Chương 72
Nhược Hoa từ trong mộng tỉnh dậy, con ngươi linh động nhìn chăm chú vào ngũ quan mỹ miều bên cạnh đang say ngủ.
Kéo lên nụ cười mãn nguyện, bàn tay chạm đến sườn mặt hoàn mỹ kia nhẹ nhàng sờ nắn một hồi.
Quả thật dáng vẻ Hồ Nguyệt lúc ngủ cũng vô thức khiến trái tim nàng đập liên hồi, tựa như là giấc chiêm bao không có thực lại ấm áp giống như có một dòng nước ấm chảy qua đem trái tim căng thẳng của nàng vỗ về an ủi.
Nàng biết Hồ Nguyệt đối với nàng có bao nhiêu là yêu thương cùng sủng nịch, thế nhưng nàng biết đối với nàng thì Hồ Nguyệt vẫn luôn có điều che giấu.
Chỉ là trực giác của nàng đi, bất quá nàng biết Hồ Nguyệt sẽ không tùy tiện lừa gạt các nàng.
Hồ Nguyệt nhìn qua là người suy nghĩ rất nhiều, điềm tĩnh là thế nhưng Nhược Hoa biết ẩn sâu trong dáng vẻ hoàn hảo ấy lại là một Hồ Nguyệt yếu ớt đến không ngờ.
Nàng ta suy nghĩ đều hướng đến các nàng, thế nhưng lại chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của bản thân cả.
Là kiêu ngạo bá khí nhưng lại là một người rất tự ti, nàng ta luôn lo sợ bản thân là không xứng với những gì mình đang có.
Tựa như nàng ta mỗi thời khắc trôi qua đều muốn đem bản thân hành hạ thống khổ cùng tự trách.
Hồ Nguyệt thông minh trời phú là thật nhưng nàng ta đối với bản thân mình có bao nhiêu là trì độn ngu ngốc.
Nhược Hoa khẽ nhéo khuôn mặt người kia, nàng đối với nàng ta không hề căm giận gì cho cam ấy vậy nhưng nàng ta vẫn luôn hướng đến bọn người các nàng cầu tha thứ.
Vẫn là một hài tử cần được yêu thương mà thôi, Nhược Hoa càng nghĩ lại càng thấy nữ nhân trước mặt mình có bao nhiêu là đáng thương.
Nghĩ rồi lại khẽ hôn lên khuôn mặt kia, mỗi động tác đều mang đến vô hạn ôn nhu.
Nếu được nàng muốn vĩnh viễn giam cầm nữ nhân đang say ngủ kia lại, từng cử chỉ hơi thở của nàng ta đều sẽ thuộc về nàng.
Bất quá đều là vọng tưởng hoang đường, Hồ Nguyệt vẫn là nên vùng vẫy trong ánh nắng ban mai cùng tự do. Dáng vẻ ấy mới chân chính là Hồ Nguyệt mà nàng yêu.
Cảm thấy người trong lòng động đậy, cánh tay non mềm mò mẫm khẽ ôm lấy cả người Nhược Hoa.
Thân nhiệt ấm áp cùng mùi dược liệu vốn đã thấm vào xương cốt của Nhược Hoa khiến Hồ Nguyệt ôm lại càng thêm chặt.
Chất giọng khàn đặc trưng lại mang theo tia hờn dỗi nói :
- Dậy sớm như vậy làm gì a.
Nhược Hoa xoa xoa mi tâm của mình, có nên nói rằng hiện tại các nàng đã ngủ đến giữa trưa rồi không?
Lực đạo ở cánh tay Hồ Nguyệt cũng không hề nhỏ, để người cả ngày đọc sách như Nhược Hoa muốn thoát ra là bất khả thi.
Giữa lúc chật vật ấy may mắn thay Lãnh Hà từ bên ngoài mở cửa đi vào.
Lãnh Hà nhìn đến dáng vẻ chật vật muốn thoát ra của Nhược Hoa mang theo ý cười khóe miệng, thế nhưng vẫn tiện tay giúp đỡ.
Thật may mắn khi người đến là Lãnh Hà chứ không phải là đám gia nhân nào khác, nếu không thật không biết các nàng sẽ bị đồn thành cái dạng nào.
Lãnh Hà nghiêng đầu nhìn vào người đang say ngủ kia, có chút lo lắng hỏi :
- Nàng ta ngày thường đều không ngủ say đến vậy, vết thương vẫn còn đau?
Nhược Hoa lắc đầu, tay chỉ đến đống sách tư liệu mà nàng đã xem vào đêm qua.
Hiện tại là đã được xếp lại gọn gàng, lại còn nhìn ra được là đã được phân loại kĩ càng. Đến cả chén trà để nàng uống hòng tỉnh táo cũng từ bao giờ cạn chén.
- Đêm qua lúc ta ngủ quên thì nàng ta vào, cực khổ cả đêm như vậy giờ mệt mỏi cũng đúng.
Hồ Nguyệt lại miễn cưỡng bản thân rồi, Lãnh Hà vươn tay kéo chăn đắp cẩn thận lại cho người kia.
Vẫn không quên xoa xoa đỉnh đầu mềm mại kia như khen ngợi.
Nhược Hoa cười nói, con ngươi so với ngày thường giờ đây có thêm tia sức sống :
- Thời tiết hôm nay rất đẹp, ta và tỷ cũng nên nghỉ ngơi thả lỏng chính mình một chút.
Lãnh Hà suy nghĩ một chút liền đáp ứng yêu cầu của Nhược Hoa, gọi gia nhân đem đến một bàn cờ theo như nàng biết dường như Nhược Hoa giỏi nhất là đánh cờ.
Bản thân nàng vừa hay cũng thường hay cùng Trì Kiêm Sư Tôn đánh cờ với nhau, vẫn là có chút hiểu biết.
Nhìn đến bàn cờ sạch sẽ trước mặt khiến Nhược Hoa càng thêm hứng thú, ngay ngắn ngồi xuống lại có chút kiêu ngạo nói :
- Ta sẽ nương tay với tỷ.
Lãnh Hà bên kia cất đi bảo kiếm của mình, ý cười càng thêm đậm nói :
- Mong được chỉ giáo.
---------------------------
Gian phòng yên tỉnh chỉ vang lên tiếng động phát ra từ quân cờ, tiếng gió thổi qua lay động chuông bạc khiến khung cảnh giờ đây phá lệ yên bình.
Cửa phòng chầm chậm mở ra, Ngôn Phi mặc thường phục đi vào, trên tay cầm theo vài quyển sách gáy đã sờn cũ.
Vốn muốn lên tiếng chào hỏi lại bị Lãnh Hà ra dấu im lặng mới nhìn đến Hồ Nguyệt trên trường kỉ đang say ngủ.
Rất nhanh đã hiểu được tình huống, giọng nói phần nào có chút thì thầm hỏi thăm sức khỏe hai người kia.
Lãnh Hà hạ xuống một nước cờ, lại nhìn đến Ngôn Phi ngồi cạnh cười hỏi :
- Ngôn tướng quân dạo này hẳn cũng rất mệt mỏi đi?
Ngôn Phi thở dài có chút ngao ngán đáp lời :
- Ân, không nghĩ đến đám người kia rất nhanh đã có ý định hành động rồi.
Nhược Hoa cũng tiếp đó đánh xuống nước cờ của mình, nhàn nhã nói :
- Đều không đáng quan ngại, ẩn nhẫn vài ngày nữa liền sẽ kết thúc.
Ngôn Phi ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ, dù cho nắng gắt là vậy nhưng hiện tại thời tiết vẫn có chút lạnh, chính là trong xanh thế như trong lòng nàng lại mịt mù không thể nào dẹp bỏ.
Bất quá vẫn cầm quyển sách do mình mang đến, chăm chú đọc.
Khiến cho Lãnh Hà có chút tò mò về nội dung, nhỏ giọng hỏi :
- Ngôn tướng quân đang đọc gì vậy?
Ngôn Phi cũng không nhìn đến, liền đưa đến một quyển cho Lãnh Hà xem thử.
Lãnh Hà cũng thuận theo, cầm lên đọc được vài dòng liền hoảng hốt ném trả lại cho Ngôn Phi.
Nhược Hoa nhìn vậy cũng có chút tò mò muốn đọc thử liền bị Lãnh Hà ngăn cản, dù không thể nhìn ra được biểu cảm gì nhưng mang tai Lãnh Hà từ bao giờ đã nhuộm đỏ.
Vừa muốn cất giọng hỏi liền nghe được trên trường kỉ phát ra tiếng động.
Hồ Nguyệt mơ màng tỉnh giấc ngồi dậy, mắt khó khăn mở lên rồi lại nhắm nghiền lại.
Dường như vẫn còn đang mơ ngủ, cũng không rõ Hồ Nguyệt có tỉnh táo hay không.
Khó khăn đem đuôi của mình hiện ra, lần này chỉ có duy nhất một cái.
Sau đó ôm lấy đuôi của mình ngã xuống trường kỉ im lặng ngủ thiếp đi.
Có lẽ ít ai biết rằng Hồ Nguyệt lúc ngủ đều có thói quen ôm thứ gì đó để ngủ, những lúc không có thứ gì ôm thì sẽ ôm đuôi của mình mà ngủ đi.
Một màn này khiến cả ba người đã chứng kiến cảm thấy buồn cười, hóa ra lúc ngủ Hồ Nguyệt cần phải ôm thứ gì đó mới có thể ngủ được.
Chính là cảm thấy vừa buồn cười lại thập phần khả ái.
Mà Hồ Nguyệt nằm trên trường kỉ có chút khó chịu vặn người, lần nữa khó chịu ngồi dậy tháo xuống trung y của mình. Miệng nhỏ khẽ chu ra lầm bầm hờn dỗi từ ngữ mà chẳng ai nghe hiểu.
Kéo xuống được trung y của mình dường như đã dễ chịu hơn mà gục xuống ngủ thiếp đi.
Đối với người sống ở hiện đại suốt ngày bật điều hòa như Hồ Nguyệt mà nói thì khí trời hiện tại đã có chút nóng không chịu được rồi. Hơn nữa vẫn theo thói quen ngủ thoải mái của mình mà cởi ra y phục.
Rất nhanh đã lần nữa chìm vào giấc mộng mị của mình.
Ngôn Phi đôi mày cau lại nhìn qua là có vẻ khó chịu nhưng hậu tri giác đôi tai đã phiếm hồng, ho khan hai tiếng cố gắng lấy lại trầm ổn hỏi nhỏ :
- Cái kia...nàng ta mỗi khi ngủ đều như vậy?
Ngược lại bên này Lãnh Hà đối với loại tình huống thế kia đã từng gặp qua, bất quá lúc đó với hiện tại Hồ Nguyệt thân thể đều khác biệt vô cùng.
Dù đều cùng là nữ nhân với nhau thế nên vẫn không có gì xấu hổ a?
Lãnh Hà đã tự nhủ như vậy thế nhưng khuôn mặt đã rất nhanh ửng đỏ, bất lực lắc đầu lên tiếng giải thích :
- Đều không có, ngày thường nàng ta ngủ rất ngoan.
Nhược Hoa mắt phượng khẽ nheo lại, ngao ngán thở dài tiếc nuối.
Dù sao cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh xuân thế mà không được chiêm ngưỡng quá lâu.
Ừm, Hồ Nguyệt da thịt trắng trẻo lại mềm mềm như bông. Eo thon lấp ló giữa trung y như đang cố giữ lại cho nàng ta chút phẩm giá cuối cùng.
Bất quá vẫn phải lên tiếng phá vỡ không khí ngựng trọng này, nếu không sợ đến chiều hai người kia sẽ ngất mất.
- Trong sách cổ có ghi những Yêu Tộc có vài loại mẫn cảm với nhiệt khí, hẳn là vì vậy mới khó chịu đi.
Nói rồi bàn tay vẫn như cũ tiếp tục đặt xuống quân cờ của mình, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ biểu tình.
Bất quá nơi tâm can tĩnh lặng có một cỗ nhiệt khí không tên nổi lên.
Lãnh Hà cũng rất nhanh khống chế được biểu tình của mình, chầm chậm thả xuống nước cờ của mình.
Phía bên kia Ngôn Phi từ lúc nào đã tiếp tục công việc đọc sách của mình.
Nhìn thì rõ là tĩnh lặng, đều đã không để ý đến nữ nhân đang mộng mị kia. Thế nhưng ai cũng tự hiểu rõ, thế cờ hạ xuống có bao nhiêu sơ hở, sách đọc qua vài lần vẫn không chịu sang trang mới.
----------------------
Hồ Nguyệt thoáng tỉnh giấc bởi tiếng chim chóc lúc hoàng hôn, nhẹ nhàng cử động thân mình.
Da thịt tiếp xúc với trường kỉ cảm giác mát lạnh khiến Hồ Nguyệt thoáng kinh ngạc, lúc này mới nhìn đến phần trên trung y của mình từ bao giờ đã bị kéo xuống.
Có bao nhiêu da thịt dường như đều lộ ra bấy nhiêu trắng nõn nà.
Lập tức hoảng sợ mà tức tốc chỉnh lại y phục của mình.
Mang tai đỏ lên vì ngại, sau đó lại thầm mừng rỡ vì bản thân dường như chưa bị ai phát hiện thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tựa hồ giống hài tử vụng trộm làm chuyện xấu mà muốn che giấu, vốn đang nhẹ nhõm mới chú ý đến bên ngoài giới hạn trường kỉ.
A?
Dáng hình kia lập tức khiến Hồ Nguyệt thất kinh giật mình, đuôi trắng đang ngoe nguẩy lập tức dựng lên vì hoảng sợ.
Nàng dường như đã nghe thấy tiếng vỡ nát của hình tượng thủ thân như ngọc của mình.
Tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, nhiệt khí xấu hổ xâm chiếm lấy khuôn mặt của Hồ Nguyệt có chút khó khăn mở lời :
- Các nàng...nhìn thấy bao nhiêu?
Nhược Hoa trên ghế gỗ mắt híp lại tựa như con cáo tinh ranh cười nói :
- Toàn bộ.
Thật muốn chết, Hồ Nguyệt lần thứ chục ngàn xuất hiện loại ý nghĩ này.
Đuôi ngoe nguẩy kịch liệt biểu thị cho tâm trạng lúc này của Hồ Nguyệt, chính là ngại ngùng đến cực độ.
Loại tình huống xấu hổ này lần đầu tiên xuất hiện trên người nàng, thật muốn đem bản thân chôn ở cái hố sâu nào đó.
Hận bản thân cứ theo thói quen cởi bỏ quần áo để ngủ lúc trời nóng ở hiện đại, giờ thì nguy khốn rồi.
Mặt mũi chẳng biết để ở đâu, thân thể lại còn bị các nàng nhìn qua nữa.
Hồ Nguyệt lần đầu tiên xuất hiện cái ý nghĩ điên cuồng muốn đem chính mình vứt ra ngoài cửa sổ.
Chính nàng giữ thân như ngọc, giờ thì cũng chính nàng làm bại lộ ra.
Ánh mắt cầu cứu mãnh liệt phóng về phía Ngôn Phi cùng Lãnh Hà, bản thân sợ Nhược Hoa là đang nói đùa.
Thế nhưng Lãnh Hà ái ngại né tránh ánh mắt cầu cứu của Hồ Nguyệt, mơ hồ thấy cả cái gật đầu nhẹ thoáng qua tia ửng đỏ.
Ngôn Phi bên này cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, ý chỉ các nàng cái gì cũng đã nhìn qua hết cả rồi.
Hồ Nguyệt hai tay nắm vạt áo trước ngực mình, đồng tử màu đỏ có hơi ươn ướt ấm ức nói :
- Các ngươi tại sao không cản ta lại?
Nhược Hoa như không biết xấu hổ, cười càng thêm xấu xa nói :
- Ngươi ngủ ngon như vậy bọn ta cũng không muốn làm phiền. Tiểu hồ ly trăm năm như ngươi lần đầu bị nhìn qua sao? Nếu ấm ức như vậy thì ta cởi y phục cho ngươi xem lại là được đúng không?
Nói rồi bàn tay vờ đặt lên đai thắt lưng của mình như muốn tháo xuống.
Lãnh Hà cùng Ngôn Phi hiếm hoi xuất hiện một suy nghĩ chung chính là tội nghiệp cho Hồ Nguyệt.
Rõ ràng là nàng ta bị khổ trước ấy vậy mà giờ lại còn bị Nhược Hoa không biết tự trọng trêu đùa ngược lại.
Giờ nhìn qua là thấy Hồ Nguyệt tiểu cô nương ấm ức bị người ta trêu ghẹo đến phát khóc.
Hồ Nguyệt chính là không đoán được tình huống này, ôm chặt vạt áo cùng đuôi của mình hoảng sợ muốn trốn chạy.
Thế nhưng bả vai đã bị Nhược Hoa đè xuống chế trụ, như muốn kéo thêm đồng minh Nhược Hoa cười càng thêm xán lạn nói :
- Hai người không muốn sờ đuôi nàng ta sao? Trắng mềm mịn như vậy không sờ đến đúng là uổng phí đó nha~
Hồ Nguyệt liền biết bản thân hôm nay chính là bị người ta khi dễ rồi, vốn cứ nghĩ chỉ mình Nhược Hoa hồ nháo là đủ rồi.
Thế nhưng ngoài ý muốn lại thấy Ngôn Phi cùng Lãnh Hà cũng vui vẻ nhập bọn cùng Nhược Hoa trong công cuộc động chạm.
Hồ Nguyệt cảm thán làm Cửu Vĩ Hồ số phận thật khổ, mà Cửu Vĩ Hồ thê nô lại càng khổ hơn.
-----
Thật xin lỗi vì đã bỏ bê lâu đến như vậy. (  ̄▽ ̄)
Tóm gọn lại là sắp tuần tới tui sẽ thi đại học nên tui đăng lên có gì lấy vía thôi à.
Hi vọng tui sẽ đỗ nguyện vọng 1 dù trường lấy điểm cao mà tui thì học như shit vậy. ヽ(・∀・)ノ
Thôi thì chúc ai sắp tới chuẩn bị thi như tui cũng sẽ đỗ nguyện vọng 1.
Còn về truyện thì sẽ hong drop đâu đừng lo, vợ tui có hối tui viết nên không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com