Chương 21 :
Đã 3 ngày trôi qua .
Hồ Nguyệt đoán có thể là Bạch Phong sẽ sớm tỉnh lại nhanh thôi .
Liền thong thả mà đi xuống hang .
Dạo gần đây do không có việc gì để làm nên cô đã tiện tay mà sửa vài thứ .
Chẳng hạn như là tạo ra vài cái ngọn đuốc .
Bọn cô thì cũng chẳng cần ánh sáng làm gì . Nhưng cô sợ thị lực của Bạch Phong sau này sẽ có vấn đề nên mới làm vài ngọn đuốc .
Thêm vào đấy là ba bốn cái giường ngủ bằng gỗ . Phải tập cho ba người kia cách sống giống con người . Tránh một số việc phiền phức không đáng có .
Cô thậm chí còn đang định tạo ra một bộ bàn ghế bằng đá nữa .
Bỗng Hồ Nguyệt nghe được một tiếng rên rỉ nhỏ :
- T...Tiểu...Thư ?
- Tỉnh ? - Hồ Nguyệt nhàn nhã mà nói .
- Bạch...Phong ngất bao lâu rồi ? - Bạch Phong giọng hơi khàn hỏi .
- Tầm 3 ngày rồi . Ngươi cảm thấy có gì thay đổi không ? - Hồ Nguyệt nheo mắt hỏi .
-...Không biết . Chỉ là cảm thấy hơi thở có chút nhẹ đi . - Bạch Phong mệt mỏi lắc đầu .
Toàn thân hắn bây giờ vô cùng mỏi . Lại còn lạnh nữa chứ .
Giờ hắn chỉ muốn nằm xuống mà nghỉ ngơi thôi .
- Vậy sao~ - Hồ Nguyệt ngân nhẹ một tiếng .
Xem ra là đã có sự thay đổi thật rồi . Cũng nên cho Bạch Phong nghỉ ngơi một vài ngày .
Giữ nguyên một tư thế suốt 3 ngày hẳn là cơ thể đã mỏi lắm rồi . Giờ mà bắt hắn tu luyện . Quả là có chút ác độc .
( P/s : Cái nơi Bạch Phong đang ở ta tạm gọi là hang dưới , nơi mà có thể thấy bầu trời thì gọi là hang trên . )
Hồ Nguyệt thong thả đi lên hang trên . Nói vọng ra :
- Thiên Ngạo !
Tiếng gọi dần vang xa .
Chẳng lâu sau , thân ảnh của một nam nhân nhanh chóng xuất hiện . Tốc độ xuất hiện khiến cho Hồ Nguyệt có chút ngạc nhiên .
Mới có 3 ngày mà đã tu luyện thế này . Chẳng hiểu sao 2 năm sẽ như thế nào đây . Đúng là có chút mong chờ~
- Tiểu Thư có gì cần sai bảo ? - Thiên Ngạo quỳ xuống cung kính mà nói .
Sau 3 ngày tu luyện kia . Hắn đã nhận ra rằng . Hồ Nguyệt hay còn gọi là Tiểu Thư của hắn là một kẻ...biến thái thật sự .
Hắn dù có cố thì trong 1 ngày cũng chỉ có thể hấp thụ nhiều nhất là 2 viên Lưu Khối . Trong khi đó Hồ Nguyệt thì chỉ cần một khắc là hấp thu xong 10 viên . Thậm chí còn nhai Lưu Khối như nhai đồ ăn vậy .
Nghĩ tới đã thấy một sự chênh lệch về sức mạnh lẫn đẳng cấp không hề nhỏ . Chẳng biết hắn bây giờ có chịu được một chiêu của Hồ Nguyệt khi sử dụng 1 đuôi không .
- Đem Bạch Phong về nghỉ ngơi ở chỗ ngươi tu luyện . Chăm sóc đến khi nào Bạch Phong khỏe lại . Sau đấy hai ngươi hãy ở đấy mà tập luyện với nhau . Ngươi sẽ dạy Bạch Phong về cách giao chiến . - Hồ Nguyệt hơi nheo mắt nhìn lên bầu trời mà nói .
- Ta ? - Thiên Ngạo khuôn mặt ngơ ngác hỏi .
- Đúng . Là ngươi . Ta đem Bạch Phong tới Yêu Vực này cũng vì nguyên nhân này . Hai ngươi đều mang nguyên tố Hỏa . Rất dễ tập luyện với nhau . - Hồ Nguyệt nói .
- Ta tu luyện còn chưa xong . Ngươi kêu ta nên chỉ hắn như thế nào đây ? - Thiên Ngạo khó xử nói .
- Bạch Phong dạy ngươi cách tu luyện . Ngươi dạy Bạch Phong cách giao chiến . - Hồ Nguyệt lơ đãng mà nhìn xung quanh .
- Ta...đã biết . - Thiên Ngạo thở dài nói .
Nếu Tiểu Thư đã nói vậy . Hắn còn dám từ chối ?
- Bạch Phong có hỏi thì cứ nói đây là lệnh của ta . Sau 30 ngày hắn mới được về đây . - Hồ Nguyệt phe phẩy đuôi mà nói .
- Ta đã biết . - Thiên Ngạo cung kính mà nói .
Sau đấy liền đi vào hang dưới .
Tay giật đứt sợi xích quang eo Bạch Phong .
Nhẹ nhàng mà đỡ lấy . Sau đấy mạnh mẽ mà ôm lấy eo vác lên vai .
Sau đấy nhanh chóng liền khuất dạng .
Hồ Nguyệt đứng đấy ánh mắt lơ đãng phóng đi khắp nơi .
Có chút chán~
Bọn họ ai cũng có việc làm . Còn cô lại sắp rảnh rồi sinh nông nổi .
Cô chán ! Cô sắp mốc meo tới nơi rồi !
Nghĩ đến lúc trước khi chán thì cô thường dùng điện thoại hay ăn cho hết chán .
Giờ thì muốn có đồ ăn ngon cũng là cả một vấn đề .
Thôi thì lâu lâu cô siêng năng một chút .
Nghĩ đến đây Hồ Nguyệt liền thở dài ngao ngán mà bắt đầu tu luyện .
Chán chết !
------------------
Về phía của Thiên Ngạo .
Dạo gần đây để tiện cho việc tu luyện hắn đã tìm thấy một cái hang động khá nhỏ . Phần là để tránh mưa gió , phần là để bảo vệ y phục .
Hắn mà làm bẩn y phục là coi như tới số với Tiểu Thư .
" Nhẹ nhàng " mà thả Bạch Phong xuống đống lá .
Hắn thở dài mà nói :
- Cư nhiên dám bắt ta chăm sóc cho ngươi . Ta có biết cách chăm sóc nhân loại đâu .
Sau đấy nhìn khuôn mặt của Bạch Phong chằm chằm .
Da trắng giống hắn .
Môi lại trắng bệch .
Tóc có chút xơ xác .
Hơn nữa y phục đã ướt phần phía dưới . Nhìn tổng quan có thể thấy hắn tội nghiệp như thế nào .
Nam nhân này nhìn qua cũng rất đẹp . Xem chừng là đẹp ngang bằng bọn họ . Nhưng bây giờ lại vô cùng thiếu sức sống . Giống như mấy kẻ đang bệnh nặng vậy .
Nhìn được một hồi lâu Thiên Ngạo liền có chút chột dạ .
Hắn chẳng biết vì sao hắn lại chột dạ . Chỉ là cảm thấy việc hắn nhìn nam nhân kia giống như đang làm việc gì đó xấu xa lắm vậy .
Nhìn khuôn mặt của Bạch Phong đã trắng bệch như xác chết khiến Thiên Ngạo dấy lên một sự thương cảm .
Bắt đầu đi lấy củi .
Liền nhóm lên một ngọn lửa . Sau đấy vụng về mà cởi y phục của Bạch Phong ra .
Mặt phi thường đỏ .
Hắn từ xưa tới nay chưa bao giờ nhìn nhân loại gần thế này chứ đừng nói đến thay y phục .
Thân tâm hắn bây giờ chỉ có ngàn vạn tiếng gào thét . Suy nghĩ thì rối như tơ vò .
Nhưng mắt vẫn không quên hoạt động của nó .
Làn da trắng trẻo thư sinh .
Hắn khá là bất ngờ khi nam nhân kia nhìn giống như Tiểu Bạch Kiểm kia lại sở hữu một thân hình săn chắc như thế này .
Không hề có một ít thịt thừa nào cả . Cơ bắp rất săn chắc . Xem ra là đã từng trải qua tập luyện .
Từng lớp ngoại bào , trung y lần lượt được Thiên Ngạo cởi ra .
Chỉ còn một cái áo mỏng tang xuyên thấu thì Thiên Ngạo mới hoàn hồn mà chừa lại .
Cái thân hình kia lần nữa đập vào mắt hắn . Với độ sắc nét rõ hơn .
Nãy giờ hắn chỉ dựa vào xúc giác mà miêu tả . Còn bây giờ thì không cần sờ hắn cũng biết được .
Tách !...
Thiên Ngạo nghe được tiếng gì đấy . Sau đấy là cảm thấy ngứa ở mũi . Liền đưa tay lên sờ .
Ướt ?
Hoảng hốt mà nhìn thấy máu của mình đang chảy ra từ mũi .
Hắn thập phần hoảng hốt mà đưa tay lên chùi .
Hắn là bị sao thế này ?
Sao tự nhiên lại bị chảy máu chứ ?
Hắn bị bệnh rồi sao ?
Nghĩ đến đây Thiên Ngạo liền nhớ đến có một người có thể giúp được hắn . Hồ Nguyệt !!!
Liền tức tốc mà chạy đi .
------------------
Hồ Nguyệt đang bắt đầu đột phá liền bị lay nhẹ mà phá đám .
Liền khó chịu mở mắt ra .
Trước mắt cô là Thiên Ngạo . Mũi thì đang chảy máu , còn khuôn mặt thì vô cùng hoảng sợ .
- Tiểu Thư ! Cứu ta .
- Có việc gì ?
- Chẳng hiểu vì sao mũi của ta lại bị chảy máu ! Có phải ta bị bệnh rồi không ? Hay là ta bị gì đấy ? - Thiên Ngạo hoảng sợ mà hỏi .
- Chảy máu mũi ? Ngươi không có bệnh gì cả . Ta cũng chẳng thấy ngươi có gì bất thường . - Hồ Nguyệt đưa mũi lại gần Thiên Ngạo mà ngửi .
Suy ngẫm một hồi liền hỏi :
- Ngươi bị kích động ? À không . Ngươi có phải là đang hưng phấn không ?
- Hưng phấn ?!? Không có . - Thiên Ngạo lắc đầu nói .
- Nói ta nghe ngươi đã làm gì . - Hồ Nguyệt nheo mắt hỏi .
- Ta đang giúp tiểu tử Bạch Phong cởi y phục . Vì y phục của hắn đã ướt rồi . Thì máu chảy ra . - Thiên Ngạo lắc đầu nói .
Hồ Nguyệt lập tức trầm mặc . Sau đấy liền bật cười thành tiếng .
Sau một tràng cười liền ổn định lại mà nói :
- Thiên Ngạo ơi là Thiên Ngạo~Ngươi quá đỗi ngây thơ rồi . Chuyện này ta giúp ngươi không được đâu . Ngươi đi về đi rồi hãy nghĩ lại lời ta nói . À ngươi không có bệnh đâu .
Thiên Ngạo cố gặng hỏi xem là bản thân hắn bị gì .
Câu trả lời lần nào cũng là cái lắc đầu cùng cái nhếch môi của Hồ Nguyệt .
-----------------
Sau một hồi dây dưa với Hồ Nguyệt . Thiên Ngạo đã bỏ cuộc mà đi về .
Nhìn thấy Bạch Phong đang nằm trong hang .
Hắn liền nhớ lại lời của Hồ Nguyệt nói với mình .
Ngẫm nghĩ được một canh giờ hắn mới chột dạ lẫn hoảng hốt mà nghĩ ra .
Hắn là hưng phấn khi thấy cơ thể của Bạch Phong !!!!
Cái quỷ gì thế này ?!?! Hắn hưng phấn khi nhìn cơ thể của nam nhân ???
Không thể nào ! Hắn trước giờ sinh lí rất bình thường . Vẫn hưng phấn trước những con Yêu Thú cái .
Tự nhiên giờ lại nhìn thân thể của Bạch Phong . Sau đấy còn hưng phấn đến mức chảy cả máu .
Chuyện này là cái quỷ gì !?!?
Quỷ quái hơn nữa là Hồ Nguyệt đã nở nụ cười kì lạ . Có phải là đang nhầm lẫn gì không ???
Hắn bị sao thế này ?!?!
Thiên Ngạo khóc không ra nước mắt mà chỉ vò mái tóc mượt mà của mình . Thân tâm gào thét .
Vô thức nhìn sang Bạch Phong đang nằm .
Sau đấy liền đưa tay mà giáng xuống má mình một cái thật đau đớn .
Trấn an bản thân bằng cách tu luyện . Suốt đêm ấy .
Trong hang lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng gì đấy . Kèm theo là một lời rên vì đau .
P/s : Ta hi vọng nếu các ngươi thấy hài lòng thì hãy bình chọn . Không thì cứ nói ta sẽ cân nhắc về mọi vấn đề . Chương này hơi ngắn mong các ngươi thông cảm .
• Ai công ai thụ cho các ngươi quyết định 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com