Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Tình cảnh này, Lục Tuyết Kỳ rốt cục bùng nổ, nàng rít lên một tiếng, mãnh liệt bắn đến giữa không trung, cả người lam quang đột nhiên phóng xuất, trong miệng lớn tiếng niệm ra:


"Cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi!"


Lúc này từ bên trong bầu trời đánh xuống một đạo điện lôi thanh sắc, thấu nhập thân thể Lục Tuyết Kỳ, nàng lấy tay chỉ trời, tựa hồ hấp thu năng lượng trời ban cho, tiếp sau sự kinh hoàng của mọi người, một tia chớp thẳng tắp đánh về phía Tề Hạo.


Tề Hạo kinh hãi, vừa khẩn cấp dùng Hàn Băng kiếm làm bia chắn, vừa lui về phía sau né tránh, chợt nghe "Đùng Đoàng" một tiếng, trước người xuất hiện một lỗ thủng tối đen, mà Tề Hạo cũng bị kiếm khí gây thương tích, khóe miệng tràn ra tơ máu.


Hành động này, khiến cho toàn thể người ở đây trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ đã có phần này tu vi, cư nhiên có thể lấy thân là kiếm dẫn, không mượn pháp khí trợ giúp, một kích phát ra lực đánh kinh khủng như thế, đương kim trên đời người có thể làm được không cần pháp khí mà có thể phát ra cường đại công kích sợ là chỉ có một mình Lục Tuyết Kỳ.


Tiêu Dật Tài ý thức tới tình hình này, hắn cũng không ngờ tới Lục Tuyết Kỳ bế quan một năm cư nhiên như thế thâm tàng bất lộ, nếu cùng yêu nhân cấu kết, đây không phải là chuyện đùa. Hắn mặt mày căng thẳng, dưới tay bỗng nhiên phát lực, liền giương kiếm hướng Bích Dao đâm tới, chiêu thu trí mạng. Lục Tuyết Kỳ chú ý tới nơi này, đưa tay giơ lên, một đạo sét hướng Tiêu Dật Tài hung hăng táp tới. Tiêu Dật Tài tay mắt lanh lẹ, lắc mình né qua, hắn giận dữ:


"Lục Tuyết Kỳ, ngươi thật sự muốn cùng Thanh Vân môn đối nghịch!?"


Lục Tuyết Kỳ băng sương nghiêm mặt, cất cao giọng nói:


"Ta chưa bao giờ cùng Thanh Vân đối nghịch, xin chưởng môn hãy thủ hạ lưu tình, buông tha cho ta và Bích Dao. Nếu chưởng môn thật muốn đau khổ cùng bức, đừng trách Tuyết Kỳ liều mạng cá chết lưới rách!"


Theo sau, lại là một đoàn tinh lượng lam sắc hội tụ trên tay, giống như đợi đã lâu, vận sức chờ phát động.


Tiêu Dật Tài thẹn quá thành giận:


"Ngươi dám uy hiếp chúng ta?"


Hắn một tay bắt lấy Thất Tinh kiếm, chỉ hướng Lục Tuyết Kỳ, 


"Hiện giờ ngươi là người tu vi cao nhất Thanh Vân môn! Nhưng mà lại khi sư phản tổ, ngươi xứng với Thanh Vân môn ? Xứng với các sư huynh đệ tỷ muội đồng môn sao? Xứng với sư phụ bao dưỡng bảo hộ đã khuất của ngươi sao!"


Lại một lần nữa nghe thấy tên của Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ giống như bị cái gì đánh trúng, lam quang trên tay nhanh chóng nhạt đi, thân hình cũng bắt đầu không ổn, trên đầu tầng mây quay cuồng bổ xuống lôi điện đập thẳng vào, dường như mang đi thống khổ cực điểm trên tấm thân mỏng manh đơn bạc. 

Lục Tuyết Kỳ bệnh lâu mới khỏi, lại nỗ lực đem pháp lực phát huy đến cực hạn, hiện giờ nội tâm tín niệm buông lỏng, thân mình rốt cuộc khống chế không được lực đạo trầm trọng như thế, máu trong cơ thể cùng nhau cuồn cuộn sôi sục. Đột nhiên trong lúc đó, cả người run lên, một tiếng kêu thảm thiết trong vắt vang vọng phía chân trời, lôi điện tựa hồ ở trong cơ thể nàng ầm ầm nổ tung.


Lục Tuyết Kỳ quanh thân phun ra một cỗ huyết vụ, mỗi một phiến da thịt mãnh liệt xuất huyết, đem bạch y thắng tuyết nhuốm màu đỏ sẫm, ngay sau đó thân thể của nàng xiêu vẹo, giống như một mảnh lá rụng không có nguồn cội vô thanh vô thức từ không trung rơi xuống.


"Tuyết Kỳ! ! !" 


Bích Dao thê lương khóc thét lên, nàng bất chấp người bên ngoài, điên cuồng lao về phía trước, nàng phải tiếp được huyết nhân Lục Tuyết Kỳ, cho dù chết cũng muốn tiếp.


Tiêu Dật Tài sửng sờ, tất cả mọi người cũng sửng sờ, trọng thương như thế, Lục Tuyết Kỳ phỏng chừng mệnh cũng không lâu. 

Văn Mẫn không còn khóc nữa, mắt tối sầm, ngất xỉu trong lòng ngực Tống Đại Nhân. 


Tề Hạo cùng Tăng Thư Thư mặt trắng bệch đóng chân tại chỗ. 

Lúc này Tiêu Dật Tài lấy lại tinh thần, trong mắt của hắn chỉ còn một màu huyết đỏ, bỗng nhiên, hắn giống như một con sư tử bị thương, điên cuồng rống lên, quất lấy Thất Tinh kiếm trong tay, hướng Bích Dao cực nhanh đâm tới.


Bích Dao lúc này trái tim đã không còn dung nạp nổi thứ gì nữa, nàng thầm nghĩ tiếp được Lục Tuyết Kỳ, cho dù có vô số thanh kiếm cắm vào ngực nàng, cũng không sao hết, chết đi, cùng chết đi, không có việc gì nữa, chỉ cần cùng Tuyết Kỳ chung một chỗ....


"Đang lang" một tiếng, thanh kiếm của Tiêu Dật Tài đột nhiên bị chấn văng. 


Một thân ảnh vũ mị yểu điệu dận kiếm qua, một phát đánh về phía trước, rồi trở tay túm lấy Bích Dao thất hồn lạc phách đỡ vào ngực, dễ dàng thoát ly. 


Đợi đến khi mọi người hoàn hồn, người đó đã nhảy xa mấy trượng, chỉ có thể nhìn theo lưng ảnh dần dần biến mất.


Tiêu Dật Tài đại kinh thất sắc, lại đi xem Lục Tuyết Kỳ, chỉ cảm giác một đoạn bóng xám xẹt qua tiếp được nàng, cũng rất nhanh hướng khoảng không bay đi. 

Ngay sau đó một nữ tử diện hắc sa bất ngờ xuất hiện trước mặt, chỉ kiếm vào Tiêu Dật Tài, cười lạnh vài tiếng:


"Người, bọn ta mang đi, cũng nên kết thúc ở đây!"


Tiêu Dật Tài tập trung nhìn vào, quả thật là người của Quỷ Vương tông, phía sau mông sa nữ tử cư nhiên có tới mấy trăm người, trong lúc nhất thời song phương giương cung bạt kiếm, xem bộ dáng là muốn liều mình ngươi chết ta sống, đệ tử Thanh Vân cùng môn đồ Quỷ Vương đều là một bộ nóng lòng dục thí, Tiêu Dật Tài khoát tay chặn lại:


"Hôm nay chỉ là gia sự, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, đều không nên tới tiếp tay làm việc xấu!"


Mông sa nữ tử lại một tiếng cười lạnh:


"Theo như vừa rồi, vị cô nương bị trọng thương kia, xem ra, nàng đã không còn là môn gia của các ngươi! Không nhiều lời nữa, bọn ta đi trước!"


Dứt lời, một tiếng huýt trong trẻo, người của Quỷ Vương tông giống như một trận sương khói hư không tiêu thất. 


Đệ tử Thanh Vân vội vã muốn truy cùng. Tiêu Dật Tài lắc lắc đầu, thần sắc ảm đạm, ý bảo đừng đuổi theo. 


Hắn nhìn lên trời xanh. Vừa rồi một màn kinh tâm động phách vẫn còn rành rành trước mắt, ánh mắt của hắn lặng sâu, hồi lâu không hề lên tiếng...


--------------------------------------

Chú thích: hắc sa/mông sa: mạng che mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: