Chương 21
Vào đêm.
Bởi vì đã cận đông, cho nên buổi tối rét mướt vô cùng. Gió lạnh không ngừng từ phương xa xoắn tới toán lá vàng khô. Một phiến nhỏ theo ánh trăng xẹt qua, hiện lên nét đẹp khác thường. Trên đám cỏ vẫn chưa khô héo, ngẫu nhiên có mấy con côn trùng khàn khàn rí rách vài tiếng, nhưng rất nhanh liền tan mất, làm cho người ta có cảm giác sinh mệnh của chúng đã tận.
Tại buổi đêm tiêu điều vô tận này, Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao lại ngồi đối diện bên sườn vách đá cách ngôi nhà gỗ một khoảng yên định có thể tránh gió. Một đoàn lửa trại ấm áp phảng phất như chiêu cáo nơi này là nơi có sự sống duy nhất trong vạn vật.
Tiếng củi đốt "lùng bùng lách cách" vang dậy, nương theo tiếng gió gào thét, cùng hai hình người ngồi yên tĩnh hình thành sự đối lập khác biệt. Lục Tuyết Kỳ khẽ giương mắt nhìn nhìn Bích Dao, trong khi đó Bích Dao sắc mặt tái nhợt, mím chặt đôi môi, môi của nàng cùng mặt của nàng giống nhau, không có chút huyết sắc nào. Lục Tuyết Kỳ trộm nhìn một hồi, muốn nói lại thôi, liền cúi đầu, thuận tay cời cời đống lửa. Lục Tuyết Kỳ bấy giờ trong lòng thực loạn, nàng thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt, điều duy nhất có thể làm đó là cùng nhau trầm mặc. Môi của nàng đã bị chính nàng cắn ra từng vệt máu, nửa ngày, sau một lúc lâu ngây người, tay của nàng đã bị đống lửa thiêu tới, lại vẫn hồn nhiên không dứt.
"Tuyết Kỳ!" Bích Dao đưa tay gạt phắt cành cây khô đang hừng hực thiêu đốt trên tay nàng.
"A!" Lục Tuyết Kỳ lúc này mới nhận thấy cảm giác nóng phỏng trên mu bàn tay, nàng miễn cưỡng nhìn Bích Dao nở nụ cười xuống nước:
"Không có việc gì đâu…."
Bích Dao hai mắt nhìn chằm chằm tay nàng, chỉ thấy trên mu bàn tay của Lục Tuyết Kỳ rõ ràng xuất hiện một đạo hồng ngân. Bàn tay của Bích Dao không khỏi quấn bện cùng một chỗ, cái miệng nhỏ gắt gao mím chặt, trong ánh mắt của nàng có phẫn nộ, có đau thương, còn có nỗi buồn, âm u sương mù và hơi nước. Nàng cắn chặt răng, từ từ dựa vào Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ lẳng lặng chăm chú nhìn vào cử động của Bích Dao, cho đến khi một thân thể ấm áp tựa sát vào mình, mới nhẹ nhàng nói:
"So với ngươi, nỗi đau của ta chẳng là gì cả..."
Nhưng Bích Dao chỉ áp lấy bàn tay phải bị thương của Lục Tuyết Kỳ, chẳng ừ hử câu nào, nàng cúi đầu xuống, đối diện miệng vết thương thổi nhẹ một chút, Lục Tuyết Kỳ chốc lát cảm thấy mu bàn tay ngưa ngứa, tay chẳng những không đau, hơn nữa dần dần bắt đầu có độ ấm, ánh mắt nàng trong như nước, ôn nhu vô hạn nhìn động tác dịu dàng của Bích Dao.
Hành động thoa vuốt của lục ảnh này, chung quy, chung quy vẫn không phải là từ nội tâm mà ra a!
Miệng của nàng phiếm ra một tia cười khổ, đưa tay kia, chậm rãi khoát lên bả vai mảnh khảnh của Bích Dao. Bỗng nhiên, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy một giọt nước mắt trong suốt rơi trên bàn tay phải của mình.
"Bích Dao..." Lục Tuyết Kỳ đau lòng nói.
"Tuyết Kỳ..."
Bích Dao không ngăn được lệ, hai mắt sương mù ngấn nước, nàng ngẩng đầu:
"Ta nên làm như thế nào đây, ta nên hận ai? Ta... Ta đến hiện tại, đến bây giờ còn không thể hận.. hận Trương Tiểu Phàm..."
Lục Tuyết Kỳ trong lòng chấn động, nàng nói thật nhỏ:
"Trận đại chiến kia, ta cũng có mặt. Tình hình lúc đó cũng là tên đã trên dây, không thể không bắn, cho nên, không trách được Tiểu Phàm… không trách được hắn…”
Thanh âm của nàng cũng dần dần nghẹn lại.
“Thế đạo này, vốn dĩ không nên tranh chấp ai mạnh ai yếu, những điều có không có ý nghĩa…”
“Tuyết Kỳ, ta nên làm cái gì bây giờ... Ta nên làm cái gì bây giờ... Ta làm tổn thương hắn, ta làm hắn bị thương a..."
Bích Dao khóc, ngã vào trong lòng Lục Tuyết Kỳ, cả người run rẩy. Lục Tuyết Kỳ cuối cùng cũng rơi lệ, nàng ôm Bích Dao, không nói gì cả, chỉ mặc cho sự bùng nổ của những giọt nước mắt tràn xuống gò má. Đúng vậy, nàng cả đời kính trọng nhất chính là sư phụ thân mẫu, người cũng vì trận đại chiến đó mà hy sinh. Đau đớn tích lũy thật lâu nháy mắt bạo phát, nàng bám vào Bích Dao, ôm chặt, đầu phục ở bả vai của nàng ấy, không kiểm soát được khóc thất thanh.
Tiếng khóc của hai nữ nhân, đến gần cuối buổi tối mùa đông lạnh giá, cùng với tiếng gió rét gào thét phía chân trời, giống như là một bản nhạc buồn, thê ải bi thương, ẩn ẩn lộ lộ vô cùng tuyệt vọng.
Cơn gió rét lạnh a, ngươi muốn mang khúc nhạc buồn này trôi dạt tới đâu, ở nơi nào tìm được cõi đi về?
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão (1)
Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên (2)
Bình minh ngày thứ hai, Bích Dao dần dần chuyển tỉnh, nhìn Lục Tuyết Kỳ ngủ tại bên người, trong lòng quét qua một tia ấm áp nho nhỏ. Lúc này Lục Tuyết Kỳ cũng đã tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy Bích Dao bên cạnh. Hai người không nói lời nào, im lặng nhìn chăm chú vào đối phương một lúc lâu.
Bỗng nhiên, hai người nhìn nhau cười, song song ngồi dậy, một đêm ngủ ở bên ngoài tư vị quả thật khổ sở, nhất là sau nửa đêm lửa trại tắt, nhiệt độ hạ xuống, bất quá cũng không sao, bởi vì hai người ôm chặt nhau ngủ, lại đều là người có tu vi, gió lạnh cũng không thể đem các nàng tổn hại.
Bích Dao đứng dậy trước, nàng đưa tay chắn lên mắt, tránh ánh nắng chói chang, phóng tầm mắt ra xa.
Tiếng gió đem lục lạc trên cổ tay nàng thổi "đinh đinh" rung động, y phục bằng lụa mỏng màu ngọc bích theo gió phất phới, Lục Tuyết Kỳ mang mạt màu xanh biếc kia thật sâu hút vào trong mắt. Trời xanh mây trắng, hôm nay thời tiết đặc biệt thật là tốt, Lục Tuyết Kỳ cũng khởi thân, cùng Bích Dao đứng cùng một chỗ, hướng phương xa nhìn lại, một xanh một trắng, hoà lẫn.
Ngày mùa thu, dưới ánh mặt trời ấm áp hiện lên vẻ phá lệ hài hòa, cũng vô cùng lóa mắt...
----------------------------
Chú thích:
~~Điển tích hai câu đối:
(1) Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão
Được Lý Hạ sáng tác trong Kim đồng tiên nhân từ Hán ca khi đột nhiên bức tượng tiên nhân cầm mâm vàng hứng sương của Hán Vũ đế nhỏ lệ.
Câu thơ này từng được coi là thần cú, không thể nào đối nổi trong một thời gian dài sau khi Lý Hạ qua đời. Mãi cho tới đời Tống, Thạch Diên Niên (tự Mạn Khanh) khi nghe về tích đó thì cả cười mà đọc ra một câu xuất thần sánh ngang với Lý Hạ năm nào:
(2) Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên
Nghĩa:
Trăng không hận trăng thường khi tròn mãi
Trời có tình trời hẳn cũng già thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com