Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lục Tuyết Kỳ không biết tại sao, trong lòng phiếm ra một tia ấm áp. Nàng nhẹ nhàng rút tay ra, cười nói:


“Đói rồi à!”


Lúc này bụng Bích Dao đúng lúc phát ra biểu tình.


“Ọt ọt ọt!”


Bích Dao đỏ mặt. Tuyết Kỳ kéo nàng về đến nhà gỗ nhỏ, mở làn xách ra.


“Ta mang thức ăn cho ngươi, có nước suối, còn có chút cao điểm, hương vị tốt lắm, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ thích,” bàn tay trắng nõn của nàng vén mở bố vải, bày ra trên bàn cao điểm tinh xảo đẹp mắt, một bình sứ bạch ngọc, còn có chút hoa quả gì gì đó. 

Bích Dao mở to hai mắt, nuốt nước miếng.


“Thơm quá a!”


Nàng chép miệng chậc lưỡi mong ngóng.


“Ăn đi!”


Lục Tuyết Kỳ ôn nhu nói, bàn tay nhỏ bé của Bích Dao cầm lên khối bánh hương táo rồi y như lang thôn hổ yết cật lực ăn.


“Đừng gấp, uống nước”


Lục Tuyết Kỳ cảm thấy buồn cười. Nàng nhìn sắc trời ngoài kia, nhăn mày lại:


“Không còn sớm… Bích Dao, ngươi ăn trước, ta phải về Thanh Vân sơn, đệ tử sớm khóa nhanh đã xong!”


“Cộp!”


Một khối cao điểm từ trong miệng Bích Dao rơi ra, nàng ngơ ngác nhìn Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên thân thể run rẩy đứng lên, linh đang trên cổ tay “đinh đinh” vang rộ.


“Ngươi… lại muốn đi ư…”


Khuôn mặt nàng vừa mới phiếm hồng phút chốc trắng bệch. Lục Tuyết Kỳ không đành lòng xem, nàng cố ý ngoảnh lại:


“Đúng a, ta phải đi rồi, ngày mai ta sẽ tiếp tục đến, đừng lo lắng.”


Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn nhìn Bích Dao, thấy nàng có chút hoảng hốt, liền ôn nhu nói:


“Không sao đâu, ta mỗi ngày đều đến, ngươi tự mình cẩn trọng một chút là được rồi.”


Bích Dao chợt ngẩng đầu gắt gao nhìn Lục Tuyết Kỳ, dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói:


“Ngươi nhất định phải tới…”


“Ân.”


Lục Tuyết Kỳ thấy thời gian không còn sớm, không lưu lại thêm, cấp tốc xuất môn, ngự kiếm mà bay, từ đầu tới cuối không hề quay đầu lại.

Thời gian một ngày trôi qua hơn phân nửa, gió núi ào ào, mây đen dầy đặc. Lục Tuyết Kỳ nhíu mày nhìn khí trời, Tiểu Thi nói:


“Sư phụ, thời tiết thực quái, ban ngày hảo êm đẹp, bây giờ muốn mưa rơi sấm đánh!”


Nàng nhấc tay nhẹ nhàng túm lấy Lục Tuyết có chút thất thần, Lục Tuyết Kỳ quay sang nhàn nhạt nói với nàng:


“Tiểu Thi, ngươi cùng các sư tỷ về phòng trước, ta và các thủ tọa khác còn có một số việc chưa xử lý xong.”


“Dạ!” Tiểu Thi nghe lời gật gật đầu, nhảy lên một cái rồi rời đi.

“Hôm nay thủ tọa chúng ta tụ họp lại một chỗ, chủ yếu là thảo luận việc liên quan đến chuyện thu tân đệ tử, ha ha!” 

Long Thủ phong Tề Hạo trịnh trọng nói, “Chưởng môn không ở đây, nhượng chúng ta tự mình làm chủ, mặt khác…”


Lục Tuyết Kỳ có phần không yên lòng, nàng nhìn ngoài điện trời đen nghìn nghịt, ưu tư lo lắng, nàng tựa hồ thấy mây đen có mảnh lục sắc nho nhỏ hoảng động, bị gió thổi lung lay sắp đổ.


“Lục sư muội… Lục sư muội?” Tề Hạo gọi liền mấy tiếng, Lục Tuyết Kỳ mới lấy lại tinh thần:


“Chuyện gì?”


Tề Hạo bất đắc dĩ cười cười:


“Thu tân thu đệ tử nên có nổi bật xuất chúng, chưởng môn kỳ vọng vì phòng vạn nhất (1), chọn ưu tú bồi dưỡng!” Nửa câu sau hắn nói, bỗng nhiên bị tiếng mưa to tầm tã ngoài điện át đi.


Lục Tuyết Kỳ bấy giờ tựa hồ có chút ngồi không yên, nàng há miệng muốn nói cái gì đó, hốt nhiên bên ngoài sấm chớp chợt lóe, ầm một tiếng nổ vang, Đại điện cũng một phen ong ong chấn động. Nàng bỗng cứng đờ, thân mình quay lại, không có nửa phần do dự, một tiếng thanh khiếu, ngự kiếm xông thẳng vào trong màn mưa sấm chớp…

“Sư phụ, vài ngày cơm trưa sau chúng ta cùng ra sau núi đi, nghe nói nơi đó nở rất nhiều hoa đẹp.” Tiểu Thi tựa hồ rất hào hứng.


“Ngươi cho rằng sau một đêm gió to, hoa sẽ còn sống ư?” Lục Tuyết Kỳ không nóng không lạnh nói.


“…” Tiểu Thi không lên tiếng.


Thấy Tiểu Thi bộ dáng thất vọng, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy áy náy, nhân tiện nói:


“Một lát ngươi sang Đại Trúc phong, mang chút đồ vật đưa cho Văn Mẫn sư tỷ.”


Vừa nghe có thể ra ngoài, Tiểu Thi liền lập tức phấn chấn cao hứng, các đồng môn khác đều vì Tiểu Thi toát mồ hôi, bất quá lại cũng hâm mộ Tiểu Thi, toàn bộ Tiểu Trúc phong có thể thẳng thắn cùng thủ tọa lãnh nhược băng sương nói chuyện âu chỉ có Tiểu Thi nha đầu kia, này cùng với việc Lục Tuyết Kỳ thương yêu nàng có liên quan, tựa như năm đó Thủy Nguyệt ưu ái Tuyết Kỳ.


Lục Tuyết Kỳ cẩn thận bỏ lá trúc vào trong vạt váy của mình, nàng càng chạy càng xa, dần dần ly khai chúng nhân, đợi đến thời điểm không sai biệt lắm, phát hiện phía trước còn sót phiến lá, liền nghĩ muốn bước tới vươn tay nhặt lên, không ngờ có một bàn tay to khác nhanh hơn, trước đoạt của nàng, nhè nhẹ nắm lấy lá trúc nhìn nàng.


“Soàn soạt”, vạt váy của Lục Tuyết Kỳ rơi xuống, đám lá trúc thật vất vả góp tích như hoa tuyết phiêu nhiên thất tán, nàng kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt. Nam nhân kia cũng trực diện nhìn về phía nàng, ánh mắt mơ hồ giống như không chút nào dời đi. 

Nam nhân kia đột nhiên nở nụ cười, hắn hướng nàng đi đến, Lục Tuyết Kỳ lại theo bản năng lui về sau một bước, Trương Tiểu Phàm nhấc tay về phía nàng nhu thuận vén sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt xuống phiến lá trúc.


“Còn một lá!” Hắn ôn hòa nói.


Lục Tuyết Kỳ “bá” một cái sắc mặt tái nhợt, nàng lạnh giọng nói:


“Chuyện gì!”


Nàng đưa tay ngăn cách cánh tay Trương Tiểu Phàm lưng chừng bên người.


“Mấy ngày không gặp, nàng tựa hồ gầy!” 

Trương Tiểu Phàm vẫn là khẩu khí đồng dạng nói.


Lục Tuyết Kỳ không nói một lời nhìn thẳng hắn, ngược lại không có cử động đặc biệt. Sở vị vô sự bất đăng tam bảo điện (2), Trương Tiểu Phàm đến đây là có duyên cớ gì.


“Vẫn còn sinh khí sao? Ngày đó ta quá lỗ mãng, không có nàng, ta nghĩ Bích Dao cũng sẽ không tỉnh… Tuyết Kỳ, ta muốn nhờ nàng giúp một việc!”


Lục Tuyết Kỳ như trước không lên tiếng.


Trương Tiểu Phàm lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình, khoảnh khắc, tại bóng trúc lay động, nử tử trước mắt này nhìn kiên cường như thế lại thoắt cái trơ trọi bất lực, bả vai gầy gò vắt lên sợi tóc đen nhánh, lộ ra nhu thuận, đạm bạc như vậy. Trong phút chốc, Trương Tiểu Phàm như thôi thúc muốn xông lên trước ôm chặt nàng.


“Tuyết Kỳ, chúng ta cùng đi cứu sống Bích Dao đi, cứu sống nàng, đợi hết thảy mọi thứ minh bạch chấm dứt, sau đó, ta sẽ không còn gì vướng bận, có thể tùy tâm làm những việc muốn làm. Được không?”


Hắn nghiêm túc nói với Lục Tuyết Kỳ, tựa hồ giống lời hứa hẹn, đối với nàng cũng như đối với mình.


Thân mình Lục Tuyết Kỳ dao động, nàng khó tin nhìn Trương Tiểu Phàm, môi mấp máy, nhưng rốt cuộc không nói lời nào, trong lòng nảy lên một trận khó xử không nói nên lời, là bi thương, hay là hạnh phúc nàng cũng không rõ lắm.

Nàng rất muốn khóc rống, lại nhịn được.


Trương Tiểu Phàm trầm mặc không lên tiếng, nhìn Lục Tuyết Kỳ, xung quanh rừng trúc phát ra thanh âm “sàn sạt”, chim hót không ngừng, cũng không biết thời gian qua bao lâu, chỉ nghe thấy Lục Tuyết Kỳ khe khẽ thốt ra một chữ:


“Được!”


Trương Tiểu Phàm mỉm cười, bước lên dắt tay Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ nghiêng đầu qua, nhìn nơi xa trời xanh mây trắng. 

Một bóng xanh nho nhỏ dần dần hiện lên trong đầu nàng…


--------------------------

Chú thích:

(1) Vạn nhất = sự cố

(2) Người ta nói không có việc gì sao lại đến bảo điện 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: