Chương 64
"Lần này lại là nữ nhân đó đem ngươi thương thành như vầy a?"
Từ lúc tiến vào, Tiểu Bạch liền chú ý tới "hỉ" tự đỏ thẫm ngứa mắt kia, sáp hồng trên bàn, một bên bánh cưới cùng vò rượu, nàng chau mày:
"Thế nào, tân nương tử bỏ chạy?"
Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ tươi hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, hai nắm đấm xiết chặt.
Tiểu Bạch trợn trắng mắt, ơ hờ:
"Xem ra ta nói đúng a! Rồi sao, tân nương tử bỏ chạy, ngươi liền phó thành đức hạnh đấy à! Hừ!"
Lời vừa dứt, một bóng đen nghênh mặt phác tới, một đôi tay to như quạt bồ (1) hung hăng bóp lên cổ Tiểu Bạch, U Cơ vội vàng hô:
"Quỷ Lệ, ngươi đừng!"
Tiểu Bạch khoát khoát tay, ý bảo U Cơ đừng nói nữa:
"Hắn không dùng lực, chỉ là bắt tay vòng quanh cổ ta thôi!"
U Cơ tập trung nhìn kỹ, quả thật tay của Trương Tiểu Phàm nói là bóp trên cổ, thực tế không bằng nói là đắp lên bề mặt.
Tiểu Bạch thẳng tắp nhìn Trương Tiểu Phàm, không chớp mắt, trong đôi mắt ấy ẩn hiện một loại tình cảm đau thương không biết gọi tên. Trương Tiểu Phàm đón nhận mục quang này, mi mắt hơi rung rung hai cái, tay dần dần bung mở, cuối cùng ảm đạm rũ xuống.
"Trương Tiểu Phàm!"
Tiểu Bạch rống giận:
"Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân không a, ngươi một chút quả quyết cũng không có hay sao?"
Trương Tiểu Phàm giống như nhắm mắt bịt tai, yên lặng lê bước ra khỏi cửa, sau đó ngẩng đầu hít thật sâu, một cỗ muộn phiền nghẹn trong lồng ngực, hắn muốn điên cuồng gào thét phát tiết, nhưng nhất thời lại ngây ngẩn.
Phía chân trời cách đó không xa, khoan thai bay tới hai thân ảnh quen thuộc, một xanh một trắng, y sam bồng bềnh trong gió, ánh mặt trời bắn thẳng lên người các nàng, trùng hợp phối sức rọi sáng, tức khắc lưu quang tràn đầy màu sắc, nhìn cực đẹp mắt.
Người không biết, còn tưởng rằng Cửu Thiên tiên nữ cùng Lăng Ba tiên tử hạ thiên giáng phàm, xuân ý nồng đậm trên người các nàng luân lạc phụ trợ, y phục dắt nhau, xảo tiếu thiến hề (2).
Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên có loại cảm giác, một bích một bạch này, nhìn qua xứng đôi như thế, phối hợp như thế, bất cứ một loại màu sắc tạp nham nào trộn vào, đều sẽ phá hư sắc thái thanh thuần sạch sẽ ấy.
Một loại tâm tình tự ti mặc cảm không tự giác lan tràn tận đáy lòng, hắn cứ như vậy nhìn chăm chăm vào hai mạt sắc động lòng người nhẹ nhàng chầm chậm dừng ở trước mặt.
"Tiểu Phàm?"
Bích Dao đầu tiên phát hiện, theo bản năng, nàng gắt gao ôm trụ dáng mạo bên cạnh.
Mà bấy giờ ngoại sam của Lục Tuyết Kỳ sớm đã bị Bích Dao bóc sạch, chỉ mặc một kiện bạch sắc nội y mỏng manh.
"Tiểu Phàm..."
Tuyết Kỳ khẽ gọi một tiếng, sau đó đưa tay chạm về phía trước,
"Ngươi đã trở lại?"
"Y phục của nàng đâu?" Trương Tiểu Phàm nặng nề hỏi.
"Ta...." Lục Tuyết Kỳ nhất thời nói không nên lời, yên lặng gục đầu xuống.
Lúc này, Trương Tiểu Phàm nhanh chóng cởi bỏ ngoại y của mình, hai bước sải bằng ba bước ngắn đến trước mặt các nàng.
"Sẽ cảm lạnh đó..."
Nói xong liền đem y sam phủ lên bờ vai đơn bạc của Lục Tuyết Kỳ.
Bích Dao thực rõ ràng cảm giác người bên cạnh có tia run rẩy, trong lòng không khỏi căng thẳng, không tự giác gia tăng sức tay, thậm chí muốn đem y sam chướng mắt kia phủi rớt.
Nàng phất đầu lên, bức nghẽn Trương Tiểu Phàm:
"Ngươi thành thân tại sao không thèm báo với ta một tiếng chứ, tiểu tử thúi!"
Trương Tiểu Phàm đưa ánh mắt từ trên người Lục Tuyết Kỳ dời sang Bích Dao, đối thượng cặp mắt lạnh lẽo đó, tâm của hắn bỗng nhiên hoảng loạn:
"Dao nhi...."
Vừa nghe tiếng xưng hô quen thuộc này, Bích Dao nguyên bản cháy khét, tâm bỗng dưng chậm rãi nhu nhuyễn bình tĩnh trở lại.
"Tiểu Phàm..."
Nàng chú ý tới chiếc khăn đội đỏ au trùm quanh mái tóc bạc trắng, đáy lòng giống như bị chích một cái, tay bất giác buông lỏng ra.
Lục Tuyết Kỳ chìa tay phải của mình kéo nhanh kiện lam sắc bố sam, lông mi đã bị nước mắt ngâm ướt.
Mất đi sự dìu đỡ của Bích Dao, thân thể nàng hơi lung lay, tay trái cố gắng lần mò về phía trước.
"Tiểu Phàm...."
Trương Tiểu Phàm vội vã chạy lại tiếp nàng, ngữ khí oán giận rồi lại đau lòng nói:
"Thương thế của nàng còn chưa hết, sao lại tùy ý chạy loạn?" Nói xong liền mang nàng đỡ vào nhà.
Tiểu Bạch cùng U Cơ đứng một bên, một người ánh mắt mang chút hờn dỗi, một người thần sắc thư thái.
Bích Dao lẳng lặng đi theo vào phòng, sau đó đứng ở bên người U Cơ, bất động thanh sắc nhìn hai người trước mặt.
"Tiểu Phàm, không có ai tới ư?"
Lục Tuyết Kỳ hỏi, thuận tay rất tự nhiên khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay của Trương Tiểu Phàm.
"Không có, không có, không ai đến hết..."
Trương Tiểu Phàm vội vàng nói, ánh mắt lại cực nhanh đảo qua ba người đối diện, sau đó xấu hổ lướt mắt quay về. Bích Dao mặt trầm như nước, tĩnh tâm quan sát.
Nhưng Tiểu Bạch thì vẻ mặt không kiên nhẫn, hất đầu hừ lạnh. Về phần U Cơ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bích Dao, khóe miệng ngậm cười.
"Tiểu Phàm, mấy ngày này ngươi chịu khổ, ta nợ ngươi nhiều quá..."
Lục Tuyết Kỳ đưa hai tay nắm lấy tay Trương Tiểu Phàm.
Tuy rằng đôi mắt đã đóng chặt, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được người trước mắt đang đau đớn và bất đắc dĩ.
Dung nhan tú mi có phần tiều tụy, búi tóc thắt thực đẹp không biết từ khi nào đã rối tung, ôn nhu phủ phục trên vai, vài lọn rơi ở trước ngực.
Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên rất sợ hãi, sợ hãi lời nói kế tiếp mà nàng ấy sắp thốt ra, vì thế hắn giành trước:
"Không khổ không khổ, chỉ cần nàng có thể khỏe mạnh trở lại, ta tất thảy cảm thấy như mật ngọt..."
"Ha ha, từ khi nào ngươi biết nói chuyện như vậy nhỉ!"
Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được, ngữ khí mang tính mỉa mai cười nhạo.
"Có người?" Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc quay đầu: "Không phải Dao nhi sao?"
---------------------------------
Chú thích:
(1) Quạt bồ:
(2) Xảo tiếu thiến hề (Trích trong bài Thạc Nhân (Vệ phong), trong tập Thi Kinh_một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo, phản ánh thời nhà Chu): chỉ nữ nhân cười đến mỹ, cười đến mê người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com