Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thanh Vân môn.

“Lục sư muội!” 

Tăng Thư Thư kích động kêu lên, “Tiểu Phàm… Tiểu Phàm, hắn trở về…” 

Hắn lộ ra có chút nói năng lộn xộn, phía sau cùng đám người đi theo Văn Mẫn cười cười.

Lục Tuyết Kỳ ngừng bước, xoay người đối hắn gật gật đầu, “Đã biết.”

“…Ngươi không kinh ngạc ư?”

Tăng Thư Thư cảm thấy không giống với dự đoán, hắn nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ hội cùng dĩ vãng giống nhau. 

Nghe thấy tin tức của Tiểu Phàm mà không bận tâm chú ý, sự lãnh đạm của nàng khiến hắn rất ngạc nhiên.

“Hắn đã trở về, đúng vậy, hắn sớm sẽ trở về,”

Lục Tuyết Kỳ tinh tế nghiền ngẫm những lời này, hạ xuống Tăng Thư Thư, hướng Tiểu Trúc phong đi đến. 

Mọi người gãi gãi đầu, cùng nhau ngạc nhiên. Văn Mẫn đối Tống Đại Nhân cười cười, rồi đuổi theo.


“Thế nào, không tới xem hắn sao?” Văn Mẫn sóng vai đi cùng Tuyết Kỳ, cười cười nói.

“Hắn hiện tại rất tốt…”

“Như thế nào? Ngươi đã gặp qua?”

“Tạm thời đừng đi quấy rầy hắn,”

Lục Tuyết Kỳ dừng bước, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, thân hình mỏng manh trong gió lung lay, 

“Đợi đến thời điểm hết thảy đều sáng tỏ, để hắn lựa chọn lại lần nữa… Cũng tốt…”

Nàng thì thào đáp, tựa hồ nói cho Văn Mẫn nghe, cũng tựa hồ nói với chính mình.

“Tuyết Kỳ…”

Văn Mẫn nổi lên lòng thương tiếc, “Ngươi sao phải khổ như vậy chứ?” 

Dừng một chút, nàng thấy Tuyết Kỳ lại ngẩn người, cố tình đánh đứt không khí lúng túng, liền lên tiếng ho nhẹ, cười nói:

“Đại Nhân kia gia hỏa, gần đây từ ngoại vực trở về, mang chút thức ăn dị tộc, trong đó bên trong có loại tô cao vị hoa quả mùi vị rất ngon, lần sau ta mang một ít tới cho ngươi ha!”

Lục Tuyết Kỳ trong chốc lát lấy lại tinh thần, nàng nghiêng đầu qua đối Văn Mẫn cười ôn hòa nói:

“Sư tỷ, đa tạ hảo ý của ngươi, chẳng qua ta gần đây không có bụng dạ…” Đột nhiên, nàng ngừng lời, dường như nhớ ra cái gì đó, “Sư tỷ, những cao điểm kia hương vị tốt lắm, liền mang cho ta một ít đi!”

Văn Mẫn sửng sốt, ngay tức khắc vẻ mặt tươi cười:

“Hiếm khi ngươi cảm thấy hứng thú thứ gì đó a, ha ha, được, vậy ta ngày mai…”

“Liền hôm nay!” Lục Tuyết Kỳ chém đinh chặt sắt nói

“…”

Văn Mẫn có chút kinh ngạc, sao hôm nay nàng cảm thấy Tuyết Kỳ hơi hơi kích động a…

Bất quá nàng thực là có chút cao hứng, ừ, Tuyết Kỳ rốt cuộc có điểm nghĩ muốn thông suốt, không hề lãnh đạm như vậy, lập tức nàng giữ chặt tay Tuyết Kỳ nói:

“Đi thôi!”

Bích Dao mím chặt đôi môi ngồi trên bãi cỏ, trong tay ôm một con thỏ hoang nhỏ, ngơ ngác nhìn lên trời xanh, lặng lẽ xuất thần. Hôm nay khí trời rất tốt, phong khinh vân đạm, ngẫu nhiên lại bay qua vài con đại hồ điệp ngũ sắc sặc sỡ, Bích Dao đuổi theo bọn chúng chơi đùa một trận, chính là vẫn thấy buồn tẻ vô vị, nàng gắt gao ôm chặt con thỏ nhỏ, không chú ý đến con thỏ nhỏ có chút bị ôm không thoải mái, ra sức đạp đôi chân, đợi nàng phát hiện, con thỏ nhỏ đã nhanh một mạng đi đời nhà ma…

“Nha! Tiểu thố thố, thực xin lỗi!”

Bích Dao đau lòng thả con thỏ nhỏ ra, con thỏ nhỏ lập tức vung chân chạy trốn, Bích Dao một lần nữa ngồi xuống, đám mây phản chiếu ở hai tròng mắt nàng, tựa hồ hiện lên một tia hơi nước, nàng dụi nhẹ mắt, bỗng nhiên nghe thấy phương xa một trận rít trong trẻo, nàng kinh hỉ đứng dậy, giống như nơi đó nhìn lại, một thân ảnh bạch sắc, tựa như tiên nữ từ không trung giáng xuống!

Lục Tuyết Kỳ còn chưa mở miệng, huyên náo một tiếng, một thân ảnh lục sắc liền nhào vào trong lòng, nàng có phần không biết xoay sở.

“Bích Dao?”

“Tuyết Kỳ, ta chờ rất lâu, ngươi như thế nào bây giờ mới đến?” Bích Dao vùi đầu trên bả vai Tuyết Kỳ.

“Ta nói sớm tới tìm a… Chờ đệ tử làm sớm khóa (1), bây giờ không phải đã tới rồi a” Lục Tuyết Kỳ không biết nói như thế nào, hiện tại bất quá mới giờ Dần (2) mà thôi a.

“Ta một buổi tối cơ hồ không có ngủ, một thân một mình, ta thực vất vả đợi cho đến hừng đông, đợi thực lâu, ngươi cũng chưa đến!” Bích Dao ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Lục Tuyết Kỳ.

Lúc này, Lục Tuyết Kỳ mới phát hiện đôi mắt nàng có chút sưng đỏ, nàng kìm lòng không được xoa nhẹ:

“Ngươi… khóc?”

Bích Dao một tay bắt lấy tay Tuyết Kỳ phủ ở trên mặt nàng, dựa gần hơn, khe khẽ nhắm mắt:

“Ta không khóc, ngươi nhưng ở thời điểm ta tưởng muốn khóc đến đây, ta thật là cao hứng”

Bên trong nhà gỗ nhỏ.

Ánh nến trên bàn gỗ trôi nổi bất định, thân hình nhỏ bé của Bích Dao cuộn quắp ở chân giường. “Oanh” một tiếng sấm, cả người nàng run lên, hai mắt nhắm chặt, nước mắt lã chả rớt xuống, ô ô ô phát ra tiếng khóc rưng rức. 

Thật đáng sợ, thật đáng sợ, ta rất sợ hãi, ai tới cứu, cứu ta. Bích Dao gần như ngã vào vực sâu vô tận, không ánh sáng, không bến bờ, chỉ có một mình nàng, cô linh trơ trọi rớt xuống phía dưới, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết.

“Ta… Ta sẽ chết đi…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng nhợt, răng nanh đã đem môi son của nàng cắn ra thành từng vệt máu, móng tay cào cánh tay đến xuất huyết, trên cổ tay Hợp Hoan Linh khe khẽ đong đưa, tựa hồ phối hợp với nỗi thống khổ của nàng, cũng cảm giác có chút bất an.

“Phanh!”

Cánh cửa nhà gỗ nhỏ theo một trận cuồng phong gào thét, bị va đập mở bung ra. 

Một bạch sắc y nhân đột nhiên xuất hiện tại cánh cửa, Bích Dao ngẩng đầu lên, trừng to mắt, trên mặt đất hỗn loạn loang lổ nước mắt. 

Lúc này một tia sét xẹt qua, chiếu sáng khuôn mặt sốt sắng của Lục Tuyết Kỳ, cả người nàng ướt đẫm, bọt nước từ ngọn tóc ôn nhu rơi xuống, phía sau Thiên Gia phát ra lam quang đàm đạm, đôi môi nàng lúc này đã không còn chút huyết sắc, thân thể run lên nhè nhẹ. Không chút do dự, Bích Dao khẽ gọi một tiếng: “Tuyết Kỳ!” rồi giống như một chú nai con yếu ớt nhào vào lòng nàng.

“Bích Dao…” Tuyết Kỳ vươn bàn tay lạnh băng vuốt ve mái tóc Bích Dao: “Ta tới, không sao nữa…”

Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm, ánh chớp gào rít, mưa rền gió dữ, trong nhà trên sàn lại thượng lên một đoàn lửa hồng dương dương ấm, rọi cả căn phòng một màu quất ôn hòa, cùng tiếng sấm điện chớp rền bên ngoài hình thành sự đối lập rực rỡ khác biệt. 

Nhà gỗ nhỏ không có cửa sổ, Lục Tuyết Kỳ cẩn thận đóng kín cửa ra vào, cố gắng hết mức cách ly âm thanh bên ngoài truyền tới, đến khi hết thảy ổn thỏa, nàng quay đầu nhìn vào Bích Dao đang ngồi cạnh đống lửa, khuôn mặt của nàng loang lổ vệt nước mắt, lại không che đậy nét tiếu ý, nàng ngẩng đầu nhìn Tuyết Kỳ, giống như âm thanh bên ngoài với nàng đã không còn quan hệ.

Lục Tuyết Kỳ mấp máy môi, trong lòng chợt thấy một chút thương hại, nàng chầm chậm đi qua nói:

“Ngươi sợ không, mưa lớn như thế, quả thực hiếm thấy mà.”

Nàng muốn lấy khăn lụa mang theo bên mình lau mặt cho Bích Dao, lại phát hiện cả người ướt sũng không ra dạng gì.

“Tuyết Kỳ, trên người ngươi ướt hết rồi… sẽ cảm mạo đó…”

Bích Dao chuyên chú nhìn nàng, bỗng nhiên đứng lên, xoay người đi vào bên giường, trở mình một cái, Tuyết Kỳ sững sờ nhìn nàng, lại thấy Bích Dao tìm được một tấm vải cũ nhưng không cũ, dường như là vải đay biên chế, nhìn qua thực mềm mại, nàng lập tức đi đến trước mặt Lục Tuyết Kỳ, thản nhiên nói:

“Tuyết Kỳ, đem y phục cởi ra.”

Tuyết Kỳ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Bích Dao, hốt nhiên mặt của nàng hơi hơi phiếm ra một tia đỏ ửng, nàng không tự giác níu chặt cổ áo, quay đầu đi:

“Không có việc gì đâu, không cần…”

“Cởi!”

Bích Dao khẩu khí chân thật kiên quyết, cùng người với vẻ mặt bất lực khi nãy hoàn toàn bất đồng.

Lần này lại là Tuyết Kỳ xấu hổ.

“Không sao đâu, ta ở Thanh Vân môn, chịu gió quen rồi, một chút phong hàn thật sự… A… Ngươi…”

Tuyết Kỳ giật mình thấy Bích Dao thò tay cởi bỏ đai lưng y phục trên người nàng, nàng bối rối định vươn tay ngăn cản, lại bị Bích Dao một tay chặn lại.

“Tuyết Kỳ,” Bích Dao ôn nhu nhìn nàng, trong mắt tựa hồ có một cái gì đó không nói nên lời nhảy động: “Không có việc gì, cởi ra, ngươi thật sự sẽ bị cảm lạnh đó, nghe lời.”

Bàn tay ấm áp nhỏ bé của Bích Dao trở mình áp lên mu bàn tay của Tuyết Kỳ, mặt của Lục Tuyết Kỳ tựa hồ bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng, nàng khó khăn nuốt xuống, xoay đầu đi:

“Ta… chính mình tự…”

Bích Dao cười, đi đến cạnh đống lửa, lúc này nàng dường như chẳng sợ hãi gì cả, nàng nhặt lên một nhánh tùng bới bới đống lửa, đốm lửa ở đầu gỗ nổ kêu “lốp bốp”. 

Trong lòng nàng lúc này chưa bao giờ ấm áp như thế, nàng chợt nhớ tới buổi sáng Tuyết Kỳ mang đến một làn xách còn có chút điểm tâm chưa ăn hết, liền vươn tay ra lấy. 

Cái làn xách này thiết kế khá tinh xảo, chia làm hai tầng, phía trên là đồ ăn, phía dưới là một ít vật dụng sinh hoạt, đồ dùng nữ nhi, tiểu gương đồng cùng lược, một ít hương liệu, nến sáp, mấy khối băng lụa cùng các loại đồ vật khác, rất là chu đáo.

Trong lòng nàng cảm giác vi ngọt, liền quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ:

“Tuyết…” Nàng sửng sốt, hơi giương cái miệng nhỏ, trước mắt một màn khiến nàng có chút hô hấp không thông.

Bạch sắc y sam kia của Lục Tuyết Kỳ đã muốn cởi xuống, nàng đưa lưng về phía Bích Dao, chậm rãi thoát đi nội sam nhạt sắc bên trong, đầu vai phấn nộn tuyết trắng dĩ nhiên lộ ra, không thể xoi mói đường cong phô bày hiện lên, mái tóc đen dài ướt sũng của nàng bị gẩy nhẹ sang phía trước, bọt nước theo sợi tóc khẽ khàng men theo sóng lưng đơn bạc trượt xuống, Bích Dao ngừng hô hấp. 

Nàng lặng lẽ tiêu sái đến gần, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt xuống bả vai Tuyết Kỳ, cảm giác thân thể nàng hơi hơi chấn động, Bích Dao đem mặt kề bên tai Tuyết Kỳ, ôn nhu nói:

“Rất lạnh à.”

Tâm Lục Tuyết Kỳ đột nhiên co rúm lại, một loại cảm giác chưa có bao giờ, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng chưa từng mang loại cảm giác này xuất hiện trong lòng nàng, nàng nhắm mắt lắc lắc đầu, từ khẩn trương trung khởi khôi phục lại:

“Đa tạ, Bích Dao, ta không lạnh, một lát sẽ tốt thôi.”

“Nói xàm…Thân thể rõ ràng lạnh cóng như vậy!”

Bích Dao cũng không để ý tới, nàng từ phía sau vơ lấy Lục Tuyết Kỳ, thở nhẹ một tiếng, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng.

“A…”

Tuyết Kỳ cảm thấy bị áp sát vào bộ ngực ấm mềm, loại cảm giác này so với bất luận thời điểm gì đều càng thêm thư thái, hảo ấm áp a… Nàng thoải mái nhắm mắt lại.

“Tuyết Kỳ…” 

Cảm giác người trong ngực không hề cựa quậy, Bích Dao trong lòng tuôn ra một cỗ yêu thương cùng cảm giác gắn kết, nhìn qua Tuyết Kỳ kiên cường, kỳ thực ở trong ngực mình cũng là mỏng manh yếu ớt như thế, thân thể lạnh buốt vẫn phong phanh như vậy, thoạt nhìn khiến cho người ta không nhịn được rất muốn che chở.

Ngoài nhà như trước mưa sa gió giật, trong nhà lại như xuân thiên bàn (3).

“Bích Dao…” 

Tuyết Kỳ thình lình tỉnh giấc, có chút ngượng ngùng nói:

“Không phải có cái gì có thể choàng trên người ta đó sao, ta muốn đem y phục hơ khô…”

Nàng đưa tay nhè nhẹ vỗ vỗ cánh tay Bích Dao.

Bích Dao quyến luyến đứng dậy, như trước từ trên giường cầm lên một bố thảm mỏng manh, từ sau lưng phủ lên người Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ một tay sửa sang lại tóc, một tay giữ lấy bố thảm trước ngực, hướng Bích Dao mỉm cười. 

Bích Dao ngơ ngẩn nhìn, nụ cười đẹp quá, mặt của nàng cũng phiếm ra một cỗ đỏ ửng, thần khí lặng yên đứng dậy nhặt lên y phục của Tuyết Kỳ đến cạnh đống lửa hong khô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: