Chương 43 :
So với bên phía Hồ Nguyệt là những ngày ấm áp thì ở nơi này đã đến mùa đông lạnh lẽo .
Thành phố G .
Hôm nay chính là trận tuyết đầu tiên từ lúc mùa đông bắt đầu đến nay .
Hoa tuyết bất giác như bao trùm cả thành phố trong cái lạnh của nó . Màu trắng tinh khôi lại có phần trang nghiêm cứ phiêu tán khắp nơi trong thành phố nhộn nhịp này .
Mái nhà nghiêng bị một màu trắng bao phủ lại cứ như một từ giấy trắng không nhiễm chút khói bụi .
Tuy lạnh nhưng đường sá vẫn là cứ nhộn nhịp lẫn ồn ào .
Hoa tuyết rơi xuống đường liền bị chà đạp bởi hằng sa số xe . Có phần ẩm ướt lại lạnh đến bất ngờ .
Người người đi lại đều mang theo chút hơi ấm , thở ra từng làn khói mờ nhạt .
Bất giác lại khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ .
Trên Thiên Đình lại thập phần ấm áp và tĩnh lặng .
Hôm nay không nhất thiết phải xem tình hình của Hồ Nguyệt , bởi họ biết cái gì nên xem và cái gì không nên xem .
Dẫu sao nếu Hồ Nguyệt biết được việc này thì sẽ làm loạn một phen . Vẫn phải nên tôn trọng quyền riêng tư của nàng ta một chút .
Bất quá hôm nay lại có một kẻ tìm đến đây .
Chả biết là kẻ nào lại có thể khiến Ngọc Hoàng hứng thú mà gọi cả đám Thiên Lôi cùng Hằng Nga đến .
Thiên Lôi lặng lẽ đem ánh nhìn dò xét phóng về cái nữ nhân đang đứng ở chính điện kia .
Không khó để biết đây là một kẻ thuộc về tộc của Hồ Nguyệt , có lẽ là đang ở Bát Vĩ đi ?
Mùi Yêu Lực và Linh Lực không nồng đến gay cả mũi như Hồ Nguyệt .
Kì lạ ở chỗ Thiên Lôi cảm thấy bản thân không hề có một tia thiện cảm nào với nữ nhân kia .
- Ta biết các ngươi đang thắc mắc đây là ai đúng không ? Đây là bạn của nha đầu Hồ Nguyệt đấy . - Ngọc Hoàng khẽ vuốt râu của mình khoái chí nói .
Hằng Nga vẻ mặt ngờ vực , nói :
- Bạn ? Chưa nghe qua bao giờ .
Thiên Lôi nghe xong cũng khẽ nhướn mày một cái .
Cái gì chứ việc này là chưa bao giờ nghe qua cả . Hắn khẳng định nha đầu Hồ Nguyệt kia chưa bao giờ đề cập đến việc có bạn là Bát Vĩ cả .
Càng không tin nha đầu ấy có bạn , lại còn là nữ thế này .
Nói không sai khi chẳng có kẻ nào kể cả Nhân Loại hay Yêu Tộc dám kết bạn với Hồ Nguyệt cả .
Hỏi vì sao ư ?
Vì nha đầu ấy tính cảnh giác lẫn tính lười biếng quá cao đi ! Lại còn hay mang theo biểu hiện xa cách .
Có kẻ nào mà đến việc mở miệng nói chuyện cũng lười như nha đầu ấy không cơ chứ ?!?!
Thẳng thắn mà nói chính thì kẻ khác hoàn toàn không có khả năng kết bạn với Hồ Nguyệt , trừ phi nha đầu ấy chủ động .
Mà đã là bạn của nha đầu ấy thì hắn nhất định đã biết .
Nữ nhân này chính là lần đầu tiên thấy được .
- Nói là bạn nhưng bọn tôi quyết định không để ai biết cả . - Nữ nhân kia nở nụ cười nhẹ đáp .
- Tại sao lại không nói ? - Thiên Lôi khẽ cau mày hỏi .
- Đúng hơn là tôi bắt nàng ta không được nói . Hồ Nguyệt quá mạnh còn tôi lúc ấy lại còn quá yếu . Nếu kết thân nhất định Hồ Nguyệt sẽ bị chỉ trỏ không ít , nên tôi ép nàng ta giữ bí mật . - Nữ nhân kia nói xong cũng đành nở nụ cười khổ .
Thiên Lôi nghe xong cũng khẽ gật đầu nhưng vẫn còn có chút khó chịu . Bất quá lại không biết là bản thân đang khó chịu vì điều gì .
Câu trả lời của nữ nhân kia thực tình rất hợp lí .
Yêu Tộc so với bọn hắn lại rất trọng dụng kẻ mạnh , có thể nói đại diện cho mỗi tộc là những kẻ đặc biệt mạnh mẽ .
Huống hồ chi Hồ Nguyệt lại là con gái của đại diện Hồ Tộc cùng đại diện Long Tộc . Sức mạnh có thể nói là vượt trội hơn rất nhiều so với những tộc khác .
Tất nhiên là kẻ được những kẻ khác cầu thân lẫn mong muốn tạo quan hệ rất nhiều .
Lớn lên nhan sắc lại vượt trội hơn mẹ của mình rất nhiều .
Nếu tùy tiện làm việc gì hay kết thân với kẻ nào chính là bị bàn tán ra vào không nhiều thì cũng là rất rất nhiều .
Thái độ cảnh giác cùng xa cách của nha đầu đó cũng từ đây mà được hình thành .
Thiên Lôi vừa nghĩ đến cũng cảm thấy thương thay cho người bạn lâu năm của mình .
Nếu như Hồ Nguyệt chỉ là một Hồ Ly bình thường thì có lẽ đã không phải mệt mỏi như vậy .
- Vậy lí do cô đến đây là gì ? - Hằng Nga khẽ cau mày hỏi .
Tuy cô không chắc chắn nhưng cảm giác cho thấy nữ nhân kia rõ ràng là có vấn đề .
Nhưng là có vấn đề ở đâu ?
Không tự chủ mà nhìn nữ nhân kia với ánh mắt dò xét lẫn nghi ngờ .
- Chính là muốn hỏi Hồ Nguyệt đã đi đâu ? Không một câu nói liền đã biến mất 4 tháng , không một tung tích . - Nữ nhân kia nói đến đây giọng có chút cao hơn .
Như biểu hiện sự kích động , vẻ mặt không còn nụ cười nữa mà thay vào đó là sự lo lắng .
Hằng Nga cảm thấy có phần chướng mắt với thái độ này của nữ nhân lạ mặt kia , ngữ khí liền có phần nghiêm trọng :
-...Thì sao ? Việc của Thiên Đình còn có thể để một con Hồ Ly vô danh tiểu tốt như ngươi điều tra ? Huống hồ chi thân phận của ngươi lại không rõ ràng .
Thiên Lôi chẳng hề lên tiếng nhưng lại có phần đồng tình với Hằng Nga .
- Cô đây nói là bạn của Hồ Nguyệt . Tùy tiện nói ra một câu giữ bí mật để tránh bàn tán liền có thể đem mình thành bạn của Hồ Nguyệt . Đơn giản như vậy thì bất cứ kẻ nào cũng đều có thể là bạn của nàng ta . - Dương Tiễn lúc này liền mới cất lời .
Ngữ khí không mặn không nhạt nhưng lại đủ uy hiếp khiến kẻ khác run sợ .
Không hổ danh là Nhị Lang Thần trong truyền thuyết , nói ra liền mang khí thế áp đảo .
Nữ nhân kia đều không đáp lại chỉ lặng lẽ cau mày , lưng áo cũng phần nào truyền đến cảm giác lành lạnh .
Ngọc Hoàng trên cao cũng lặng lẽ nheo mắt lại , liền nở nụ cười nhàn nhạt .
Đám người này quả nhiên không hiểu ý của hắn mà .
Hắn làm sao lại không nhìn thấu lời nối dối này ? Bất quá chỉ là đang có hứng thú trêu đùa mà thôi .
Chẳng biết Hồ Ly này cùng nhãi con Hồ Nguyệt có quan hệ thế nào .
E là nữ nhân này dụng tâm không ít đi . Dám đi lên cả đây , cả gan mà nói ra một lời nói dối vô dụng .
Không phải là đang để ý đến Hồ Nguyệt đi ?
Vừa nghĩ đến lại nhớ về cái tiến độ nảy tình cảm của nhãi con ấy .
Thật chậm ! Hắn ăn đường vẫn còn chưa đủ mà !
Hơn nữa lại là quá bình yên đi , không có đấu đá hay có mùi giấm chua gì cả .
Liệu nên hay không đem nữ nhân này làm chất xúc tác ?
Khẽ nhướn mày , có chút thú vị .
Liền nói :
- Hồ Nguyệt được ta giao cho cái nhiệm vụ nhỏ , ngươi liệu muốn đi thăm ?
- Được ư ? Nếu vậy hãy cho tôi đi thăm Hồ Nguyệt . - Nữ nhân kia nghe được liền ngạc nhiên nói .
- Bất quá nhãi con ấy có thay đổi đôi chút về ngoại hình , ngươi tự mình mà đi tìm . - Ngọc Hoàng liền nở nụ cười nói .
Liền hướng đến Thiên Lôi mà nhướn mày ra lệnh .
Thiên Lôi tuy trong lòng còn khúc mắc nhưng vẫn phải theo lệnh mà giáng một tia sét xuống nữ nhân kia , như cách đã làm với Hồ Nguyệt vào 4 tháng trước .
Nhanh chóng liền đã không thấy thân ảnh của nữ nhân kia đâu .
Liền hướng về Ngọc Hoàng mà hỏi :
- Liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn ?
- Hồ Nguyệt sẽ tự xử lí . Dẫu sao cũng là cũng là có kẻ muốn gặp nha đầu đấy . - Dương Tiễn phun ra một câu như vậy cũng liền đi mất .
Ngọc Hoàng chỉ nở một cái nụ cười nhàn nhạt .
--------------------
Hồ Nguyệt trong phút chốc liền cảm thấy lông tơ của bản thân đã dựng lên .
Chưa đến mùa đông làm sao lại cảm thấy lạnh cơ chứ ?
Nhưng nếu thời tiết đã trở lạnh như vậy thì không biết Lãnh Hà cùng với Nhược Hoa đã mặc đầy đủ áo ấm hay chưa .
Ăn có đầy đủ hay không , hay lại nhìn theo kẻ khác mà bỏ bữa .
Cảm giác bức bách này thật khiến Hồ Nguyệt khó chịu không ít .
Nhất thời cao hứng liền tìm đến Trình Hoa đang ở Ngự Hoa Viên .
Không ngờ lại không tìm được Trình Hoa mà là tìm ra một cái đại nhân vật khác...
Sao Trình Hoa lại không cho cô biết rằng nơi này còn có một cái Thái Tử nữa a ?!?
Hỏi sao Hồ Nguyệt lại biết người kia là Thái Tử ư ?
Đều là nhờ Trình Hoa chỉ điểm cả .
Chỉ có người có Công Chúa và Thái Tử mới được mang Lệnh Ngọc ở hông và được phép vận y phục một cách thoải mái mà không sợ phạm vào quy củ . Hơn nữa tùy vào màu sắc của Lệnh Ngọc mà biết được ai sẽ cao hơn ai trong bốn vị Công Chúa và Thái Tử .
Và người kia là mang cái Lệnh Ngọc được xem là đứng nhất .
Tâm lần đầu tiên phun ra ngàn câu chửi từ tiếng mẹ đẻ cho đến tiếng ngoại quốc .
Kể cũng thật phục khi Hồ Nguyệt có vốn từ ngữ hạn hẹp như vậy mà nghĩ ra những câu...đến vậy .
Nếu phát ngôn ra nhất định sẽ thu hút nhiều ác cảm .
Lại có chút nghi ngờ vị Thái Tử đằng kia .
Dáng vẻ này so với tưởng tượng của cô quả là có chút khác .
Như có phần mưu trí hơn nha đầu Trình Hoa rất nhiều nhưng lại có tia ôn nhu của Trình Lam .
Làn da nhợt nhạt cùng ánh mắt vô hồn kia vô thức lại càng khiến người kia như một kẻ mang bệnh vậy .
Bất quá vẫn không thể che lấp nổi khí thế lẫm liệt trên người .
Nhìn qua là một cái mỹ thiếu niên .
Mái tóc đen nhánh tùy ý được buộc lại . Lông mi dài khẽ rung sau mỗi lần chớp mắt .
Môi đạm bạc nở nụ cười cùng ánh nhìn xa xôi , như thể là đang huyễn hoặc về một nơi nào đấy .
Đôi mắt đen tuyền không lấy một tia nhiệt khí chỉ hận không thể làm người ta nhìn vào mà say mê .
Cái này có hay không là một vị Đế Vương tương lai ?
Nụ cười trào phúng liền xuất hiện , như bày tỏ cái gọi là khinh miệt .
Trở thành Hoàng Thượng ?
Quả là cái suy nghĩ nông cạn a !
Bước chân vào nơi này rồi thì kể là Hoàng Thượng cũng là kẻ tội nghiệp .
Trị vì một cái giang sơn , hao tâm tổn sức mà giữ lấy quyền lực . Tay vấy đầy huyết tinh của những kẻ vô tội . Gánh trên vai trách nhiệm bảo hộ đất nước và sinh mạng của ngàn người .
Đổi lấy kết quả là gì ?
Dù cho là Thiên Tử cũng đều bị đầu trâu mặt ngựa cầm xích lôi đi .
Vẫn phải khai báo trạng tội .
Vẫn phải bị bắt ép uống chén canh Mạnh Bà .
Vẫn phải luân hồi chuyển kiếp để trả hết mọi tội nghiệp của mình .
Chỉ lặng lẽ ngồi đấy nhìn cái nam nhân phía xa kia .
------------------
Con ngươi đen nháy khẽ động , suy nghĩ mơ hồ như bị gián đoạn bởi một cái tiếng động nhỏ .
Mi khẽ chớp liền đã nhìn thấy một cái cục bông trắng muốt trên thành nhìn vào hắn .
Từ bao giờ Hoàng Cung lại cho động vật vào ?
Thiết nghĩ đây là sủng vật của vị quý phi nào đấy chăng ?
Có lẽ sau này cần chỉnh đốn lại bọn họ một chút , như vậy liền không hợp quy củ.
Kì quái ở chỗ...hắn cảm thấy sinh vật đó lại đang nở nụ cười ? Lại còn không mang thiện ý gì cho cam .
Nháy mắt lại không thấy bóng dáng đâu cả .
Liền đem con ngươi nhìn một vòng thật kĩ , xác định đã biến mất .
Là ma quỷ ? Hay là thứ gì đó ?
--------------------
Cảm xúc của ta với ngươi tột cùng chính là loại cảm xúc gì ?
Tình yêu ?
Tình bạn ?
Hay là một cái lựa chọn để lợi dụng ? Như một món đồ chơi vậy .
Hồ Nguyệt , ngươi biết chuyện nực cười nhất là gì không ?
Ta , người gây nên vết thương cho ngươi bây giờ lại đang kiếm tìm ngươi .
Ta đẩy ngươi ra xa , tổn thương ngươi thật sâu . Vậy mà giờ đây lại dám đi kiếm tìm ngươi trong vô vọng .
Vì sao lại đi yêu ngươi ? Kẻ ta đã từng chán ghét ?
Ngươi tại sao lại trở nên ưu việt như vậy ? Cớ sao lại tỏa sáng như vậy ? Lại trở nên mạnh mẽ như vậy .
Thứ gì đã từng là của ta thì mãi mãi vẫn thuộc về ta .
Kể cả ngươi , Hồ Nguyệt !
Ta khiến ngươi tổn thương vậy thì ta là kẻ rất quan trọng với ngươi .
Ngươi sẽ không dám chống đối ta .
Chỉ có ta - Liễu Nhạc mới được quyền tổn thương ngươi ! Và ngươi cũng chỉ được yêu mỗi ta !
---------------
Tâm Sự Nhỏ .
Thề là ta không biết mình bị bệnh gì luôn :<
Hai ngày đầu thì sốt nhẹ , đến ngày thứ ba thì nặng hơn . Xuống bệnh viện lại còn bị rút máu -_-
Giờ vẫn còn sốt nhẹ với đau đầu .
P/s : Xem như tuần này ta có lỗi với các ngươi đi . Ta sẽ cố để T7 - CN đăng thêm chương nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com