Chương 54: Mong muốn đơn phương
Ngày tảo mộ, ông trời tạo điều kiện, những cơn mưa rả rích dừng lại một ngày trước Thanh minh.
Gió thổi hiền hòa, nhiệt độ không khí không cao cũng không thấp, Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh và Thẩm Đình Hoa không cần dùng ô che nắng, thuận lợi hoàn thành việc cúng bái cho Tô Vân Khanh, sau đó lái xe tới mộ của mẹ Lạp Lệ Sa ở thành phố bên.
Không ngờ khi gần tới nơi, đột nhiên bệnh viện xảy ra tình huống nguy cấp, không đủ nhân lực, gọi điện mấy lần nhờ Thẩm Đình Hoa quay về giúp sức, Thẩm Đình Hoa chỉ đành quay đầu.
Thế là chỉ còn lại Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.
"Mẹ chị xây mộ xa quá, mọi người muốn tới thăm mẹ một chuyến cũng không dễ dàng gì." Lạp Lệ Sa trêu đùa.
Phác Thái Anh nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe.
Giữa lưng chừng núi, trời quang mây tạnh, tầm nhìn thoáng đãng, phía đông gần với biển, phía bắc dựa vào núi, phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn dòng xe nườm nượp trong thành phố, quả thật là một nơi an nghỉ hiếm có khó tìm.
Phác Thái Anh khẳng định: "Nhãn quang của mẹ chị rất tốt."
Lạp Lệ Sa khẽ cười: "Ngoại trừ việc phải đi xa, quả thật mọi mặt đều tốt."
Cô ấy nói thật ra bản thân cũng chỉ tới đây mấy lần, nhưng Phác Thái Anh đi theo Lạp Lệ Sa về phía trước, phát hiện cô ấy rất quen thuộc với đường đi lối lại ở đây.
Trong công viên nghĩa trang là những bia mộ thấp cùng lác đác người tới cúng bái, thật ra không dễ nhận ra người quen. Nhưng Lạp Lệ Sa nắm lấy tay cô, quen đường quen lối, giống như đã từng tới đây cả trăm nghìn lần.
Phác Thái Anh vô thức nghiêng mặt muốn nhìn biểu cảm của Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa lại đột ngột dừng lại.
"Hình như có người thì phải?" Cô ấy hiếu kỳ.
Phác Thái Anh nhìn theo tầm mắt của Lạp Lệ Sa, quả thật nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang đứng trước một tấm bia mộ ở phía không xa.
Dường như người phụ nữ ấy cũng nhìn thấy Lạp Lệ Sa, lộ ra ánh mắt mừng rỡ, rồi nhanh chóng nở một nụ cười.
Lạp Lệ Sa nhỏ tiếng thông báo với Phác Thái Anh: "Hình như là bạn tốt trước kia của mẹ chị, cô Dương."
Phác Thái Anh gật đầu, Lạp Lệ Sa dẫn cô đi về phía trước.
"Cô Dương, lâu rồi cháu không gặp cô." Lạp Lệ Sa tự nhiên chào hỏi.
Dương Á Quyên đánh giá Lạp Lệ Sa trên dưới một lượt, hòa nhã cười lên: "Đúng thật là những mấy năm không gặp rồi, hình như... sáu bảy năm rồi nhỉ, từ sau khi cháu ra nước ngoài."
Lạp Lệ Sa nói vâng. Năm đó nhà bà ngoại tổ chức một bữa tiệc nhỏ tiễn cô ấy lên đường, Dương Á Quyên cũng đặc biệt đi từ thành phố bên tới tham dự.
"Thật sự trổ mã thành cô gái lớn rồi, suýt chút nữa cô không nhận ra đấy."
Lạp Lệ Sa nói lời nịnh nọt: "Còn cô Dương không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ trong tưởng tượng của cháu."
Dương Á Quyên xua tay: "Già rồi, cô đã làm bà nội rồi, cháu đừng dỗ cô nữa."
Ánh mắt của Dương Á Quyên nhìn sang Phác Thái Anh, lịch sự hỏi: "Vị này là?"
Phác Thái Anh có chút căng thẳng, vô thức muốn buông tay Lạp Lệ Sa ra.
Nhưng Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt hoa đào khẽ gợn sóng, mặt không biến sắc giới thiệu: "Bạn gái cháu ạ, cháu dẫn em ấy tới chào hỏi mẹ."
Phác Thái Anh có thể cảm nhận rõ ràng được không khí trầm ngâm cô đọng lại trong một khoảnh khắc.
Cô có chút lúng túng, lại có chút ngọt ngào.
"Cháu chào cô Dương." Cuối cùng Phác Thái Anh học được chút kĩ năng mặt dày của Lạp Lệ Sa, bình tĩnh chào hỏi.
Dương Á Quyên sửng sốt mấy giây, cuối cùng cười lên. "Ồ, chào cháu." Sau khi đáp lại lời chào của Phác Thái Anh, lại than vãn với Lạp Lệ Sa: "Cháu ấy à, giống hệt mẹ cháu, toàn đi những con đường khác thường."
Ý cười của Lạp Lệ Sa càng sâu, khóe môi Phác Thái Anh không khống chế được cong lên chút ít.
Ba người đứng trước mộ hàn huyên.
Dương Á Quyên nói bản thân đã tới tuổi nghỉ hưu, chuẩn bị theo con trai di cư tới nước A, cho nên trước khi đi muốn tới thăm người bạn cũ.
Lạp Lệ Sa mời Dương Á Quyên đi ăn chung, coi như bữa cơm đưa tiễn.
Nhiều năm không gặp tiểu bối, Dương Á Quyên cũng có rất nhiều chuyện muốn quan tâm, nên không khách sáo.
Ba người đứng trước mộ trò chuyện với mẹ Lạp Lệ Sa một lúc lâu, sau đó di chuyển tới nhà hàng trong thành phố.
Trên bàn ăn, phần lớn là Dương Á Quyên và Lạp Lệ Sa nói chuyện cùng nhau, Phác Thái Anh chỉ thỉnh thoảng lên tiếng đáp lại một hai câu khi được hỏi tới. Cô không phải là một người có khiếu nói chuyện, nhưng là một thính giả rất chăm chú.
Phác Thái Anh thích nắm bắt được những dấu vết vụn vặn từ quá khứ của Lạp Lệ Sa trong cuộc nói chuyện của hai người.
Gần cuối bữa cơm, cô đứng dậy đi tới nhà vệ sinh.
Lúc quay lại, cách một ngã rẽ, đột nhiên cô nghe thấy Dương Á Quyên hỏi Lạp Lệ Sa: "Vậy sau này cháu có định ở lại Ninh Thành không?"
Ma xui quỷ khiến, Phác Thái Anh dừng chân lại.
Trái tim cô đập gấp một cách kỳ lạ, ngay cả hô hấp cũng vô thức chậm lại.
Lạp Lệ Sa đáp: "Không chắc ạ."
"Có kế hoạch nào khác à?"
"Không phải."
Lạp Lệ Sa không giải thích thêm, đột nhiên nhịp tim của Phác Thái Anh mất tuần tự theo hai câu nói của cô ấy. Giống như bị ném lên cao giữa không trung, rất lâu không có cách nào hạ xuống.
Phác Thái Anh phát hiện dường như trước giờ bản thân chưa từng hỏi Lạp Lệ Sa về dự định cho sau này, chỉ ngầm cho rằng Lạp Lệ Sa sẽ ở lại Ninh Thành, thậm chí, ở lại Ngoại ngữ Ninh Thành làm giáo viên.
Vậy nếu Lạp Lệ Sa không dự định như vậy, tương lai của cô sẽ như thế nào? Cô ở vị trí nào? Thậm chí, trong tương lai của Lạp Lệ Sa có vị trí của cô hay không?
Không cách nào khống chế, Phác Thái Anh lại nhớ tới đoạn hội thoại liên quan tới mèo giữa Lạp Lệ Sa và Thẩm Đình Hoa ngày ấy.
Cô quay lại bàn ăn, vờ như không có chuyện gì, nhưng từ đầu tới cuối không thể yên lòng.
Buổi tối, quay trở về kí túc xá Ngoại ngữ Ninh Thành, Phác Thái Anh vẫn không thể dẹp yên những suy nghĩ bất an của bản thân.
Cô là người quen tự tiêu hóa cảm xúc. Nhưng hiểu lầm em không hỏi chị không nói trước khi yêu nhau, đã khiến cho Phác Thái Anh nhận được những bài học thích đáng.
Cô tắm rửa một phen, bình tĩnh lại, quyết định công bằng một chút, thẳng thắn phóng khoáng nói chuyện với Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh lau tóc xong, vào phòng ngủ, Lạp Lệ Sa đang ngồi dựa vào giường đọc kịch bản đã được in ra. Tư thế của cô ấy lười biếng, nhưng sắc mặt rất chăm chú, vừa thấy Phác Thái Anh vào phòng liền đặt kịch bản xuống, cong môi xuống giường: "Hôm nay em ướt quá đi."
Lạp Lệ Sa cắm phích điện máy sấy tóc, chuẩn bị sấy tóc cho Phác Thái Anh.
Từ sau khi ở chung một phòng, hai người không hẹn mà gặp đều có sở thích sấy tóc cho đối phương.
Máy sấy bật ở mức thấp cùng nhiệt độ cao, Lạp Lệ Sa vuốt tóc Phác Thái Anh, nói chuyện với cô: "Chị cảm thấy kịch bản ổn rồi, có thể đẩy nhanh tiến độ phía sau, đợi lát nữa sẽ tìm giọng của mấy bạn l*иg tiếng cho em nghe thử, em chọn nhé?"
Phác Thái Anh đáp: "Ừm."
Cô rũ mắt, làm ướt môi, nói: "Dạy hết kỳ này, em chuẩn bị nghỉ việc."
Lạp Lệ Sa thoáng ngạc nhiên, lại nhanh chóng vuốt tóc Phác Thái Anh, không để tâm: "Được, em quyết định thế nào chị cũng đều ủng hộ em."
Phác Thái Anh đã đoán được cô ấy sẽ trả lời như thế. Cô cúi đầu, nhìn Lạp Lệ Sa trong gương, hỏi: "Chị thì sao?"
"Hả?"
"Chị sẽ dạy học ở Ngoại ngữ Ninh Thành mãi à?"
Sắc mặt Lạp Lệ Sa trong gương tự nhiên: "Không chắc, nhưng trước mắt thì là như thế"
Phác Thái Anh gạn hỏi: "Vậy sau này thì sao?"
Lạp Lệ Sa bật cười: "Chuyện sau này thì sau này mới biết được chứ."
"Nên là chị không lên kế hoạch sẵn à?" Phác Thái Anh không dám bỏ qua bất kì cảm xúc nào của Lạp Lệ Sa.
Rõ ràng động tác lắc lư máy sấy của Lạp Lệ Sa chậm lại một chút, "Cũng không hẳn." Cô ấy thu lại ý cười, dường như đang muốn tổ chức ngôn ngữ, "Chỉ là chị không thích làm kế hoạch quá dài cho lắm."
Cô ấy sờ thấy tóc của Phác Thái Anh đã gần khô, tắt máy sấy đi, quay người dựa vào bàn trang điểm ngắm nhìn Phác Thái Anh, giải thích: "Không phải có câu nói là, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa à?"
"Chị luôn cảm thấy sống vì thực tại mới là điều quan trọng nhất." Sắc mặt của Lạp Lệ Sa bình tĩnh lại dịu dàng.
Phác Thái Anh nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa, mấy giây không đáp lời. Cô biết đạo lý là như vậy, nhưng có từng đặt giả thiết hay không, lại là một chuyện khác.
Cổ họng Phác Thái Anh động đậy, cuối cùng vẫn không yên tâm, muốn tìm được một đáp án chính xác từ phía Lạp Lệ Sa: "Vậy trong suy nghĩ của chị, em là kế hoạch, hay là biến hóa."
Lông mi của Lạp Lệ Sa rung lên.
Rất lâu sau, ánh mắt của Lạp Lệ Sa như nước, trả lời Phác Thái Anh: "Em là bất ngờ."
Phác Thái Anh nhíu mày.
Lạp Lệ Sa nghiêng người hôn cô, nỉ non giữa những cánh môi quấn quýt lấy nhau: "Em là bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời."
Phác Thái Anh đẩy ra, nhưng không cách nào từ chối tuyệt đối, cuối cùng chìm đắm trong cảm xúc dạt dào của cô ấy, mất đi dũng cảm tiếp tục vạch ra ngọn nguồn gốc rễ.
Dường như nắm lấy một vật cứng được gói ghém tinh xảo, cô nắm chặt trong tay nhưng không dám mở ra. Cô sợ sau khi mở ra sẽ không phải là kẹo đường, mà là hòn đá làm gãy răng.
Tiềm thức của Phác Thái Anh sợ hãi, sợ tiếp tục gạn hỏi sẽ không có được đáp án bản thân mong muốn.
Trong cơn sóng vỗ dạt dào, cô giữ lấy vai Lạp Lệ Sa, nhìn dáng vẻ dịu dàng cùng say mê không hề giả dối của cô ấy, tự hỏi bản thân: Có phải nhiều lúc không nên quá tích cực hay không?
Nếu Lạp Lệ Sa không muốn lâu dài với cô, cũng không cần thiết phải công khai quan hệ của hai người cho cả thế giới. Lạp Lệ Sa không có kế hoạch, không phải chỉ riêng với mối tình này, mà là không có kế hoạch với cả cuộc đời và tương lai.
Tính cách con người được hình thành qua năm tháng, cô lại khát vọng yên ổn, hiện tại mới yêu Lạp Lệ Sa được gần nửa năm, lại yêu cầu Lạp Lệ Sa phải sửa lại tính cách ấy, trở thành một người có kế hoạch, liệu có quá hà khắc với người kia không?
Phác Thái Anh tìm cả trăm lý do cho Lạp Lệ Sa, cũng tìm cả trăm lý do để bản thân thả lỏng tâm tình, nhưng hạt giống bất an đã gieo vào trong lòng, cuối cùng Phác Thái Anh cũng không có cách nào quay lại trạng thái ban đầu, không có cách nào làm như không cảm nhận được bất cứ kiều gì.
Cô thử tìm kiếm nhiều hơn những chứng cứ có thể khiến bản thân yên tâm, nhưng không tìm được.
Cô phát hiện, từ trước tới nay, dường như Lạp Lệ Sa rất ít khi dùng những từ như "sau này", "tương lai" với cô, thậm chí ngay cả từ "thích" cũng rất ít nói, khi tỏ tình cũng chỉ nói là "Chúng ta thử đi", mà từ "thử" ấy, liệu có bao nhiêu phần chờ đợi về việc dài lâu?
Nếu là "thích", với người trưởng thành mà nói, từ "thích" có bao nhiêu trọng lượng?
Một tuần sau Tiết Thanh minh, bắt đầu chính thức sản xuất kịch truyền thanh. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa bàn bạc, hai người có thể thành lập một phòng làm việc để sản xuất kịch truyền thanh, sau này hai người có thể sáng tác kịch bằng danh nghĩa của phòng làm việc, cũng để chuẩn bị thành lập một công ty văn hóa cho sau này.
Phác Thái Anh đề nghị lấy tên phòng làm việc là "Phòng làm việc Tử Thành", một là "Tử Thành" là một phần trong họ của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, hai là "Tử Thành" có nghĩa là "Sinh tử khế khoát, dữ tử thành thuyết" (Cho dù sống chết chia lìa, chúng ta đều sẽ ở bên nhau, đây là lời hứa ngay từ ban đầu hai ta đã định), ngụ ý tốt đẹp, là cái tên hài lòng nhất mà Phác Thái Anh có thể nghĩ ra.
Cô không giải thích rõ ràng như thế, nhưng cô tin với tâm tư nhạy bén của Lạp Lệ Sa, vừa nhìn liền có thể hiểu ra.
Lạp Lệ Sa cổ vũ suy nghĩ thành lập phòng làm việc của cô, nhưng bác bỏ đề nghị liên quan tới chuyện đặt tên. Cô ấy nói cái tên này tương đối chung chung, không đủ bắt mắt thu hút người khác, hơn nữa rất có khả năng đã bị đăng kí.
Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa thật sự nghĩ như thế, hay giống như vấn đề nuôi mèo mà cô ấy nói với Thẩm Đình Hoa trước đó – Cô ấy không muốn lưu lại vấn đề sau khi chia tay.
Cảm xúc của Phác Thái Anh đang cảnh báo bản thân đừng lao đầu vào bụi rậm, nhưng lý trí lại càng ngày càng phòng bị.
Mong muốn đơn phương quá khó chịu, Phác Thái Anh không muốn biến bản thân thành trò cười.
Không giải quyết vấn đề này, dường như cô không có cách nào yên tâm tiếp tục cùng Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đang đắn đo giữa hỏi hay không hỏi, đối mặt hay không đối mặt, liệu có nên cho Lạp Lệ Sa thêm chút thời gian cùng tin tưởng hay không, còn chưa kịp hạ quyết tâm, cuối tuần lại nhận được hai cuộc gọi của phụ huynh Tịch Duy Đình và quản lý kí túc xá, triệt để phá vỡ những ngày tháng bình yên giả dối của hai người.
Bọn họ nói, Tịch Duy Đình và Dư Tinh Sai bỏ trốn cùng nhau.
Không rõ tung tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com