Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 :

-----------------
Sáng .
Nháy mắt cũng đã 2 năm trôi qua .
Giờ đây có lẽ mọi thứ đã khác...
Hồ Nguyệt đứng trên một mỏm đá cao mà nhìn xuống bỗng chốc khẽ thở dài .
Có lẽ...đã đến thời khắc .
Cốt truyện của thế giới này đã chính thức bắt đầu rồi . Cô có lẽ cũng không nên cợt nhã mà vui đùa nữa .
Bây giờ chính thức là thời khắc định đoạt số phận của cô cùng Nữ Phụ lẫn Nữ Chính .
Mệt mỏi rồi đây !
- Muội sao lại thở dài ? - Hoàng Long chẳng biết tự lúc nào đã ở phía sau .
- Chỉ là...thời gian trôi qua thật nhanh . Một nháy thoáng qua đã là 2 năm . Huynh đã sẵn sàng ? - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
- Ta luôn sẵn sàng . - Hoàng Long gật nhẹ đầu .
- Hi vọng nhân loại sẽ không làm muội thất vọng~ - Hồ Nguyệt thoáng chốc đã trở lại bình thường . Vẫn bộ dáng cùng giọng điệu cợt nhã ấy .
Cứ như kẻ vừa ở đây bày trăm mưu vạn kế , lo ngại đủ điều chẳng phải là nàng ta vậy .
Hoàng Long thấy vậy cũng đã quen rồi .
Tư duy cùng cách suy nghĩ của vị muội muội này hắn không bao giờ có thể hiểu được .
Tâm tư lúc đơn giản như tiểu hài tử . Nhưng lúc lại khiến cho kẻ khác rùng mình vì sự đáng sợ .
Bên cạnh chẳng lâu cũng chẳng ngắn ngủi hắn chỉ có thể tự tin mà nói rằng : Tâm tư nàng ta 10 phần thì hắn chỉ hiểu duy nhất 1 phần .
Hồ Nguyệt bỗng chốc đem mình và bọn họ so sánh với 2 năm trước kia . Âm thầm phát hiện ra rằng ai cũng có sự thay đổi lớn .
Hoàng Long đã không còn giữ khoảng cách với bọn họ giống lúc trước nữa . Giờ đây chỉ còn sự ôn nhu như ngọc .
Kỳ Âm cũng đã bớt lãnh mạc giống trước nữa . Giờ thì có thể đột nhiên nói ra một câu liền khiến mọi người sốc văn hóa .
Thiên Ngạo...có thể nói hắn ta chẳng khác lúc trước là bao . Vẫn hoạt bát như vậy nhưng giờ đã tăng thêm vài phần . Cũng biết suy nghĩ cho bản thân và mọi người hơn .
Bạch Phong ? Giờ so với Hoàng Long thì cũng cao ngang bằng . Cơ thể toát ra vẻ thư sinh ít hơn lúc trước rất nhiều . Nhưng hình như...có phần nào tính cách giống Hoàng Long ?
Còn thực lực cũng tiến bộ lên không ít . Giờ chẳng kẻ nào tùy tiện liền có thể nhìn thấy thực lực nữa . Cô đã dạy bọn họ cách che giấu nhuần nhuyễn rồi .
Còn cô thì sao ?
Ngoại trừ thực lực ra thì cái gì cũng chẳng thay đổi !!!!
Vẫn là cái thân hình loli này !!! Cao lên 1cm cũng không !!
Đành ngậm đắng nuốt cay .
Ai kêu cô có cái cơ thể đặc biệt này làm gì ???
Hồ Ly khác thì 25 năm đã mang thân hình của nữ nhân , nam nhân 18 tuổi . Còn cô thì 25 năm giống họ mà chỉ mang thân hình của đứa bé lên 5 tuổi .
Tuy đã sống được 100 năm . Nhưng nếu tính số tuổi thực sự đúng theo quy tắc thì giờ này cô chỉ mới có 20 tuổi thôi . Vừa đủ tuổi để vào tù !
Cô cũng đã hỏi Ngọc Hoàng và Phật Đà về vụ này .
Sau một đống từ ngữ chuyên môn khó nghe lẫn khó hiểu của họ . Cô đã rút ra một kết luận : " Do cô quá mạnh khiến cho cơ thể đã bị thay đổi . Tốc độ phát triển đã bị chậm lại so với Hồ Ly khác . Cô càng lớn tuổi thì đồng nghĩa với việc cô càng mạnh . Nhưng đồng thời sức mạnh ấy càng khó kiểm soát hơn "
Nghĩ đến đây Hồ Nguyệt càng muốn thở dài .
Chiều cao 1m78 của cô ! Thân hình săn chắc của cô ! Cái thân hình đã bẻ gãy biết bao nhiêu chị gái của cô !!!
Công sức tập Gym của cô coi như tan tàn mây khói , đổ sông đổ biển hết rồi .
Khóc không ra nước mắt , Hồ Nguyệt phẩy tay nói :
- Lên đường .
Nói xong liền cùng với Hoàng Long nhảy xuống mỏm đá .
Thì ra phía dưới nơi này là chỗ Thiên Ngạo , Bạch Phong cùng Kỳ Âm đang ngồi đợi .
Sau 2 năm thì dường như không khí giữa bọn họ đã thay đổi không ít . Không còn ngại ngùng hay khô khan gì nữa . Tuy vẫn im lặng như lại mang cảm giác bình yên hơn nhiều .
- Chậm . - Kỳ Âm nhăn mày nói .
- Lần này chẳng biết còn quay lại được không . Ta muốn ngắm cho thỏa thích thôi . - Hồ Nguyệt cười nói .
Vạt áo trung y cũ vì gió đã bay phấp phới . Mái tóc trắng mềm mượt dài ngang eo bỗng chốc trở thành điểm nhấn .
Khuôn mặt lộ rõ tiếu ý nhưng lại pha lẫn một vài tia lãnh mạc . Đôi mắt vàng hờ hững nhìn những cái cây xanh sẫm kia .
Rõ ràng là trông giống một vị tiên tử không vướng bụi trần nhưng cả người đều toát lên vẻ tà mị khó có thể tìm thấy . Một vẻ đẹp dễ câu hồn đoạt phách nhân gian .
Bốn người kia lập tức xoẹt qua cái ý nghĩ :
- " Yêu Nghiệt !!! Để nhân gian này nhìn được bộ dạng này của Tiểu Thư / con Hồ Ly / muội ấy thì chẳng biết sẽ loạn thành cái dạng gì ? "
- Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì ?- Hồ Nguyệt khó hiểu mà nói .
- Nhanh lên đường . Ta không muốn nằm trên đất mà ngủ . - Kỳ Âm quay đầu khó chịu nói .
- Thì thuê một vài gian trong khách điếm . - Thiên Ngạo vui vẻ nói .
- Ngân lượng ? - Kỳ Âm nheo mắt hỏi .
- Ách ! Ta không có . - Thiên Ngạo gãi đầu nói .
- Không ai có ngân lượng . Vậy thì Bần cùng sinh đạo tặc . - Hồ Nguyệt cười có chút nguy hiểm nói .
- Nhớ che mặt . - Hoàng Long nói .
- Mặt nạ ở đâu ? - Bạch Phong lên tiếng .
- Ta có . Đến nơi ta sẽ đưa . Giờ thì lên đường thôi . - Hồ Nguyệt phẩy tay mà nói .
Hồ Nguyệt đã tính kế sẵn từ 3 ngày trước khi đi rồi .
Dự tính là bọn họ sẽ không kiêng kị mà sử dụng tốc độ của mình để tiến về phía Nam . Chính là thành Long Hạo cũng như là nơi tọa lạc của Thanh Nha Kĩ tông phái .
Đến trưa là có thể đến được một cái thôn ở gần thành Long Hạo .
Vốn dĩ là định dùng ngựa để giống người bình thường . Nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy , tràn ngập Yêu Thú nguy hiểm này thì đào đâu ra ngựa ?
Hồ Nguyệt khẳng định nên loại ngay cái ý nghĩ này .
Giờ nhìn Thiên Ngạo , Hồ Nguyệt bỗng nhớ ra mà hỏi :
- Ngươi...có hình dạng giống mấy con khuyển không Thiên Ngạo ?
- Cái...!! Khuyển ??? Ta là Cửu Yêu Thi Mãng thì làm sao lại giống khuyển được ??? - Thiên Ngạo tức giận nói .
Dám nói hắn giống khuyển ????
Là đang xúc phạm đến Cửu Yêu Thi Mãng hùng mạnh như hắn !!
- Ách...Ta đang có ý nghĩ là tại sao không nhờ ngươi mang bọn ta đi . Khỏi tốn công sức mà chạy . - Hồ Nguyệt gãi tai nói .
- Ta không thể . Ta không thể biến to phóng nhỏ bản thân giống Kỳ Âm được . - Thiên Ngạo có chút bớt giận nói .
-...Thực chán ! Ta không thích việc này chút nào ! - Hồ Nguyệt nhăn mày khó chịu nói .
- Muội cố chịu một chút . Nhanh thôi . Dẫu sao thành Long Hạo cũng không xa . - Hoàng Long nhẹ nhàng nói .
- Vạn dặm ? Hay hơn ? - Hồ Nguyệt nghi ngờ hỏi .
- Hơn vạn dặm . - Hoàng Long suy nghĩ một chút liền nói .
Đấy là theo hắn ước tính . Bởi vì thành Long Hạo nằm ở phía Nam Đế Quốc . Bao bọc bởi các thôn lớn nhỏ khác nhau .
Nhưng lại gần Yêu Vực . Nên có thể nói đám người trong thành ấy sẽ tính làm sao để giữ một khoảng an toàn với Yêu Vực . Nói là vậy nhưng thực ra là dễ dàng trốn chạy khi Yêu Thú hoành hành . Nhân loại thực yếu kém !
-...1 dặm là bằng 1,609km . Vậy...!!!- Hồ Nguyệt lẩm nhẩm . Bất giác trở nên mệt não với cái số mà cô vừa tính ra .
- Ngươi lẩm nhẩm cái gì thế ? Km ? - Kỳ Âm khó hiểu mà hỏi .
- À không đáng quan tâm đâu . Lên đường thôi . - Hồ Nguyệt phẩy tay nói .
---------------------
Chẳng mấy chốc đã đến trưa .
Ở ngoại ô thành Long Hạo , nói đúng hơn là trong một thôn khá nhỏ .
Từ bao giờ đã xuất hiện kẻ lạ mặt .
Trốn trong một góc ngõ nhỏ . Hồ Nguyệt tay lấy từ hạp giới ra 5 cái mặt nạ .
Liền đưa cho bốn người kia , tay thì đeo cho mình một cái . Nói :
- Đeo vào đi .
- Sao Tiểu thư lại có nhiều mặt nạ vậy ? - Bạch Phong khó hiểu hỏi .
- Do sở thích . Hơn nữa ta thường hay làm chuyện mờ ám nên mới cần đem theo . - Hồ Nguyệt nhún vai nói .
-...- Bạch Phong khuôn mặt có chút cạn ngôn vì câu nói của Hồ Nguyệt .
Tất cả thầm thắc mắc trước kia Hồ Nguyệt đã làm những gì .
Khuôn mặt Hồ Nguyệt có chút hưng phấn nói :
- Ở gần đây có một tên quan lại . Ta vừa mới nhìn qua . Là rất giàu có .
- Ngươi...thấy ? Khi nào ? - Kỳ Âm có một loại cảm xúc khó mà có thể miêu tả được . Vui chẳng ra vui , giận chẳng ra giận , hổ thẹn thì chắc chắn rồi .
Cô cư nhiên lại cùng một con Hồ Ly biến thái , từng làm đạo tặc mà kết thân . Có sai lầm quá không ?
- Thì lúc mới tới đây . Ta có đứng trên cây nhìn qua . Liền phát hiện nha môn của tên này cực kì lớn . - Hồ Nguyệt thản nhiên nói .
Tay cũng bắt đầu bẻ các khớp .
- Tiểu thư người định làm gì ? - Bạch Phong khó hiểu hỏi .
- Thì làm đạo tặc . Ta sẽ đột nhập vào đấy . Nếu tiện tay thì giết người diệt khẩu . - Hồ Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt nói .
- Ách ! Ra tay liền nặng đến như vậy sao ? - Thiên Ngạo ngạc nhiên hỏi .
- Đấy chỉ là khi bị phát giác . Ta chỉ là đang chán . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Muội đi thì bọn ta làm gì ? - Kỳ Âm nhăn mày hỏi .
- Cứ đi dạo quanh đâu đó . Thấy ai có ngân lượng thì cứ việc lôi vào ngõ vắng rồi cướp . Nghiêm cấm cướp của nữ nhân . - Hồ Nguyệt vừa nói xong liền đã phi thân đi mất .
-----------------
Đứng trên một tán cây cao gần đấy .
Hồ Nguyệt lần đầu tiên thấy được thế nào gọi là kiến trúc cổ .
Hóa ra không tồi như cô đã nghĩ . Lại còn khá giống trong mấy bộ phim nữa . Chỉ có điều là ở đây mang hướng trang nghiêm hơn .
Mái ngói màu xanh lục . Màu chủ đạo là màu nâu , đỏ và trắng . Hầu như được làm bằng gỗ .
Cô cũng chẳng biết vật liệu xây dựng chủ yếu ở đây là gì . Dường như là gỗ ?
Tuy không có những cỗ máy hiện đại nhưng các " nhà " ở đây có thể xem như là vô cùng vững chắc . Toàn thể đều toát lên vẻ nghiêm trang , sang trọng .
Hơn nữa dường như là vô cùng giàu có nha~ Xây cả dãy tường bao quanh cơ mà . Lại còn có lính gác .

( Cứ tưởng tượng nơi này được dãy tường màu trắng bao quanh đi . Ta không tìm được hình nào ưng ý . Đành phải chọn tấm này . )
Cũng may cho cô . Là gần đấy có một cái cây cổ thụ khá cao . Không thì làm sao cô có thể nhìn vào trong đấy được .
Ai~ Sẽ hơi khó để vào đây .
Liền nhìn dáo dát xung quanh . Hồ Nguyệt liền phát hiện ra .
Ở hậu viện có một cái cây lớn . Lại còn xum xuê lá cành . Hoàn toàn phù hợp với việc leo trộm .
Lập tức tiếp cận lại gần bức tường đồng thời cũng là vị trí gần cái cây kia .
Một bước đã lấy đà mà bám vào bức tường kia . Hai bước đã leo lên thành công bức tường kia .
Hành động càng nhanh thì lính gác càng khó phát hiện . Cái cây này chính là một phương tiện vô cùng tiện lợi khi che giấu được cô .
Nhanh chóng nhảy qua cái cây kia . Thành công xâm nhập mà không bị phát hiện .
Hồ Nguyệt lập tức bàng hoàng mà nhận ra .
Phía dưới gốc cây có người !!!!
Tinh thần ngay lập tức đã khủng hoảng .
Sao cô lại không phát hiện ra ? Rõ ràng là không hề có mùi gì cả ! Cô không hề cảm nhận thấy Linh Lực hay Yêu Lực gì cả ?!? Mũi của cô cũng đâu có bị gì đâu . Làm sao lại không nhận ra là có người được ?
Chỉ có thể là người này biết cách che giấu cấp bậc của mình . Không thể xem thường .
Quan trọng hơn là bây giờ làm sao để đột nhập mà cướp đây ??? Thật không tiện hành động mà .
Giết người vô tội là một trong những điều cấm kị của Thiên Đình lẫn Thiên Đàng . Nếu vi phạm cô sẽ không được đặt chân lên đấy được . Đồng thời ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của cô nữa .
Nghiệt ngã hơn là người kia có vẻ là một nữ nhân . Bằng chứng là mùi hoa thoang thoảng kia .
Hồ Nguyệt đang vận động hết IQ của mình để nghĩ cách .
Thì ngay lập tức chột dạ bởi một giọng nói tà mị :
- Đừng nghĩ ta không biết . Xuống đây .
Hết cách ! Hồ Nguyệt thoáng chốc nhớ lại câu nói của papa : " Vạn ban giai thị mệnh , bán điểm bất do nhân " ( Hết thảy đều do số mệnh chẳng chút nào do người . Mọi việc đều do số mệnh quyết định )* liền quyết định nhảy xuống .
Để xem số mệnh có giúp cô thoát được cái tình huống này hay không .
Đáp xuống đất . Khuôn mặt không hề ngẩng lên .
- Ngươi là kẻ nào ? - Nữ nhân kia từ tốn mà nói . Dường như là đang tiến về phía Hồ Nguyệt .
- Ngươi nghĩ ta là ai ? - Hồ Nguyệt không mặn không nhạt trả lời .
- Đạo tặc ? - Nữ nhân kia đứng phía trước Hồ Nguyệt mà nói .
- Vốn biết câu trả lời vậy còn hỏi ? Ngươi xem ra cũng không phải kẻ bình thường ? - Hồ Nguyệt đầu vẫn cúi xuống mà nói .
Lần này thì chắc chắn là nữ nhân rồi . Hương hoa rõ rệt đến thế kia .
- Ngẩng đầu lên . - Nữ nhân kia dường như mang một chút hứng thú nói .
- Ta đây không thích nhìn những kẻ vô vị . - Hồ Nguyệt nói .
Trong lòng đã đổ một trận mồ hôi .
Giờ bắt cô giao chiến cũng không được . Bởi vì đây là nữ nhân !
Cô đã tự đặt ra cho bản thân quy tắc là sẽ không bao giờ đánh nữ nhân . Luôn luôn duy trì trong 100 năm . Cơ bản là không thể phá vỡ .
Hơn nữa cô lại sắp gia nhập vào Thanh Nha Kĩ gì gì đó . Không thể tùy tiện gây hay bị dính tiếng xấu .
Bỏ chạy thì cũng được . Nhưng với cái màu tóc chung với màu mắt này thì bỏ chạy cũng như không .
Tiến thoái lưỡng nan !!!
- Nhìn ta . - Nữ nhân kia thập phần khó chịu nói .
- Hừ . Ta đây không thích nhìn những kẻ vô vị . Đặc biệt là kẻ thích ra lệnh cho ta . - Hồ Nguyệt chậc lưỡi mà nói .
- Hảo ! - Nữ nhân kia mạnh bạo mà dùng tay nắm lấy khuôn mặt của Hồ Nguyệt mà nâng lên .
Vì thế sự mà Hồ Nguyệt nhân nhượng mà ngẩng lên .
Lập tức mà ngẩng người .
" Mỹ nhân !!! " - Hồ Nguyệt ngay lập tức gào thét trong lòng .
Sao đi đâu cũng gặp mỹ nhân thế này ?!? Nên khóc hay cười đây ?
Mái tóc trắng dài đến eo được xõa tự do . Mũi còn cao và thẳng hơn cả giới tính của Hồ Nguyệt nữa . Lông mày lá liễu đẹp như tranh vẽ . Đôi mắt phượng đỏ nheo lại nhìn Hồ Nguyệt . Đôi môi đỏ thẫm nhếch lên thành một độ cong tuyệt sắc .
Đây là vẻ đẹp Bách niên nan ngộ ( Trăm năm khó gặp ) mà Thiên Lôi từng nói à ? Quả là hợp với người này mà .
Lại còn khoác lên mình y phục màu vàng nhàn nhạt . Được tô sắc bởi những hình thêu tỉ mỉ . Nhưng...sao lại có cảm giác hở hở thế nào ấy ?
Cả người đều toát lên khí chất sang trọng , đẹp nhưng lại không có một tia dung tục .

Quan trọng hơn . Người kia là có mái tóc giống cô . Là một màu trắng như tuyết .
- Vàng ? Hiếm gặp đấy . - Nữ nhân kia nở nụ cười nhàn nhạt nói . Tay vẫn duy trì nắm lấy hai gò má của Hồ Nguyệt .
May cho Hồ Nguyệt là cô mang mặt nạ che phần trên thôi . Không nhìn rõ được dung nhan đâu .
Liền nheo mắt khó chịu nói :
- Thả .
- Không thích . - Nữ nhân kia lập tức nói .
- Ai~ Muốn gì ở ta ? - Hồ Nguyệt thở dài nói .
Trong lòng thầm mắng ngàn câu dung tục . Phải chi người kia là nam nhân thì tốt . Bởi vì cô sẽ đánh hắn đến tàn phế .
Nhưng nghiệt ngã làm sao khi người kia là nữ nhân . Mà một khi đã đánh nữ nhân thì khẳng định cả Thiên Đình lẫn Thiên Đàng đều khinh bỉ cô .
- Ngươi đột nhập vào đây làm gì ? - Nữ nhân kia có chút ngạc nhiên vì thái độ của Hồ Nguyệt .
- Ngân lượng . - Hồ Nguyệt vô cùng ngắn gọn súc tích mà trả lời .
- Đơn giản là vì ngân lượng ? - Nữ nhân kia nheo mắt hỏi . Rõ ràng là không tin câu trả lời của Hồ Nguyệt .
- Tỷ tỷ à ! Ta mới vào cái thôn này chưa đầy 1 ngày. Đừng nói cái nơi này là đâu thậm chí cả tên cái thôn này ta còn không biết nữa . Làm sao mà còn cái ý đồ khác ? - Hồ Nguyệt thở dài ngao ngán nói .
- Hừ ! Ngụy biện . Rõ ràng là ngươi có ý đồ . - Nữ nhân kia chẳng nói chẳng rằng liền khẳng định .
- Ơ ? Mỹ nữ à~ Ngươi có phải tắm nắng lâu quá nên sinh ra hoang tưởng không ? Ta là cần ngân lượng ! Không cần cái mạng của ai hay vật gì mà đột nhập vào đây . Ta đơn giản là cần ngân lượng ! - Hồ Nguyệt có chút tức giận nói .
Tay đã nắm chặt lấy cổ tay người kia . Cưỡng ép khiến người kia vì đau mà rút lại tay .
Ánh mắt dò xét phóng thẳng về phía Hồ Nguyệt . Nữ nhân kia suy ngẫm một hồi liền nói :
- Sao ngươi lại cần ngân lượng ?
- Ta vừa xuống núi . Đang có việc gấp . Cần ngân lượng . - Hồ Nguyệt ngắn gọn mà nói .
- Thế việc gấp mà ngươi nói là gì ? - Nữ nhân kia khó hiểu mà hỏi .
- Ngươi hỏi làm gì ? Ta phải đi đây . - Hồ Nguyệt hậm hực đáp .
- Sao lại đi rồi ? - Nữ nhân kia khó hiểu hỏi .
- Ngươi ở đây . Lại là một cường giả . Ta có cơ hội ăn trộm sao ? - Hồ Nguyệt khó chịu nheo nheo đôi mắt mà nói .
- Ngươi chẳng phải cũng là một cường giả sao ? Cấp bậc đến cả ta cũng chẳng nhìn ra . - Nữ nhân kia đôi mắt chứa đầy sự tiếu ý cùng đề phòng .
- Ta không phải cường giả . Đơn giản chỉ là một tiểu nha đầu thôi . Hơn nữa ngươi không nhìn ra vì ta đã giấu rồi .- Hồ Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt nói .
- Ngươi giấu ? Ta xưa nay chưa nghe qua về việc một kẻ có thể che dấu cấp bậc của mình trước mặt cường giả . - Nữ nhân kia một lần nữa đưa tay về phía Hồ Nguyệt .
Thật muốn biết phía sau cái mặt nạ kia là như thế nào~
- Ngươi định làm gì ? - Hồ Nguyệt nhẹ nhàng mà tránh đi bàn tay đang đưa về phía mặt nạ .
- Chẳng qua là muốn tháo cái mặt nạ ấy ra thôi . - Nữ nhân kia nói , bàn tay
có chút hụt hẫng giữa không trung .
- Hừ . Ngươi còn dám nói muốn nhìn mặt ta ? Trong khi ngươi lại đang dịch dung ? Hồ đồ ! - Hồ Nguyệt nhăn mày nói . Tay đưa lên day nhẹ mũi của mình .
May mà cô sớm nhận ra . Mái tóc màu trắng kia hẳn là đã được nhuộm qua bằng thứ gì rồi .
Haiz...vậy mà cứ ngỡ đã tìm ra kẻ giống mình .
Nhưng cái tạo hình nhân vật này cô chưa đọc qua trong truyện bao giờ . Mắt đỏ ?
......Dường như là có ?
Cô quên rồi !
Hồ Nguyệt cô cái gì cũng giỏi một ít . Chỉ có khoảng nhớ mặt hay tên hoặc một số tiểu tiết đều sẽ quên đi . Hoàn toàn đem đống đó quăng vào trong quên lãng .
Việc gì có ấn tượng hoặc quan trọng thì cô sẽ nhớ rất lâu . Còn những việc nhỏ nhặt hay tiểu tiết này nọ thì hoàn toàn quên đi trong 2-3 canh giờ sau .
- Ngươi có thể biết ta là đang dịch dung ? - Nữ nhân kia hỏi .
- Mùi . - Hồ Nguyệt nhăn mày nói .
- Khá khen cho ngươi . Chỉ với mùi hương liền biết ta dịch dung . - Nữ nhân kia nở nụ cười nhẹ nói .
- Tiểu tiết . Không nhiều lời nữa . Ta đi . - Hồ Nguyệt nói xong bước chân chưa kịp nhấc lên thì đã bị níu lại .
- Như vậy liền rời đi ? - Nữ nhân kia một câu liền đã nắm lấy cổ áo của người kia mà kéo nhẹ .
- Ta có việc gấp . Không rảnh cùng ngươi ở đây đôi co nhiều lời . - Hồ Nguyệt bất lực mà nói .
- Ta cho ngươi ngân lượng thì sao ? - Nữ nhân kia thấy vậy liền đưa ra hạ sách .
Nha đầu này thật thú vị ! Nàng muốn tìm hiểu thêm .
Rõ ràng là người lạ . Nhưng lại vô cùng nhân nhượng với nàng .
Rõ ràng cả người đều toát lên khí chất của một vị tiên tử nhưng mở miệng ra là nói cần ngân lượng .
Miệng thì nói không muốn nhiều lời với nàng . Vậy mà nàng hỏi câu nào cũng đáp lại .
Nhưng nha đầu này cũng thật vô lễ nha . Nói chuyện hoàn toàn không tôn trọng ai hết . Cũng chẳng thèm dùng kính ngữ .
Một hai câu liền nói người ta là " kẻ vô vị " lại mắng là " Hồ đồ " . Quá vô phép tắc rồi !
Có lẽ là do mới xuống núi đi .
Thật vừa khiến người ta dễ hứng thú lại vừa dễ khiến người ta phật lòng mà ghét bỏ .
- Ngươi ? Không cần . Ta không cần tiền của nữ nhân . - Hồ Nguyệt không nghĩ nhiều liền nói .
Trên đời này cô kị nhất là việc xin xỏ kẻ khác . Nhất là người lạ .
Nếu làm được thì cô nhất định không mở lời mà xin xỏ . Nhưng không làm được thì cô cũng đành bỏ cuộc .
- Vì sao ? - Nữ nhân kia khó hiểu hỏi .
- Ta không thích xin xỏ kẻ khác . - Hồ Nguyệt khó chịu mà nói .
- Thế ta đền bù cho ngươi . - Nữ nhân kia liếm nhẹ môi mà nói .
- Đền bù về cái gì ? - Hồ Nguyệt khó hiểu mà hỏi .
Nữ nhân kia chẳng nói gì nhiều . Trong khoảng khắc đã khiến mặt nạ mà Hồ Nguyệt đang đeo vỡ vụn .
Từng mảnh vỡ rồi xuống đất Hồ Nguyệt ánh mắt vẫn không thể tin được mà nhìn vào nữ nhân kia .
Hành động này là mang hàm ý gì ??? Khiêu chiến ? Tò mò ?
Chẳng biết . Nhưng Hồ Nguyệt trong tức khắc đã trở nên khá tức giận .
Khuôn mặt lập tức đanh lại . Hàng lông mày khẽ nhăn .
Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận nữa . Chỉ là cảm thấy như hành động này là vô cùng mất phép tắc lẫn không tôn trọng .
- Nga~ Ngươi xem ra cũng là một mỹ nhân đấy . - Nữ nhân kia nở nụ cười đầy hàm ý mà nói .
Trong thoáng chốc , nàng ta cảm thấy tâm can của bản thân đã trở nên nhộn nhạo , ngứa ngáy .
Dung nhan diễm lệ tuyệt trần kia đã pha lẫn tức giận . Lập tức khiến nàng tự hỏi rằng : Có phải bản thân đã làm sai ? Nha đầu kia không thích ?
- Ngươi...rốt cuộc là muốn gì ? - Hồ Nguyệt nhăn mày khó chịu hỏi .
- Ta đền bù về cái mặt nạ kia . - Nữ nhân kia nói .
- Ta cần ? Hừ ! Ngươi nên cảm thấy may mắn khi là nữ nhân đi . Nếu là nam nhân thì ta khẳng định ta sẽ giết chết ngươi , bằm xác ngươi thành trăm mảnh . - Hồ Nguyệt gằn giọng mà nói .
- Vì sao lại tức giận ? Ngươi muốn ngân lượng nhưng lại không thích xin xỏ . Ta đã cố ý làm vỡ mặt nạ để đền bù . Rõ ràng là có ý tốt ! Ngươi lại dám tức giận với ta ! - Nữ nhân kia vì lời nói này chẳng hiểu vì sao liền trở nên kích động .
Hồ Nguyệt khó chịu mà vò mái tóc mềm mượt của mình .
Thật tức chết mà !
Vò đến khi mái tóc sắp rối thành cái gì đấy gì đấy thì mới dừng tay .
Thở dài ngao ngán nói :
- Là lỗi của ta . Được chưa ? Ngươi đừng có tức giận .
- Đương nhiên là lỗi của ngươi rồi . - Nữ nhân kia hậm hực nói .
Không phải lỗi của nha đầu đó thì là lỗi của cô à ? Hỏi dư thừa . Cô không làm gì sai cả .
Lại có chút hả hê vì nha đầu ấy cũng biết lỗi .
- Lỗi của ta hết . Ngươi bớt giận đi . - Hồ Nguyệt thở dài nói .
Sao cô lại vướng vào nữ nhân này chứ ?
Lúc đầu trông ngự tỷ thế nào . Mà giờ lại như mấy đứa nhóc vậy . Hở tí là giận dỗi này nọ .
- Xem ra còn biết điều . Tha lỗi cho ngươi . - Nữ nhân kia suy nghĩ gì đấy một hồi liền nói .
- Đa tạ vị cô nương xinh đẹp tha thứ cho tiểu nữ . Thế tiểu nữ đi được rồi đúng không ? - Hồ Nguyệt nở nụ cười thảo mai nhất của mình ra mà nói .
Thầm rợn da gà vì chính lời nói cùng chất giọng của mình .
- Đi được rồi . Nhưng...- Nữ nhân kia nói đến đây liền ngừng lại .
- Nhưng ? - Hồ Nguyệt khó hiểu .
- Ngươi phải lấy ngân lượng . - Nữ nhân kia tay lấy từ vạt áo ra một túi vải màu đỏ khá nhỏ được thêu chỉ vàng .
- Ách ! Ta không lấy . - Hồ Nguyệt ngay lập tức cự tuyệt .
- Ngươi không lấy . Ta không để ngươi đi . - Nữ nhân kia nói .
-...Đừng nháo . Ta lấy là được . - Hồ Nguyệt nói tay nhận lấy cái túi màu đỏ kia .
- Nghe lời ta thì tốt . - Nữ nhân kia có chút hài lòng mà nói .
- Khi gặp lại ta sẽ trả . - Hồ Nguyệt nói xong lập tức quay người mà đi .
Nữ nhân kia thấy vậy cũng chỉ nhỏ nhẹ mà nói :
- Muốn tìm ta thì hãy tìm ở Thanh Nha Kĩ tông phái .
Bước chân khựng lại . Ngay lập tức liền phóng lên cây sau đấy nhảy qua bức tường . Mấy chốc đã mất dạng .
Nữ nhân kia đứng đấy nở nụ cười mà bản thân đã từ lâu đã không thấy .
Thật thú vị ! Hi vọng sẽ gặp lại ngươi nha đầu khó ưa .
Khi ấy mong ngươi nên chuẩn bị trước . Ta sẽ không tha cho ngươi vì tội đã khiến ta tức giận , lại còn vô phép tắc với ta .
Thoáng chốc lại cũng có tia tiếc nuối . Chẳng hiểu vì sao cả . Vì tiếc ngân lượng ? Hay là vì nha đầu đó ?
Tạm gác chuyện này sang một bên . Sư phụ đã gửi lệnh triệu tập nàng về rồi .
Có lẽ vì sắp tới ngày Gia Nhập .
Hi vọng đám tân binh năm nay không làm nàng chán nản .
Lên đường sớm vậy .
Nghĩ xong nữ nhân liền phất áo . Lập tức mất dạng .
Như thể nơi gốc cây đấy vốn chưa từng có sự xuất hiện của ai . Cũng như chẳng có sự gặp gỡ dẫn đến ràng buộc sinh mệnh .
------------------
* Trích từ : Câu 25 phần 2 từ Thành ngữ Trung Quốc-nghĩa . Có thể thấy trong danh sách đọc Tư Liệu của ta .

P/s : Thành thật xin lỗi vì đã tự ý đẩy nhanh tiến độ . Tại não của ta bây giờ chỉ nghĩ đến mấy cảnh ngầu lòi của Hồ Nguyệt sau khi gia nhập vào Thanh Nha Kĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com