Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 :

Tin tức Yêu Tộc bị giết hại vẫn chưa một ai biết đến, chính là vì không còn kẻ nào sống sót để báo cáo lại. Cửa hang lại bị nhóm người lạ mặt trấn giữ lẫn phong bế lại bằng đá.
Không kẻ nào được phép xông phạm vào, vừa đến gần đã bị dọa mà chạy biến đi.
Tần Nhan cả thân người nằm vắt vẻo trên thân cây, phía xa kia là cửa hang động đã bị bịt kín nọ.
Lặng lẽ suy tính một chút, chuyện này cơ hồ là không hề xuất hiện ở kiếp trước. Chẳng lẽ lại xảy ra cố sự mà nàng chưa biết đến?
Nàng ta đủ mạnh để cảm nhận rõ bên trong kia là nồng đậm một mùi Yêu Khí, mạnh đến nỗi nó khiến nàng có chút run sợ.
Rõ ràng lúc trước là không hề xuất hiện Yêu Tộc mang Yêu Khí mạnh mẽ đến nhường này, thậm chí hiện tại còn có thể đe dọa được nàng.
Nàng hiện tại là ở Hoàng Tông Huyền Thập Cửu Cao Cấp, vậy thì Yêu Tộc kia là khủng khiếp như thế nào?
Chỉ một bước nữa thôi nàng sẽ lên được Cửu Huyền, lúc đó sẽ không còn ràng buộc như thế này nữa. Cũng chả phải dựa dẫm vào tên Quang Mạch Thiên nữa, đều là phiêu du tự tại.
Nhưng cũng chính vì vậy mà sự xuất hiện của Yêu Tộc bí ẩn kia lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Kẻ mang tên Quang Mạch Thiên trở nên hùng mạnh hơn đều là nhờ vào việc hấp thụ một vật gì đấy của Yêu Thú.
Nếu như hắn ta biết đến sự tồn tại của Yêu Tộc mạnh mẽ như vậy khẳng định sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt hoặc không là hấp thụ.
Đó là lí do nàng tìm đến nơi này, bên trong đó là Yêu Tộc của đám người Lục Huyền một trong những cơ ngơi sau này sẽ phò tá hắn. Nàng muốn tự tay phá hủy những thứ cốt lõi quyền lực của hắn ta, đem hắn ta vùi xuống vũng bùn của sự thảm hại. Để hắn vĩnh viễn không thể bước chân vào cuộc đời của nàng, thậm chí giờ đây khi biết tin hắn ta vừa gia nhập Thanh Nha Kĩ tông phái đã khiến nàng muốn xông đến giết chết hắn.
Có lẽ nàng phải nhanh chóng tìm ra danh tính của Yêu Tộc kia, giết chết kẻ đó càng sớm càng tốt.
Nàng khẳng định sẽ không để Quang Mạch Thiên làm chủ cuộc đời của mình một lần nào nữa!
Kiếp trước đã khổ sở như vậy thì kiếp này nàng sẽ không ủy khuất chính mình nữa.
Càng nghĩ lại càng thêm uất hận.
Loại cảm giác tủi nhục đó nàng hoàn toàn không muốn nếm trải lại, niềm kiêu hãnh của nàng cứ như vậy mà bị hắn ta đạp đổ.
Nàng đã phải lo lắng sợ hãi rồi phải tranh giành hắn với Ngôn Phi, gián tiếp ép nàng ta phải tử nạn trên chiến trường để nhận lấy chút tình yêu được bố thí từ hắn.
Dù mang danh phu thê, nhưng hắn ta cứ như vậy đem thứ tình yêu rẻ mạt ấy ban phát cho từng người còn nàng thì lại hận không thể một kiếm kết liễu hắn.
Sống với hắn là chuỗi ngày đáng khinh nhất mà nàng từng nếm trải, cảm giác chính nàng chỉ là một thứ đồ vật tùy tiện để hắn ta chơi đùa mỗi khi chán, giải tỏa mỗi khi tức giận.
Mùi vị tủi nhục đến tuyệt vọng kháng cự rồi lại bất lực buông xuôi ấy quả như một màn tra tấn không hề có máu đổ, nhưng nàng hiểu rõ nỗi đau ấy là in hằn vào tâm trí nàng. Nó gào thét muốn đòi lại công đạo, muốn đòi lại cả những thứ nàng đã hi sinh vì kẻ mang tên Quang Mạch Thiên kia.
Nàng vì Quang Mạch Thiên phụ lòng gia tộc của mình, phụ đi kì vọng của chính mình. Hi sinh gần như mọi thứ chỉ để đổi lại cái danh xưng "Nương Tử" rẻ mạt đến đáng thương của Quang Mạch Thiên.
Nàng là rất hối hận, Tần Nhan sống kiêu ngạo năm ấy giờ khắc đó là cảm giác thật hối hận đến mức muốn chết đi.
Buồn cười thật, nàng vốn cứ nghĩ thắng được Ngôn Phi rồi thì hắn ta sẽ để mắt đến nàng dù chỉ là nhiều hơn một chút. Nhưng hóa ra Ngôn Phi lại có kết cục tốt hơn nàng, còn nàng lại bị hành hạ lâu đến như vậy.
Tâm bệnh sinh ra bạo bệnh, cứ như vậy mà bào mòn từ thể xác cho đến linh hồn của nàng cho đến sức cùng lực kiệt đau đớn mà tự vẫn.
Có lẽ trời cao vẫn còn có mắt, là cho nàng một lần nữa làm lại mọi thứ, đến cả cấp bậc và kí ức đều được giữ nguyên thậm chí còn tăng mạnh.
Nếu đã vậy thì tội gì lại không đem tên Quang Mạch Thiên kia ra mà hành hạ?
Lại nghe nói Lãnh Hà kia cùng Nhược Hoa và Ngôn Phi ở chung một chỗ, ngày trước nàng có tùy tiện ghé thăm một chút liền cảm nhận rõ rệt khí tức của hai người họ bên trong xe ngựa.
Càng chứng tỏ rõ ràng hơn kiếp này dường như là có điều gì đó xảy ra khiến mọi thứ thay đổi.
Lãnh Hà, Nhược Hoa và cả Ngôn Phi kiếp trước đến cả một lời còn chẳng thèm chào nhau vậy thì tại sao kiếp này lại ở chung một chỗ?
Dù cho rất muốn đột nhập tìm hiểu, nhưng Lãnh Hà kia mới là đáng lo ngại.
Nàng ta đời trước là đạt đến Thi Tông Huyền Thập Bát Trung Cấp, dù cho sau đó có bị Quang Mạch Thiên hại chết nhưng là đã bộc phát lên Thiên Tông. Nữ nhân đó hệt như một con hổ vậy, nhìn thì có vẻ nhu mì nhưng khi bộc phát lên lại rất đáng sợ.
Thẳng thắn mà nói thì Quang Mạch Thiên là mắc nợ nàng ta rất nhiều. Quang Lang tộc là kẻ khiến nàng ta mất đi thân nhân, sau đó nàng ta lại đi chấp nhận một kẻ phế vật ngoại tộc như hắn ta làm đồ đệ cuối cùng lại bị hắn hại chết thê thảm.
Dù gì nàng cũng là kẻ từng ở bên cạnh hắn, đương nhiên là cũng được hắn ta kiêu ngạo khoe khoang về chiến tích của mình. Tất nhiên đều được nàng tìm hiểu rất cặn kẽ rồi.
Để giết chết hắn thì nàng sẽ tìm không chừa một kẽ hở nào, không bỏ sót bất cứ thông tin nào về hắn để tìm ra sơ hở.
Bất giác Tần Nhan lại nhớ đến một kẻ, nam nhân kì lạ ở Hoàng Xa thành. Là một tiểu bạch kiểm nhưng lại ở Thi Tông Huyền Thập Ngũ Trung Cấp, một mình hắn ta ra tay đánh bại toàn bộ lũ cường bạo ở đó. Hoặc nói đúng hơn là giúp đỡ nàng thoát khỏi lũ tạp nham đó.
Lúc đó nàng là đang dịch dung, không ngờ lại bị đám đó tiến đến gây khó dễ một phen. Đều không tiện ra tay, bởi lẽ nếu ra tay sẽ lập tức đánh động đến Hoàng lính như vậy sẽ chú ý đến kẻ lạ mặt như nàng.
Vào được Hoàng Xa thành khiến nàng phải giả danh một thương lái, đến giấy tờ cũng đều được làm giả vì vậy nếu bị phát hiện sẽ gây không ít tai hại.
Nhìn xung quanh cũng vô vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, dường như ai ai cũng đều làm ngơ trước ánh mắt cầu cứu của nàng. Không thể ngờ nháy mắt lại có nam nhân xông đến, cứ như vậy mạnh bạo trực tiếp áp chế lũ người kia.
Nhớ lại là một cái nam nhân cực kì tuấn tú, dung mạo so ra còn đẹp hơn cả cái tên Quang Mạch Thiên kia.
Hoàn toàn không kịp cảm tạ thì nam nhân đó đã bị kéo đi mất, khiến nàng cũng phải vội vã trốn đi.
Nhớ lại là vì có chút ấn tượng, ngay lúc không có kẻ nào chịu vươn tay giúp đỡ một kẻ mang dung mạo tầm thường như nàng thì hắn lại xuất hiện để giúp đỡ. Thậm chí còn chẳng để lại một cái tên mà đã vội vã rời đi, nếu gặp Quang Mạch Thiên thì hắn sẽ để lại tên và cả nơi đang ở. Hắn ta rồi sẽ ngụ ý mong chờ vào việc báo đáp, hay chỉ đơn giản muốn sự tôn sùng của mọi người hướng về phía hắn.
Quả thực có chút ấu trĩ nhưng nàng thích hắn hơn kẻ mang tên Quang Mạch Thiên kia.
Nghĩ rồi cũng thong thả dựa người vào thân cây, để đến được đây khiến nàng là không nghỉ ngơi nhiều ngày cũng không tiện tiến vào thôn. Nàng khá chắc chắn rằng nàng vừa tiến vào sẽ ngay lập tức bị tra hỏi, hoặc ít nhất sẽ gây nghi ngờ.
Đành phải ngủ tạm trên cây, khi thức giấc sẽ rời đi nhanh chóng. Nàng vẫn còn rất nhiều việc để làm, không thể thư thả quá lâu được.
------------------------------
Bên Hoàng Xa Thành cũng không hề yên ổn hơn là bao, Ngôn Phi trở về liền mang một bộ dáng hung hăng khiến cho đám người kia hoảng hốt không thôi.
Bọn chúng dù cho rất lo lắng nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ cần một động thái nhỏ cũng hoàn toàn đánh động đến Ngôn Phi. Huống hồ chi Nhược Hoa kia là đã về phe của nàng ta, sai sót một tí thì ngay lập tức mọi chuyện sẽ hoàn toàn bị bại lộ.
Lúc đó đừng nói đến chức vị thậm chí cả cái đầu của bọn chúng cũng không thể giữ lại được.
Dù cho bọn hắn ngày thường có kiêu căng đàn áp Ngôn Phi như thế nào, nhưng về mặt quyền lực thì bọn hắn toàn bộ đều dựa vào Ngôn Phi.
Nhờ có nàng ta mới có được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, mới có thể dễ dàng tiếp cận những việc hệ trọng cũng như những kẻ có chung mục đích.
Bọn hắn đều dựa vào Ngôn Phi cả, lấy lời thề máu của mẫu thân nàng ta ra làm một thứ kiềm hãm nàng ta lại ép buộc nàng ta phục vụ cho Hoàng Xa tộc. Nhưng hiện tại là rất khác so với dự tính của bọn hắn, Ngôn Phi ngày thường đều sẽ nhún nhường cho qua giờ đây lại sẵn sàng vung kiếm kết liễu bọn hắn.
Nàng ta là Tướng Quân, tùy tiện giết vài cái mạng có mưu đồ tạo phản là chuyện đáng khen chứ không phải đáng chê trách.
Vì vậy cái mạng của bọn hắn đều là nhỏ nhoi làm sao, ngày ngày đều vò đầu bức tóc lo sợ cái đầu của mình.
Ngay lập tức cũng phải án binh bất động thật lâu, không dám làm những chuyện quá phận sự nữa.

Liễu Nhạc giờ đây là cảm thấy cực kì có lỗi với Hồ Nguyệt vì đã đem nàng ta nhét vào tủ gỗ ở góc phòng.
Đến cả lực đạo cũng là không hề nhẹ nhàng khiến nàng thoáng chốc bị cảm giác tội lỗi xâm lấn.
Dù gì cũng là kẻ mang thương tích bên người lại bị nàng mạnh mẽ nhét vào nơi chật hẹp đó, không cảm thấy tội lỗi thì chứng tỏ lương tâm của nàng là bị cẩu tha rồi.
Nhưng quan trọng hơn là phải giải thích như thế nào về sự biến mất của Hồ Nguyệt với ba người kia?!?
Chẳng lẽ lại bảo nàng ta đột ngột biến mất còn nàng thì vô can?
Liễu Nhạc đối với loại chuyện này hoàn toàn không biết nên xử trí như thế nào, hệt như bản thân làm gì sai lại cố gắng lấp liếm che giấu.
Đứng trước mặt Liễu Nhạc giờ đây là khuôn mặt đằng đằng sát ý của ba người kia, muốn nói thật thì không nỡ mà nói dối cũng không thể.
Đừng nói đến sát ý nữa, Liễu Nhạc là cảm thấy lưỡi kiếm vốn đang trong vỏ của Ngôn Phi là sắp được đặt lên cổ của nàng đầy nhẹ nhàng rồi.
Nuốt nước bọt liền đưa tay chỉ về phía cái tủ nhỏ mà nàng đã nhét Hồ Nguyệt vào trong, cũng chỉ có thể lặng lẽ mặc niệm về tội lỗi của mình.
Nếu nàng không nói thì có khi người gặp bất lợi nhiều nhất là nàng, phản kháng thì sau này gặp Hồ Nguyệt mà không phản kháng thì nàng sẽ bị ba nữ nhân này thái thành từng lát mỏng vứt cho cá ăn.
Dù là nàng sẽ không chết nhưng là rất đau nha, mà nàng lại rất sợ bị đau.
Rất nhanh đã kết thúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt mà quyết định bảo vệ tính mạng dài lâu của mình liền phải làm trái lời của Hồ Nguyệt.
Ngôn Phi dựa theo hướng ngón tay của Liễu Nhạc mà bước gần đến tủ gỗ, đây là tủ gỗ nàng thường sai gia nhân cất chén trà cùng với hỏa lô.
...Là rất nhỏ, Hồ Nguyệt dù có mảnh khảnh thế nào cũng sẽ không thể chui lọt.
Dù cho có nghi hoặc về câu trả lời của Liễu Nhạc như thế này cũng cần phải kiểm chứng, cẩn thận mở cửa tủ gỗ kia ra.
Đập vào mắt nàng là một khối màu trắng đang nằm cuộn mình, còn các chén trà và hỏa lô đều đã bị xê dịch ngổn ngang.
Ngôn Phi trời sinh đều rất sợ chuột vì vậy ngay lập tức liền mặc định rằng cái cục màu trắng có lông kia là một con chuột, không dám dùng tay chạm vào mà chỉ có thể dùng thanh kiếm của mình chọc vào cái thứ kia.
Đại khái là không thấy biểu hiện của sự sống mới xoay đầu hoài nghi mà nhìn Liễu Nhạc.
Liễu Nhạc một tay đỡ trán của mình, thở dài nói :
- Phu quân của các ngươi đấy.
Nói rồi cũng tiến gần lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người kia liền đem cái cục lông kia nhấc lên.
Lãnh Hà giờ đây mới nhìn rõ lại, là một con cáo nhỏ nhưng kì lạ thay lại có chín đuôi đang đung đưa.
Cái kia là Hồ Nguyệt sao?
Trái với Lãnh Hà một bên nghi hoặc cùng khó hiểu biểu lộ rõ ràng, thì Nhược Hoa ngược lại có chút thích thú đưa mắt lại gần con vật kia.
Không chút kiêng dè mà sờ nắn một hồi, liền mới có thể đưa ra kết luận rằng đây là sinh vật nàng chưa bao giờ thấy qua trước đây.
Thoạt nhìn thì có vẻ giống như một con cáo nhỏ, chỉ lớn hơn lòng bàn tay của nàng thôi. Nhưng lại có tận cái chín đuôi bồng bềnh, sờ vào quả thật là rất thoải mái.
Dường như là chưa bao giờ đọc qua ghi chép hay hình vẽ nào về sinh vật mang chín đuôi này.
Cũng không dám tin Hồ Nguyệt dáng người cao gầy kia giờ đây lại là sinh vật kì lạ trước mắt, nhưng là Liễu Nhạc đã nói ra thì chắc hẳn là không sai.
Huống hồ vào tình huống căng thẳng như hiện giờ mà nàng ta còn dám đùa cợt trêu chọc thì quả thật không dám nghĩ đến hậu quả.
Nhược Hoa vừa nghĩ tay lại vừa xoa nắn cái đầu nhỏ kia, phân vân không biết đây là sự thật hay chỉ là trò đùa do Liễu Nhạc kia gây ra.
Ngôn Phi thì lại càng không tin tưởng, trừng mắt muốn gặng hỏi Liễu Nhạc chỉ là chưa kịp cất giọng liền đã thấy nàng ta đưa tay ôm sinh vật kia quăng lên trường kỉ.
Sinh vật kia dù cho có va đập thế nào vẫn không hề động đậy hay cựa mình, chỉ đơn giản là nằm im hệt như đang ngủ một giấc rất sâu. Nhìn qua rất giống tình trạng của Hồ Nguyệt, đều mê man rất lâu. 
Rồi lại thong thả ngồi xuống ghế gỗ mà nói :
- Bọn ta một khi dính trọng thương đều phải trở về nguyên dạng, tất nhiên không thể duy trì hình dáng giống nhân loại các người quá lâu.
Phải nói dù cho dáng vẻ này thong thả đến mức nào, duy nhất chỉ Liễu Nhạc hiểu rõ bản thân là đang lo lắng đến nhường nào.
Chỉ hận con Cửu Vĩ Hồ khốn kiếp kia đến cả lúc có nương tử rồi mà vẫn dính dáng tới nàng. Nàng thề lần sau nếu có kẻ bị thương thì nhất định đó sẽ là nàng, nàng không muốn giúp con Cửu Vĩ kia nữa.
Đại khái tâm tình của Liễu Nhạc bây giờ là bị Hồ Nguyệt chọc cho giận dỗi rồi, ai đời lại bắt bằng hữu của mình giải quyết chuyện riêng với nương tử của mình.
Thật may vì đây là Liễu Nhạc nếu là kẻ khác chỉ sợ nàng ta đã đội mũ xanh phát quang ngàn năm vẫn chưa tắt, có khi lại át cả ánh nắng mặt trời. 
- Bọn ta? Ngươi cũng là Yêu Tộc sao? - Ngôn Phi khẽ nheo đôi mắt của mình lại mà gằn giọng hỏi.
Rõ ràng là có thể cảm nhận rõ sự nghi hoặc cùng đề phòng trong ánh mắt.
Liễu Nhạc nâng cằm của mình mà đầy kiêu ngạo nói :
- Ta đương nhiên là Yêu Tộc, nếu không thì làm sao lại biết cách giữ lại cái mạng cho phu quân của các ngươi.
Ngôn Phi cũng không thể làm gì hơn, đây là Yêu Tộc dù cho nàng cùng Lãnh Hà hợp sức lại cũng không thể khiến nàng ta trầy da xước thịt.
Nàng làm Tướng Quân mọi chuyện đều đã nhìn thấy qua, huống hồ gì đến việc Yêu Tộc xuất hiện. Chỉ là nàng hiểu rõ Yêu Thú chẳng qua chỉ là một con thú mang sức mạnh to lớn nhưng nó sẽ không tùy tiện hại người, hoặc có là những con Yêu Thú yêu thích máu thịt. Chúng cũng giống như con người, đều phân thiện ác rạch ròi vì vậy trước mắt vẫn là không hoảng sợ.
Yêu Tộc có sức mạnh đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là những Yêu Tộc mang theo tà niệm mà lợi dụng lòng tốt của nhân loại. Hồ Nguyệt là người giúp nàng không ít trong chuyện này, thậm chí là còn mang theo thương tích nặng nề. Nàng cũng chưa nghĩ đến việc sẽ rời xa hay thậm chí là giết hại nàng ta bởi vì nàng ta là Yêu Tộc cả. Chỉ là có chút không ngờ đến có ngày bản thân lại bị một Yêu Tộc quyến rũ, liệu rằng Hồ Nguyệt kia là đã bỏ bùa nàng sao?
Thật sự hiện tại nàng chính thức đã muốn rũ bỏ mọi thứ rồi, nàng chỉ muốn bên cạnh Hồ Nguyệt mà thôi. Cái gọi là lí lẽ luân thường thậm chí là cả gia quy cũng chẳng cần thiết nữa rồi, nàng hiện tại chỉ tuân theo quy tắc của chính bản thân và hướng đến Hồ Nguyệt mà thôi.
Vì vậy thứ nàng chú tâm hơn cả thân phận Yêu Tộc của Liễu Nhạc bây giờ chính là làm sao để Hồ Nguyệt nhanh chóng bình phục.
Thở dài mà phẩy tay, tỏ ý bản thân sẽ nhắm mắt mà bỏ qua cho chuyện này lần nữa.
Lãnh Hà lo lắng lại gần trường kỉ mà xem xét cái sinh vật kia là có thương tích gì mới hay không, lại hỏi :
- Nàng ta là Yêu Tộc tên gì? Ta là chưa bao giờ nhìn thấy hình dáng kì lạ như thế này.
Dù cho có nghi hoặc thế nào nhưng bản thân Lãnh Hà cũng không thể không tin tưởng Liễu Nhạc được, chẳng hiểu vì nguyên do gì. Nhưng một khi đã dính đến Hồ Nguyệt thì nàng dường như lại rất dễ đau lòng, lại rất dễ vui vẻ và rồi cũng rất dễ tin tưởng những thứ liên quan đến nàng ta.
Rõ ràng là y hệt như một nữ nhân ngu ngốc, nàng rất muốn mắng bản thân như vậy. Lại không thể nào kiềm chế được tâm tư mãnh liệt mỗi khi dính đến Hồ Nguyệt.
Nàng từ khi nào lại biến thành như thế này?
- Gọi là Cửu Vĩ Hồ Ly hoặc Cửu Vĩ Hồ đều được. Các ngươi không nghe đến cũng phải, Hồ Tộc xưa nay đều rất thành thạo việc ẩn thân giữa nhân loại. Bất quá hiện giờ chỉ còn ta và con cẩu tử kia là dám lộ diện mà thôi. 
Liễu Nhạc đúng là nói dối không chớp mắt,huống hồ là muốn nói rằng Hồ Tộc là tuyệt chủng rồi nhưng vì sau này mới chịu nghĩ ra lí do khác.
Phải nói hai con người này đúng là làm bằng hữu với nhau đều đã đồng hóa phần nào.
Nhược Hoa khó hiểu hỏi :
- Tại sao?
Liễu Nhạc đảo mắt của mình rồi mới tựa cằm vào tay của mình, híp mắt đầy ý vị nói :
- Ngươi thấy chín cái đuôi kia không? Đều là do bọn ta tu luyện mà thành, vì vậy việc chết trong lúc tu luyện là không hề ít.
Câu nói này nếu có mười phần thì chín phần đã là đúng với sự thật, duy nhất việc chết khi tu luyện là khá hiếm thấy cùng lắm là bị phá hủy căn cơ mà thôi.
Hồ Tộc và các Tộc khác toàn bộ đều sở hữu khả năng bất lão, không già đi và không chết đi vì thời gian. Vì vậy để kiểm soát được số lượng lớn như vậy cần đế một hệ thống luật lệ hà khắc giữa các tộc, bản án cao nhất là tử hình. Mỗi tộc sẽ giữ kín cách thức tử hình riêng, hơn nữa việc sinh nở giữa các tộc chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Hồ Nguyệt chính là cái ví dụ điển hình, nàng ta sinh ra chính là một tập hợp gen đầy biến dị nhưng cũng vì vậy mà được quyết định trở thành thủ lĩnh của cả hai tộc.
Sự có mặt của nàng ta chính là điều phi lí, huống hồ nàng ta lại bị mấy lão già khác cho uống máu.
Liễu Nhạc cự tuyệt loại quyết định ngu ngốc ấy, chẳng khác nào đem Hồ Nguyệt biến thành một đống hỗn loạn sức mạnh tạp nham pha lẫn với nhau. 
Lại nói đến việc hôn sự sau này, e rằng sẽ rất khó để có thể sinh con.
Dần bị những dòng suy nghĩ vẩn vơ quấn lấy thì lại bị Nhược Hoa lần nữa hỏi :
- Nếu vậy thì hai người là đã sống được bao nhiêu năm rồi?
Liễu Nhạc đưa bàn tay ra đếm một chút, nở nụ cười nói :
- Một trăm năm và ba trăm lẻ năm ngày.
Theo như Hồ Nguyệt bảo thì nàng ta ở đây cũng là hơn mười tháng rồi, còn ở thế giới bên kia thì nàng ta chỉ biến mất được vài tháng.
Chuẩn xác hơn thì có lẽ là một trăm năm và ba tháng, dù gì Hồ Tộc cũng chẳng có phong tục ghi nhớ lại ngày sinh chính thống.
Nhưng dường như Liễu Nhạc là nhận ra bản thân là đã lỡ lời rồi, nhìn biểu hiện kinh ngạc của ba người kia là biết Hồ Nguyệt chưa nói rõ tuổi tác rồi.
Thôi thì ngày hôm nay cứ để nàng, Liễu Nhạc phanh phui hộ cho nàng ta.
Nếu để sau này mới nói rõ chỉ sợ lúc đó tin tưởng cùng kiên nhẫn của ba người họ đều đã bị cẩu tử kia làm cho cạn kiệt.
Yêu quan trọng nhất vẫn là lòng tin đối với nhau, tín nhiệm tuyệt đối là đặc ân của những kẻ yêu nhau.
Không có tín nhiệm, không có tin tưởng, không có sự rõ ràng thì đó chẳng qua là một mối quan hệ mập mờ đến đáng thương mà thôi.
___________________
Có ai cômg nhận yêu nhau mà gọi nhau bằng biệt danh riêng nghe dễ thương vl không? (・∀・)
À mà nói vậy thôi chứ ta vẫn đang ế lòi mồm nha, chỉ là đang ảo tưởng xíu thôi.
P/s : Nay không bắn Pubg được vì viết chương nên xin lỗi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com