Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 :

Thật ra mà nói thì trên đời này có vô vàn tình huống gặp gỡ quý nhân .
Nhưng Hồ Nguyệt lại không nghĩ như vậy .
Bởi lẽ cô chỉ gặp đúng một trường hợp , một hoàn cảnh duy nhất .
Hai lần vào rừng thì cả hai lần phải ra tay cứu người . Người đầu tiên là Nhược Hoa , con gái của Tông Chủ Hắc Thiên Tông phái . Người còn lại chính là không biết còn có thể là ai nữa.
- Hồ Ly đại nhân , người đang làm gì vậy?
- Nghĩ cách đuổi nha đầu ngươi đi .
- Hồ Ly đại nhân , sao người lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ ?
- Ngươi đây là muốn ăn đánh ?
- Ta im miệng liền đây .
Thực đau đầu mà !
Cái miệng này từ đêm qua đến giờ chính là lải nhải không ngớt , thậm chí còn không biết sợ mà dám bắt chuyện với cô.
Không biết là nàng ta có vấn đề gì về não hay không đây .
Nhìn chung thì cũng khiến cô cảm thấy bớt đi sự cô đơn phần nào nhưng là quá ồn ào rồi .
- Hồ Ly đại nhân , người có tên hay không ? - Người kia ngồi bó gối lại mà nhìn vào Hồ Nguyệt hỏi . Biểu tình lại có chút mong chờ .
- Có cũng không tiện nói ra . Ngươi thì sao ? - Hồ Nguyệt lặng lẽ phe phẩy cái đuôi của mình mà nói .
Hoàn toàn không chú ý đến người đang ngồi phía trong .
- Ta là Trình Hoa . Hồ Ly đại nhân này ta có thể hỏi ngươi một điều hay không ? - Người kia có chút ngập ngừng hỏi .
- Ngươi hỏi về cái gì ta cũng đều không biết.
- Vậy có hay không có thể làm giúp ta cái thỉnh cầu này ? - Trình Hoa hỏi .
Hồ Nguyệt nhướn mày có chút hứng thú hỏi :
- Đổi lại ta được gì ?
- Ngân lượng được không ?
- Ngươi nghĩ Yêu Thú mà lại cần đến ngân lượng sao ? - Hồ Nguyệt có chút không nói nên lời .
- Vậy Hồ Ly đại nhân cần gì ? - Trình Hoa bế tắc hỏi .
Hồ Nguyệt suy nghĩ một hồi lâu cũng không thể nghĩ ra thứ bản thân đang muốn là gì .
Đành thở dài nói :
- Ngươi trước tiên nói ra thỉnh cầu của mình đi . Còn về hậu tạ sau này ta sẽ nghĩ đến .
- Người có thể bảo vệ nương của ta được hay không ? Nương là đang gặp nguy hiểm . - Trình Hoa nói đến đây biểu tình liền trở nên bi thương .
- Ngươi cư nhiên lại dám nhờ một con Yêu Thú như ta bảo vệ cho kẻ khác ? Không sợ ta ăn sống kẻ đó sao ?  - Hồ Nguyệt khó hiểu hỏi .
Trình Hoa lúc này liền im lặng .
Chỉ giương đôi mắt phức tạp lên nhìn vào con Hồ Ly nhỏ phía trước .
Nếu nàng có đủ sức lực để bảo vệ nương thì đã không rơi vào cái hoàn cảnh thế này rồi .
Chỉ đành có thể cầu xin vị Yêu Thú kia thay nàng bảo vệ nương thật tốt cho đến khi nàng có đủ sức mạnh .
Mặc dù biết đây là chuyện thập phần nguy hiểm nhưng chỉ có thể dùng cách này mà thôi .
-...Đừng cản đường ta tu luyện là được rồi . - Hồ Nguyệt khẽ thở dài nói .
Việc này mà cô dám từ chối sao ?
Làm Yêu Thú cũng có đạo đức của Yêu Thú đấy .
- Hồ Ly đại nhân sẽ giúp ta ? - Trình Hoa kinh ngạc hỏi .
- Nhưng chỉ có thể trong ba mươi ngày thôi . Ta còn có việc phải làm sau khi tu luyện xong . - Hồ Nguyệt nhướn mắt nói .
Trở về dạng người xong nhất định phải đi kiếm Nhược Hoa và Lãnh Hà .Còn lại thì tùy vào cơ may hết .
Xui thì cô giết Nam Chính xong rồi sẽ trở về Thế Giới cũ .
May thì cô cũng giết Nam Chính rồi tính tiếp mọi chuyện .
- Hồ Ly đại nhân đừng lo ! Ba mươi ngày thôi cũng được rồi , còn lại ta sẽ thu xếp ổn thỏa . - Trình Hoa hưng phấn cười .
Hồ Nguyệt nhìn qua có cảm tưởng như nụ cười ấy cơ hồ là đang tỏa sáng đến chói cả mắt .
Khẽ quay đầu sang chỗ khác mà nhắm mắt lại . Nhìn lâu quá có khi lại động lòng mà giúp nàng ta nữa thì lại khổ .
Nhược Hoa với Lãnh Hà đã đủ lắm rồi , thêm người nữa e là không ổn chút nào .
Không chừng Nhược Hoa mà biết được thì sẽ thả vài chục con Trùng độc vào người cô , còn Lãnh Hà thì dùng bình trà ném chết cô mất .
Vừa nghĩ đến viễn cảnh như vậy đã khiến Hồ Nguyệt lông tơ đã dựng hết lên , lòng âm thầm đổ một trận mồ hôi lạnh .
Mà không biết họ sẽ có biểu hiện thế nào khi thấy Hồ Nguyệt trở lại . Mà lúc đó không cần e ngại đến mấy cái vấn đề kia nữa , tha hồ mà " tấn công " Lãnh Hà .
Hồ Nguyệt chỉ khẽ nhếch môi mà nở nụ cười vô sỉ .
Lại nghe thấy tiếng bước chân , lập tức trở nên đề phòng .
Mười người , lại còn là từ Thiên Tông Huyền Thập Ngũ trở lên .
Đi thành đoàn thế này hẳn là đang tìm kiếm thứ gì đấy .
Lại nhớ đến Trình Hoa đang ở phía trong mà lạnh giọng hỏi :  
- Nha đầu , có mười người đang tiến vào đây . Ngươi quen bọn hắn không ?
- Nếu vậy chắc là Thân Vệ của phụ hoàng ! - Trình Hoa vui mừng nói .
Thân Vệ ? Chẳng phải là vệ binh thân cận của nhà vua sao ?
Phụ Hoàng ?
Hồ Nguyệt lặng lẽ đổ một trận mồ hôi , đuôi đang phe phẩy cũng liền hạ xuống .
Thiên a ! Trốn trong rừng mà còn có thể gặp được Hoàng Tộc được sao ? Đây là cái loại may mắn sao ? Ta là đang muốn nghỉ ngơi mà tu luyện cơ mà ? Cớ sao lại còn bắt ta dính vào đám Hoàng Tộc ?
Thực sự mà tức tưởi kêu lên .
- Hồ Ly đại nhân người làm sao vậy ? - Trình Hoa khẽ giật mình hỏi .
Khi không lại kêu lên như vậy thật khiến người ta hoảng sợ .
Hồ Ly đại nhân không biết là đang bị cái gì ?
- Nương mà ngươi nói đến là ai ? - Hồ Nguyệt có chút bi ai mà hỏi .
Cầu trời đừng là Hoàng Hậu !!!
Đừng là Hoàng Hậu !!!
Thiên a ! Ta ngàn lần lạy ngươi kẻ mà nha đầu nói đến kia đừng là Hoàng Hậu !!!
- Là Hoàng Hậu nương nương . - Trình Hoa như không thấy được ánh mắt kì lạ của Hồ Nguyệt mà thản nhiên nói ra .
......
Đời Hồ Ly sao mà lắm vất vả !
Cô đã tránh đụng chạm đến Hoàng Hậu uy quyền kia , hỏi tại sao ư ?
Hoàng Hậu tức là Trình Lam .
Nhân vật mà Nam Chính cưa mãi cũng không đổ .
Là nhân vật khiến Nam Chính đau lòng đến tê tâm phế liệt , thanh danh gần như bị hủy hoại .
Nhân vật có thể nói là phản diện của cốt truyện . Khiến Nam Chính từ yêu điên cuồng cho đến hận tận xương tủy .
Cái gì chứ nhân vật này chính là một cái câu đố không thể có được đáp án . Từ hành tung cho đến lời nói đều mang theo ý vị âm mưu , khí phách so với Nam Chính có khi còn hơn .
Kế hoạch thì vốn là rất đơn giản nhưng nàng ta am hiểu nhất lại chính là mượn tay giết người cùng với đó là quan hệ rộng rãi và có đủ thân thiết với các bậc anh hùng trong giang hồ .
Mà Hồ Nguyệt xưa nay đều rất sợ những người thông minh hoặc là giống như Trình Lam . Ban đầu chính là không muốn chạm đến cái vị Hoàng Hậu nương nương này .
Sợ rằng vừa đặt chân đến Hoàng Cung đã bị nàng ta dùng mưu khiến bản thân lâm vào thế bí .
Không thể ngờ...
Trốn vào tận rừng sâu vẫn có thể tìm thấy con gái của nàng ta .
Chạy trời không khỏi nắng chính là loại duyên phận này sao ? Nếu vậy cô xin được đặt tên cho cái loại duyên phận này là "Cẩu Huyết"
Bỏ qua cơ hội này chính là đang đẩy cốt truyện trở về quỹ đạo ban đầu , e là không hay chút nào .
Theo lời của Trình Hoa thì nàng ta đang gặp nguy hiểm .
Nàng ta mà chết thì cũng không sao nhưng như vậy thì có phải là quá vô tâm hay không ?
Hơn nữa nàng cũng đáp ứng thỉnh cầu của Trình Hoa mất rồi .
Đành thở dài nói :
- Nha đầu ngươi hãy giữ kín việc ta là Yêu Thú . Nếu được thì hãy cứ bịa ra một cái lí do nào đó .
Trình Hoa nghe vậy cũng gật đầu .
Việc này nàng đủ hiểu .
Nếu việc mang Yêu Thú vào Hoàng Cung lộ ra thì e là không hề ổn tí nào , những kẻ khác nhất định sẽ dùng việc này mà hãm hại nàng với nương . Như vậy việc thỉnh cầu Hồ Ly đại nhân sẽ trở thành vô nghĩa .
Đại khái cũng đã nghĩ ra lí do nhưng nương rất thông minh nên có lẽ là hơi khó khăn .
Hồ Nguyệt thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm , may mà nha đầu này có thừa hưởng chút gen thông minh của Trình Lam .
Mà nhớ lại thì Trình Lam lúc này có lẽ là khoảng 31 tuổi đi .
...Nam Chính có khẩu vị cũng thật đặc biệt .
Liền hướng đến Trình Hoa mà hỏi :
- Giờ làm thế nào ?
- Hồ Ly đại nhân có thể cho ta bế không ?
Đáp lại chỉ là ánh nhìn có chút khinh thường của Hồ Nguyệt dành cho Trình Hoa .
- Vậy Hồ Ly đại nhân có thể leo lên vai ta cũng được . - Trình Hoa bị ánh mắt của Hồ Nguyệt làm cho khó xử nói .
Hồ Nguyệt không nói gì chỉ từng bước đến gần Trình Hoa , đuôi khẽ phe phẩy nói :
- Ngươi muốn làm gì thì làm .
Trình Hoa nghe vậy ngập ngừng mà bế vị Hồ Ly đại nhân kia vào lòng .
Lúc này đã nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần . Trình Hoa có chút đề phòng bước ra khỏi hang .
Liền thấy mười thân ảnh màu đen đang đứng ở nơi mà những cái xác đêm qua còn sót lại .
Băng do Hồ Ly đại nhân làm tối qua đã tan rồi nên những tảng thịt vỡ nát kia nay lại càng thêm rợn người .
Ánh mắt nhìn về Trình Hoa có là sự kinh ngạc tột cùng .
Một người liền hỏi :
- Công Chúa cái này là do người làm ra hay sao ?
- Do một con Yêu Thú làm . May mắn là có tiểu gia hỏa này xuất hiện đuổi con Yêu Thú đó đi nên ta mới còn sống . - Trình Hoa nở nụ cười cố ý pha chút run rẩy cùng sợ hãi .
- Hạ thần thành thật có lỗi vì đã đến trễ . Mong Công Chúa trách phạt . - Một người cung kính chắp tay nói .
- Việc này không thể trách các ngươi được . Nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt ta sợ là phụ hoàng sẽ lo lắng mà hao tổn tới sức khỏe mất . - Trình Hoa nở nụ cười bất đắc dĩ nói .
Hồ Nguyệt nằm trong tay của Trình Hoa có chút bội phục tài ăn nói của nha đầu này .
Vừa khiến lũ người kia không nghi ngờ vừa khiến người ta tin rằng nàng ta thật sự lo lắng đến tên Hoàng Thượng kia.
Quả nhiên là người thuộc Hoàng Tộc , sống đến giờ chính là một cái kỳ tích .
- Công Chúa người định mang con vật đó đi luôn sao ? - Một người ái ngại hỏi .
- Đúng . Tiểu gia hỏa này đã cứu ta thì ta cũng phải trả ơn cho nó . - Trình Hoa nở nụ cười nói , tay khẽ siết chặt lấy Hồ Nguyệt .
Những người kia nghe vậy cũng đành yên lặng mà quan sát con Hồ Ly trong tay Công Chúa .
Không hề có Yêu Khí nên có thể khẳng định đây chỉ là một con thú vô hại mà thôi .
Cũng liền an tâm mà hộ tống Trình Hoa ra ngoài cánh rừng .
Hồ Nguyệt lần đầu tiên là thấy được sự giàu sang của Hoàng Tộc .
Một cỗ xe ngựa sang trọng bên cạnh là những thị vệ đang cang gác với hơn mười con ngựa khác .
Chỗ ngựa này của Hoàng Tộc không biết là vị có khác với ngựa bình thường hay không .
Trình Hoa cũng vô cùng thuần thục mà đi vào bên trong .
Hồ Nguyệt lúc này mới có chút thả lỏng nói :
- Ta chợp mắt một chút . Đến nơi hãy gọi ta .
Trình Hoa thấy vậy cũng khẽ gật nhẹ đầu .
Hồ Ly đại nhân dường như là từ đêm qua là vẫn chưa chợp mắt chút nào . Lại cảm thấy có chút ái náy khi làm phiền đến Hồ Ly đại nhân .
Không những để ngài ấy bảo vệ lại còn bắt ngài ấy bảo vệ nương .
Nhất định sau này phải hậu tạ cho Hồ Ly đại nhân thật tốt .
-------------------
Hồ Nguyệt trong lúc mơ màng đã nghe thấy một thứ .
Một tiếng khóc ?
Nghe thật bi thương lại có vẻ thống khổ đến cùng cực . Cơ hồ là giọng đã khàn đi không ít .
Như thể là đang cầu xin thứ gì đấy .
Chỉ là...cố gắng đến mấy cũng không thể nhận ra giọng ấy thuộc về người nào .
Lúc này mới giật mình tỉnh giấc bởi cái lay của Trình Hoa .
- Hồ Ly đại nhân ?
Hồ Nguyệt lặng lẽ quăng cái nhìn đầy khó chịu về Trình Hoa mà nói :
- Sau này đừng tùy tiện chạm vào ta lúc ta đang ngủ . Ta sẽ vô ý cắn nát tay ngươi đấy .
- Ta...xin lỗi . - Trình Hoa có chút giật mình nói .
- Không sao . Đã đến nơi ? - Hồ Nguyệt cũng không để bụng mà có chút mệt mỏi hỏi .
- Ân . Đến được Hoàng Cung rồi . Chốc nữa ta sẽ mang người đến chỗ nương . - Trình Hoa vui vẻ nói .
Hồ Nguyệt không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát nơi được gọi là Hoàng Cung này .
Đúng như những gì cô đã tưởng tượng .
Cột chạm khắc hình rồng vàng . Mùi gỗ trầm hương xông thẳng vào mũi . Mặt đất được lát gạch sạch sẽ . Khắp nơi đều là một màu đỏ thu hút ánh nhìn , lại có chút gì đấy im ắng . Hóa ra nơi này thực sự còn rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hồ Nguyệt .
Tư vị cũng thật dễ khiến người ta dấy lên sự hoài niệm .
Chẳng mấy chốc đã có vài chục cái cung nữ xếp thành hai hàng mà chào đón Trình Hoa .
Hồ Nguyệt cũng lười nghe xem bọn họ nói gì mà tiếp tục quan sát nơi này thật lâu .
Dường như là không quá tệ đi ?
Nơi này có đủ những thứ mà Hồ Nguyệt cần . Sự yên tĩnh , uy nghi lại có chút cô quạnh .
Thật muốn nhìn thấy nơi này về đông . Hẳn là vô cùng đẹp đi .
Màu trắng lạnh lẽo của băng tuyết ẩn trong đó là màu đỏ của nơi này , khóe môi không chủ ý lại nhếch lên thành một nụ cười đạm bạc .
Phải chăng Nam Chính muốn Trình Lam đến vậy là để chiếm đoạt nơi này ?
Tâm lần nữa lại chìm vào những suy nghĩ kì lạ .
Trình Hoa cũng nhận thấu được sự xa cách trong ánh mắt của Hồ Ly đại nhân cũng liền làm ngơ đi .
Ánh mắt ấy không nên tùy tiện mà nhìn sâu vào .
Một cái loại ánh mắt không thể thấy bất cứ tia tình cảm nào , như một cái viên ngọc vậy . Hết thảy đều rất đẹp nhưng lại vô hồn .
Trình Hoa biết Hồ Ly này không phải là Yêu Thú bình thường .
Khí tức mà nó phát ra là hàn khí , là mùi tử khí . Nhưng lại bị che giấu đi bởi giọng nói non nớt kia .
Chỉ hi vọng Hồ Ly đại nhân sẽ biết giữ lời mà bảo vệ nương của cô .
----------------
Hồ Nguyệt lúc này mới lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng của Trình Hoa .
So với phòng ngủ ở Thế Giới cũ của Hồ Nguyệt là to hơn rất nhiều .
Hương gỗ trầm mê dịu nhẹ mê khiếm cho người khác thoải mái . Hỏa lô ở góc phòng tỏa lên mùi hương dễ chịu lại có phần ấm áp .
Tất cả đều khiến Hồ Nguyệt bất giác lại chìm vào giấc mộng .
Có vẻ như lần này giấc ngủ đã không còn sâu giống lần trước . Đủ để khiến Hồ Nguyệt không thể phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ .
Chỉ là mơ hồ nhìn thấy một dáng người .
Bào y màu trắng khẽ tung bay trong cơn gió mùa đông lạnh lẽo .
Dáng vẻ cô đơn cùng hiu quạnh đến mức dọa người . Mái tóc đen xõa dài đến tận thắt lưng tùy ý để gió thổi . Môi nhếch lên thành nụ cười ấm áp nhưng lại khiến Hồ Nguyệt thập phần khó chịu .
Một bia đá tầm thường cùng với thân xác đã mục rữa dưới lòng đất , hết thảy đều là tầm thường đến cùng cực .
Vậy cớ sao người kia lại bày ra cái dáng vẻ đau lòng đến như vậy ?
Mộ bia kia là của ai ?
Hồ Nguyệt mơ hồ mà tỉnh giấc , ánh mắt mệt mỏi khẽ nheo lại .
Cái bia mộ kia là của cô ?
Cũng phải bật cười vì cái ý niệm này .
Lúc này Trình Hoa từ phía bên ngoài bước vào .
Bạch y kia nay được thay bằng một bộ hồng y . Đầu tóc rối bời cũng đã được chải lại , cài một cây trâm bằng ngọc . Đơn giản nhưng lại toát lên nét nữ tính vốn có .
Nhìn qua thì Trình Hoa cũng đẹp . Nhu mì , dịu dàng lại vô cùng năng động .
Còn lại thì Hồ Nguyệt cũng lười để mắt đến , thẳng ra thì chính là không quan tâm .
- Hồ Ly đại nhân , đi thôi .
Chỉ là một cái nhướn mày tỏ vẻ đồng ý .
Trình Hoa chỉ nhẹ nhàng bế Hồ Nguyệt để trong lòng sao đấy liền đi ra ngoài , lúc này một vài cung nữ cũng đi theo .
Lặng lẽ nhắm mắt lại mà dưỡng thần , lại nhớ đến Nhược Hoa và Lãnh Hà mất rồi .
Dường như là đã đến nơi ?
  - Các ngươi lui xuống . Ta có chuyện cần nói với nương . - Trình Hoa phất nhẹ tay áo nói .
Đám cung nữ kia nghe vậy cũng nói một vài câu liền lui đi .
Hồ Nguyệt giờ đây chỉ toàn lặng lẽ nhắm mi của mình lại mà dưỡng thần .
Thiết nghĩ cái mùi ở đây là tốt nhất rồi không ? Hương hoa phảng phất khắp nơi lại có thêm tiếng chim ríu rít . Chẳng có mùi phấn và cả mùi thơm giả tạo phát ra từ đám cung nữ ban nãy .
- Nhi thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương . - Trình Hoa khẽ cúi người xuống nói .
Vô tình lại khiến Hồ Nguyệt có chút khó thở mà mở mắt .
- Sao ngươi lại không nghỉ ngơi mà lại đến đây ? - Giọng điệu qua chút trách móc lại có phần yêu chiều .
- Nhi thần muốn gặp người càng sớm càng tốt . - Trình Hoa nói đến đây liền nở nụ cười khả ái .
- Miễn lễ . Mau ngồi nghỉ ngơi đi . - Người kia có chút bất lực nói , như thể đã vô cùng quen với kiểu nói chuyện thế này .
Hồ Nguyệt từ đầu đến cuối là đều tránh nhìn vào người nọ .
Chính là để phòng tránh bản thân thấy nhan sắc người kia mà lại động tâm lần nữa .
Mà lỡ như là thật đi nữa thì cũng phải kiềm chế lại .
Người thế này tốt nhất là không nên chạm vào . Cô không muốn phải dằn vặt bản thân thêm nữa đâu .
- Ngươi là có chuyện gì cần nói ?
- Nhi thần nghĩ người cũng đoán được phần nào rồi chứ . Người thông minh đến như vậy cơ mà . - Trình Hoa bế Hồ Nguyệt lặng lẽ ngồi xuống một cái ghế ghỗ chạm khắc .
- Tạm thời chỉ là suy đoán . Nhưng ngươi từ bao giờ lại có sủng vật ?
Hồ Nguyệt biết là đang nói đến mình , khẽ giật mình nhưng vẫn phải nhìn sang chỗ khác .
Thế này có chút áp lực !
Cảm thấy như nếu được người đằng kia liền sẽ đem bản thân cô ra mổ xẻ hay đếm từng cọng lông của cô .
- Tiểu gia hỏa này đã cứu ta khỏi Yêu Thú . Thiết nghĩ nó là vật mang lại may mắn nên đem về . - Trình Hoa lúc này khẽ vuốt lấy lông của Hồ Nguyệt cười nói .
-...Mang lại đây cho ta xem .
Hồ Nguyệt lúc này mới giật mình nhảy ra khỏi vòng tay của Trình Hoa .
Đuôi dựng lên , ánh mắt có chút nheo lại .
- Tiểu gia hỏa , ngoan . - Trình Hoa có chút bối rối nói .
Tay lặng lẽ hướng đến Hồ Nguyệt mà ngoắc lại .
Ngoan cái đầu ngươi!
Ta là Hồ Ly không phải Cẩu mà ngoắc như vậy!
Hồ Nguyệt khẽ tức giận mắng trong lòng .
Bắt cô mặt đối mặt với nữ ma đầu kia ư ? Mơ đi !
Lại nhìn thấy ánh mắt van nài của Trình Hoa mà khẽ mắng :
- Con mẹ nó ! Nhìn ta như vậy làm gì cơ chứ ?!?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng phải trở lại vòng tay của Trình Hoa .
Đại ma nữ kia dẫu sao cũng chỉ là con người thôi ! Nhất định là thua kém rất nhiều so với cô !
Luận về nhan sắc hay sức mạnh cô ắt hẳn phải hơn hẳn nàng ta !
Chỉ cần chịu đựng mà bảo vệ nàng ta trong ba mươi ngày thôi là được .
Sau khi nhất định là sung sướng mà trở lại gần Lãnh Hà với Nhược Hoa!
Nhận thấy nét mặt vui mừng của Trình Hoa thì lại cảm thấy thật ủy khuất cho bản thân .
Tất cả đều là tại cái tính hay nhượng bộ nữ nhân này mà Hồ Nguyệt ăn không ít trái đắng .
- Tên là Tiểu gia hỏa sao ? - Bất giác lại nghe thấy giọng nói gần kề .
Thu hết lấy can đảm cùng với ý chí sắt đá mà nhìn thẳng vào nữ nhân kia .
Kết quả...
Thực khiến Hồ Nguyệt vừa muốn cười lại vừa muốn khóc . Chung quy lại sau này nhớ đến cũng chỉ có thể bật cười .
Dường như là tất cả Nữ Phụ đều có cái nhan sắc khuynh đảo nhân thế đi ?
Đến cả Nữ Phản Diện lại còm có thể đẹp đến thế này sao ?
Bảo sao Nam Chính lại mê mệt mà bỏ qua hết dàn nữ nhân của mình .
Có chút không tin nữ nhân trước mặt là một người đã ở tuổi 31 lại còn có một con . Nửa điểm cũng không thể nào chê được đi .
Trình Lam mang trên mình ngoại bào trắng được thêu đường viền vàng nhàn nhạt .
Hạc phượng trên ngoại bào muốn có bao nhiêu sinh động liền có bấy nhiêu sinh động . Chính là muốn chọc mù mắt người ta vì độ giàu có .
Nhưng Trình Lam lại không mang theo cái tư vị quyền quý mà khiến người ta chán ghét thay vào đó là loại khiến người vừa nhìn đã muốn theo nàng ta phục tùng , để nàng ta thỏa sức mà lợi dụng .
Đôi mắt mang màu xanh của hồ nước mùa thu , dịu dàng lại có phần yêu mị .
Làn da trắng đến nhợt nhạt , hẳn là không thường xuyên ra ngoài đi .
Tóc đen tuyền như suối lại được tỉ mỉ búi lên nhưng lại khiến người ta nhìn vào có phần thoải mái .  

Nhìn xong là không thể kìm được mà khẽ chớp mắt .
Hòa quang của Hoàng Hậu nương nương là đây sao ? Có chút chống đỡ không nổi .
Lập tức xoay đầu sang nơi khác , đuôi cũng ngừng phe phẩy lại mà thay vào đó là cụp vào bên trong .
- Tiểu gia hỏa này cư nhiên lại không nhìn thẳng vào mặt ta .
- Có lẽ là đang cảm thấy bỡ ngỡ đi . Tại nương trông đẹp đến thế này mà . - Trình Hoa cười ngọt ngào nói .
- Nha đầu dẻo miệng . - Người kia khẽ giở giọng trách móc nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cục bông trước mặt .
Nhìn trông thực giống cục tuyết .
Đuôi bồng bềnh đang cụp vào trong , đôi mắt màu vàng giống dã thú nhưng lại có tia hiền lành .
Là cẩu sao ?
- Nương thích không ? Tặng cho nương đấy . - Trình Hoa thấy vậy liền không để ý đến phép tắc mà đẩy Hồ Nguyệt vào lòng của Trình Lam .
Thoáng chốc tiếp xúc với khỏa mềm mại kia thì Hồ Nguyệt bất giác run rẩy .
Cái kia...
Không . Của Lãnh Hà và Nhược Hoa tốt hơn nhiều , mặc dù Lãnh Hà có hơi thua kém một chút .
Chung quy lại hai người đấy chính là nhất !
Hồ Nguyệt là tự an ủi mình bằng một loạt suy nghĩ như vậy .
- Ta tưởng ngươi thích tiểu gia hỏa này ? - Trình Lam nhận lấy Hồ Nguyệt trong lòng có chút khó hiểu hỏi .
- Vốn dĩ đem về là cho người . Ta thấy nó sẽ bảo vệ người thật tốt như cách bảo vệ ta khỏi Yêu Thú . - Trình Hoa cười đáp .
-...Nếu là vậy thì ngươi nên giữ lại nó . Ta đã sắp đến tuổi rồi vẫn là ngươi nên tự bảo vệ bản thân cho thật tốt . - Trình Lam khẽ vuốt nhẹ cục bông trong lòng nói .
- Nương ! Người còn rất khỏe và đẹp . Ta nhất định sẽ bảo hộ người thật tốt . - Trình Hoa có chút cứng rắn nói .
Dừng lại một chút liền nói tiếp :
- Người cứ mang tiểu gia hỏa này bên người . Nó sẽ bảo vệ người rất nhiều .
Nói xong cũng liền chạy biến đi mất thậm chí còn không nói lời cáo từ .
Để lại Trình Lam đang bế Hồ Nguyệt trên tay mà có chút phản ứng không kịp .
Hồ Nguyệt có chút ngẹn họng nhìn bóng lưng của Trình Hoa ngày càng xa .
Cái này là đang bỏ cô ở giữa hang ổ của đại ma nữ ?!? Muốn nàng ta mang cô đi hành hình sao ?
Khá khen cho ngươi Trình Hoa !
- Tiểu gia hỏa , bé như ngươi mà cũng có thể bảo vệ ta sao ?
Hồ Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn Trình Lam , khẽ mắng trong âm thầm . 
Bé ? Ai mới là kẻ bé nhỏ ?
Sợ là ngươi thấy hình dạng thật của ta liền sẽ sốc mà ngất đi mất .
- Gọi ngươi là cái gì đây ? - Trình Lam khẽ nâng Hồ Nguyệt ngang với mặt mình tự hỏi .
Gần đến như vậy liền có thể bị cái nụ cười nhạt kia làm cho mù lòa cả hai mắt .
- Tuyết cầu đi .
...
Khả năng đặt tên của nữ nhân này so với Papa và Mama cô có lẽ là cao cấp hơn một bậc đi .
---------------------
Đôi lời của tác giả đại nhân .
Lần đầu tiên trong đời đạt Top 1 trong lúc chơi team 2 . Mà ta lại là MVP đó nha .
(='ω'=)
P/s : Sau này sẽ ít đăng chương hơn . Đi học rồi mà 🙂 Lớp mỗi mình ta là moi điện thoại ra nhắn tin lúc ra chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com