Chương 13
Đau đầu… Đó là phản ứng đầu tiên khi Lục Tuyết Kỳ tỉnh lại, nàng cố gắng đứng dậy, vừa đúng lúc Tiểu Thi gõ cửa vào phòng. Nàng khe khẽ hé mắt, rồi lập tức mở ra, trên người một tấm chăn mỏng manh trượt xuống, nàng có chút nghi hoặc, ai đắp lên vậy?
“Sư phụ! Người hôm nay hảo lâu a, chúng ta sớm khóa đều xong hết rồi!”
Tiểu Thi cười hì hì đem bữa sáng bưng vào, “Hiếm khi người ngủ ngon như vậy a!”
Lục Tuyết Kỳ nhíu mày, tối hôm qua giống như một đoàn tê loạn, nàng nửa phần ấn tượng cũng không có, chờ một tí, có chút cổ quái!
“Tiểu Thi, là ngươi làm cho ta sao?”
Lục Tuyết Kỳ vén chăn, cúi xuống thân giường.
“Đúng a, hiện tại khí trời khá lạnh, sư phụ ngủ không đắp chăn, sẽ cảm lạnh.”
Tiểu Thi đanh lại mặt nhỏ, tay bận rộn đem nước rửa mặt chuẩn bị tốt.
“À…”
Trong giọng nói của Tuyết Kỳ có một tia thất vọng nho nhỏ, nàng cũng không biết mình đang mong đợi cái gì, chợt nghe bên ngoài có đệ tử bẩm:
“Thủ tọa, Thông Thiên phong đệ tử tới thông báo, muốn mời Thủ tọa người đến Đại điện!”
Lục Tuyết Kỳ thần sắc ngưng đọng, nàng cao giọng đáp:
“Đã biết!”
Lục Tuyết Kỳ cúi đầu nói với Tiểu Thi:
“Ngươi lui xuống trước đi!”
Tiểu Thi xoải chân bước ra Tĩnh Trúc hiên, mấy nữ đệ tử khác liền vây lại.
Trong chốc lát líu ríu, một người nói:
“Hôm nay Thủ tọa trì khởi, ngoài ý muốn a!”
Một người khác tiếp:
“Hai ngày nay Thủ tọa tâm tình không tốt, có phải bị bệnh rồi a!”
Lúc này, Tiểu Thi lo lắng nói:
“Đúng a, sư phụ ngủ cũng không có đó đắp chăn, đối với thân thể không tốt gì hết…”
Chính là nàng bỗng chuyển giọng:
“Nhưng mà rất kỳ quái a, sáng sớm lúc ta bước vào, vừa sờ thân thể sư phụ, thập phần ấm áp a, thật giống như có cái gì đó đã từng phủ lại mặt trên!”
Nàng xoay người đối diện Tĩnh Trúc hiên, đôi mi thanh tú lộ ra một cỗ nhàn nhạt âu lo.
Một ngày nay thời tiết dị thường khô ráo mát mẻ, trời xanh không một bóng mây, toàn bộ Thông Thiên phong bao phủ ở trong một làn hơi thở tốt lành.
Tiêu Dật Tài an vui nhìn mọi người, sau đó mở miệng nói:
“Ta nghe Phong Hồi phong thủ tọa Tăng sư đệ nói, Trương Tiểu Phàm đã kinh trọng quy cố lý (1), hết thảy đều an hảo, năm đó hắn vì Thanh Vân lập nhiều kỳ công, hiện tại đã thoát ly ma quật (2), rất tốt rất tốt a.”
Nói xong hắn cố ý vô tình nhìn lướt qua người ngồi bên phải Lục Tuyết Kỳ, chỉ thấy nàng bạch y như tuyết, tuyệt mỹ dung nhan, trên mặt không mang theo một tia biểu tình, bộ dạng giống như chuyện không liên quan gì tới bản thân.
Tiêu Dật Tài ho khan một tiếng, lại nói:
“Hôm nay các vị thủ tọa đã đem danh sách đệ tử ưu tú báo lên, chỉ là Tiểu Trúc phong của Lục sư muội, vì cái gì muội còn không có động tác, vẫn không có tuyển người chăng?”
Hắn nghiêm túc nói với Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ lần này ngẩng đầu lên, mấy ngày nay bị chuyện Bích Dao cùng Trương Tiểu Phàm khuấy động không có thời gian làm việc khác, hiện tại mới nhớ đến có sự tình thế này, liền nói:
“Chưởng môn sư huynh, ta nghĩ Tiểu Trúc phong Tiểu Thi hẳn là có thể, chẳng qua nàng tuổi còn quá nhỏ, tạm thời không thể đảm đương trọng trách.”
“À ha ha, cái này không quan hệ a, chỉ là chú trọng bồi dưỡng mà thôi a, ngày còn dài, Tề Hạo cùng Tăng sư đệ, ta nghĩ việc này liền giao cho các ngươi hoàn thành!”
Tiêu Dật Tài nhìn hai người gật gật đầu, Tăng Thư Thư lập tức xưng phải, nhưng một mặt vẫn cái kiểu đùa bỡn nhây nháo, Tề Hạo thì ổn trọng đáp ứng, chẳng qua hắn có chút nghi hoặc, luận tư chất pháp lực, toàn bộ Thanh Vân hiện tại Lục Tuyết Kỳ là đệ nhất, Tiêu Dật Tài thế nào không đem nhiệm vụ giao phó cho nàng đi? Lúc này lại nghe Tiêu Dật Tài nói với Lục Tuyết Kỳ:
“Lục sư muội, ta có một việc khác muốn giao phó cho muội.”
“Chưởng môn sư huynh thỉnh giảng.” Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía Tiêu Dật Tài nhàn nhạt nói.
“Kinh qua lần trước Thú thần tấn công, sau trận đại chiến của chính đạo với ma đạo, dưới Thanh Vân sơn, Hà Dương thành bị đại công kích tổn hỏng, không ít dư nghiệt Ma giáo phỏng chừng còn gây sóng gió, ý đồ phất cờ giống trống, những thủ lĩnh của môn phái chính đạo, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, muội đi xuống tiến hành thị sát, tìm kiếm người trong Ma đạo còn sống sót, đem chúng trừ tận, bảo vệ thái bình một phương.”
Tiêu Dật Tài nghiêm mặt nói.
Mặt Lục Tuyết Kỳ hơi hơi trắng bạch, nhưng nàng vẫn nghiêm giọng nói:
“Dư nghiệt Ma giáo chưa trừ, khó bảo toàn sẽ không tái phạm, chưởng môn sư huynh nói rất đúng, ta lập tức xuống núi, tiến hành tuần tra.”
Tiêu Dật Tài hài lòng gật đầu, lại phân phó chút sự tình, rồi tuyên bố giải tán.
Lục Tuyết Kỳ bước xuống cầu thang Đại điện, Tăng Thư Thư đuổi theo lên tiếng:
“Ai, Lục sư muội, Lục sư muội!”
Lục Tuyết Kỳ ngừng bước quay đầu lại nhìn hắn, Tăng Thư Thư vội vội vàng vàng chạy xuống, hắn nói:
“Mấy bữa nay bận quá, không kịp tới tìm Tiểu Phàm, nghĩ chắc Lục sư muội hẳn có ghé qua thăm hắn ha!”
Tăng Thư Thư nhìn nhìn hai gò má của Lục Tuyết Kỳ không có chút biểu tình, khẽ cười nịnh nọt nói:
“Cái kia, hắn có khỏe không, hắc hắc, ta không thể xuống núi, làm phiền Lục sư muội mang lời hỏi thăm của ta nhắn hắn một tiếng! Thuận tiện giúp ta hỏi một chút đồ vật ta đưa hắn còn hoàn hảo bảo tồn hay không!”
Lục Tuyết Kỳ dở khóc dở cười nhìn hắn, việc này chính mình rãnh rỗi đến hỏi không phải sẽ biết rõ sao, sau đó nàng liền nói:
“Tăng sư huynh yên tâm, Tuyết Kỳ nhớ kỹ.”
Rồi vung tay áo rời đi. Tăng Thư Thư vẻ mặt giảo hoạt (3), hắn đắc ý tự lầm bầm:
“Đừng nói huynh đệ không giúp ngươi a, Tiểu Phàm, hôm nay ta liền đẩy ngươi một cái!”
Mấy người đi thoảng qua bên cạnh, nhìn vào biểu tình cổ quái của hắn, đều lắc đầu nghĩ bụng, lại phát bệnh…
--------------------------------
Chú thích:
(1) Kinh trọng quy cố lý = quay về quê hương
(2) Ma quật = hang ma
(3) Giảo hoạt = gian xảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com