Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Bình yên, cách ăn mặc thường ngày của Tiểu Bạch y như trước, chính là ánh mắt càng lúc càng hơn một phần thư thái.


"Các ngươi tự mình đã có quyết định, thì bản thân phải hảo hảo sống tốt!"


Vẫn là Tiểu Bạch mở miệng trước, ánh mắt nàng thâm thâm nhìn thoáng qua Lục Tuyết Kỳ, sau đó dời đến bên người Bích Dao:


"Nói tới căn nguyên ngươi chính là Quỷ Vương tông chủ, thời điểm mấu chốt cũng phải đi về xem xem!"


Bích Dao cười thanh tú:


"Bạch di! Ta biết rồi! Vả chăng ta cũng phải thăm U di chứ!"


Tiểu Bạch lúc này mới hướng Lục Tuyết Kỳ, thanh âm bình thản:


"Ngươi cũng phải hảo hảo bảo trọng!"


Trong đôi mắt Lục Tuyết Kỳ lộ ra tia ý kính phục, nàng gật gật đầu, nắm chặt tay Bích Dao, ngoài Chu Nhất Tiên, có lẽ chỉ có nữ nhân trước mặt này mới là người hiểu rõ nhất.


Trương Tiểu Phàm đưa lên hai khỏa bọc nhỏ, dặn dò:


"Lam sắc chính là dược thảo, cơ thể Tuyết Kỳ vẫn cần điều dưỡng, lục sắc chính là hoa quả khô tự chế, trên đường đói bụng có thể bổ sung."


Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao song song tiếp nhận, gần như hai miệng đồng thanh:


"Đa tạ ngươi, Tiểu Phàm."


Tức thì lại sửng sốt, thoáng nhìn nhau, rồi cười rộ lên.


Trương Tiểu Phàm cũng cười, ánh mắt của hắn tỉ mỉ quan sát Bích Dao, giống như là lần đầu tiên gặp mặt, đem bích ảnh này thu tận đáy lòng, sau đó mục quang đối thượng ánh mắt Lục Tuyết Kỳ. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lục Tuyết Kỳ ôn nhu đón nhận, không chút nào né tránh.


Trương Tiểu Phàm đột nhiên tiến lên, chìa tay, một vốc, gắt gao đem Lục Tuyết Kỳ ủng vào trong ngực. 


Lục Tuyết Kỳ chấn động, rồi nhu thuận thả vào cái ôm ấy. 


Hồi lâu Trương Tiểu Phàm mới chậm rãi buông tay, cùng Lục Tuyết Kỳ mặc nhiên chăm chú.


Bích Dao kéo kéo tay Lục Tuyết Kỳ:


"Tuyết Kỳ, chúng ta đi thôi!"


Lục Tuyết Kỳ quay đầu lại, đối diện nữ nhân xinh đẹp trước mắt dịu dàng cười:


"Ân!"


Hai người song song chuyển thân, dắt tay nhau bước ra một khoảng địa giới sáng sủa. 

Một trận gió to băng qua, xuy đảo đám hoa xanh tím, thân ảnh một xanh một trắng cứ như vậy theo trận gió này, từ từ, từ từ phai nhạt đi.

"Không thể phủ nhận, nam nhân mà hai nàng yêu nhất chính là ngươi!" Tiểu Bạch đi lên trước vài bước, quay qua liếc nhìn Trương Tiểu Phàm.


Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nở nụ cười buồn bã:


"Hai nàng họ bất luận ai cùng ta cùng một chỗ, chung quy sẽ có một người thương tâm."


"Cho nên ngươi sẽ đem phần thương tâm này lưu cho mình?" 


Tiểu Bạch thản nhiên hỏi.


"Không, hai nàng cùng một chỗ là ta một tay tạo thành, kỳ thật, hai nàng ai ta cũng không xứng."


Trương Tiểu Phàm trở mình muốn chạy vào nhà. Tiểu Bạch một phen giữ chặt hắn, Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên quay đầu, nhìn nàng, ánh mắt này của Tiểu Bạch hắn chưa từng thấy qua, có chút chân thành, có chút thương tiếc.


"Trương Tiểu Phàm, chúng ta cũng nên rời đi nơi này."


Trương Tiểu Phàm không lên tiếng, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng nảy mầm trong suốt.


Một trăm năm sau.


"Tống Tiểu Tiên!" 

Tiếng gọi của Văn Mẫn gần như xuyên thấu toàn bộ Đại Trúc phong, vài tân đệ tử bị dọa một đám tán loạn.


"Sư nương... Sư nương.... Đại sư huynh hắn... Hắn theo thủ tọa đi Thông Thiên phong nghe chưởng môn giảng đạo rồi...!" 


Một đệ tử lớn gan nơm nớp lo sợ nói.


Văn Mẫn hơi hơi gật đầu:


"Thì ra là thế!" 

Năm tháng vẫn chưa để lại dấu vết trên dung nhan ôn uyển của nàng, mị lực vẫn như dĩ vãng động lòng người.


Nàng xoay mình, tựa hồ nhận thấy được cái gì, thình lình hướng trong rừng trúc chạy vài bước, nhưng cuối cùng dừng lại.


"Có lẽ là ảo giác...." 

Văn Mẫn lẩm bẩm, lại mang theo tia mắt lưu luyến nhìn một chút xung quanh chỗ thâm sâu trong rừng trúc, rốt cục tử tâm thì xoay người trở về phòng.

Rừng trúc của Đại Trúc phong xanh um tươi tốt, mỗi một trận gió thổi qua, đều có thể phát ra tiếng vang "sàn sạt, sàn sạt". 


Cuối rừng trúc, một nam tử anh tuấn đứng ở bên trái trước một vách đá, xuất thần nhìn miệng dốc đối diện.


Tống Tiểu Tiên cả đời này chưa bao giờ thấy qua nữ nhân nào xinh đẹp như vậy, nhất thời phảng phất cảnh mộng trong mơ, ngây ngốc đứng ở đó, cũng chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn nữ tử đối diện một phen huy vũ mũi trường kiếm u u lam quang. 


Nàng kiếm kiếm bay lướt, từng bước sinh hoa, một thân bạch y như tuyết theo gió liên hợp. 


Dừng múa, liền xoay người đưa lưng về phía này.


"Người là ai?"


Tống Tiểu Tiên ngơ ngác hỏi, hắn đã bị mỹ cảnh mưa bay đầy trời kia làm chấn trụ.


Trầm mặc một hồi, phía đối diện truyền đến thanh âm ôn hòa mềm dịu:


"Kiếm pháp vừa rồi nhớ rõ không?"


Thanh âm nghe hay như vậy khiến nội tâm của Tống Tiểu Tiên một trận bối rối:


"Nhớ... Nhớ rõ... Ta chưa bao giờ xem qua kiếm pháp tốt như thế, còn sắc bén lợi hại như vậy nữa!"


"Phía dưới là khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ!" 


Thanh âm ôn hòa cách vực sâu một chút trầm bổng khai thông, thanh thanh khua chạm vào tâm Tống Tiểu Tiên, nữ tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao pháp môn nàng truyền thụ cùng mẫu thân truyền thụ có phần cùng loại nhỉ?


Thanh Vân môn còn có một nhân vật tuyệt đỉnh như vầy nữa ư?


"Tốt lắm, ta đi đây!" Bạch y nữ tử muốn rời đi.


"Chờ một chút!" 


Tống Tiểu Tiên vội la lên: 


"Người đến tột cùng là ai? Vì sao truyền cho ta kiếm pháp?"


Bạch y nữ tử thân hình dừng lại, chợt mở miệng:


"Ta từng đáp ứng cha mẹ ngươi dạy ngươi võ công, hôm nay đến là để làm tròn lời hứa!"


"Cha mẹ ta?" 


Tống Tiểu Tiên sửng sốt, lại tập trung nhìn kỹ, thì phía miệng dốc đối diện sớm đã không còn ai, khoảng không lưu lại một luồng hương khí xông vào mũi, khiến trái tim người không khỏi say mê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: