Văn án
- Ba mẹ đừng có lừa con nữa, con biết bà mẹ chê cậu ấy xuất thân nghèo hèn, nhưng cũng không cần vu oan cho cậu ấy như vậy!_Giang Sở Nguyệt
- Tiểu Nguyệt, em có biết mình đang nói gì không hả?_Giang Lẫm
- Em nói không đúng sao, anh cả! Tài liệu mật đó là do em lấy, Nhiên Nhiên chưa từng sai khiến em!_Giang Sở Nguyệt
- Nó không sai khiến em sao? Nó lừa gạt em, kể khổ rằng công ty nó đang gặp vấn đề, cần dự án đó để vực dậy, em liền đánh cắp tài liệu của tập đoàn, em bớt ngu lại đi!_Giang Vân Kỳ
- Thôi đi, em sẽ cút khỏi đây, các người đừng có vu oan cậu ấy nữa!_Giang Sở Nguyệt
Nói rồi, cô quay người bỏ đi, mặc kệ sự tức giận của ba mẹ và anh chị.
- Đồ bất hiếu! Cứ kệ nó, Giang Hoài Sơn ta không có đứa con gái như nó!_Giang Hoài Sơn
- Tạo nghiệt mà, kiếp trước tôi đã làm gì sai mà lại sinh ra đứa bất hiếu như nó chứ!_Hồng Cẩm Như
2 năm sau.
"Theo thông tin mới nhất, tập đoàn Giang thị đang đứng trên bờ vực phá sản, họ đã vướng vào vỵ án sản phẩm chứa chất gây ung thư vào 6 tháng trước. Hiện nay, nguồn tài chính của tập đoàn đã hoàn toàn bị đứt đoạn, tình trạng nợ lương đã diễn ra hơn 4 tháng và rất nhiều nhân viên đang tập trung biểu tình trước cửa trụ sở chính Giang thị. Được biết, chủ tịch Giang thị, ông Giang Hoài Sơn đã hôn mê gần 1 tháng và người đứng đầu của họ hiện giờ là con trai cả của ông, phó chủ tịch Giang Lẫm. Trước khi sự việc này xảy ra, Giang thị từng là tập đoàn lâu đời và có quy mô, cũng như tiềm lực kinh tế lớn nhất cả nước..."
Tại một khách sạn, trước cửa có rất nhiều phóng viên chờ sẵn. Đột nhiên bọn họ náo loạn hết lên khi thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
- Cô Vân Kỳ, có thật là cô có mối quan hệ bất chính với Úc tổng không?
- Cô Vân Kỳ, cô có biết Úc tổng đã có vợ con rồi hay không?
- Cô Vân Kỳ, cô nghĩ sao về việc phá hủy một gia đình, cô không thấy tội lỗi sao?
- Làm ơn tránh đường!_Thẩm Nhuế
Tại một nơi nào đó.
Giang Sở Nguyệt cũng biết thông tin của gia đình. Cô đã từng về nhà thăm ba khi nghe tin ông ngã bệnh nhưng lại bị đuổi đi vậy nên cô cũng không muốn quan tâm đến nữa.
Kể từ ngày hôm đó, cô đã dọn vào ở cùng Lâm Thu Nhiên. Nhờ có tài liệu bí mật đó mà Bối thị, nơi Lâm Thu Nhiên làm đã giành được dự án rồi phất lên như diều gặp gió và hiển nhiên Lâm Thu Nhiên được thăng chức lên làm trưởng phòng.
"Hôm nay là sinh nhật Nhiên Nhiên, mình đã cố ý xin về sớm để đón sinh nhật với em ấy, mong là em ấy sẽ vui"
Vừa bước vào nhà, cô đã thấy có một đôi giày lạ trước bậc thềm, trên hành lang là quần áo lộn xộn.
"Nhiên Nhiên gặp nguy hiểm sao?"
Cô nghĩ nhà có trộm nên ngay lập tức chạy lại phòng, định mở cửa thì vài âm thanh vang lên kèm theo đó là hai mùi hương xộc thẳng vào mũi. Cô nhận ra, một trong hai là mùi quýt ngọt của Lâm Thu Nhiên, còn lại là mùi khói, rõ ràng là của một Alpha.
- Aida~nhẹ chút...ưm...A Hàm...sướng quá...ưm...ư~
- Yêu tình, xem hôm nay chị có thao chết em không!
- Ah...ưm...thao...thao chết em đi...ư...a!
Cô chết lặng.
"Giọng đó là của Nhiên Nhiên!?"
Suốt hai năm bên cạnh nhau, Lâm Thu Nhiên nhất quyết không cho cô động vào, nàng nói Omega là bên yếu thế, nếu bị đánh dấu thì cả đời chỉ có thể trói buộc bên một Alpha, nhưng Alpha thì khác, có thể đánh dấu bảo nhiêu Omega tùy thích. Nàng vẫn chưa tin tưởng cô nên muốn chờ đến khi cả hai kết hôn mới danh chính ngôn thuận để cô đánh dấu. Vậy mà giờ đây, nàng lại đang rên rỉ dưới thân một kẻ khác.
Rầm!
- Lâm Thu Nhiên, đồ chết tiệt!_Sở Nguyệt
- Á! Sở Nguyệt, sao chị lại về giờ này?_Lâm Thu Nhiên
Cô ta nhanh chóng kéo chăn che chắn cơ thể. Alpha kia cũng quay qua nhìn cô, một khuôn mặt quen thuộc, đó lag Bối Hàm, chủ tịch của Bối thị, nơi Lâm Thu Nhiên đang làm việc.
- Hai người dám lén lút sau lưng tôi!_ Sở Nguyệt
- Tch! Đến lúc này rồi thì cũng không giấu gì cô nữa. Tôi và Thu Nhiên mới là một đôi, còn cô chỉ là một kẻ bám đuôi bất tài thôi, cô nghĩ Omega nào sẽ thích cô chứ?_Bối Hàm
- Không, không phải vậy, Nhiên Nhiên, em nói gì đi, em yêu chị mà!_Sở Nguyệt
- Thôi đi Giang Sở Nguyệt, A Hàm nói đúng đó, tôi chưa từng thích cô, tôi tiếp cận cô chỉ vì cô là đứa ngu nhất Giang gia thôi!_Thu Nhiên
- Nhờ cô mà Bối thị của tôi mới có được ngày hôm nay. Cảm ơn nhé!_Bối Hàm
- Hai người!!!_Sở Nguyệt
- Sẵn tiện nói luôn, sự việc gần đây của nhà cô cũng do tôi ra tay đó, bất ngờ chưa?_Bối Hàm
- Đồ khốn, tao giết mày!_Sở Nguyệt
Cô lao lên định đánh cô ta thì bất ngờ bị đạp ngã.
- Há há há!!! Đồ ngu, đến cơ thể mình có vấn đề mà cũng không biết. Đồ ăn Thu Nhiên làm cho mày mỗi ngày có ngon không hả?_Bối Hàm
Lâm Thu Nhiên đã bỏ một loại thuốc vào trong thức ăn hằng ngày với ý định từ từ đầu độc cô, nhưng cô ngu ngốc không hề nhận ra, còn chờ rằng ả ta yêu mình nên lúc nào cũng ăn rất ngon miệng.
- Vốn định để mày chết cuối cùng nhưng mà đành phải giết mày trước vậy!_Bối Hàm
Bối Hàm rút một con dao trên bàn, tiến đến và đâm vào tim nàng. Những hình ảnh cuối cùng trước khi chết chính là nụ cười đắc thắng của hai kẻ đó.
"Chết tiệt, ba, mẹ, con sai rồi, anh, chị, em xin lỗi. Lâm Thu Nhiên, Bối Hàm, nếu có kiếp sau, tao sẽ không tha cho tụi mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com