Chương 70 :
So với việc thức dậy với một cái lỗ ở trên ngực thì Hồ Nguyệt cảm thấy còn tốt hơn so với thức dậy với cảm giác bị đè nặng.
Đại khái thì đuôi của nàng vì nguyên do nào đó đang bị đè lên, thẳng thắn hơn thì là có thứ gì đó đè lên người nàng. Nàng lại còn đang ở nguyên dạng nhỏ nhất nữa, không chết vì trọng thương thì chắc chắn sẽ chết vì ngạt thở mất thôi.
Cố gắng mở mắt mà vùng vẫy, nàng tự hỏi rằng liệu đây có phải là kế hoạch để ám sát nàng hay không.
Vừa khó thở lại vừa nặng nề, nàng không muốn chết theo kiểu này đâu.
Bất chợt thứ đè nặng lên người nàng khẽ động một cái, sau đó lập tức không đè lên nàng nữa. Vốn dĩ là một mảng đen tối và ngột ngạt như bị kéo mạnh ra.
Thứ mà đôi mắt mờ ảo thấy được chính là hình ảnh Ngôn Phi tay đang cầm tấm chăn mà lo lắng nhìn nàng, phải để một lúc lâu mọi thứ mới dần rõ ràng hơn.
Nương tử của nàng hóa ra lại muốn đè chết nàng dưới tấm chăn kia, Hồ Nguyệt rất muốn hô hoán như vậy.
Ngôn Phi ngay lập tức vứt tấm chăn đi, vội vàng bế Hồ Nguyệt lên mà hối lỗi:
- Thực xin lỗi, quên mất hôm nay ngươi ngủ ở phòng của ta.
Rồi lại sờ soạng khắp người con thú nhỏ kia, xem xem bản thân là có gây thương tích gì hay không.
Hồ Nguyệt một mặt tối sầm lại, không nói không rằng lập tức biến trở về hình dáng con người của mình mặc kệ việc bản thân không có một mảnh vải nào che chắn.
Nàng không phải con cẩu nhỏ có thể tùy tiện sờ soạng như vậy, muốn sờ soạng thì trở thành dạng người rồi hẵng tính tiếp.
Ngôn Phi không thể ngờ tới cứ như vậy bị sức nặng đột ngột của Hồ Nguyệt làm cho giật mình, vội vã đưa tay cố gắng đỡ lên.
Làn da trắng như tuyết lại lạnh lẽo kia ngay lập tức tiếp xúc với làn da của Ngôn Phi, phải nói là có chút dễ chịu. Giây sau lập tức quăng kẻ kia xuống mặt đất, một chút cũng không hề nhẹ nhàng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng va đập cùng với đó là tiếng rên rỉ trong cổ họng của kẻ kia.
Hồ Nguyệt rõ ràng là có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình kêu lên, Ngôn Phi nàng ta sao lại nỡ quăng nàng mạnh như vậy chứ. Với tay cầm lấy tấm chăn lúc nãy bị Ngôn Phi quăng đi mà che lấy thân hình của mình, khuôn mặt cau có nói:
- Nhẹ nhàng một chút.
Ngôn Phi hai tay che mặt mình lại, hoảng loạn hỏi:
- Ngươi làm sao lại không mặc y phục?!?
Hồ Nguyệt thật muốn tức giận một phen, rõ ràng là bọn họ lột y phục của nàng rồi quăng nàng lung tung cả. Bây giờ lại hỏi tại sao nàng lại không mặc y phục, xin hỏi nhân loại đều là không nói lí lẽ như vậy sao.
Như nhận thấy sự vô lí của mình, Ngôn Phi gãi đầu hối lỗi nói vài ba câu xin lỗi. Không nói nhiều lời lần nữa đem cái kẻ đang không mảnh vải kia bế lên giường, thao tác cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đột ngột bị bế lên như vậy khiến Hồ Nguyệt có chút hoảng lập tức vươn tay ôm lấy cổ người kia, thật không muốn bị vứt xuống đất nữa đâu.
Ngôn Phi trong lòng dậy sóng nhưng khuôn mặt vẫn cứ giữ lấy sự nghiêm nghị của mình, đem Hồ Nguyệt lần nữa đặt xuống trường kỉ của mình.
Hóa ra cái kẻ này vẫn còn giữ lại nét nữ tính của mình sao? Cảm nhận rõ Hồ Nguyệt là đang dự dẫm vào nàng khiến cho Ngôn Phi mấy chốc lại nổi lên cảm giác muốn bảo vệ thật tốt kẻ này.
Hồ Nguyệt ái ngại đem chăn che kín cả người của mình, phảng phất là mùi của Ngôn Phi khiến nàng càng thêm ngại ngùng.
Mặc dù đã nhiều lần cùng nữ nhân khác lên giường, bại lộ thân thể cũng không ít nhưng lần này lại rất khác biệt. Ngượng ngùng đem tấm chăn kia trùm lên đầu mình, nếu được quay lại vài phút trước thì Hồ Nguyệt thề sẽ không dại dột làm ra loại hành động này.
Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà.
Ngôn Phi ho khan hai tiếng liền xoay người bảo :
- Ta đi gọi người đem y phục vào.
Hồ Nguyệt dưới tấm chăn cũng gật đầu, tay vô tình sờ lên ngực mình. Vết thương từ lúc nào đã biến mất không dấu vết, đến cả sẹo cũng không còn.
Tự hỏi rằng cái oan hồn kia là dùng cách gì để vết thương nhanh chóng biến mất như vậy, hoài nghi mà sờ lại thêm lần nữa.
Vẫn là làn da mát lạnh của nàng, không lấy một vết sẹo hay gì cả. Dù cho có nghi ngờ thế nào những không thể không đền ơn oan hồn kia, Hồ Nguyệt tự nhủ rằng bản thân sau khi xử lí xong đám ô hợp kia liền sẽ đi thực hiện yêu cầu kì lạ nọ.
Nghĩ rồi lại chợt ngẩn người nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ánh chiều tà màu cam đang chiếu rọi xuống khung cửa sổ mang theo ít hơi lạnh từ bên ngoài.
Hồ Nguyệt đưa tay quấn tấm chăn bao lấy thân mình, khó khăn đi tới cạnh cửa sổ mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một cách rõ hơn.
Hiện tại là sắp vào thu rồi, lá cây cũng từ màu xanh của sự sống nay lại ngả vàng hệt như một vòng tuần hoàn. Chỉ một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn bay chúng lên, rồi lại nhẹ nhàng tiếp đất. Giây phút bị cuốn bay ấy có lẽ là giây phút huy hoàng nhất, rực rỡ nhất của một chiếc lá.
Bên ngoài bức tường thành là những ngôi nhà dân nhỏ, từng đèn lồng cũng đã được thắp lên. Một dây rồi lại hai dây, cứ như vậy dần tạo ra một đống hỗn loạn đầy sắc màu đẹp đến ngẩn người. Bên dưới là dòng người vẫn chen chúc lẫn nhau mà bước đi, có kẻ phương xa ngẩn người nhìn lên đống dây sắc màu kia cảm thán một câu rồi lại rời đi.
Tới lui như vậy duyên phận có phải hay không cũng đều đã được an bài? Một cái chạm nhẹ lại làm nên thiên tình sử của riêng mình, một câu nói lại mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của một kẻ nào đó.
Cười cười nói nói nghe sao thật nhộn nhịp, nó khiến Hồ Nguyệt nhớ lại một mảng kí ức của mình. Ngày xưa mỗi lần có lễ hội hay ngày lễ nàng đều tựa cằm vào cửa sổ mà nhìn ngắm, không buồn cũng không vui chỉ đơn giản là vô thức ngắm nhìn mà thôi.
Đều nhộn nhịp rất vui vẻ, nó khiến Hồ Nguyệt hưng phấn thêm phần nào. Nhưng khi lễ hội kết thúc thì chỉ còn lại mỗi tiếng lạch cạch than thở mà dọn hàng, rất đỗi nhàm chán cùng cô tịch. Mỗi lần như vậy sự hứng thú của Hồ Nguyệt dành cho những thứ này càng giảm dần, cuối cùng lại quên mất rằng cũng có thứ gọi là "Lễ Hội".
Đúng vậy, nàng hoàn toàn không có sự thiết tha hay hứng thú nào với việc được sống.
Vì vậy sợ rằng sau khi nàng hoàn thành được ý nguyện của mình, thì có lẽ sẽ bỏ lại bọn họ mà tự mình kết liễu sinh mạng này.
- Không sợ bị nhiễm phong hàn sao? - Ngôn Phi tay nhẹ nhàng đóng cửa lại đi vào hỏi.
- Không thể chết thì làm sao có thể sợ bệnh tật.
Hồ Nguyệt bật cười đầy ý vị mà nghiêng đầu nhìn Ngôn Phi, hai ánh nhìn chạm vào nhau rồi lại dừng lại một lúc thật lâu.
Rõ ràng là đang rất hồi hộp chờ đợi một sự khác lạ trong ánh mắt người kia, sợ rằng bản thân có phải là làm người đối diện mất hứng rồi hay không.
- Nhưng lại có thể đau đớn, chẳng ai lại thích thú cảm giác đau đớn cả.
Ngôn Phi đặt bộ y phục màu trắng ngay ngắn trên bàn gỗ, rồi lại bước đến cạnh cửa sổ mà đóng lại. Hoàn toàn không chú ý đến Hồ Nguyệt đang ngắm cảnh.
- Ngôn tướng quân là đang giận bởi câu trả lời của ta sao?
Chỉ là thoáng chốc Hồ Nguyệt cảm thấy dường như Ngôn Phi đã có chút phật ý đối với câu trả lời của mình.
- Ta làm sao có thể đối với Yêu Hồ đại nhân như ngài mà sinh khí cơ chứ.
Ngôn Phi cung kính cúi đầu, hai tay chắp lại cùng với câu nói đầy mỉa mai của mình.
Đây không phải gọi là giận dỗi thì chính là gì?!? Hồ Nguyệt dùng nửa phần kinh nghiệm của mình cũng có thể đoán được nguyên nhân tại sao Ngôn Phi lại đối với nàng mà sinh khí.
Nàng vừa giấu chuyện chính mình là Yêu Tộc, lại còn dám tự tiện mạo hiểm tính mạng, cái cuối cùng chắc có lẽ vì câu nói của nàng.
Đổi lại nếu nàng là Ngôn Phi thì nghe được chắc chắn sẽ rất tức giận, người mà nàng yêu lại không hề biết chú ý bảo vệ tính mạng thậm chí là sức khỏe. Nếu là như vậy thì chính mình chẳng phải là đang đặt tình cảm vào một canh bạc hay sao?
Đầy rủi ro, bất an cùng lo âu. Kẻ không biết trân trọng bản thân mình sẽ không có đủ tư cách trân trọng kẻ khác.
Hồ Nguyệt nghĩ đến lại thật muốn cười lớn, nàng lại quên mất lần này sống lại là đã có một lí do sống. Quên mất lại trả lời hệt như lúc trước vậy.
Kéo lên một cái nụ cười tà mị, bước đến dựa cả người vào Ngôn Phi. Hai tay choàng qua vai của nàng ta mà kéo lại gần, Hồ Nguyệt khẽ thổi vào lỗ tai đang dần đỏ lên của Ngôn Phi mà nũng nịu nói :
- Ta là sai rồi. Liệu Ngôn tướng quân có thể nhân từ mà tha thứ cho ta được không?
Ngôn Phi cả người cứng ngắc, cũng không dám cử động thậm chí là nhìn đi nơi khác cũng không dám.
Bởi lẽ Hồ Nguyệt vẫn đang khoác trên mình tấm chăn lúc nãy, lúc này còn đang dựa vào cả người nàng. Sợ là đã bại lộ thân thể không ít thì nhiều, mà Ngôn Phi vốn cứ nghĩ bản thân miễn nhiễm với loại tư sắc này. Hóa ra chỉ cần nàng ta thổi nhẹ một chút thì ngay lập tức trở nên ngại ngùng muốn trốn đi.
Cái kẻ này là học những thứ này từ ai đây, Ngôn Phi thật muốn buông lời nặng nhẹ một phen.
Lại cảm giác đôi tay mát lạnh kia là đang vuốt nhẹ bàn tay đã nắm chặt của mình, thật khiến Ngôn Phi ngứa ngáy khó hiểu một phen.
Nhìn đến khuôn mặt yêu nghiệt đang nở cái nụ cười ngạo mạn kia mà lòng đang nổi lửa cũng dịu lại, nếu không hết giận thì e là cái kẻ này sẽ vượt xa mức chịu đựng của nàng mất.
Hắng giọng hai lần liền đem người nọ đẩy ra, xoay đầu nói :
- Ta không biết ngươi nói gì cả.
Nói xong cũng không chú ý đến kẻ kia nữa mà xoay người đi ra khỏi phòng. Người ngoài nhìn vào thì là Ngôn Phi tức giận rời đi, chỉ riêng Hồ Nguyệt là kịp nhìn rõ động tác gấp gáp đó là biểu hiện cho điều gì.
Nàng lỡ làm cho Ngôn tướng quân thẹn thùng rời đi rồi, tự hỏi vào hôm sau có phải sẽ bị giận dỗi nữa hay không.
Đưa tay lấy bộ y phục được gấp gọn để trên bàn mà nở nụ cười bất lực, chả biết từ bao giờ bọn họ lại mặc định rằng nàng sẽ thích mặc đồ trắng vậy nhỉ.
Liền xõa tấm chăn kia xuống, chợt Hồ Nguyệt lại muốn kiểm tra triệt để thêm một lần nữa về cơ thể mình. Nàng muốn xem thử xem liệu các bộ phận kia có còn hoàn thiện hayg không, nàng không tin oan hồn kia sẽ không đánh đổi thứ gì đó từ nàng.
Cứ như vậy Hồ Nguyệt lần lượt trở về các nguyên dạng của mình, mãi cho đến đôi cánh. Nàng dù có làm thế nào vẫn không thể làm cho đôi cánh xuất hiện được, nhưng đuôi thì lại có thể.
...A!
Thứ đánh đổi khi nàng chết ở Hoàng Cung chính là đôi cánh của nàng!
Hồ Nguyệt ngay lập tức buồn bã mà cụp đuôi rồng của mình lại ôm lấy nó, giờ thì hay rồi đây.
Nếu lỡ để papa biết được bản thân mất cánh chắc chắn sẽ tức giận không nguôi, giờ biến trở về nguyên dạng của Long tộc thì khẳng định nàng sẽ giống một con thằn lằn đứng bằng hai chân và biết phun lửa chứ không giống một con rồng nữa.
Buồn bã một lúc thật lâu Hồ Nguyệt mới có thể tạm chấp nhận hiện thực rằng bây giờ nàng chính là một con thằn lằn biết phun lửa, chậm chạp mà mang vào bộ y phục mà Ngôn Phi đã chuẩn bị sẵn.
Nàng từ lúc sinh ra đến giờ chỉ dám trở về nguyên dạng của Long tộc đúng ba lần, dáng vẻ oai hùng đó nàng còn chưa kịp thưởng thức giờ đây lại phải trở về làm con thằn lằn phun lửa. Nói không buồn thì chính là nói dối, Hồ Nguyệt đau lòng vươn tay muốn sờ vào nơi đôi cánh sẽ từng mọc ra. Giờ đến cả việc sờ vào đó cũng không được càng khiến Hồ Nguyệt muốn đau buồn mà ôm đuôi an ủi bản thân.
Nghĩ là làm, liền đem chín đuôi của mình biến trở lại nằm trên trường kỉ tự mình ôm lấy. Nàng là Long tộc chứ có phải thằn lằn đâu, mất cánh cũng không thể xem như việc mất đuôi giống thằn lằn được.
Huống hồ chi nàng là người được định sẵn sẽ là Tộc Trưởng của Long tộc, mất cánh chả khác nào để thằn lằn phun lửa lên nắm quyền rồng phun lửa đâu.
Hơn nữa nàng đối với việc kiềm lại sức mạnh sẽ dễ dàng nếu có cánh, còn không chỉ sợ bản thân sơ suất lại gây ra thiệt hại to lớn.
Lúc này liền ngửi thấy mùi của Lãnh Hà đang tiến lại phòng của mình, vội vã đem chín đuôi giấu đi. Nhanh chóng đem sắc mặt của mình biến hóa trở lại dáng vẻ ngày thường, tuy vậy trong lòng vẫn còn đang mặc niệm cho dáng vẻ uy dũng ngày nào.
Lãnh Hà mở cửa bước vào, liền thấy một khối to nằm trên trường kỉ, tứ phương bốn phía đều bị phủ chăn kín mít.
Ngạc nhiên mà tự hỏi Ngôn Phi là đang chơi trò gì thật kì lạ, chân ngần ngại mà bước lại gần toan muốn đưa tay kéo tấm chăn kia ra lại nhanh chóng rút lại.
Cái kia là vừa chuyển động đấy à?!?
- Ngôn Phi là tỷ đấy à?
Chợt giật mình lùi lại khi thấy tấm chăn kia đang vén lên, ngạc nhiên mà nhận ra cái kẻ kia chính là phu quân vốn đang hôn mê của nàng.
Nhanh chóng tiến tới mà đưa đôi bàn tay sờ vào khuôn mặt hoàn mỹ của người kia, vừa sờ lại vừa cảm tạ Hồ Nguyệt không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Vui mừng lộ rõ trên mặt, cảm giác phong thái lạnh lẽo ngày trước giờ đây lại trở nên cực kì ôn nhu đối với nàng.
Hồ Nguyệt bĩu môi ôm chầm lấy Lãnh Hà mà ủy khuất nói :
- Nương tử, ta không phải là Long tộc nữa rồi.
Nói rồi lại dụi mặt vào hõm cổ Lãnh Hà mà càng thêm ủy khuất rên rỉ đau buồn, hệt như một hài tử đang làm nũng vậy.
Liễu Nhạc mà thấy được cảnh này e là phải tạm biệt hàm dưới của nàng ta nữa rồi.
Lãnh Hà có hơi ngạc nhiên lẫn khó hiểu, phu quân người dáng vẻ lãnh đạm thông thái ngày thường của nàng là đâu rồi. Sao bây giờ lại trở nên giống hệt tiểu cô nương mới lớn thế này.
Bất quá cũng không chán ghét là mấy, rất nhanh đã vuốt ve tấm lưng người kia mà nhỏ nhẹ hỏi :
- Phu quân là bị gì?
Hồ Nguyệt nghe thấy lại được nước lấn tới, giọng càng thêm ủy khuất mà bảo rằng :
- Ta bị mất đôi cánh rồi, giờ ta không làm Long tộc được nữa.
Nói rồi lại dụi mặt vào cổ người kia, được rồi, Hồ Nguyệt thừa nhận bản thân muốn được nương tử của nàng dỗ dành. Đại khái là tính ấu trĩ hiếm có lại nổi lên nữa rồi.
Lành Hà tay vuốt ve tấm lưng của Hồ Nguyệt ngày càng nhẹ nhàng, giọng ôn tồn bảo :
- Phu quân bình an vô sự là được rồi.
Hồ Nguyệt càng thêm ủy khuất mà nói rằng :
- Nhưng mà ta không phải Long tộc, sau lỡ nương tử bị các Yêu Tộc khác làm khó dễ thì chắc chắn là do ta mà ra.
Lãnh Hà bật cười đem tay của mình vuốt ve mái tóc của Hồ Nguyệt, kéo lên nụ cười ôn nhu bảo :
- Sẽ không sao cả. Cùng lắm lại phiền phu quân đi cứu ta một lần nữa thôi.
Hồ Nguyệt chắc như đinh đóng cột mà nói, dù cho không thể thấy rõ được biểu cảm.
- Nàng yên tâm, ta dù có bị trọng thương cũng phải đem nàng về.
- Ta lại chỉ mong ngươi bình an vô sự mà thôi, chuyện khác đều không quan trọng bằng ngươi.
Hồ Nguyệt dưới sự dỗ dành của Lãnh Hà mất thêm nửa ngày mới có thể hồi phục lại được tâm trạng tốt. Nghe Lãnh Hà bảo rằng Nhược Hoa vào hôm qua có việc phải xử lí nên rất mệt, làm đến sáng mới có thể được nghỉ ngơi nên là đã bị nàng cùng Ngôn Phi cưỡng ép đi ngủ.
Hồ Nguyệt nghe được có chút thương cảm cho Nhược Hoa, đồng thời đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch tiệt diệt đám người có nguy cơ phá hoại hạnh phúc và an nguy của nương tử của nàng.
Đúng là thân Hồ Ly cực khổ, vừa tỉnh dậy liền đã phải đi lo chuyện chính sự. Thật muốn thở dài mà ôm lấy Lãnh Hà đòi được dỗ dành thêm lần nữa.
________________
Bị vợ dỗi nên mới ra chương :<
Vợ ơi em xin lỗi mà (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com