Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 : Chuyện Giường Chiếu

Hồ Nguyệt cực kì khó chịu mà nheo mắt tỉnh giấc .
Cảm giác khô khốc ở cổ họng này quả thực khó chịu , lại cảm thấy mơ hồ vị đắng.
Quả nhiên uống rượu không bao giờ là hành vi đúng đắn cả .
Mắt cũng dẫn thích nghi với ánh sáng mà khó khăn nhìn rõ , chính là bên cạnh mình đang có người .
Mùi hương này còn không nhận thức được sao ?
Chỉ có Nhược Hoa mới có mùi thế này thôi , còn là đang ôm lấy chính mình ngủ.
Khẽ xoay người đối diện với người kia , mặt lộ rõ tia thích thú .
Ngủ mà cũng có thể mỹ lệ đến thế này , giảm bớt đi tia bí ẩn mà lộ rõ phần dịu dàng cùng ngây thơ .
Tay khẽ vươn lên sờ vào sườn mặt hoàn mỹ kia , cưng chiều mà vuốt ve . Nhịn không được mà phải mỉm cười sủng nịch .
Mĩ nhân phúc hắc khi ngủ lại là đáng yêu thế này sao ?
Cảm giác ấm áp xen lẫn vào cõi lòng lặng lẽ mà xao động , đem mọi sự khó chịu hóa thành hư không.
Hóa ra cảm giác khi vừa mở mắt nhìn thấy người mình yêu thương đầu tiên lại yên bình đến vậy.
Cưng chiều hôn lên trán Nhược Hoa , giây sau đem đầu chính mình rúc vào lòng người nọ , yên lặng mà thiếp đi lần thứ hai .

Nhược Hoa sớm cũng đã thức giấc , nhưng là mãi lo ngắm với sờ soạn Hồ Nguyệt nên không muốn rời trường kỉ.
Hồ Nguyệt vừa tỉnh giấc nàng liền giả vờ ngủ , đối với thiên phú của nàng lừa được Hồ Nguyệt không hề khó khăn .
Nhìn không ra kẻ đêm qua khiến nàng khốn đốn , khi thức dậy lại là một con người khác .
Khẽ sờ lên trán mình mà phải vô thức bật cười , cảm nhận rõ sủng nịch lẫn yêu thương trong đó .
Đêm qua là hiện hình trở thành sắc lang , hiện tại là lại trở thành tiểu cẩu khả ái của nàng.
Biến hóa như vậy quả thực không thể chống đỡ nổi mà .
Bất quá hôm nay là vẫn phải có việc cần bàn với Hoàng Xa tộc , có chút lười biếng mà xoa lấy mái tóc đã nhuộm đen nọ.
Đem người nọ ôm vào lòng , lười biếng mà suy nghĩ .
Hiện tại nàng đã nói rõ về tình hình của mình với Hoàng Xa tộc rồi , cũng đã xác định được vị trí của đám người theo đuôi nọ .
Nhưng nhìn một con mắt cũng biết , nơi này là đang dựa vào Ngôn Phi . Vì vậy lão già nọ khẳng định sớm hay muộn sẽ trở thành phế vật .
Nàng nghĩ không sai thì Ngôn Phi chính là chỗ dựa của Hoàng Xa tộc , nhưng là đang bị chèn ép không ít .
Nếu nàng giúp Ngôn Phi một chút thì sẽ thu về không ít điều tốt , tiện tay có thể nhờ nàng ta giúp chính mình dọn dẹp vài thứ kia .
Nhưng nàng ta đêm qua là giúp đỡ Hồ Nguyệt , cũng có tia do dự mà suy nghĩ.
Nàng thực không muốn phá đi quan hệ bằng hữu đang chớm nở giữa các nàng.
Xem ra sắp tới nàng phải nghĩ một kế sách mới , không cần đụng chạm tới Ngôn Phi .
Càng nghĩ vô thức lại càng ôm chặt lấy con người nọ , chút nữa thôi Lãnh Hà tỷ sẽ đến .
Lúc đó để Lãnh Hà tỷ lên nằm thay nàng là được , dẫu sao Hồ Nguyệt hôm nay có vẻ sẽ ngủ rất lâu .
Hoàng Xa tộc đã mời các nàng ở đây tận ba ngày , tính với thời gian đi là tròn năm ngày vì vậy sẽ về trễ hơn dự tính là tám ngày .
Nàng có dư dả thời gian để nghĩ cách tận diệt đám người nọ .
Hơn nữa cũng có cái cớ để Lãnh Hà tỷ trốn tránh cái đại lễ gì đó .
Tỷ ấy bảo là đại lễ thu nhận Đồ Đệ , nhưng là không cần nữa rồi vì có Hồ Nguyệt là quá đủ .
Về cũng vô ích vì vậy có thể nán lại bao lâu tùy thích , lấy Hoàng Xa tộc làm cái cớ thì ai dám phản đối .
Xem như là để cho nàng , Lãnh Hà tỷ cùng Hồ Nguyệt vui chơi một chút .
Còn Liễu Nhạc thì sẽ rời đi sớm để tham gia đại lễ ở Thanh Nha Kĩ tông phái , cũng là báo sang Trì Kiêm thu nhận nàng ta làm đồ đệ .
Liễu Nhạc khẳng định sẽ vào được , dựa vào sức lực lẫn thân phận của nàng muốn vào là điều không khó .
Vì vậy là bảo Trì Kiêm để mắt đến nàng ta một chút , ưng ý liền có thể nhận làm đệ tử . 
Tiện thể đá lăn đi một cái Trình Giảo Kim , xem như thành toàn cho đôi mắt của nàng ta.
Khỏi phải để nàng ta ngày đêm phá đám ân ái giữa ba người các nàng , cũng không phải nghe nàng ta than vãn về việc chưa có thê tử .
Chính là vừa nghĩ xong cửa cũng đã lập tức vang lên tiếng gõ .
Nhược Hoa cũng luyến tiếc mà buông Hồ Nguyệt ra , nhẹ nhàng mà rời khỏi trường kỉ .
Cửa vừa mở ra đã thấy Lãnh Hà một thân lam y khuôn mặt lạnh nhạt đang đứng.
Quả nhiên bản tính là có nét giống Hồ Nguyệt mà .
Băng sơn từ mặt cho đến giọng nói , duy chỉ là Hồ Nguyệt đối với các nàng đều dạng tiểu cẩu lấy lòng . Đối với ngoại nhân đều không để tâm vào mắt , xem nhẹ sự tồn tại đến mức vô phép.
Ngông cuồng như vậy hóa ra lại rất vừa ý nàng cùng Lãnh Hà .
Nhược Hoa nở nụ cười đầy ý vị nói :
- Tỷ đến đúng lúc lắm .
Vừa nói xong cũng liền kéo Lãnh Hà vào phòng mà đóng cửa lại .
Lãnh Hà tuy thắc mắc nhưng lập tức đã hiểu được nguyên do .
Hồ Nguyệt trên giường là đang nằm ngủ , xoay lưng hoàn toàn không có một tia phòng bị .
Mắt nhìn sang Nhược Hoa đầy tò mò . Hai người đêm qua là không có gì phát sinh sao ?
- Đêm qua nàng ta uống say mà được Ngôn Phi đưa đến . Ngoại trừ hôn ra thì muội chưa làm gì hết .
Lãnh Hà khó hiểu nói :
- Muội kêu tỷ vào đây làm gì ?
- Hôm nay tỷ không có gì làm , có thể vào ngủ với nha đầu ấy cũng được . Muội là phải đi bàn bạc vài thứ với lão gia Ngôn An . Đến trưa mới có thể về .
Nhược Hoa nhẹ nhàng nhướn mày nói , làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ . Nhưng không thể giấu đi tia trêu chọc lần nữa nói ra :
- Tỷ làm gì nha đầu ấy cũng được.
Lãnh Hà vì vậy mặt có tia ửng đỏ mà sinh khí nói :
- Tỷ sẽ không làm gì nàng ta cả!
Nàng đến hôn còn chưa hiểu thấu , việc kia còn có thể biết hay sao ?!?
Muốn làm không chừng là phải để Nhược Hoa chỉ dạy nữa là .
- Muội đi thay y phục một chút . Tỷ có thể lên giường nằm ngủ rồi đấy , dẫu sao trường kỉ cũng đặc biệt rộng mà .
Nhược Hoa vừa nói xong đã nhanh chân đi vào sau bức bình phong mà thay y phục .
Phòng do Hoàng Xa tộc chuẩn bị đặc biệt rất rộng , trường kỉ cũng rộng không kém .
Cũng chu đáo chuẩn bị cả dục dũng , lẫn cả bình phong che chắn.
Lãnh Hà cũng sớm đã ngồi lên ghế gỗ mà khẩn trương lo lắng .
Liếc mắt nhìn sang Hồ Nguyệt vẫn còn đang ngủ say kia .
Quả nhiên sau khi uống rượu liền ngủ say hơn bình thường rất nhiều , kể cả nàng vào cũng không biết.
Lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng mảnh mai nọ , nhìn đến có chút thất thần.
- Tỷ cứ tự nhiên .
Nhược Hoa lúc này đã thay y phục xong , đầu tóc cũng đã chải lại mà xõa tùy ý .
Nói là do nàng quá quen thuộc đi , thao tác cũng nhanh hơn rất nhiều so với nữ nhân bình thường .
Nhìn Lãnh Hà hiếm hoi thất thần mà trêu chọc .
Lãnh Hà tỷ so với nàng là có chút thiệt thòi hơn , hiếm khi có thời gian riêng với Hồ Nguyệt .
Nói xong cũng liền rời đi , không kịp để Lãnh Hà có thêm phản ứng nào khác.

Lưỡng lự mà nằm lên trường kỉ , ngoại bào cùng bảo kiếm đã được để ngay ngắn trên bàn.
Cũng chỉ là ngủ chung mà thôi , nàng cùng Hồ Nguyệt cũng đã làm vài lần rồi. Nhưng lúc đó là Sư Đồ so với hiện tại  có thể nói là rất khác nhau .
Bất quá cơ thể không nghe lời lại có chút căng thẳng kì lạ , bất quá cũng là tận lực áp chế xuống cưỡng ép bản thân ngủ đi .
Bên tai nghe thấy tiếng sột xoạt cũng liền mở mắt .
Hồ Nguyệt là đã xoay người , mơ màng là đã tỉnh giấc .
- Đánh thức ngươi sao ?
Lãnh Hà có chút hối lỗi hỏi .
- Ngủ đi . - Hồ Nguyệt lười biếng nói , chất giọng khàn đi trông thấy.
Tay cũng ôm lấy thắt lưng Lãnh Hà mà kéo sát vào lòng mình .
Mùi của Nhược Hoa cùng Lãnh Hà quá mức thơm đi , nàng quả thực hoàn toàn không muốn thức dậy.
Chỉ có thể mơ màng kéo người kia gắt gao ôm chặt .
Lãnh Hà có tia trách móc nói :
- Ngươi đấy , đêm qua lại đi uống say rồi vào đây làm loạn . Sau này không được uống nữa .
Sợ rằng Hồ Nguyệt chính là vì mệt nên mới ngủ nhiều đến thế này .
Chính mình là lo lắng nhưng thoát ra toàn là trách móc , có chút chán ghét bản thân .
Hồ Nguyệt ôm chặt lấy Lãnh Hà đáng thương nói :
- Nàng nói gì cũng đúng , ta nhất định sẽ không uống nữa . Đừng cùng ta sinh khí có được không ?
Chỉ cần là Lãnh Hà không khó chịu thì nàng sẽ hạ mình xuống . Cũng không cần đến mặt mũi . 
Có Lãnh Hà cùng Nhược Hoa là được , ai cần đến mặt mũi ?
Bất chợt cảm thấy bàn tay người nọ đang đặt trên eo mình có chút siết lại , lập tức thanh tỉnh mà vội vã nói:
- Ta thực xin lỗi mà . Nàng đừng có giận , ta thề lần sau sẽ không uống dù chỉ là một giọt !
Lãnh Hà im lặng mà nhìn thẳng vào mắt Hồ Nguyệt , trầm mặc đến tuyệt đối.
- Lãnh Hà , có chuyện gì sao ? Hay là có kẻ ức hiếp nàng ? - Hồ Nguyệt càng hỏi lại càng lộ ra tia lo lắng cùng tức giận.
Nếu quả thật là có kẻ dám ức hiếp Lãnh Hà , nàng khẳng định sẽ nhờ đến Trình Hoa ra tay .
Đem hắn hành hạ đến mức muốn chết đi , không muốn sống nữa .
Lãnh Hà chỉ lắc đầu , một tay ôm lấy Hồ Nguyệt gắt gao .
Chỉ là cảm thấy bản thân là đang ủy khuất Hồ Nguyệt nhiều đến như vậy.
Chính mình là kẻ trách móc cũng là người bắt nàng ta xuống nước xin lỗi nhiều nhất .
Nhưng nàng ta vì vậy mà không hề ghét bỏ chính nàng , cưng chiều sủng nịch chỉ có nhiều thêm chứ không hề ít đi .
Nghĩ đến viễn cảnh Hồ Nguyệt ngày nào đó sẽ chán ghét nàng , cánh tay càng thêm gắt gao ôm lấy .
Hồ Nguyệt chỉ biết im lặng mà ôm lấy người kia vào lòng , không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng .
Lãnh Hà đang phiền lòng , chẳng lẽ việc nàng uống rượu lại quá đáng đến vậy sao ?
Sau này một giọt Hồ Nguyệt thề cũng là không chạm tới .
Lãnh Hà cúi đầu nói , hoàn toàn không muốn để lộ ra khuôn mặt yếu đuối này.
- Ngươi sau này có vì việc ta trách móc nhiều mà chán ghét ta không ? Hay là rời xa ta ? 
Có tia nhẹ nhõm mà thở dài .
Vấn đề này vốn dĩ là nên minh bạch từ rất lâu rồi sao ? Câu trả lời chính mình cũng đều đã có .
Có chút hạnh phúc mà tựa vào đỉnh đầu Lãnh Hà cọ vài cái .
Quả thực là siêu cấp khả ái Lãnh Hà cùng Nhược Hoa mà .
Lãnh Hà là không biết dáng vẻ mỗi khi nàng ta trách mắng nàng có bao nhiêu là dễ thương đâu .
Nàng thích nhất là Lãnh Hà lạnh lùng lại vì nàng mà lo lắng , sau đó lại vì nàng mà nhiều lời .
Chẳng phải chứng tỏ nàng ta là quan tâm cùng lo lắng cho nàng rất nhiều sao?
Đối với loại yêu thương này Hồ Nguyệt không dám tức giận phản kháng huống chi là ghét bỏ nó .
Dùng chất giọng ôn nhu nhất của mình nói:
- Sẽ không . Sẽ không có việc ta vì những thứ như vậy mà rời xa nàng , nếu có chỉ là càng yêu nàng thêm mà thôi.
Lãnh Hà lại càng thêm buồn bã nói ra:
- Nhưng ngươi là Yêu Tộc mạnh đến như vậy , Nhược Hoa lại còn là Tông Chủ tương lai . Còn ta chỉ là cái Đồ Đệ nhỏ.
Sợ rằng nàng là không đủ tư cách yêu lấy Hồ Nguyệt .
Chính mình nhỏ bé đến như vậy , sợ rằng là sẽ bị đàn áp , vĩnh viễn mất đi Hồ Nguyệt để rồi ân hận cả đời.
- Ta muốn cùng Lãnh Hà và Nhược Hoa thành thân , không phải là cùng mấy cái chức Tông Chủ gì đó thành thân. Ta cũng không ham gì những thứ đó , nàng muốn ta liền phế đi Yêu Lực . Như vậy hai ta liền bình đẳng .
Hồ Nguyệt không nhanh không chậm nói ra .
Bản thân mất đi Yêu Lực cũng không yếu đi nhiều , nếu Lãnh Hà vì vậy mà không buồn nữa thì nàng cũng sẵn sàng chấp nhận .
Nói nàng là điên rồi cũng không sao , kẻ điên vì mỹ nhân trong lịch sử không phải là hiếm thấy .
Lãnh Hà cảm thấy ngữ khí của Hồ Nguyệt là có chút lạnh lẽo cũng lo lắng hỏi:
- Đừng . Ngươi tức giận rồi sao ?
- Muốn giận , nhưng không nỡ . Sau này có gì liền nói với ta , không cho giấu diếm . - Hồ Nguyệt lại càng thêm bất lực nói .
Vốn dĩ là đang cực kì tức giận nhưng lại không nỡ nặng lời với Lãnh Hà .
Được rồi , là không nỡ !!!
Cứ như một con mèo vậy , mặc dù nó khiến nàng tức điên lên đi được . Nhưng vĩnh viễn không dám xuống tay hoặc nặng lời với nó . 
Hồ Nguyệt càng nghĩ lại càng thêm ủy khuất cho chính mình là quá hiền lành đi , ôm lấy Lãnh Hà mà cọ xát vài cái .
Lãnh Hà chỉ có thể bật cười , ngẩng đầu nhìn Hồ Nguyệt . Dùng hai tay xoa nắn khuôn mặt kia cười nói:
- Phu nhân đừng sinh khí nữa.
Chiêu thức quen thuộc này còn có thể dùng được hiệu nghiệm với nàng sao ?
Chính xác rồi đấy , Hồ Nguyệt lập tức thở dài đầu hàng .
Khả ái như vậy nàng chưa trụy tim là đã may mắn rồi , giận dỗi cái gì nữa chứ.
- Ta muốn ngủ thêm .
Vừa nói vừa hôn lên trán Lãnh Hà , sủng nịch đều có đủ .
Lãnh Hà cười càng thêm vui vẻ nói:
- Được , ta ngủ chung với ngươi . Ôm ta chặt một chút .
Đem chính mình nép vào lòng Hồ Nguyệt , cánh tay đặt lên eo người nọ mà siết lại .
Hồ Nguyệt là tự nguyện đem cánh tay trái của mình trở thành gối nằm cho Lãnh Hà , tay kia gắt gao đem người nọ ôm lấy .
---------------------
Nhược Hoa có chút chán nản mà lê bước về phòng .
Không ngờ lão già kia như vậy lại còn muốn cùng nàng phân tài cao thấp . Mười câu nói ra liền có tám câu mang ý tứ gài bẫy .
Không khỏi có chút chán ghét , nhớ nhung đến trường kỉ nơi có Hồ Nguyệt ngủ.
Quả thật nàng trong đầu lúc nãy toàn là ý nghĩ muốn trở về mà ngủ cạnh Hồ Nguyệt thôi , còn lại sớm đã không nghe lọt vào tai .
Cửa vừa mở cũng lập tức đóng lại , tiện tay như cũ mà khóa lại .
Không khỏi bật cười vì cái hình ảnh trước mắt , Hồ Nguyệt ôm lấy Lãnh Hà mà ngủ thực say .
Nha đầu này quả nhiên rất dính người kể cả lúc ngủ.
Cũng cởi bỏ ngoại bào , cất đi nụ cười giả dối kia .
Sau đó trèo lên trường kỉ mà nằm bên trong , nàng đoán không sai mà.
Trường kỉ này là đủ chỗ cho ba người các nàng cùng ngủ .
Lập tức lấy cánh tay phải của Hồ Nguyệt đang để trên eo Lãnh Hà làm gối cho chính mình .
Giống như Lãnh Hà mà ôm lấy Hồ Nguyệt , thỏa mãn mà thiếp đi nhanh chóng.
________________
Nghe bảo có mấy bạn hóng cảnh giường chiếu ('・ω・')
P/s : Hết ngày mai là sẽ đi học lại .
Mặc dù rất vui khi cuối cùng đã thoát khỏi kiếp học online .
Nhưng nghĩ đến cảnh gặp lại mấy bạn hãm cành cạch trong lớp thì :)
P/ss : Cmt lấy động lực tiếp (≖ᴗ≖)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com