Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Tiểu Bạch nhướn mày nhìn Bích Dao, vẻ mặt này, sao giống như đang lo lắng cho Lục Tuyết Kỳ, mà không phải cho Trương Tiểu Phàm a?

Chuyện thế gian, thiệt nhiều quái dị! 


Tiểu Bạch lắc lắc đầu, đi ra thạch thất.


U Cơ thở dài, vỗ nhẹ lưng Bích Dao, điềm đạm nói:


"Của ngươi chung quy vẫn là của ngươi, không phải của ngươi chớ cưỡng cầu!"


Bích Dao gắt gao mím chặt môi, nàng hung hăng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm U Cơ:


"U di, ngay cả người cũng nói như thế, không tranh thủ, làm thế nào có thể có được!"

Nàng suýt chút nữa từng chữ từng chữ nhảy bật lên, trong mắt tràn ngập cương quyết.


U Cơ lắc đầu, cúi người:


"Ngươi cùng Trương Tiểu Phàm rõ là cắt không dứt, còn để ý còn loạn a... Sao ngươi phải khổ như vậy chứ?"


Bích Dao nhìn sâu vào mắt U Cơ, im lặng một hồi, bỗng nhiên đứng lên, đối diện U Cơ, giống như đã hạ quyết tâm, âm vang hữu lực nói:


"U di, người ta yêu chính là Lục Tuyết Kỳ!"

Ngoài song cửa gió lạnh rít gào, Trương Tiểu Phàm nhẹ tay đem siêu thuốc trên hỏa lò gỡ xuống, bịt kín miệng ống bằng một tầng vải trắng, cẩn cẩn dực dực đem thuốc chế vào trong bát.

Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng rót thuốc.

Chốc lát, vải trắng bọc đầy vụn thuốc, Trương Tiểu Phàm kéo miếng vải ra, cẩn thận nâng bát lên, đi vào phòng ngủ, nhẹ giọng kêu:


"Tuyết Kỳ, tỉnh dậy nào, thuốc sắc xong rồi, sẵn còn nóng mau uống đi!"


Một bàn tay chi chít vết thương duỗi ra, khẽ đẩy mành trướng:


"Đa tạ, Tiểu Phàm, ta không ngủ, ngươi vất vả..."


Trương Tiểu Phàm vội đến bên giường:


"Nàng đừng đứng lên, cơ thể nàng vẫn không thể loạn động!" Hắn chìa tay nhẹ nhàng đè lại ngọc thủ ấy.


Lục Tuyết Kỳ ôn nhu mỉm cười, nàng nhắm chặt hai mắt, vươn tay kia đón bát thuốc. Trương Tiểu Phàm trông thấy khắp người Lục Tuyết Kỳ gần như đều là miệng vết thương lờn lợt, trong mắt của hắn hiện lên một tia đau đớn. Toàn thân trên dưới chỉ có khuôn mặt non mềm là không bị ảnh hưởng, nhưng cái giá phải trả là đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Trương Tiểu Phàm cùng ngày cứu được Lục Tuyết Kỳ, liền điên cuồng rời đi khu vực kiểm soát của Thanh Vân sơn, đến một tiểu trấn hẻo lánh, chiếu cố Lục Tuyết Kỳ đã muốn hấp hối, gặp đại phu nào cũng nói nàng không còn cách trị, chính là Trương Tiểu Phàm không tin, mỗi ngày truyền chân khí cho nàng, đem nàng từ Quỷ Môn Quan kéo về, hiện tại đang tìm loại thuốc đắp lên vết thương của Lục Tuyết Kỳ, làm cho những vết sẹo đáng sợ đó dần dần biến mất.


Lục Tuyết Kỳ uống xong bát thuốc đắng ngét, cố gắng gượng cười:


"Ta bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi." Nói xong nàng âm thầm xoay người đổi hướng, thế giới của nàng từ ngày đó bắt đầu bao trùm vẫn là một màu đen tăm tối, nhưng mà nàng chưa bao giờ hối hận. Nàng mỗi ngày đều mơ thấy Bích Dao, nghĩ đến chuyện hai người cùng một chỗ, chính là bộ dạng bây giờ làm cho nàng thống khổ. Với Trương Tiểu Phàm, lại không tốt biểu lộ, dưới tình huống tuyệt đại đa số, nàng đều lựa chọn trầm mặc.


"Tiểu Phàm..." Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên gọi.


"Ân?" Trương Tiểu Phàm lên tiếng đáp.


"... Không có gì..." Lục Tuyết Kỳ muốn mở miệng hỏi tình trạng của Bích Dao, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói ra.


Trương Tiểu Phàm cau chặt mày, yên lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt thuần khiết tái nhợt cùng thân thể mỏng manh đang dần hồi phục của Lục Tuyết Kỳ. Hắn đến bên cửa sổ, xuyên qua song chỉ, lẳng lặng nhìn trận bão tuyết đang gào thét bên ngoài...


"Sập"


Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, mang theo một luồng tro bụi. Bích lục y sam bước qua làn khói. Bích Dao ngơ ngẩn đứng lặng ở cạnh cửa, nhìn không gian nhỏ bé không một bóng người. Đằng đẳng nửa năm, nàng cứ như vậy kiên trì mỗi tháng đến nhìn một lần, chính là lại một lần thất vọng. Thảo Miếu thôn cùng Hà Dương trong ngoài thành hay nhà gỗ nhỏ hoan du sớm đã che kín dấu chân của nàng. Xem ra Lục Tuyết Kỳ thật sự là không ở chỗ này.


U Cơ ở phía sau ngán ngẩm thở dài, ôn hòa nói:


"Xem ra bọn họ thật sự không ở đây."


Bích Dao cắn chặt răng, trầm mặc ngây ngốc không lên tiếng.


U Cơ thấy nàng lại thất hồn lạc phách, không khỏi lo lắng.


"Dao nhi, đã lâu như vậy, có lẽ Lục Tuyết Kỳ thật sự... Thật sự.. Thật sự đã..."


"U di!" Bích Dao mãnh liệt ngắt lời U Cơ. Nàng vẫn đối lưng, không rõ lắm biểu tình: "Nếu người cảm thấy mệt, về sau ta tự mình đến!"


U Cơ thân mình chấn động, nàng lúng túng nói:


"Không phải ta có ý đó, chính là đã lâu như vậy, Lục Tuyết Kỳ vẫn không có tin tức."


"U di..." Bích Dao xoay người, trên mặt ướt đầy nước mắt, tựa như một đóa hoa yếu ớt bị cơn mưa tàn phá, nàng lãnh đạm nói: "Lâu như vậy, là bao lâu? Là trời đất vỡ vụn, cả người lẫn vật tạ thế, hay là vạn sự vạn vật một lần nữa lâu như vậy? Nếu ngày đó cũng không ứng nghiệm, nhiều như vậy cũng không phải là lâu!"


U Cơ khẽ chớp mắt, nàng bỗng nhiên lắc lắc đầu, xoay người rời đi, chỉ bỏ xuống hai câu:


"Lại là một si nhân!.... Có tin tức gì ta sẽ cấp cho ngươi."


Bích Dao nhìn chăm chăm vào thân ảnh hắc sắc càng lúc càng xa, ánh mắt dần dần tươi sáng lên, nàng xoay đầu hướng về phía Thanh Vân sơn đồ sộ, khóe môi mang theo ý cười:


"Đã vậy... Ta bây giờ nên rời đi nơi này, đến ngoại vực tìm kiếm Tuyết Kỳ...."

Tại một tiểu trấn không biết tên, một nam tử trẻ tuổi lưng vắt theo cái sọt hồng hộc từ trên núi chạy xuống, hắn mặc một thân thô bố ma y, chân mang đôi giày cỏ, nhưng khiến người ta chú ý chính là màu tóc bạc hỗn độn sau ót cùng bề ngoài không tương xứng. 


Càng làm người ta kinh ngạc chính là, nam tử kia đối với triền dốc lỏm chỏm đá vụn nhìn như không thấy, mây bay nước chảy lưu loát cấp tốc chạy xuống, phi nhanh về phía cuối thôn.


"Trước kia chưa thấy qua người nọ a? Thọ hảo quái dị?" Một thôn phụ đối diện người bán đậu hủ nói.


"Đến đây đã hơn một năm, giống như thê tử có bệnh, mỗi ngày đi hái thuốc, ai, hai người đều chỉnh thành như vậy, nghiệp chướng a!" 

Người bán đậu hủ đắc ý nói, giống như cái gì cũng biết.


"Nói dóc! Nào có thê tử, phỏng chừng là cùng tiểu tình nhân bỏ trốn a!" Một tên nông dân khác tiếp miệng: "Việc này ta cũng thường hay thấy!"


"Nhìn đoán không ra a...Chậc chậc..."


"Ta xem hắn cùng một chỗ với nàng kia, nàng cùng thiên tiên giống nhau nha! Thật đẹp a! Bất quá chỉ nhìn thấy sườn mặt, người nhà nàng đã phóng vào trong, đôi mắt hình như là bị mù!" 

Một nam tử trẻ tuổi đang mơ màng.


"Ai u ai u..." Lập tức lỗ tai của hắn bị một nữ tử nhéo, tha về phòng, những người còn lại thấy thế loạn xả vài câu rồi tan.


"Tuyết Kỳ!" 


Trương Tiểu Phàm vọt tới trước nhà ngói nhỏ, cước bộ thắng lại, nhè nhẹ đẩy cửa, cùng sự cấp bách hừng hực vừa rồi hình thành liên minh đối lập, hắn ôn hòa bước vào phòng, ánh mắt cũng dần dần sáng rực lên.


-------------------------


Hừ, gã nông già lắm chuyện, dám bảo Kỳ nhi nhà ta là tiểu tam 

Dao Dao đâu!!! Mau mau đón bảo bối về đi a!!!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: