Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 :

Cả ba con Yêu Thú nghi hoặc mà nhìn về Hồ Nguyệt .
Con Yêu Thú kia là đang đùa giỡn với bọn nó ? Huyễn hóa thành người là việc vô cùng gian nan và cần sự kiên nhẫn lâu dài .
Vậy mà con Yêu Thú kia nói việc này đơn giản như vậy . Rõ ràng là đang đùa giỡn với bọn nó !
- Không tin tưởng ta ? - Hồ Nguyệt cười nói .
Nói xong liền lấy trong hạp giới ra một cái hộp gỗ nhỏ màu đen .
Từ tốn mà dùng răng mở cái hộp ra . Lộ ra là ba viên ngọc đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt .
Nhìn kĩ lại viên ngọc này cũng rất là đẹp nha . Màu sắc giống như ánh mặt trời lúc hoàng hôn vậy . Cứ như bên trong nó đang chứa cả một bầu trời rộng lớn .

- Một viên ngọc ? - Xà Địa U nghi hoặc hỏi .
Viên ngọc kia là thứ sẽ giúp bọn nó huyễn hóa thành người à ? Chỉ với viên đá nhỏ nhoi kia ??
- Do ta điều chế đấy . Ăn nó đi . - Hồ Nguyệt vui vẻ nói .
Nói là điều chế nhưng thật ra cái này là do cô trong lúc chán vô tình điều chế ra được . Công dụng của nó cũng chẳng đến nỗi tệ . Chỉ thua kém cái mà Yêu Thần chế ra thôi .
- Ăn nó ?!?! - Cửu Yêu Thi Mãng ngạc nhiên nói .
Cư nhiên lại bắt nó ăn cái viên đá kia ! Con Yêu Thú kia rốt cuộc là đang có âm mưu gì đây ?
- Các ngươi là Yêu Thú mà . Ăn có một viên đá thì có sao đâu . - Hồ Nguyệt nhăn mày nói .
Sau đấy liền nhìn về phía Thiên Long Hoàng Cổ với ánh mắt mong chờ .
Thiên Long Hoàng Cổ liền có chút mất tự nhiên dưới ánh mắt cầu xin của Hồ Nguyệt . Liền thở dài mà nói :
- Ta ăn .
Nói xong liền lấy ra một viên . Nhàn nhã mà bỏ vào miệng cắn .
Nhìn thì có vẻ bình tĩnh thật . Nhưng Thiên Long Hoàng Cổ trong lòng đã cầu bình an cho chính bản thân .
Từ tốn mà nhai nát viên đá . Sau đấy liền nuốt .
Thiên Long Hoàng Cổ lập tức nhận ra .
Cổ họng của nó từ khi nào đã trở nên nóng rát . Cả thân hình run rẩy thành từng đợt . Những cột khói nho nhỏ bắt đầu bốc lên .
Đau ! Nóng !
Đó là những gì Thiên Long Hoàng Cổ cảm nhận được .
Khác với Thiên Long Hoàng Cổ bên này đang vật vã .
Hồ Nguyệt bên này lại vô cùng nhàn nhã , miệng đếm :
- Nhất...Nhị...Tam...Tứ...Ngũ !
Vừa đếm xong Thiên Long Hoàng Cổ lập tức gầm lên một tiếng nhỏ .
Cảm giác đau và nóng đã không còn . Thay vào đó là một cảm giác kì lạ . Lạnh lẽo và mang hơi hướng cuồng bạo .
Các cột khói lần lượt bao lấy thân hình của Thiên Long Hoàng Cổ . Vô cùng dày đặc .
- Khụ ! - Hồ Nguyệt ho khan .
Chậc ! Biết vậy lúc trước cô đã không bỏ thêm mấy dược liệu tạo khói .
Vì sao lại bỏ vào ? Đơn giản là vì khi huyễn hóa thành người sẽ mất khoảng 2-3 phút . Khoảng 30 giây là sẽ khỏa thân . Cô vì có ý tốt nên mới bỏ thêm vài cái dược liệu tạo khói vào . Giữ cho người dùng vài cái thể diện .
Làn khói bắt đầu tan đi . Thân ảnh màu trắng bắt đầu hiện ra .
- Khụ ! Ngươi cho ta ăn thứ quỷ gì vậy ? - Một giọng nam trầm thấp vang lên . Pha lẫn sự tức giận .
- Ngươi mắng ta ?!? Ngươi xem ! - Hồ Nguyệt ấm ức nói .
Cô giúp người mà còn mắng cô ?!?
- Xem ? - Nam nhân lần này mới nhận ra sự khác biệt .
Hắn sao lại có giọng như thế này ? Hơn nữa dường như hắn là đã bé lại ?
Run rẩy mà đưa bàn tay mình lên . Liền kinh hãi .
Hắn là đang ở dạng con người !?!?
- Nhận ra rồi à . - Hồ Nguyệt nhếch mép .
Sau đấy liền tốt bụng mà lôi từ hạp giới ra một cái gương khá to .
Nam nhân kia định hồn lại mà nhìn vào trong gương .
Khuôn mặt góc cạnh tràn đầy khí chất nam tử hán .
Mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng . Làn da trắng không có chút tỳ vết . Khẳng định sẽ khiến không ít cô gái ghen tị . Lông mày kiếm rõ nét .
Đôi mắt màu vàng pha chút lãnh mạc .
Sống mũi cao , đôi môi đỏ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ .
Thân hình mang y phục màu trắng . Có thêu hình con rồng . Đai thắt lưng lại có thêm cây quạt màu đen .
Cả người toát lên vẻ khí chất và là người có tiền . Khẳng định chính là một mỹ nam tuyệt sắc .

- Đây là ta ? - Nam nhân ngỡ ngàng hỏi . Giọng trầm ấm rất dễ nghe .
- Đúng vậy . May cho ngươi là ta có cho thêm Linh Lực của ta vào . Không thì nãy giờ ngươi đang lõa thể . - Hồ Nguyệt cười nhàn nhạt mà nói .
- Linh Lực ? Ngươi có cả Linh Lực ? - Nam nhân mang vẻ mặt ngạc nhiên hỏi .
- Phải . Giờ ngươi cũng có Linh Lực đấy . Nhớ mà tu luyện Huyết Chiến đấy . - Hồ Nguyệt nhàn nhã mà nói .
- Ta ??? Làm sao ta lại có Linh Lực được chứ ? Hơn nữa ta làm gì biết cách tu luyện Huyết Chiến . - Nam nhân khó hiểu mà nói .
- Là cái viên ngọc kia cho ngươi . Hơn nữa việc tu luyện Huyết Chiến cũng giống như ngươi tu luyện Yêu Lực thôi . Thập phần đơn giản . - Hồ Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài mà nói .
- Ta sẽ cố gắng . - Nam nhân thở dài nói .
Nếu Yêu Thú kia đã nói như vậy . Hắn có đường mà từ chối sao ?
- Ngươi cũng nên quen với việc gọi ta là Muội đi . Ta sẽ gọi ngươi là Huynh . - Hồ Nguyệt nói .
- Ta đã biết . - Nam nhân khó xử mà nói .
- À mà...Huynh cũng nên chọn cho mình một cái tên đi . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Tên ? Cần đặt lại tên sao ? - Nam nhân khó hiểu hỏi .
- Gọi huynh là Thiên Long Hoàng Cổ . Vậy chẳng khác nào để lộ thân phận của huynh . Thiết nghĩ huynh nên chọn một cái tên mới đi . - Hồ Nguyệt từ tốn giải thích .
-...Vậy tên : Hoàng Long . Được không ? - Nam nhân ngẫm nghĩ một hồi liền nói .
- Được . Huynh bây giờ tên Hoàng Long . Là Ca Ca cùa Hồ Nguyệt ta . - Hồ Nguyệt lần nữa nói .
- Tiếp đến là ta vậy . - Xà Địa U thở dài nói .
Dẫu sao đã đến nước này nó còn có thể từ chối ? Con Yêu Thú kia đã khẳng định từ giờ bọn nó chính là một gia đình . Vậy thì nó cũng nên góp một phần nhỉ .
Lấy một viên bỏ vào miệng mà nuốt .
Xà Địa U lập tức hiểu ra tại sao lúc nãy Thiên Long Hoàng Cổ lại đau đớn đến vậy rồi .
Xà Địa U cả thân hình run rẩy . Cắn răng không cho tiếng rên vì đau phát ra khỏi miệng .
Hồ Nguyệt lập tức đếm . Sau đấy liền nín thở .
Cơn đau cũng dùng lại sau đấy thay bằng một loại cảm giác khác . Không còn đau đớn và khó chịu giống lúc nãy nữa .
Xà Địa U bị một làn khói bao phủ lại .
Hồ Nguyệt cảm thấy có chút thú vị . Không biết dạng người cùa Xà Địa U sẽ như thế nào đây .
- Đau thật ! - Một giọng nữ ma mị vang lên .
- Hắc hắc ! Ngươi nghĩ muốn biến thành người dễ lắm sao ? - Hồ Nguyệt cười khúc khích mà nói .
- Ta cũng chẳng ngờ lại đau đến vậy . - Giọng nữ kia vang lên lần nữa .
Khói cũng bắt đầu tan đi .
Để lộ ra một thân ảnh nữ nhân .
Xà Địa U nhìn vào tấm gương kia . Liền có chút thỏa mãn mà nói :
- Không đến mức xấu xí .
Ảnh trên gương là một nữ nhân mang khuôn mặt đẹp đến ma mị .
Mái tóc đen dài đến eo được xõa tự do . Làn da trắng hồng hào . Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn .
Đôi mắt xanh biếc man mác nỗi buồn . Lông mày lá liễu to thêm nét đằm thắm và huyền bí . Đôi môi đỏ nhấp nháy theo từng câu nói .
Thân hình mang y phục màu đỏ thêu hoa . Tuy là sắc đỏ nhưng lại không hề nhức mắt mà còn lại khiến người mặc thập phần quyến rũ mê người .

- Ngươi hẳn cũng biết nên gọi ta là gì nhỉ ? - Hồ Nguyệt nói .
-...Tỷ đã biết rồi . - Nữ nhân cười nói .
- Vậy tỷ đã nghĩ ra tên chưa ? - Hồ Nguyệt vui vẻ hỏi .
- Cho muội nghĩ đấy . - Nữ nhân kia tùy ý mà nói .
-...Kỳ Âm được không ? - Hồ Nguyệt suy nghĩ một hồi liền nói .
Đây là cái tên mà cô từng thấy ở đâu đó . Nghe có vẻ rất hay nên cô nhớ đến tận bây giờ .
- Hảo~ Giờ tỷ phải làm những gì ? - Kỳ Âm nhàn nhã mà hỏi .
- Đợi Cửu Yêu Thi Mãng hóa xong . Muội sẽ cho cả ba một trăm chín mươi viên Lưu Khối . Trong 30 ngày . Cả ba phải đạt đến Yêu Thú Hoàng Tông Huyền Thập . - Hồ Nguyệt thoải mái nói .
- Hoàng Tông Huyền Thập ?!?! - Cả ba đồng loạt mà nói lên .
- Đúng . Viên đá kia tuy có thể biến các ngươi trở thành người . Tuy nhiên nó chỉ có thể kéo dài đến 30 ngày . Sau đấy là phụ thuộc vào thực lực của các ngươi . Nếu quá yếu thì ngày ngày đều bị dày vò . Còn nếu mạnh hơn thì tiến độ tu luyện có thể nói là cực nhanh . Nên từ đây đến lúc đó các ngươi hãy tự mà tu luyện .
- Như vậy có phải là quá nhanh rồi không ? Ta sợ ta sẽ không làm được điều ấy . - Kỳ Âm nhăn mày nói .
- Không cần sợ . Ta đã cho các ngươi một trăm chín mươi viên Lưu Khối . Cứ một ngày hấp thu được ba viên trở lên . Thì chẳng mấy chốc sẽ đạt được Hoàng Tông Huyền Thập thôi . - Hồ Nguyệt giải thích .
-...Ngươi cho bọn ta ăn cái viên kia . Là đang gài bọn ta . - Hoàng Long nhăn mày nói .
- Có thể nói là vậy . Ta chỉ là đang tạo động lực để các ngươi tu luyện thôi . - Hồ Nguyệt cười nói .
Tiện thể còn nhún vai tỏ vẻ như bản thân cô vô tội .
- Ngươi !...Hảo ! - Kỳ Âm mang khuôn mặt nhăn nhó nói .
- Bớt giận . Ta chỉ là muốn tốt cho các ngươi thôi . - Hồ Nguyệt thở dài bất đắt dĩ mà nói .
Suy nghĩ gì đấy liền nói tiếp :
- Nếu như cái kẻ kia chẳng có người trợ giúp . Thì ta cũng chẳng ép các ngươi làm gì .
- Ngươi cứ luôn miệng nhắc tới kẻ đó . Không lẽ hắn mạnh lắm sao ? - Cửu Yêu Thi Mãng khó hiểu hỏi .
- Sau này sẽ rất mạnh . Kể cả ta cũng chẳng biết liệu ta có chống đỡ nổi hay không . Ta đã chặn hết đường đi nước bước của hắn . Nhưng...- Nói đến đây Hồ Nguyệt lặng lẽ nhếch mép mà nói tiếp :
- Ta hi vọng hắn ta sẽ mạnh lên .
- Mạnh lên ? Ngươi rõ ràng là đang chặn hết con đường làm cường giả của hắn . Cớ sao lại muốn hắn mạnh lên ? - Kỳ Âm nhăn mày hỏi .
- Hắn có trở nên mạnh hơn hay không ta đều không rõ . Nhưng đã lâu lắm rồi ta chưa gặp được kẻ nào có thể khiến ta sử dụng cả chín đuôi . Ta rất là ngứa ngáy tay chân a~ Hi vọng hắn có thể thỏa mãn cái tâm tư này của ta . - Hồ Nguyệt híp đôi mắt lại mà nói .
- Ngươi quả là kẻ biến thái ! - Hoàng Long mang khuôn mặt không cảm xúc mà nói .
Cứ nghĩ cái con Yêu Thú kia rất đàng hoàng chỉ có cái suy nghĩ kì lạ thôi . Hắn không ngờ cái con Yêu Thú kia lại biến thái như vậy . Hơn nữa lại theo chiều hướng không được tốt .
- Ta ? Các ngươi quá đáng vừa thôi . Một câu là nói ta biến thái . Hai câu cũng lại là ta biến thái . Ta mà có biến thái thật cũng là do các ngươi đấy . - Hồ Nguyệt ấm ức nói .
- Mặc kệ ngươi . Nhanh lên để bọn ta còn tu luyện nữa . - Kỳ Âm phẩy tay nói .
- Ta sẽ nhanh thôi . - Cửu Yêu Thi Mãng nói .
Liền nhanh chóng nhai viên đá kia .
Đến lượt Cửu Yêu Thi Mãng thì nhẹ nhàng hơn nhiều . Có lẽ là do mang Yêu Lực hệ Hỏa nên Cửu Yêu Thi Mãng phần nào đã quen thuộc với cái nóng và rát .
Hồ Nguyệt cũng bắt đầu nín thở .
Ai mà biết lỡ như hít quá nhiều cái khói kia thì có bị gì hay không ?
Chết thì Hồ Nguyệt cô không sợ . Bệnh thì cô mới sợ . Mệt lên mệt xuống lại nhức đầu . Vừa nhớ đến đã thấy ớn .
Làn khói cũng nhanh chóng tan đi .
Một thân ảnh màu đỏ bắt đầu hiện ra .
Mái tóc đen dài đến lưng . Được xõa tùy ý .
Khuôn mặt khá giống Tiểu Bạch Kiểm như Bạch Phong .
Làn da trắng như tuyết giống Hoàng Long . Đôi mắt phượng màu nâu nheo lại . Miệng nở nụ cười nhạt .
Thân hình cao và đầy đặn . Cả người mang y phục màu đỏ viền đen . Thắt lưng màu đen điểm vài màu vàng . Hai tay đều mang găng tay màu đen .
Cả người toát lên khí chất ôn nhu như ngọc . Lại mang hơi hướng thư sinh hiền lành .

Chậc ! Sao ai cũng đẹp vậy ?
Công dụng của viên thuốc kia thật mạnh mà . Tiếc là không mạnh bằng viên thuốc do Yêu Thần tạo ra .
Viên thuốc mà Yêu Thần tạo ra không hề giới hạn về thời gian như của cô . Nó đơn giản là chỉ biến Yêu Thú huyễn hóa thành người . Không một chút khó khăn .
Còn viên của cô lại giới hạn thời gian là 30 ngày . Vượt quá 30 ngày sẽ xảy ra hai trường hợp .
1 . Nếu người uống nó đạt đến sức mạnh nhất định . Thì sẽ không sao cả . Sức mạnh nhất định ở đây là Hoàng Tông Huyền Thập .
2 . Nếu người uống nó không đạt đến sức nhất định . Thì nó sẽ phản phệ lại . Vô cùng đau đớn có khi còn vĩnh viễn không trở thành dạng người nữa .

Biết là khá nguy hiểm khi cho cả ba uống . Nhưng sẽ ổn thôi . Cô sẽ giúp đỡ họ .
-...Huynh hỏi muội cái này được không ? - Hoàng Long ngập ngừng hỏi .
- Cứ hỏi . - Hồ Nguyệt nói .
- Sao bọn ta lại có y phục ? - Hoàng Long khó hiểu hỏi .
- Là do có thêm Linh Lực của muội . Không rõ nữa . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
Cô chỉ biết là do có Linh Lực của mình thôi . Còn chi tiết hơn thì cô không biết nữa . Đúng hơn là cô lười tìm hiểu về vấn đề này .
- Muội nói là muội không thể biến thành người được là do không có y phục . Vậy muội thử ăn cái viên ấy chưa ? Không chừng là muội sẽ có y phục đấy . - Hoàng Long nói .
- Không được đâu . Trước đây muội thử ăn nó rồi . Viên ấy không có tác dụng lên muội được . - Hồ Nguyệt lắc đầu nói .
Cô từng thử cái viên ấy rồi . Nhưng chẳng có gì xảy ra cả . Cô cũng chẳng hiểu vì sao nó lại không có tác dụng với cô nữa .
- Vậy ngươi định trong hình dáng này bao lâu ? - Cửu Yêu Thi Mãng hỏi .
- Có lẽ là 2 năm . Lúc đi ta sẽ mua vài bộ y phục . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
- Ngươi có ngân lượng à ? - Cửu Yêu Thi Mãng tò mò hỏi .
Cái con Yêu Thú này trong có vẻ cái gì nàng ta cũng có . Nên hẳn là có ngân lượng đi .
- Không . Ta không có . - Hồ Nguyệt nói .
Chỉ là trước khi đi bà có nhét cho cô một ít ngân lượng . Nhưng cô thấy bà sẽ cực khổ trong 3 năm liền thương cảm mà không nhận . Thậm chí còn cho bà 2-3 viên thuốc quý . Dặn dò bà khi nào hết tiền hãy bán đi .
- Không có ?! - Cửu Yêu Thi Mãng có chút ngạc nhiên nói .
- Vậy làm sao mua được y phục cho muội mặc ? - Hoàng Long thắc mắc nói .
- Tỷ nhớ là cứ vài ngày sẽ có một hai người đi vào Yêu Vực . Chúng ta có thể cướp ngân lượng của họ . - Kỳ Âm nhăn mày nói .
- Hắc hắc ! Đúng là bần cùng sinh đạo tặc mà . Nhưng muội thích ý kiến này . Chúng ta sẽ cướp của bọn họ vài món vậy . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Ngươi chọn tên cho ta đi . - Cửu Yêu Thi Mãng nói .
- Ta ? Ta chọn tên không hay thì đừng trách ta . - Hồ Nguyệt cười .
- Ta là người hầu của ngươi mà . Tên ta ngươi chọn mới đúng . - Cửu Yêu Thi Mãng nhếch môi .
- Vậy Thiên Ngạo được không ? - Hồ Nguyệt suy nghẫm một chút liền nói .

Cô nhớ lúc trước cô có từng xem qua " Những cái tên nam hay trong ngôn tình " hay gì gì đó . Liền thấy thích cái tên này nhất . Tuy chẳng biết là của nhân vật nào .
- Được . - Thiên Ngạo gật đầu mà nói .
- Các ngươi đã sẵn sàng chưa ? - Hồ Nguyệt cười hỏi .
- Ngươi nghĩ ta sẵn sàng chưa ? - Thiên Ngạo nhướn mày hỏi .
Hồ Nguyệt lôi từ trong hạp giới ra một đống Lưu Khối .
Lưu Khối vốn được tôn là chí tôn bảo ngọc vậy mà Hồ Nguyệt xem nó là mấy viên đá ven đường cũng không bằng . Cứ lôi từ một đống sang hai đống rồi đến ba đống .
Bọn nó nhìn mà muốn hoa cả mắt . Đồng thời thân tâm liền sùng bái Hồ Nguyệt . Trực tiếp đem Hồ Nguyệt tôn sùng .
Lần đầu tiên trong cuộc đời bọn nó đã hiểu được cảm giác làm kẻ nghèo khó của nhân loại . Kẻ giàu có ở đây chắc chắn là Hồ Nguyệt .
- Chắc là hơn một trăm viên rồi . Các ngươi cứ tùy ý sử dụng đi . Thiếu thì nói với ta . Ta còn nhiều lắm . - Hồ Nguyệt vô tư mà nói .
Cả ba rơi vào trạng thái tôn sùng lần nữa . Còn nhiều ??? Rốt cuộc là còn bao nhiêu ?
Hồ Nguyệt cũng chẳng buồn để ý đến ba người kia . Liền trực tiếp nói :
- Ta buồn ngủ rồi . Các ngươi tu luyện từ lúc này là được rồi đấy .
Nói xong liền tiêu sái mà bước đi .
Mặc kệ cho ba người kia ở đấy như tượng .
P/s : 6K lượt đọc 😄 Thề luôn ấy . Lúc nhìn số lượt đọc mà thấy tận 6k . Mình thậm chí còn đell tin là lại nhiều đến vậy đâu 😂
À mà mình dở cái vụ miêu tả ngoại hình lắm . Các bạn thông cảm . Ai nghĩ ra từ ngữ nào thích hợp hơn hãy bình luận . Mình sẽ sửa lại cho phù hợp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com