Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 :

Hồ Nguyệt cả người vắt vẻo nằm trên cành cây .
Âm thầm tức giận .
Nhiều ngày gần đây Lãnh Hà dường như là đang trốn tránh cô .
Hừ ! Thực khó chịu !
Cứ mỗi lần Hồ Nguyệt tìm đến Lãnh Hà ở viên trang thì cứ y như rằng Lãnh Hà sẽ nhanh chóng rời đi .
Hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của Hồ Nguyệt .
Điều này như đã chạm vào nỗi tự ái của Hồ Nguyệt .
Đường đường là Cửu Vĩ Thiên Hồ trong truyền thuyết vậy mà lại bị một nữ nhân ngó lơ .
Có tức không chứ ?
Nếu không phải là vì sợ Lãnh Hà xa lánh thì Hồ Nguyệt đã không phải ẩn nhẫn đến thế này .
Nếu ở lúc trước Hồ Nguyệt đã dùng cái nhan sắc yêu nghiệt chung với cái cơ thể gợi cảm kia mà trực tiếp tán tỉnh Lãnh Hà . Còn bây giờ thì sao ?
Đành phải dựa vào cái nhan sắc mà từ từ câu dẫn Lãnh Hà . Từ tốn mà khiến nàng ta động tâm .
Tạm gác chuyện này sang một bên vậy . Hồ Nguyệt cô đây sẽ nghĩ ra cách lợi hại hơn !
Nghe đám môn sinh kia nói rằng hôm nay có ai đó về .
Bảo là người sẽ kế vị chức Trưởng Lão . Là môn sinh thân cận nhất đối với vị Trưởng Lão kia .
Hồ Nguyệt chẳng có tí kí ức nào về cái nhân vật này .
Chắc là lúc đó Hồ Nguyệt đã đọc lướt qua nên mới không có kí ức về nhân vật này .
Mà chuyện này cũng chẳng liên quan đến Hồ Nguyệt .
Ngày hôm nay cô chỉ muốn nằm yên một chỗ thôi .
Chỉ muốn yên lặng mà suy nghĩ về cái cuộc đời hai màu đen trắng của mình .
Chỉ là muốn hiếm hoi được yên tĩnh mà nghỉ ngơi thôi .
Muốn được phân định rõ ràng những cảm xúc chạy loạn trong đầu nhiều ngày nay .
Liệu cái cảm xúc của Hồ Nguyệt đối với nữ nhân mù kia và Lãnh Hà là như thế nào ?
Là sự rung động . Nhưng liệu có sâu đậm như cô từng mơ ?
Hay chỉ giống như cái cơn bão nho nhỏ , khuấy đảo tâm trí cô xong thì liền biến mất ?
Hồ Nguyệt đối với bản thân là chưa từng hiểu rõ .
Cô muốn đến gần họ . Nhưng đồng thời lại cố tránh né họ .
Cô sợ thất vọng , sợ những ánh nhìn xa lạ mà họ dành cho cô .
Lãnh Hà kia vốn có bao nhiêu cái lãnh cảm ?
Nữ nhân mù kia có bao nhiêu cơ hội mong manh để gặp Hồ Nguyệt ?
Liệu rằng sẽ chấp nhận cái loại tình cảm thế này ?
Giả như chấp nhận tình cảm này thì liệu họ sẽ chấp nhận luôn việc phải san sẻ ý trung nhân với kẻ khác ?
Vừa nghĩ Hồ Nguyệt đã cảm thấy khó tin rồi .
Nở một nụ cười mỉa mai chính bản thân mình .
Đã trải qua cái sự việc lúc trước rồi mà đến tận bây giờ Hồ Nguyệt lại dám đi động tâm lần nữa .
Quả thực có chút buồn cười .
Cười cái sự ngu dốt của mình , sự đa tình của chính bản thân .
" Liễu Nhạc ". Ngươi quả thực giống như trái cấm vậy .
Biết chạm vào là không nên nhưng ta vẫn khao khát được có ngươi .
Chạm vào liền đau thấu tận tâm can .
Đến tận thời khắc này vết sẹo ngươi tạo ra cho ta vẫn còn âm ỉ .
Chỉ trách là ngươi quá vô tâm đi .
Một Cửu Vĩ Hồ Ly cao quý như ta lại bị một con Tam Vĩ Hồ Ly như ngươi tổn thương .
Quả thực là có chút buồn cười .
Hồ Nguyệt vẫn luôn tự hỏi rằng .
Trong thân tâm Liễu Nhạc kia bản thân là chiếm vị trí như thế nào ?
Là bạn ? Là kẻ để ngươi trêu đùa ?
Hay chỉ là một thứ có cũng được mà không có cũng chả sao ?
Câu hỏi ấy vĩnh viễn Hồ Nguyệt cũng không dám hỏi .
Sợ hãi rằng câu trả lời đã giống bản thân suy đoán . Thì e là tâm sẽ lại lần nữa vỡ tan mất .
Cứ ngỡ bản thân sẽ không còn hứng thú với bất kì kẻ nào .
Nhưng lại không ngờ được Hồ Nguyệt cô đã lần nữa động tâm .
Cảm xúc cũng mãnh liệt hơn gấp bội .
Âm thầm thở dài ngao ngán .
Muốn trốn ái tình nơi nhân gian , nào ngờ lại lần nữa bị vướng vào .
Chạy trốn cũng không kịp nữa rồi .
Hi vọng đừng xuất hiện kẻ nào giống như Liễu Nhạc kia .
Khiến cô nếm được một ít tư vị của hạnh phúc rồi lại tạo nên một cái vết thương thật đau .
Khe khẽ nhắm lại đôi mắt đang dần cay xòe đi .
Cố gắng tự ru ngủ bản thân .
Agh ! Liễu Nhạc nhớ đến ngươi cũng thật không tốt .
Vẫn là nên đem kí ức về ngươi quăng vào biển lửa .
Nhưng là không thể...
Phải chi Mạnh Bà có loại nước khiến ta quên đi những thứ cần quên .
Hồ Nguyệt đã nghĩ như vậy sau đấy liền chìm vào trong giấc ngủ .
-----------------
- Này , sao ngươi lại mập đến vậy ?
- Ta mập thì sao ? Ta chưa dùng thịt đè chết ngươi là may lắm rồi đấy !
............
- Ngươi thích con gái ?
-...Ừ .
- Ngươi thích ta ?
- Đúng .
.............
- Các ngươi nói xem , nàng ta chỉ là một con Hồ Ly mập vậy mà lại dám thích ta . Đây gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao ?
- Ngươi từ chối nàng ta ?
- Đúng . Nàng ta thích con gái đấy . Các ngươi có thấy kinh tởm không chứ ?
- Ngươi cũng thực nặng lời .
- Ai kêu nàng ta thích ta chứ ? Ngươi thấy khuôn mặt của nàng ta lúc đó chưa ? Rất buồn cười nha . Ta đã phải nén cười lại đấy .
Lần lượt các tiếng cười giễu cợt vang lên .
Chúng như cứ vang vọng mãi bên tai của Hồ Nguyệt vậy .
Như rằng nó đang cảnh báo nàng đã từng bị như thế . Rằng nàng không xứng để được yêu .
Hồ Nguyệt còn nhớ rõ hôm ấy là bản thân không hề khóc .
Là chỉ chua chát mà nở một nụ cười gượng .
Chỉ là biết rằng trái tim của bản thân đã bị kẻ khác dẫm nát .
Đem giấu đi bộ dáng thê thảm của bản thân mà đeo lên nụ cười giả tạo .
Che giấu hết vết thương lớn nhỏ mà để đi cười đầy khí phách với Thiên Lôi mà tâm sự .
Lặng lẽ mà đem trái tim và cảm xúc khóa chặt lại . Mang lên nét tính cách mọi người yêu thích .
Giả tạo đến mức đáng khinh .
Lập tức mở to mắt .
Vội vã ngồi dậy , cả người ướt đẫm mồ hôi .
Hơi thở gấp gáp như muốn che đi những tiếng cười còn vang đâu đó bên tai .
Hồ Nguyệt tay vuốt nhẹ vầng trán của mình , hóa ra là đã chảy nhiều mồ hôi đến vầy .
Liễu Nhạc ! Ngươi quả thực luôn là mang đến ác mộng !
An tĩnh một hồi Hồ Nguyệt mới lấy lại được sự bình tĩnh .
Tự trách bản thân từ khi nào đã lụy tình như vậy chỉ vì một người không đáng .
Quá khứ thì nên để đấy là mà rút ra kinh nghiệm , không nên quá chìm sâu vào đấy . Và Hồ Nguyệt lúc nãy dường như là đã chìm quá sâu rồi .
Xem như là hỏng hết cả một ngày nghỉ ngơi mất rồi .
Thôi thì đi kiếm Trì Kiêm nói chuyện vậy .
Dẫu sao từ lúc về ở với Lãnh Hà thì cô cũng quên béng đi Trì Kiêm .
Liền nhảy xuống đất , sau đấy chạy nhanh đi .
---------------
Hồ Nguyệt dựa vào lời dẫn đường của các tỷ tỷ môn sinh kia , chẳng mấy chốc đã đến được khuôn viên của Trì Kiêm .
Liền từ tốn mà đi vào , đã thấy Trì Kiêm tay cầm chén trà mà từ tốn uống .
Hồ Nguyệt cũng không khách khí mà tiến đến ghế ngồi .
- Nha đầu ngươi tìm đến ta làm gì ?
- Là đang chán . Ai ai cũng đều đi tu luyện hết . Ngươi là người thích hợp nhất để ta nói chuyện cùng . - Hồ Nguyệt cười nói .
Tay cũng tự nhiên mà rót lấy cho mình chén trà nóng .
- Lãnh Hà cũng đi tu luyện à ? - Trì Kiêm vẫn như cũ mà nhấp từng ngụm trà .
- Sư Tỷ thì ta không dám làm phiền . - Hồ Nguyệt tay cầm chén trà mà xoay nhẹ .
Nước trà tỏa ra hương thơm nhè nhẹ , hơi nước vẫn còn bốc lên .
Hồ Nguyệt cũng uống một ngụm . Liền nhăn mày vì vị đắng vốn có của trà .
Quả nhiên có cố cách mấy vẫn không thể uống được trà .
- Nha đầu ngươi chọn Lãnh Hà làm Sư Phụ là có nguyên do ? - Trì Kiêm ánh mắt nhìn về Hồ Nguyệt khẽ nhăn .
Không lí gì mà người khôn ngoan như nha đầu kia lại cố chấp chọn Lãnh Hà .
Ông ta không tin là Hồ Nguyệt không có nguyên do .
- Không hẳn . Chỉ là ta đang cố gắng khiến số phận nàng ta tốt hơn thôi . Ngươi đừng quá lo lắng. Hồ Nguyệt ta đây tuyệt đối sẽ không gây hại cho nữ nhân . - Hồ Nguyệt nói , tay cầm lấy chén trà mà từ tốn đổ xuống mặt đất .
Thứ không thể uống được thì cũng nên đổ bỏ .
- Ngươi đoán được số phận của Lãnh Hà từ khi nào ? - Trì Kiêm nhìn động tác của Hồ Nguyệt mà khẽ nhăn mày hỏi .
- Rất lâu rồi . Sẽ sớm thôi cái đại nạn mà nàng ta nhất định phải gặp . - Hồ Nguyệt nở một nụ cười nhàn nhạt nói .
- Nha đầu ngươi cớ gì lại muốn cứu số phận nàng ta đến vậy ? Hai ngươi là có quen biết ? - Trì Kiêm nhìn nụ cười kia mà có chút khó hiểu hỏi .
-...Khi đến thời khắc đó ngươi sẽ tự hiểu thôi . - Hồ Nguyệt có chút gượng gạo nói .
Không lẽ bây giờ lại nói rằng là vì muốn cướp nàng ta khỏi tay Nam Chính và muốn nàng ta yêu mình ?
Nói xong thì e là Trì Kiêm sẽ nghĩ rằng cô có bệnh mất .
- Hi vọng ngươi sẽ không làm gì sai với Lãnh Hà . Nha đầu ấy đã cực khổ lắm rồi . - Trì Kiêm khẽ nhìn xa xăm mà nói .
Nha đầu Lãnh Hà ấy là do chính tay hắn cùng Sư Huynh đem mạng từ Quỷ Môn Quan về .
Sao lại không biết được cái quá khứ của nàng ta chứ .
- Ta sẽ đối đãi nàng ta tốt . Ngươi hãy yên tâm . - Hồ Nguyệt nói kèm theo đấy là ánh mắt có chút quyết tâm .
Trì Kiêm như chợt nhớ rõ gì đó liền nói :
- 2 ngày nữa ta phải xuống núi . Ngươi muốn đi chung ?
- Ngươi xuống núi làm gì ? - Hồ Nguyệt có chút thắc mắc .
- Ngươi có biết đến Hắc Thiên tông phái không ? - Trì Kiêm không trả lời Hồ Nguyệt mà hỏi .
- Ngươi có nói qua . Nhưng ta không biết rõ . - Hồ Nguyệt khẽ lắc đầu .
- Hắc Thiên tông phái được xem là tông phái nguy hiểm nhất . Bọn họ là những người chuyên sử dụng trùng và độc . Nhưng không chỉ có vậy bọn họ cũng được xem là Thần Y của người dân . Đồng thời trong đấy còn có nhiều kẻ là Luyện Dược Sư nữa . - Trì Kiêm nói một cách ngắn gọn .
- Có Luyện Dược Sư ? Bảo sao lại có thể là Đại Thế Lực của Đế Quốc này . Nhưng Hắc Thiên tông phái thì liên quan gì đến việc ngươi xuống núi lúc này ? - Hồ Nguyệt âm thầm ghi nhớ những thông tin cần thiết trong khi hỏi Trì Kiêm .
Hình như cái danh xưng Hắc Thiên tông phái là có liên quan đến một nhân vật nào đấy .
Dường như là nghe ở đâu rồi...
- Hắc Thiên tông chủ hiện giờ có một cái Hài Nhi . Hiện đang là Luyện Dược Sư Đỉnh Nguyệt Tam Phẩm . Tuy còn nhỏ nhưng sau này nhất định sẽ trở thành Thiên Tài . Nhưng chẳng hiểu sao lại luôn muốn đến Thanh Nha Kĩ tông phái mà tu luyện . Tông chủ của Hắc Thiên tông phái cũng đồng ý mà gửi gắm Hài Nhi cho Thanh Nha Kĩ tông phái chúng ta . Đồng thời cũng ngầm tạo quan hệ gắn kết . - Trì Kiêm thở dài nói .
Hồ Nguyệt nghe đến đây thì đại não như được khai thông .
Nhớ ra rồi !!!!
Là Nữ Phụ số 3 !!!!
Mẹ nó !!! Cư nhiên lại quên mất nàng ta .
Nữ Phụ được xem là nhân vật mờ nhạt nhất đồng thời cũng được xen là nguy hiểm nhất . Nhược Hoa .
Sinh ra với cơ thể ốm yếu .
Nhưng lại có thiên phú vô cùng lớn về Y Thuật . Thêm cái tông phái Hắc Thiên chuyên về thuốc độc .
Hơn nữa lại là con gái của tông chủ Hàm Quân .
Nghiễm nhiên nàng ta trở thành tông chủ của Hắc Thiên tông phái . Đồng thời lại cực kì tinh thông về Độc Dược , Trùng , Y Thuật lẫn cả là một Luyện Dược Sư tài năng .
Bảo sao Nam Chính đeo bám Nữ Phụ này lâu và dai nhất !
Lần này xem ra cô sắp chơi Nam Chính một vố lớn rồi đây .
Thực phấn khích !!!
Tay vô thức bóp nát chén trà .
Trì Kiêm thấy vậy cũng hỏi :
- Sao vậy ? Ngươi có quen biết gì sao ?
- Không , ta vừa nhớ đến mấy con trùng ăn xác động vật mà ta thấy lúc nhỏ . - Hồ Nguyệt nở nụ cười gượng mà nói .
Thấy vẻ mặt của Trì Kiêm đang nhăn lại liền cười nói :
- Và thế là ngươi được giao đi đón cái nha đầu kia ?
- Đúng vậy . Đang yên đang lành lại bắt ta đi . Ngươi đi chung với ta đi nha đầu . - Trì Kiêm thở dài lần nữa .
- Hắc hắc ! Thật tội nha . Ta sẽ đi chung với ngươi vậy . Dẫu sao dạo gần đây ta cũng không có việc gì để làm cả . - Hồ Nguyệt cười có chút lớn nói .
- Sao ngươi không đi tu luyện ? Hay ngươi nghĩ bản thân đã mạnh rồi nên không cần tu luyện nữa ? - Trì Kiêm nheo mắt hỏi .
- Không . Chỉ là nếu ta mạnh quá thì còn có gì vui ? Sẽ chẳng có ai đấu lại ta cả . Lúc ấy ta sẽ chết vì chán mất . - Hồ Nguyệt không hề để ý đến Trì Kiêm mà cười lớn nói .
- Xem ra ngươi là một nha đầu hiếu chiến . - Trì Kiêm khẽ nói .
- Ta luôn hiếu chiến . - Hồ Nguyệt gật đầu nói .
Hai người , một già một trẻ ngồi đấy mà nói chuyện với nhau .
Đôi khi là nói về nhân sinh , khi là nói về chuyện về các môn sinh khác .
------------------
Tối đêm đó .
Hồ Nguyệt nói với Lãnh Hà về việc 2 ngày nữa bản thân cùng Trì Kiêm sẽ xuống núi .
Lãnh Hà cũng chỉ dặn dò vài câu thì liền trở về phòng .
Hồ Nguyệt nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Lãnh Hà mà ánh mắt có chút đau thương .
Là không quan tâm đến cô .
Thiết nghĩ là đến bao giờ Lãnh Hà kia mới chịu mở lòng đây ?
Đành mơ màng mà ôm vài quyển sách về phòng đọc . Đồng thời cũng âm thầm mà chuẩn bị vài thứ .
-------------------
Ta trở lại rồi đây (‐^▽^‐)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com