Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 :

Thành Long Hạo so với thôn Dạ Lăng cách không xa, nhưng vì khởi hành vào trưa nên đến tận lúc chiều tối thì cả đoàn người của Hồ Nguyệt mới đến nơi.
Chậm chạp cũng là vì nàng ta cần phải phân rõ nhiệm vụ cho từng người. Còn viện quân của Trình Hoa cũng đã bắt kịp bọn họ.
Ngôn Phi lại bắt nàng tự mình nói rõ, thẳng thắn mà nói thì nàng chính là quân sư của đoàn người này. Áp lực không thôi, bình thường đều là độc thân độc mã làm việc vì vậy không thể thích nghi nhanh được.
Mùi Yêu Khí rất rõ ràng lại còn tanh nồng mùi máu người, nó khiến Hồ Nguyệt phần nào phải lo lắng.
Rốt cuộc trong số những nạn nhân của tên Yêu Tộc kia liệu rằng có bà lão không?
Nếu quả thực là có thì nàng e là Bạch Phong sẽ tức điên lên mất. Quả thực hi vọng là không có.
Chính tay nàng sẽ xé xác tên Yêu Tộc kia ra, đem máu của hắn nhuộm đỏ mọi thứ. Tứ chi lại càng không nguyên vẹn mà chính nàng sẽ dẫm nát chúng.
Hồ Nguyệt càng nghĩ lại càng thêm thỏa mãn với ý nghĩ tàn ác của mình, mùi máu tanh hệt như một hương vị kích thích nàng.
Nàng rất muốn xông thẳng vào cái hang đó, giết sạch toàn bộ những kẻ ở đó rồi lại cứu hai người kia ra một cách an toàn.
Nhưng vì tương lai sau này liền cắn răng chịu đựng, cố gắng kiềm chế loại ý nghĩ kia.
Đám người kia đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ đã được giao của mình, còn nàng và Ngôn Phi phải lén lút tiến gần đến với cửa hang mà quan sát.
Không ngoài dự đoán chẳng mấy chốc đã thấy một nhóm gồm mười người vội vã chạy vào rừng khác với những nhóm còn lại là chạy hướng vào làng.
Hồ Nguyệt là biết cái tên Yêu Tộc kia vẫn đang ở trong hang, thầm tự hỏi là tại sao hắn ta lại không động thủ?
Chẳng lẽ là đang kiêu ngạo mà nhìn xem đám nhân loại các nàng sẽ làm được gì sao?
Nếu là nàng có lẽ cũng sẽ có có loại ý nghĩ như vậy.
Cảm giác chính mình ở trên mọi thứ, không kẻ nào là thiên địch cũng không phải lo sợ bị giết hay bị chèn ép. Như vậy chẳng phải rất đáng để kiêu ngạo hay sao?
Kéo lên một cái nụ cười khinh miệt, cầm tay Ngôn Phi mà lặng lẽ dẫn đi theo đoàn người kia.
Rất nhanh đã dẫn đến một địa phương nằm ở chân núi, chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một cái cao lầu nằm ẩn khuất trong cánh rừng.
Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nơi này, hoặc đúng hơn là biết đến sự tồn tại của nó. Là có trước khi nàng đến hay là chỉ mới được dựng lên?
Nàng ngửi được mùi của Trình Hoa và Lãnh Hà ở tầng dưới, bên cạnh đó là mùi của những kẻ lạ mặt.
Nàng đoán nơi này có thể vừa là tháp canh vừa là nơi bọn chúng giam giữ hai người họ. Đoàn người kia vừa tiến vào trong thì ngay lập tức đã có một nhóm người chạy ra canh gác xung quanh. Sát ý lẫn sự đề phòng đều hiện diện trên từng cái nhăn mày của bọn chúng.
Canh gác cẩn thận như vậy, chỉ sợ một tiếng gãy cũng khiến bọn chúng lập tức cảnh giác hơn.
Lúc này nàng lại tự nhận thức một vấn đề nho nhỏ.
Tại sao nàng lại phải cẩn trọng như vậy? Tại sao lại phải bày mưu tính kế với loại tình huống này?
Nàng là kẻ mạnh, nên nàng mới được phép kiêu ngạo. Đặc quyền của kẻ mạnh chính là kiêu ngạo, không cần phải hạ thấp mình trước bất kì ai cả.
Đó là những điều nàng đã được dạy, và nàng sẽ luôn tuân thủ theo nó.
Và dường như việc lén lút như thế này là đang chạm vào lòng kiêu ngạo của nàng, nó khiến nàng cảm giác có chút phiền hà.
Chỉ cần xông vào và giết toàn bộ lũ người ấy là được, đều rất đơn giản. Nhưng bên trong lại có Lãnh Hà và Nhược Hoa khiến nàng lo ngại rất nhiều.
Giết chóc tàn bạo như vậy để bọn họ nhìn thấy là không tốt cho lắm.
Kéo tay Ngôn Phi lại gần mình mà thì thầm rằng :
- Chúng ta sẽ xông từ phía trên xuống. Ta sẽ đảm nhận việc giết lũ người đó, còn ngài hãy bảo hộ hai người kia.
- Từ phía trên? Ta không hiểu. - Khuôn mặt ngơ ngác nhìn Hồ Nguyệt hệt như muốn tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.
Hồ Nguyệt không nói thành thục mà đem Ngôn Phi bế lên tay, lấy đất đá dưới chân làm điểm tựa mà phóng người thật mạnh lên đến ô cửa ở tầng trên.
Quả đúng như Hồ Nguyệt nghĩ, bọn chúng là không nghĩ đến việc bị đột nhập từ phía trên nên đã hoảng loạn làm rối tình hình.
Nhưng ngay sau đó đã lập tức xông đến tấn công nàng và Ngôn Phi, có chút khó khăn mà né tránh.
Ngay lập tức liền để Ngôn Phi bước xuống, sợ rằng lúc ẩu đả sẽ tổn thương đến nàng ta.
Quả nhiên là Tướng Quân, vừa thoát khỏi vòng tay của Hồ Nguyệt thì liền đã đem một kẻ đang xông tới nhanh chóng hạ sát.
Lưỡi kiếm sắt bén cứ như vậy vung ra đã bị vấy bẩn bởi màu máu, thanh âm giữa kiếm và xác thịt nghe thật ớn lạnh lại thật vô tình.
Hồ Nguyệt bên kia lại dùng cách thức nguyên thủy hơn, tay lần lượt đem các đoạn xương của kẻ địch bẻ gãy. Đều không cần dùng quá nhiều sức mà đem cánh tay bọn chúng phế đi nhanh chóng. Nàng ta có kinh nghiệm nhiều nhất là từ các trận ẩu đả lớn nhỏ, vì vậy các khớp xương đến cả tư thế áp chế thân thể đối phương nàng ta đều rất thành thục cũng như hiểu rõ.
Tiếng bẻ gãy nghe rất rõ ràng, khô khốc lại khiến Hồ Nguyệt nổi lên sự thỏa mãn đầy bạo lực của mình.
Tiếng la hét cũng không nhiều cho lắm, đủ để vang ra tận bên ngoài. Tiếng chân càng lúc càng vội vã mà tiến vào bên dưới, nhận thấy Ngôn Phi là đã xử lí xong đám người kia mới tiến xuống tầng.
Là một đám người tay cầm kiếm lẫn giáo đầy sát khí đang đứng chen chúc với nhau đầy chật chội. Giữa đám người ấy nàng thấy được Lãnh Hà và Nhược Hoa đang bị trói mà mở to mắt nhìn nàng.
Hệt như tự hỏi rằng tại sao nàng lại ở đây, lại nhìn đến dáng vẻ của họ. Dáng vẻ tiều tụy đến đau lòng, y phục cũng lấm lem bùn đất cùng với trên trán Lãnh Hà lại xuất hiện một vết trầy xước.
Là kẻ nào dám làm như vậy?
Hồ Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy đau lòng và phẫn nộ như lúc này cả.
Đó là nương tử của nàng, nàng yêu thương còn sợ không đủ vậy mà đám người hạ đẳng này lại dám tổn hại đến hai người ấy?!?
Đuôi cùng tai vì vậy lại xuất hiện không thể kiểm soát được, Hồ Nguyệt hiện tại là sắp tức giận đến độ hiện rõ cả nguyên hình của mình.
Đám người kia lại không biết chính mình đã chọc giận đến con thú dữ nào, chỉ biết hình ảnh duy nhất bọn hắn nhìn thấy là một nam nhân với mái tóc trắng cùng đôi tai của dã thú xông tới.
Loại sát khí tàn ác này khiến bọn hắn sợ hãi đến mức quên đi việc bảo vệ tính mạng của mình, tước đi toàn bộ sự dũng cảm bỏ trốn hay chống trả của bọn hắn. Điều duy nhất bọn hắn có thể làm là hoảng sợ nắm chặt lấy vũ khí trên tay rồi trơ mắt đứng nhìn từng người bị nam nhân kia giết chết.
Sức lực mạnh mẽ kia khiến bọn hắn dù cho có chống trả lại cũng là vô dụng, cổ họng chưa kịp cất tiếng thét đã bị bóp nát, cánh tay bị nam nhân kia dễ dàng kéo đứt. Cứ như vậy đã đem máu nhuộm đỏ cả bạch y sạch sẽ, đem bốn bức tường hỗn độn vết máu hòa lẫn với cát bụi.
Có vài kẻ đã lấy lại chút ít lí trí của mình mà vội vã chống trả nhưng đều vô dụng, vết thương trên làn da nhợt nhạt ấy máu chảy ra đều ngay lập tức bốc thành cột khói rồi sẽ biến mất. 
Bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ đến lại có một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ giết chết bọn chúng một cách tàn ác như vậy. Sát khí cùng kiêu ngạo lúc đe dọa hai cái nữ nhân kia hiện giờ đều đã tiêu biến mà để lại sự hoảng sợ.
Có kẻ chưa kịp hô hoán đã bị nàng xé toang cuống họng.
Có kẻ hướng đến nàng vung kiếm đã bị nàng xoay người đá gãy xương sống.
Lại có kẻ trơ mắt ra đứng nhìn sau đó vội vã chạy trốn bị nàng tóm lại mà bẻ gãy tứ chi.
Da người dưới lực đạo của Hồ Nguyệt lại hệt như một tờ giấy vậy, đều dễ dàng bị nàng xé nát. Nàng bước chân lên những cái xác vẫn còn hơi ấm lại mạnh bạo dẫm nát một lần nữa hệt như đang dẫm lên sâu bọ.
Cứ như vậy một nhóm người đều đã bị Hồ Nguyệt giết sạch, từng hỗn loạn inh tai giờ đây đều chết không chừa lấy một ai.
Nhanh đến không ngờ, Ngôn Phi ở phía trên nghe được tiếng la hét thất thanh liền chạy xuống đã nhìn thấy những hình ảnh không mấy đẹp đẽ kia. Khiến dịch vị trong dạ dày nàng ta có chút biến động.
Nàng thừa nhận bản thân đã từng giết cũng như nhìn qua rất nhiều xác chết, nhưng việc này dường như sắp vượt mức chịu đựng của nàng.
Cũng không nghĩ đến việc Hồ Nguyệt lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy, nhưng rồi cũng tự dặn lòng rằng đây chính là điều nên làm.
Tiêu diệt mọi kẻ địch, trừ hậu hoạn về sau không được để bất cứ kẻ nào sống sót mà rời khỏi. Tàn nhẫn là vậy nhưng là điều cần thiết, nàng đương nhiên hiểu rõ nên cũng không thể chỉ trích Hồ Nguyệt được.
Dù cho có điên cuồng giết chóc đến như thế nào vẫn chưa thể làm nguôi giận được Hồ Nguyệt ngay lúc này, từng bước từng bước đều là giẫm trên xác thịt kẻ khác.
Đưa tay kéo đứt sợi dây xích đang còng tay lẫn chân của hai người họ, không khỏi thêm đau lòng.
Cổ tay và chân đều có vết trầy xước, thoạt nhìn cũng đủ biết là khó chịu đến cỡ nào.
Chính mình cũng chuẩn bị tâm lí vững vàng để đối mặt với ánh nhìn kinh hãi từ hai người kia, tuy nhiên không phải là bây giờ.
Liền xoay người phó thác mọi chuyện lại cho Ngôn Phi, cẩn thận nhắc nhở nàng ta.
Sau đó mới chịu phóng người ra bên ngoài mà hướng thẳng đến hang động kia.
Nàng chẳng thể hiểu nỗi chính bản thân mình nữa rồi, đáng lẽ nàng nên kiềm chế lại sự tức giận của bản thân rồi mới hành động không ngờ lại mất kiểm soát để bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kia.
Chỉ là nàng thật sự đã tức giận rồi, là muốn điên cuồng tàn sát lũ sinh vật hạ đẳng này.
Dù gì đều là thế giới hư ảo, nàng giết người đều không tính vào việc phạm luật Thiên Đình huống hồ gì đều là những kẻ không tốt đẹp.
Nhưng mọi việc đều có đạo lí của riêng nó, những kẻ này tuy là không tốt nhưng hà cớ gì lại phải chết dưới tay của nàng?
Không sớm thì muộn nàng sẽ phải nhận hậu quả, bất quá cũng không cảm thấy hối lỗi hay lo sợ gì cả.
Nàng có làm tội nhân thiên cổ cũng chẳng sao, bị tù đày vĩnh viễn cũng không hề gì. Nhưng chỉ mong nương tử của nàng sống theo một cách tốt đẹp nhất có thể.
Duy nhất chỉ có vậy mà thôi, còn lại nàng đều không muốn quan tâm nữa.
Hồ Nguyệt ngầm hiểu được tương lai không mấy dễ dàng của mình sau này, chỉ muốn thở dài lắc đầu.
Cứ như vậy đã phóng đến trước cửa hang động, cố gắng điều chỉnh hô hấp đã rối loạn của mình mà từng bước tiến vào. Vung tay đem cửa hang đóng lại bởi một bức tường bằng băng, hàn khí lạnh đến thấu xương. Trực tiếp biến hang động trở thành một cái lồng ngập máu tanh và sẽ không có kẻ nào thoát ra được.
Nàng khẳng định ngày hôm nay sẽ đem những kẻ trong nơi này vùi ngập trong biển máu, chôn thây bọn chúng cùng cái hang bẩn thỉu này.
Hồ Nguyệt trên đường đi đến luồng Yêu Khí kia đã gặp rất nhiều quân lính, chỉ là chưa kịp hô hoán liền đã bị nàng thiêu sống hoặc là đóng băng.
Dù gì cũng phải công nhận loại Yêu Lực thuộc tính Hàn này quả nhiên rất tiện lợi, thuộc về Yêu Thần khẳng định là đồ rất tốt nha.
Hỗn tạp hương vị này cũng không phải lần đầu ngửi thấy, chỉ là một mùi rất hiếm khi ngửi được. Mỗi lần ngửi đều không kiềm chế được cảm giác buồn nôn hay rợn người.
Thiết nghĩ chính mình nêu thiêu rụi bọn chúng thành tro ngay từ đầu chứ không cần phải ngửi loại mùi buồn nôn này quá lâu.
Càng lúc càng tiến gần đến tên Yêu Tộc kia, lúc này dường như chỉ còn mỗi mình nàng cùng tên kia trong hang. Còn lại đều biến trở thành khối lạnh lẽo hay đống tro màu đen nằm rải rác khắp nơi.
- Chỉ là một nhân loại tầm thường lại dám đi vào đây một mình? - Đến cả chất giọng cũng nhìn rõ được sự khinh thường kia.
Là một cái nam nhân tóc đen dài đến tận gót chân đang chống cằm mà nhìn nàng, trung y lõa thể phần trên lộ ra cơ ngực vạm vỡ cùng vết sẹo dài từ cổ đến eo.
Hắn ta ngồi trên chiếc ghế bằng ngọc được đặt giữa hang động, xung quanh rải rác là màu trắng của hộp xọ người lẫn những cánh tay bị gặm nham nhở lộ ra màu trắng nhàn nhạt của xương cốt.
Phải nói hang động này lấy nơi này làm trung tâm hay sao? Khoảng không gian lớn như vậy hóa ra lại là cái ổ của hắn ta.
Hồ Nguyệt híp mắt lại, mùi thịt thối rữa lại thêm Yêu Khí tanh nồng như muốn tra tấn khứu giác của nàng, lại không thể ngửi ra được mùi của bà lão quen thuộc kia.
Cất giọng hỏi :
- Dưới chân núi có bà cụ bán canh kiếm sống, ngươi có ăn bà ấy hay chưa?
Yêu Tộc kia khẽ cau mày suy nghĩ rồi lại bật cười hả hê nói rằng :
- Quả thật là có ăn. Thịt bà ta rất dở, nên ta có phun ra đằng kia ngươi lại đó mà tìm. Ta ăn nhiều quá nên có hơi đãng trí một chút.
Nói rồi lại khẽ nheo đôi đồng tử màu vàng của mình, tựa hồ như muốn thị uy lại bỡn cợt. Hắn ta chỉ tay mình vào một góc khuất ở hang, nơi có xác người chồng lên nhau. Mùi máu tanh nồng cùng mùi thịt hư thối Hồ Nguyệt cũng phải khịt mũi, lại hỏi thêm một câu nữa :
- Còn ba người luôn đi theo bà thì sao? Ngươi đều ăn thịt hết?
- Đương nhiên là có, thịt của những kẻ Tu Luyện ấy là rất ngon. Ta đến xương cũng đã nhai nát cả rồi. - Kẻ kia lần nữa phá cười lên, đưa tay xoa lấy bụng của mình như muốn hồi tưởng lại hương vị mỹ miều kia.
Rồi lại nhìn đến Hồ Nguyệt mà liếm môi thèm khát nói :
- Thịt của ngươi chắc chắn sẽ ngon hơn. Mùi Linh Khí nồng đến thế kia quả nhiên khiến ta thèm thuồng không thôi.
Nói rồi lại nhanh chóng xoay người xông đến hướng của Hồ Nguyệt, nắm lấy cổ của nàng ta mà dùng răng nanh của mình cắn đứt một mảng.
Kiêu ngạo cắn nuốt rồi lại đưa mắt nhìn lấy biểu hiện đau khổ như thường lệ hệt như thú vui lúc đang ngấu nghiến ăn thịt con mồi.
Hồ Nguyệt đưa tay sờ lên mảng thịt vừa bị cắn đứt của mình mà bật cười, giọng cười khàn đục khiến cho khoảng không gian vốn im lặng rợn người nay càng thêm nồng đậm sát khí cùng điên loạn.
Quả thật khiến cho tên Yêu Tộc kia có chút khó hiểu mà nhìn vào kẻ vừa bị hắn tặng cho một vết thương chí mạng kia.
Bình thường đều phải là phản ứng la hét vì đau sau đó điên cuồng tìm cách cầm máu và rồi sẽ từ từ chết đi. Nhưng kẻ này chỉ đơn giản là bật cười, đến cả hành động đưa tay lên cầm máu cũng không hề có.
Và rồi giây sau hắn ta cảm thấy một mùi Yêu Khí còn nồng đậm hơn của mình phát tán trong không khí.
Chính hắn còn chẳng dám đoán được cấp bậc của mùi Yêu Khí này.
Lúc này hắn mới chợt nhìn ra trên đầu tiểu tử kia chính là đôi tai của dã thú, liền mới muộn màng phát hiện ra.
Tiểu tử này không phải nhân loại, mà là một kẻ thuộc Yêu Tộc giống hắn. Hơn nữa cấp bậc là hơn hắn rất nhiều, Yêu Khí nồng đậm áp chế cả hắn.
Hắn hoảng sợ ngay lập tức lùi về phía sau, nhanh đến nỗi hắn còn không ngờ chính mình còn có loại tốc độ này.
Nơi bị hắn ngoặm lấy một mảng thịt kia giờ đây đang bốc khói mãnh liệt, mùi máu tanh nồng đậm trong miệng hắn đang nóng lên nhanh chóng. Khiến hắn ngay lập tức phải phun ra chút máu thịt còn sót lại.
Cột khói biến mất cũng là lúc trên cổ tiểu tử kia đã lành lặn lại, không lấy một vết sẹo thậm chí là máu. 
Hắn chưa bao giờ nghe đến khả năng chữa lành các loại vết thương nhanh đến chóng mặt như thế này, đến cả hắn cũng phải mất vài ngày để hồi phục nếu bị dính đòn như vậy.
Đôi đồng tử đỏ như máu tươi đang nhìn chằm chằm vào hắn, hệt như một dã thú hung ác đang nhìn vào con mồi của mình và chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Như vậy lại chọc giận một kẻ cường giả hơn mình?
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chuỗi ngày giết chóc của mình sẽ chấm dứt nhanh đến như vậy, càng không nghĩ đến việc bị đồng loại giết hại.
Ngay lập tức nghĩ cách chạy thoát thân, hắn thề nếu lần này chính mình bảo toàn được cái mạng nhỏ nhoi này thì hắn sẽ giết chết ả nữ nhân kia.
Dám bắt hắn trải qua cái biến cố nguy hiểm như này, thật đáng chết mà!
Từ từ điều chỉnh lại hô hấp gấp gáp của mình, xoay người liền biến trở về nguyên dạng thật.
Hắn thật tâm hi vọng tiểu tử kia nhìn thấy sẽ chùn bước mà tha cho hắn một mạng. Hơn nữa hắn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là sẽ giao chiến với tiểu tử kia, không thể duy trì hình dạng giống nhân loại quá lâu. 
Hồ Nguyệt vươn tay khẽ chạm vào nơi vừa lành lặn kia, thật đau, dù là rất nhanh lành lại nhưng nó vẫn thật đau đớn.
Nàng thật muốn ôm ấp nương tử của mình ngay bây giờ, muốn nghỉ ngơi dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng được. Nàng không muốn giết chóc nữa, cũng không muốn tâm trạng không tốt hay là động tay động chân gì nữa. Nàng chỉ muốn lười biếng ôm lấy ba người họ, còn lại đều không muốn nghĩ thêm.
Lại nhìn đến nguyên dạng của tên Yêu Tộc kia lại thêm phần chán ghét.
Nếu xét theo cái nhìn từ thế giới cũ thì đại khái là giống một con ếch màu xanh, giống loài mà nàng sợ nhất. Theo thường lệ thì nàng sẽ phải la hét ầm lên rồi hoảng sợ chạy mất, nhưng đáng tiếc kẻ này lại có nhận thức.
Thẳng thắn mà nói nàng chỉ sợ ếch, nhưng lại không sợ những con ếch có nhận thức. Và kẻ này lại rơi vào trường hợp thứ hai, càng khiến nàng có thêm tia chán ghét.
Tựa hồ như việc kẻ kia sống thôi cũng là nỗi chán ghét của Hồ Nguyệt, đến cả hình dáng kia cũng thật khó coi.
Hình dáng của Yêu Tộc kia thành thật cũng không quá khó coi như Hồ Nguyệt nghĩ.
Đó chỉ là một con vật có bốn chi lại mang dáng hình tựa như ếch, thân phủ một màu lông xám bẩn thỉu, đôi mắt to và tròn đến rợn người. Hai chi trước lại có một bộ móng vuốt cùng với các mang giữa các khớp ngón. Xương đầu cùng xương sống có cấu trúc hệt như ếch, ngoại trừ việc phần xương sống dài đến bất thường.
Trên lưng tuy là bộ lông mang màu xám nhưng ở phần bụng là một lớp da với dịch nhầy nhớp nháp. Hai chi sau cũng không có móng vuốt như hai chi trước mà chỉ đơn giản là các mang dày đặc hơn.
Phía sau lưng là một cái đuôi đang phe phẩy thổi tung đất cát trên mặt đất cùng máu thịt bay lên.
Đuôi ở tên Yêu Tộc kia sẽ không rụng hệt như cách nòng nọc lớn lên, vậy sẽ không có hoạt động của các enzim phân giải trong lizoxom của tế bào.
Sau một hồi cố gắng phân tích từ ngoại hình cho đến cấu trúc sinh học thường thấy thì Hồ Nguyệt vẫn không thể tìm ra một chút lí do để tha mạng cho kẻ này.
- Kẻ nào chỉ thị ngươi bắt nương tử của ta? Nói hoặc ta sẽ giết ngươi.
Hệt như tìm thấy chút hi vọng sống sót cuối cùng, Yêu Tộc kia mừng rỡ mà hối hả trả lời :
- Là một ả nữ nhân trong cung. Ả ta biết ta đang tu luyện nên đã sai người đem rất nhiều dược liệu quý hiếm tới, sau khi ta tu luyện xong thì mới nhờ vả. Ta niệm tình ả từng giúp ta nên mới ra tay.
Nghe được câu trả lời cần thiết Hồ Nguyệt mới thoải mái kéo lên nụ cười.
Gã Yêu Tộc kia thở phào nhẹ nhõm, vừa tính mở lời hỏi đến việc hắn ta liệu có thể rời đi thì đã thấy tiểu tử kia từ tốn tiến lại gần hắn.
Chưa kịp hoàn hồn thậm chí là phòng bị thì đã nhận ra trên bụng mình đã có một cơn đau đớn mãnh liệt, cơn đau lan tới tận lồng ngực của hắn từ tốn mà đem mạch máu hắn thiêu cháy.
Hắn trừng to đôi mắt vốn đã xuất hiện các mạch máu của mình mà gằn giọng đầy hận thù :
- Ngươi dám bội ước?!?
- Ta không hề. Ta chỉ đang diệt trừ hậu hoạn về sau mà thôi. Ai mà biết được liệu ngày nào đó ngươi sẽ phản lại ta hệt như cách ngươi phản bội nữ nhân kia? - Nói rồi lại kéo lên nụ cười đầy tà mị.
Yêu Lực trên tay lại càng tăng thêm vài phần, trực tiếp biến thành ngọn lửa thiêu cháy Yêu Tộc kia từ bên trong một cách nhanh chóng.
Yêu Tộc kia mở to mắt trừng Hồ Nguyệt, hệt như muốn xông vào xé xác nàng ta nhưng vì quá đau đớn nên chỉ có thể rên rỉ từng cơn. Sau đó lại hệt như thông suốt điều gì đó mà dùng toàn bộ sức lực của mình để đâm thủng lồng ngực của Hồ Nguyệt.
Tốc độ cũng là quá nhanh, lại không nghĩ đến Yêu Tộc kia lại dám hành động cả gan như vậy nên ngực trái từ bao giờ đã găm chặt lấy móng vuốt của Yêu Tộc kia.
Hồ Nguyệt hệt như bị chọc vào "vảy ngược" của mình mà tức giận đem toàn bộ sức lực của mình kéo móng vuốt kia ra, đồng thời đem nó bóp nát thành từng mảnh.
- Tại sao vẫn...còn sống?
Yêu Tộc kia trước khi bị thiêu cháy hoàn toàn đã gằng giọng hỏi, cuối cùng nhanh chóng bị cơn đau giày xé mà gào thét và rồi bị ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn.
Rất nhanh đã thiêu cháy toàn bộ và để lại một đống tro màu đen cùng xác thịt đã bị cháy xém ở mặt đất.
Hồ Nguyệt cũng không thể giữ nổi thái độ bình tĩnh nữa mà tức giận ôm lấy vết thương ở ngực trái của mình.
Là bị đâm trúng trái tim rồi.
Trái tim một khi đã đâm trúng thì đừng nói là lành lại nhanh chóng như những vị trí khác, chỉ có thể thô sơ cầm máu chậm chạp mà dưỡng thương. Nhanh nhất là vài tháng, chậm nhất là vài chục năm.
Tay thấm đẫm máu của chính mình, cơn đau nơi lồng ngực ngày càng nóng hơn.
Chính mình dùng toàn bộ sức lực mới có thể lê từng bước ra cửa hang, mỗi bước đều như hàng vạn cây kim găm vào tim nàng. Càng đau đớn hơn khi nàng bắt buộc phải thu lại tai cùng đuôi, nó khiến nàng phải khó khăn hít từng ngụm khí lạnh để không thể kêu lên.
Mỗi việc hít thở thôi cũng khó khăn và đau đớn, huống hồ là bước từng bước ra đến cửa hang. Chỉ là nàng không muốn ngã xuống nơi bẩn thỉu kia, nơi xác thịt con người rải đầy mặt đất, nơi có một kẻ Yêu Tộc đáng kinh tởm bị cháy thành tro tàn.
Hồ Nguyệt khởi động chút ít Linh Lực hóa giải bức tường băng kia, điều đó đã đẩy nàng đến giới hạn chịu đựng cuối cùng.
Nàng ngã xuống, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn thấy thân ảnh của Lãnh Hà, Nhược Hoa và Ngôn Phi đang đứng nhìn nàng đầy hoảng hốt.
Lại để họ nhìn thấy dáng vẻ khó coi này, quả thật mất mặt mà.
Nhược Hoa chạy lại đưa tay cố gắng cầm máu ở ngực nàng lại, khuôn mặt vạn phần lo lắng mà đưa tay còn lại kiểm tra mạch của nàng.
Hồ Nguyệt cũng không còn quá nhiều sức lực để trấn an bọn họ nữa, chỉ có thể yếu ớt căn dặn vài câu thì đã nhanh chóng ngất đi.
Thứ nàng nghe được cuối cùng là thanh âm ba người họ kêu gọi tên của nàng đầy yếu ớt.
__________________
Thứ lỗi vì ra chương chậm trễ như vậy. Mỗi lần ta tự nhủ sẽ viết chương là y như rằng tay ta sẽ tự động bấm vào đường link của n*entai (。-'ω'-)
Cơ mà có ai bị như ta không, cứ mỗi lần than không có người yêu là trên bảng tin sẽ xuất hiện hàng tá video cẩu lương =)
P/s : Nếu có lỗi chính tả hay cmt nha, để ta nhanh chóng khắc phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com