Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Bích Dao phiết miệng:


"Tuyết Kỳ, giờ này ngươi mới nhớ tới ta à!" 

Nói xong liền tiến lên, cướp nhẵn tay Lục Tuyết Kỳ, Lão Đại không khách khí ngồi sát xuống cạnh nàng.


Trương Tiểu Phàm lại một trận xấu hổ, mắt thấy hai nữ nhân thương yêu đồng thời ngồi trước mặt mình, một người xinh đẹp, một người quyến rũ, trong nhất thời, tâm hoảng ý loạn. 

Tiểu Bạch nhìn thấy, khí lại bốc lên, nàng xông qua, nắm áo Trương Tiểu Phàm, giật kéo:


"Tốt lắm, hiện tại cái gì nên tới đều đã tới, cũng nên ngả bài đi!"


"Ngả bài cái gì?" Ngữ khí của Trương Tiểu Phàm rõ ràng không xác định.


Tiểu Bạch liếc mắt về phía Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ:


"Ngươi nói đi?"


Thân mình Trương Tiểu Phàm có phần run rẩy, tim của hắn kịch liệt lay động, hắn lui một bước về phía sau, lại bước một bước về phía trước, do do dự dự:


"Cái gì?"


"Bây giờ hai cô nương đều rành rành ở trước mặt ngươi, nhiều năm trước, ngươi không có cơ hội, bây giờ, có rồi, bù lại tâm nguyện của ngươi năm đó! Nhìn xem trong lòng ngươi đáp án như thế nào, tâm ý rốt cuộc thuộc về ai?" Tiểu Bạch khoanh tay, nghiêng người dựa vào một bên tường.


Đừng nói Trương Tiểu Phàm, cả Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao cũng đều sửng sốt. Câu hỏi của Tiểu Bạch quả là lố trớn, bất quá Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao thật ra cũng muốn biết, cho dù hiện giờ hai người sớm đã tâm ý tương thông. Dù sao nhiều năm khúc mắc vẫn hy vọng có thể nhanh chóng khai mở. Vì thế tay nắm chặt tay, thoải mái chờ đợi đáp án.


Trương Tiểu Phàm ngược lại không dễ chịu như vậy, hắn phát bực vấn đề mà Tiểu Bạch hỏi, không khỏi ra sức hung hăng trừng mắt lườm nàng. Tiểu Bạch ngỏng đầu, giả bộ không phát hiện, còn U Cơ một bên trong lòng lại đang suy nghĩ làm thế nào có thể giúp Bích Dao sớm ngày đạt thành tâm nguyện. Quỷ Vương tông không thể một ngày không chủ a, sớm một chút mang Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ trở về chính là mấu chốt.


Cá nhân trong lòng đều có tâm sự, nhất thời, không gian nhỏ bé yên tĩnh đáng sợ, qua hồi lâu, mới truyền đến thanh âm khàn khàn của Trương Tiểu Phàm:


"Đúng vậy, ta phụ hai nàng, hai nàng ai ta cũng không xứng!"


Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao đồng thời buông lỏng, Bích Dao lặng lẽ kề bên tai Lục Tuyết Kỳ, nhẹ nhàng thổi khí:


"Tuyết Kỳ, Tiểu Phàm hắn nói không xứng với hai ta, vậy hai ta liền tự mình phối đi."


Lục Tuyết Kỳ đỏ bừng mặt, nàng cúi thấp đầu ấp úng trách cứ:


"Dao nhi..."


Hai người đối thoại thanh âm tuy thấp, nhưng nếu là nhân vật đạo hạnh cao thâm, câu câu xắt nửa chữ cũng đều nghe rõ. 


Trương Tiểu Phàm nháy mắt sắc mặt trắng bệch. 


Tiểu Bạch bộ dạng tựa tiếu phi tiếu. Về phần U Cơ, nàng che mặt, song lông mày rõ ràng nhướn nhướn lên.


Chợt nghe "Bành" một tiếng, Trương Tiểu Phàm tông cửa xông ra. Tiểu Bạch thở dài, sau đó nối gót nhanh chóng chạy theo. U Cơ ngược lại thư thái, chậm rãi bước đến trước thân Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ, tay trái tay phải nắm lấy hai bàn tay nhỏ dài ngọc ngà của hai người, ôn nhu nói:


"Đường là các ngươi tự mình chọn, tương lai đi như thế nào là chuyện của các ngươi!"


Bích Dao tuy rằng lo lắng cho Trương Tiểu Phàm, nhưng nắm lấy bàn tay nhu đề (1) của Lục Tuyết Kỳ, lại nghe đến lời này của U Cơ, nhịn không được liền "khì" cười:


"Vẫn là U di thông suốt, Tuyết Kỳ, ta nhất định phải tìm dây thừng cột ngươi ở trên lưng!" Nàng nửa đùa nửa thật nghiêng qua nhìn mặt Lục Tuyết Kỳ.


Lục Tuyết Kỳ tai nghe tiếng động Trương Tiểu Phàm chạy ra ngoài, thập phần sốt ruột:


"Tiểu Phàm không có việc gì chứ, ta... ta đi tìm hắn!" Nói xong liền muốn khởi thân.


Bích Dao rút tay ra, gắt gao đè lại nàng:


"Tiểu Phàm tự có chừng mực, nên biết hắn còn mơ hồ lắm, ngày khác chúng ta hảo hảo cùng hắn nói một phen! Ngươi hiện tại cơ thể không tiện, không được chạy loạn!"


Nói xong, không đếm xỉa tới giãy dụa của Lục Tuyết Kỳ, tức thì đưa tay tóm chặt nàng.


U Cơ cũng gật gật đầu, nàng giương mắt nhìn khoảng cửa trống rỗng, ý tứ hàm xúc nói:


"Ta xem, Quỷ Lệ chạy đi cũng chưa chắc là chuyện xấu!"


"Bây giờ quan trọng nhất chính là phải trị khỏi đôi mắt của ngươi!" 


Bích Dao đau lòng vuốt nhè nhẹ hai tròng mắt của Lục Tuyết Kỳ, nhịn không được khẽ hôn một cái.


Lục Tuyết Kỳ thoáng chốc sắc mặt đỏ ửng, U Cơ thấy thế cười khẽ đi ra cửa, ngắm cỏ non, hít một hơi thật sâu, nháy mắt, hương khí thơm mát mang theo chút hơi đất xộc vào mũi, đây là hương vị mùa xuân a! 


Đúng là cùng dĩ vãng bất đồng, có lẽ mùa xuân năm nay sẽ dài hơn một chút.

Trương Tiểu Phàm nhanh như điện chớp, điên cuồng chạy về phía trước, nhưng cuối cùng bị một sườn dốc ngăn trở đường đi, đáy vực thốc từng cơn gió lạnh, nức nở dâng lên. 

Vách đá đỏ thẫm trụi lủi, không có một ngọn cỏ. 


Cách đó không xa chỉ có một lão sói gầy yếu lảo đảo đi qua, thời điểm nó thấy Trương Tiểu Phàm, ánh mắt tuyệt vọng dần hiện ra lục quang dã tính, giống như toàn thân mỗi một tế bào đều linh hoạt trở dậy, từng bước một, hùng phong như hồi sức thanh niên.


Trương Tiểu Phàm dường như nhìn mà không thấy, hắn thẫn thờ đứng ở miệng dốc, hai mắt dại ra, một chút cũng không đem con dã thú phía sau đặt ở trong lòng. Mái tóc bạc tuyết của hắn bị gió khua động, sắc mặt trắng bệch, đôi môi sớm không còn chút máu.


Lão sói do dự một chút, rốt cục quyết định, đầu tiên là giận dữ gầm lên một tiếng, dựng thẳng lông xám toàn thân, nhe ra hàm nanh bóng loáng rồi hướng sau lưng Trương Tiểu Phàm phóng tới.


"Gao..." Hét thảm một tiếng, ngay sau đó thân thể lão sói mang theo bóng tuyết bị vứt xuống vực đen. 

Trương Tiểu Phàm hơi ngẩng đầu, đột nhiên bị quăng một cái tát. Lực đạo rất lớn, cư nhiên làm cho hắn ngã trên mặt đất.


"Ngươi chạy hả, ngươi chạy nữa đi, sao ngươi không nhảy xuống luôn cho rồi?"


Tiểu Bạch hai tay chống nạnh, hùng hổ hỏi, xem ra, nàng đã muốn sôi gan nóng máu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mi thanh tú vắt cao, hai chân xiên mở, ngực phập phồng thở hổn hển.


Trương Tiểu Phàm giơ tay phải, lặng lẽ lau đi vết máu bên khóe miệng, ngừng một hồi, thình lình cực nhanh đứng dậy, "Xuy" một tiếng, đem khăn đỏ trên đầu xả xuống, nguyên bản mái đầu bạc tán loạn đã mất đi ràng buộc, càng thêm khuếch trương phiêu đãng. 


Tiểu Bạch sững sờ một bên, đoàn tuyết mê sắc ấy lạc trong mắt nàng.


Trương Tiểu Phàm nhấc tay muốn đem khăn đỏ ném đi, lại bị Tiểu Bạch chế trụ, nàng ấn tay hắn, khẽ nói:


"Ngươi đã sớm nhìn thấu, cần gì phải làm điều thừa?"


Trương Tiểu Phàm thâm thâm nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó xoay người, vọng về phương xa, vừa vặn một con trọc ó từ phía chân trời lượn tới, tiếng vang thương minh thấu triệt không gian. 


Đồng tử của Trương Tiểu Phàm nháy mắt phóng đại, vẩn đục trước kia không còn thấy nữa, thay vào đó là ánh mắt thuần phát trong ngần, khóe miệng hắn dần dần hiện lên nét cười thản nhiên, chầm chậm, Trương Tiểu Phàm chuyển mình, ôn hòa nhìn Tiểu Bạch.


Nội tâm Tiểu Bạch một trận nhảy loạn không có căn nguyên, nhưng nàng cưỡng chế, "hừ" cười một tiếng:


"Thế nào, nghĩ thông rồi phải không? Ngươi tiểu tử ngốc này cả ngày trong óc không biết chứa thứ gì nữa?"


Gặp Trương Tiểu Phàm không phản ứng, nàng lại nói:


"Hai cô nương đó đều đã có hảo quy túc, không phải là sở nguyện của ngươi ư? Tuy rằng... Hắc hắc, chưa từng cùng ngươi..." 


Nói xong, liền nhìn trộm hắn.


Trương Tiểu Phàm mỉm cười đi về phía Tiểu Bạch, tựa hồ cũng không để ý lời của nàng, chỉ chậm rãi nâng bàn tay phải mảnh khảnh của nàng, đem chiếc khăn đỏ kia nhẹ nhàng thắt lên cổ tay, trên da thịt tuyết trắng bỗng dưng phơn phớt, rung động nói không nên lời.


Tâm Tiểu Bạch chân chính run rẩy, bối rối, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, lại thấy vẻ mặt hắn thư thái mỉm cười, hơn nữa còn dùng khẩu khí thanh thản nói:


"Ta nên tường tận nàng một lần nữa, Tiểu Bạch. Ta dù sao cũng được coi là rất cô đơn, lại chểnh mảng quá nhiều chuyện. Nàng một câu thức tỉnh người trong mộng a, bây giờ ta đem những gì đã qua giao cho nàng bảo quản, ta thả lòng, trước mắt việc ta muốn làm là bằng mọi cách phải chữa khỏi đôi mắt của Lục Tuyết Kỳ! Chung quy hai người họ hạnh phúc mới là cái mà cả đời ta theo đuổi, đây là gánh nợ của ta, ta muốn trả lại cho các nàng!"


Lời nói của Trương Tiểu Phàm không mang theo một tia cảm xúc, tự nhiên như nước chảy thành sông, Tiểu Bạch nghe trong lòng, nét cười bấy giờ lan trên khuôn mặt:


"Tiểu tử ngốc, xem ra, ta về sau không cần đánh ngươi nữa! Ngươi cũng nên trở lại chính mình, làm những việc mà bản thân ngươi muốn làm!" 


Nói xong nàng dùng tay trái sờ sờ khăn đỏ:


"Đồ vật này là ta thay ngươi bảo quản, ngày nào đó ngươi xác thực muốn mở, tự ngươi hãy cởi nó ra!"


Trương Tiểu Phàm cười nhưng không nói, chắp tay sau lưng xoay người đối mặt đoàn núi trùng điệp xa xa, nhìn bóng dáng, có vẻ đã thấm ra phong thái của một bậc thầy.


Tiểu Bạch biểu tình nhu hòa xuống, cuối cùng đến bên cạnh hắn.


Ánh tà dương nhàn nhạt chiếu sáng hình bóng của hai người, ẩn ẩn hiện hiện một nỗi hoài niệm bác đại, xa xăm.

"Tuyết Kỳ!" 


Bích Dao kêu to, ngắt ngang suy nghĩ của Lục Tuyết Kỳ, nàng đang bận bịu thu dọn gì đó trong phòng. 

Đây là lễ đường không bái thành, đến lúc Tiểu Phàm trở lại, xúc cảnh sinh tình, chẳng phải sẽ kích động hắn ư.


Lục Tuyết Kỳ mặc nhiên đứng dậy, theo tiếng gọi quay đầu, lại bị một đôi tay ấm áp vòng ôm:


"Đoán xem! Ta hiện tại đang nghĩ cái gì?" 


Bích Dao nhõng nhẽo bên tai nàng.


"Hả?" 

Lục Tuyết Kỳ có chút quái lạ, lại có phần ngượng ngùng, nàng thấp giọng nói: "Đừng như vậy, không sợ người ta thấy..."


Nói xong liền muốn ngọ ngoạy, không ngờ Bích Dao đem nàng ôm sít sao. 

Trước mắt đã là chạng vạng, ánh nến đỏ rực làm nổi bật hai gò má mềm mại của Lục Tuyết Kỳ, quyến rũ khả ái không gì có thể tả.


Tâm Bích Dao phút chốc ngưa ngứa, tiện nói:


"U di sớm đã ra ngoài, không có ở đây! Tuyết Kỳ, ngươi xem nga, nơi này có nến đỏ, có "hỉ" tự, còn có nhang, có khăn hồng, ngươi cảm thấy chúng đại biểu là ý gì?"


Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên hỏi:


"Đều là vật dùng để thành thân a, chẳng lẽ lại có chỗ kỳ quái?"


Nói xong nàng ngậm cười ôn nhu:


"Dao nhi, lại đang nghĩ chuyện quỷ linh tinh gì đó? Những thứ ấy đều đã thu lại rồi!" 

Dứt lời, muốn tẩu thoát.


Bích Dao không đồng thuận, lấy tay lật người Lục Tuyết Kỳ qua, để cho nàng chính đối với mình, từng chữ từng chữ môt giải thích:


"Tuyết Kỳ, ngươi nói đúng phân nửa! Mấy thứ này xác thực dùng để thành thân!" 

Sau đó không hề tình báo, ở ngay trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Kỳ gặm một miếng:


"Là vì hai ta chuẩn bị!"

-----------------------------

Chú thích:

(1) "Nhu đề" xuất xứ từ bài Thạc nhân trong tập Thi Kinh, nguyên câu là "Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi", ý chỉ bàn tay trắng nõn của mỹ nhân giống như lông cỏ non mềm bé nhỏ, da thịt giống cành dương trơn trơn bóng nhẵn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: