Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Tô Nhiễm mặc quần áo Lan mua cho, nhìn Lạc Ngôn một chút: "Ngôn, như vậy được không?"

"Ha ha, được chứ được chứ, rất đẹp, rất đáng yêu ", Lạc Ngôn cười híp mắt vỗ tay.

Váy len hình hoa tuyết và tuần lộc phong cách Châu Âu, phối hợp với áo thun màu trắng đơn giản, tạo hình hoàn hảo cho phong cách đáng yêu đặc trưng, đặc biệt rất hợp mắt nhìn, ngoài phong cách áo len truyền thống thêu hình hoa tuyết và tuần lộc còn thể hiện nét sinh động tươi đẹp. Cho dù là từ thiết kế hay hình vẽ đều hết sức cuốn hút. Bức tranh hoàn mỹ thể hiện sự xuất sắc trong thiết kế.

Ha ha, vừa nhìn là biết đây chính là tác phẩm của em gái đây, ha ha.

Lạc Ngôn ôm vai Tô Nhiễm: "Cực kì đẹp, ha ha, chúng ta đi thôi"

Tô Nhiễm cười gật đầu, che giấu nội tâm có phần sốt sắng.

Từ Chu gia cách nhà Lạc Ngôn cũng không phải xa, tầm khoảng nửa giờ đường, trên đường Lạc Ngôn đều tươi cười tựa gió xuân, xem như chuyện này là chuyện rất bình thường, ngược lại Tô Nhiễm trong lòng đều là lo sợ bất an.

Lạc Ngôn cầm tay Tô Nhiễm, thoáng dùng sức nắm lấy.

Là Chu mẹ mở cửa: "Ngôn Ngôn, cuối cùng cũng chịu về nhà " nhìn Tô Nhiễm bên cạnh , cười nói: "Còn mang bạn đến nữa nha" .

Lạc Ngôn cười không đáp.

"Bác gái, chào bác", Tô Nhiễm có chút ngượng ngùng hơi sốt sắng nói.

"Ha ha, chào con, vào đi", Chu mẹ bảo hai người vào trong, đóng cửa lại, đi theo sau lưng Lạc Ngôn và Tô Nhiễm, nhìn hai người nắm tay thân thiết, đôi mắt tinh tường của Chu mẹ lóe lên như đoán được điều gì.

"Ba!" Lạc Ngôn kêu một tiếng.

"Bác trai, chào bác" Tô Nhiễm theo kêu lên.

"Đứa con vô tâm này, chịu về rồi, không phải đi luôn à, nhà này còn không bằng khách sạn bên ngoài!" Chu ba vừa gặp đã mắng Lạc Ngôn xối xả, Tô Nhiễm sợ đến run cầm cập.

Lạc Ngôn bất đắc dĩ ngoáy ngoáy tai, nghe mãi riết quen, cùng Tô Nhiễm ngồi xuống.

Chu ba ngồi xuống lại chú ý tới Tô Nhiễm, sắc mặt trở nên ôn hòa: "Ha ha, chào con chào con, con tới nhà là khách, để con cười chê rồi". Chu ba mặt lại tối sầm hướng Lạc Ngôn nói: "Mang bạn về nhà thì giới thiệu một chút a, thái độ gì đây !”

"Còn không phải con chờ ba nói hết sao, con giới thiệu sợ lại cướp lời của ba".

Chu ba bất mãn trừng Lạc Ngôn một chút, không nói.

"Con giới thiệu một chút, cô gái đáng yêu này là Tô Nhiễm, trước là tiếp viên hàng không của hãng XX, hiện tại làm việc phòng nhiếp ảnh, chị nàng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Tô Duy", Lạc Ngôn nắm tay Tô Nhiễm , hoạt bát giới thiệu.

"Há, chị là Tô Duy a, trời ạ, em gái của người nổi tiếng đến nhà chúng ta, ha ha, quá vinh hạnh, đến đến, buổi trưa nhất định phải ở lại ăn cơm ha", Chu ba vừa nghe, trong lòng rất vui vẻ, thay đổi bộ mặt bao công thành hiền lành phúc hậu.

"Đúng rồi, ở lại ăn cơm nha", Chu mẹ cũng cười mời.

"Cảm ơn, bác trai bác gái, quấy rầy hai người"

"Ha ha, không có gì không có gì, ta hoan nghênh con tới quấy rầy ha", Chu phụ cười đến hài lòng, con gái mình lại quen biết người bạn tốt này, khí chất thật không giống nhau a.

"Con khi nào thì kết giao với bạn, không mang Tiểu Nhiễm về nhà sớm một chút".

Chu Lạc Ngôn chu môi trả lời : "Không phải ba sáng nay gọi bảo con mang bạn trai về nha sao, con không có bạn trai, chỉ có bạn gái, vì lẽ đó con dẫn nàng về nhà " .

Tô Nhiễm ngồi ở một bên không dám lên tiếng, trong lòng run rẩy, ra quỹ là như vậy sao?

Chu mẹ trầm mặc, Chu Ba trừng lớn mắt: "Con lời này có ý gì!"

"Ý của con chính là, Tô Nhiễm là bạn gái của con, con dẫn nàng về nhà gặp hai người, con với nàng là thật lòng!" Lạc Ngôn nhìn dáng dấp ba mình giận như muốn bốc hỏa, thở dài một hơi.

Chu ba lần này đều đứng lên, nổi giận đùng đùng, quát: "Con bình thường ở bên ngoài vui chơi một chút ta sẽ không để ý, thế nhưng hiện tại còn mang về nhà, còn nói cái gì thật lòng! Con cũng không biết bên ngoài tiếng xấu của con đã lan xa! Hiện tại còn không biết quay đầu hối cãi, thật tức chết ta!”

Lạc Ngôn vẫn trấn định ngồi xuống: "Ba, ba kích động cái gì, cẩn thận huyết áp cao a, ba còn không phải đang tốt sao, chết cái gì nha, nếu tiếng xấu đã lan xa rồi, con còn sợ cái gì, con vốn là yêu thích phụ nữ, nếu muốn con kết hồn với đàn ông chi bằng ba cho con một súng.

So với Lạc Ngôn rất bình tĩnh, Tô Nhiễm đã là toàn thân run rẩy, mỗi cái lỗ chân lông đều dựng lên.

Chu ba nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi: "Ta con mẹ nó sao lại sinh ra đứa con gái như cô không tim không phổi! Cô cho rằng ta không dám đánh gãy chân cô hay sao!"

"Ba mắng con sao cũng được cần gì phải mắng mẹ, không có mẹ thì một mình ba có thể sinh con được sao” Lạc Ngôn mặt mày xem thường lời Chu ba như gió thoảng, ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Cô!" Chu ba lửa giận công tâm, ông thật muốn té xỉu, nhắm mắt làm ngơ, nhưng là thân thể ông cường tráng, muốn ngất cũng không biết làm sao ngất. Tiện tay cầm ấm trà trên khay hướng Lạc Ngôn mà ném.

Lạc Ngôn tay mắt lanh lẹ, đầu lóe lên, tránh thoát: "Ba muốn mưu sát con gái a!"

"Đùng" ấm trà vỡ nát trên đất, vô cùng thê thảm.

Tô Nhiễm nghe một tiếng vang này, cả người choáng váng, viền mắt bắt đầu đỏ.

Chu mẹ nhìn thấy phản ứng của Tô Nhiễm, đứng lên đến động viên Chu ba: "Ai, già đầu, đừng có động tay động chân, từ từ nói chuyện"

"Từ từ nói chuyện! Nếu nói được nó thì cũng không có ngày hôm nay ! Cha mẹ nghiêm khắc con ngoan! Ta hôm nay không trừng trị nó, ta không phải họ Chu!" Chu ba đẩy Chu mẫu ra, vọt tới trước mặt Lạc Ngôn, nắm cánh tay Lạc Ngôn chuẩn bị đánh cô.

"Đừng a! Con cái đều lớn vậy rồi, đánh cái gì ", Chu mẹ dùng sức lôi kéo Chu ba, chính mình cũng bị Chu ba đánh đau.

Nước mắt Tô Nhiễm ở khóe mắt, lần này ào ào ào rơi xuống, cũng kéo tay Chu ba: "Bác trai, bác đừng đánh Ngôn, chuyện này không phải Ngôn sai, xin bác đừng đánh chị ấy ..." Tô Nhiễm toàn bộ tâm đều thu thành một đoàn, nước mắt rơi đầy mặt, trong lòng vừa nóng lại vừa đau, tại sao hai người yêu nhau chung quy cũng bởi vì nhân thường mà nhận cay đắng như vậy.

"Con không cần cầu xin cho nó! Ta biết nhất định là nghiệt chủng này quyến rũ con, con còn nhỏ, đừng bước chân vào vũng nước đục này, về nha đi!" Chu ba kéo Tô Nhiễm.

"Không phải, không phải, bác trai, con và Ngôn là thật lòng, chúng con thật sự không phải là đùa giỡn ", Tô Nhiễm khóc lóc giải thích, không chịu buông tay, hi vọng Chu ba hạ thủ lưu tình.

Chu ba lúc này làm sao quan tâm chuyện gì, làm lính nhiều năm như vậy cùng với tính khí thô bạo nói một chính là một, kêu phong hoán vũ, sao lại kêu ngừng tay thì sẽ ngừng tay! Dùng sức kéo cánh tay Lạc Ngôn dài ra tới sô pha bên ngoài.

Lạc Ngôn cũng kéo lại, hai người đều đều huấn luyện , thế lực ngang nhau, một là kinh nghiệm, một là nghé con mới sinh không sợ cọp, thế trận kia thật khiến người ta trố mắt ngoác mồm.

"Làm cái gì đây, ồn ào cái gì đây! Không sợ hàng xóm nghe thấy a!”, bảo mẫu đẩy xe lăn của Chu lão gia từ bên ngoài trở về, còn chưa vào cửa đều nghe thấy tiếng la mắng của Chu ba.

"Ba", Chu ba và Chu mẹ thấy Chu lão gia tử trở về, nhất thời ngừng tay.

"Ông nội", Lạc Ngôn một mặt oan ức, hai mắt lưng tròng nhìn Chu lão gia, trong nhà này ông nội thương cô nhất, Chu ba lại sợ ông nội đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Ai nha, Ngôn Ngôn trở về, khiến ta nhớ muốn chết ", bảo mẫu mau mau đẩy Chu lão gia tới, Lạc Ngôn hướng Tô Nhiễm nhỏ giọng nói một câu: "Gọi ông nội ", sau đó ngồi xuống ôm Chu lão gia: "Ha hả, con cũng nhớ ông ", giọng nói kia a, cùng với vừa nãy khác biệt một trời một vực.

"Ông nội", Tô Nhiễm kéo góc áo, nhẹ nhàng hô một câu.

"Ai ai, còn dẫn theo tiểu mỹ nhân, lớn lên thật xinh đẹp, về sau tới chơi nhiều nha", Chu lão gia khẩu khí ôn hòa, trong mắt tràn đầy từ ái, không khỏi để Tô Nhiễm thả lỏng cảnh giới, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Ông nội, nàng tên Tô Nhiễm, ông thích nàng không?", Lạc Ngôn làm nũng nói.

Chu lão gia vuốt đầu Lạc Ngôn, vui vẻ nói : "Thích a, cô gái rất xinh đẹp, Ngôn Ngôn thích thì ta cũng thích" .

Lạc Ngôn ở trong lòng cười hắc hắc, quay đầu lại cho mình cha một ánh mắt khiêu khích.

"Ba! Ba đừng chiều nó! Ba cũng không biết nó quậy chuyện gì! Chọc ta muốn chết mà !", Chu ba ở một bên nhìn đầu như muốn bốc hỏa, ông cũng hoài nghi không biết đây có phải con gái mình không, không quản được mà cứ như vậy hung hăng càn quấy, mà ba mình lại một mực cưng chiều nó, làm người làm ba như ông tổn thọ mấy năm !"

Chu lão gia nhíu nhíu mày, tay vịn ở xe lăn, "Ngôn Ngôn là cháu gái duy nhất của Chu gia ta, ta không cưng thì ai cưng, đến cùng là xảy ra chuyện gì, nóng giận như thế, còn đánh nát ấm trà, đây là muốn lật nhà lên hay sao!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xyz