải dạy dỗ lại thôi"

" Nè , chị dám làm gì em thì chị đừng mong em ở lại đây , em lập tức trở về Việt Nam liền cho chị coi"

" Được rồi , được rồi , ai dám làm gì em chứ. Đi kiếm phòng ngủ đi nếu không xác định đêm nay ở ngoài đường cho coi"

Lúc họ tới Kyoto trời cũng đã tối rồi , lại nói đây cũng không phải là trung tâm của Kyoto , nó giống như là một thị trấn nhỏ vậy . Mọi người đều sinh hoạt không giống như thành thị , cũng không hẳn là quá khuya nhưng hầu như đều đóng cửa. Khách sạn thì phải đi một khoảng đường xa lắm mới có , nhưng mùa này khách du lịch hầu như cũng không còn chừa phòng nào cho cô đâu. Thời tiết ở Nhật Bản vô cùng lạnh nên đem thân thể của Lan Khuê có chút run lên . Đang không biết phải làm như thế nào thì ở cuối con đường lại có một quán trà đạo là còn mở cửa.

" Hay mình vào đây nghỉ một lát nha"- Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê không ổn liền đem nàng vào.

Đúng lúc đó thì có một người đàn ông trung niên ra hỏi họ muốn dùng loại trà nào . Nhưng vấn đề là họ nghe không hiểu lấy một câu vì ông ấy vừa nói chính là tiếng Nhật.

" Mèo Con , ổng nói gì vậy ?"- Phạm Hương cả gương mặt đều căng thẳng nhìn lấy Lan Khuê.

" Sao hỏi em ? Em làm gì biết tiếng Nhật , ê mà sao lúc trên máy bay chị nói chị biết hả ? " – Lan Khuê rõ ràng lúc đó có hỏi cô là có biết tiếng Nhật không ? Phạm Hương không cần suy nghĩ nói với nàng cô một bụng. Tại sao bây giờ không giỏi nói chuyện với người ta đi.

" Ai nói không biết , à tức là ...."- Phạm Hương là ai đây ? Sỉ diện là không thể nào để mất được , nhưng cố gắng rặn cở nào cũng không ra một câu trọn vẹn. Dù rằng trên máy bay lúc Lan Khuê ngủ có tranh thủ xem qua chút đỉnh cho khỏi mất mặt . Nhưng giờ phút này đúng là chữ nó còn bay lẹ hơn cả máy bay lúc nãy họ đi.

" Các con muốn dùng loại trà nào đây ?"- một người phụ nữ đi lại từ phía căn bàn kia , ra hiệu với người đàn ông vào trong . Bản thân đón tiếp hai vị khách này bằng tiếng nói của họ.

" Cô biết tiếng Việt Nam sao ?"- Phạm Hương và Lan Khuê đồng loạt nói to khi nghe được tiếng nói của đất nước mình vang lên bên bầu trời Nhật Bản.

" Vì cô chính là người Việt Nam"

To be continued...

P/s : Dĩ nhiên trước khi tử hình sẽ có một bữa cơm an ủi ... Phải nhớ rằng Phiu ghét SE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com